pluviophile
pluviophile (n) : người yêu những cơn mưa
yêu những cơn mưa nhưng yêu em hơn cả
-------------
châu kha vũ là người yêu những cơn mưa. trong khi hầu hết mọi người thường phàn nàn về những ngày mưa, châu kha vũ lại thấy đây là khoảng thời gian thoải mái nhất. hắn thích lắng nghe tiếng mưa rơi rả rích những hôm mưa nặng hạt hay tiếng giọt mưa lất phất trong những ngày mưa phùn, thậm chí là cả những hạt mưa nhè nhẹ chạm tay khi cơn mưa bóng mây chợt đến rồi vội đi. hắn thích tiếng gió mát lạnh chứa hơi ẩm thổi ào ạt bên tai. hắn còn thích cả mùi của mưa, thứ mùi hương của đất khi trời mưa rơi xuống mặt đất khô. và hơn tất thảy, hắn thích những ngày mưa mà có trương gia nguyên ở bên, thích cùng em đắm mình trong những cơn mưa.
thật trùng hợp, ngày hắn gặp em cũng là một ngày mưa, một ngày mưa thật đẹp tháng 7.
thính giác của châu kha vũ cũng được xem là nhạy cảm đi? đặc biệt là với mùi mưa. trước khi cơn mưa kéo tới hắn luôn cảm giác được, mùi mưa theo gió thoảng bay nhè nhẹ trong không khí, từ từ len lỏi vào cánh mũi, mùi hương thanh mát, dìu dịu khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
một chiều tháng 7 trời trong, châu kha vũ đang chật vật với đống bài tập của sinh viên năm nhất trong một quán cà phê quen ở ngõ nhỏ thành phố. ngồi bên cửa kính hướng ra ngoài, hắn ngửi thấy mùi mưa rồi, may mắn thế nào nay lại mang theo ô nên không nhất thiết phải về sớm tránh mưa, ngồi đây hoàn thành nốt đống bài tập kia về cũng không muộn, có mưa thì cũng không lo bị ướt.
hắn cũng thích làm việc trong những ngày mưa, ở quán cà phê thì lại càng thích. tiếng mưa rơi bên hiên, tiếng những vị khách xì xào nói chuyện, tiếng những tách cà phê va chạm với chén đĩa, tiếng nước rót vào ly ở quầy pha chế cùng với tiếng nhạc nho nhỏ từ playlist yêu thích, tất cả cùng tạo nên một không gian phù hợp cho châu kha vũ cảm thấy thoải mái, có thể tập trung vào đống bài tập còn chất đống kia.
mải mê với đống deadline trong 2 tiếng đồng hồ, châu kha vũ không còn để ý đến thời gian nữa, ngẩng lên thấy cũng đã xế chiều rồi, mưa thì vẫn còn đó, trong ly chỉ còn một vài giọt cà phê còn sót lại, bài tập chỉ cần soát lại và chỉnh sửa chút là hoàn hảo, hắn nghĩ nên về thôi. vơ vội đống sách vở bày bừa đầy trên bàn, vẫy tay chào tạm biệt người anh thân thiết là chủ quán, hắn quay lưng mệt mỏi rời đi, hai tiếng cắm mặt vào màn hình laptop kia đủ khiến hắn rã rời chân tay, cột sống bất ổn rồi.
vừa lúc mở cửa ra, mùi mưa thoang thoảng lại phả vào trong cánh mũi, hắn chậm rãi hít vào luồng khí dễ chịu ấy, kì diệu thật, hắn thấy thoải mái hơn nhiều rồi. bật ô ra chuẩn bị bước ra làn mưa kia thì ánh mắt hắn lướt qua phía bên phải, bất chợt bắt gặp hình ảnh một bạn nhỏ đang co người trú mưa.
bạn nhỏ cao ngang tầm châu kha vũ, chắc chỉ cách khoảng 3cm thôi. dù cao vậy nhưng không hiểu sao khi nhìn em, châu kha vũ chỉ nghĩ ra trong đầu hai tiếng "bạn nhỏ''. bạn nhỏ trông trắng lắm lại có cặp má bánh bao hồng hồng xinh xinh nữa. nhưng hình như nay bánh bao hơi chảy xuống, nhìn bạn nhỏ có vẻ mất kiên nhẫn, không biết đứng đây bao lâu rồi. người trông cũng hơi ướt, chắc là bị dính mưa đây mà.
bị nhìn chằm chằm một lúc, trương gia nguyên cũng có cảm giác nên quay sang bên trái thì đụng trúng ánh mắt một người khá đẹp trai lại còn cao đang dính lên người mình. châu kha vũ lúc đấy mới biết hắn nhìn bạn nhỏ hơi lâu, dọa bạn nhỏ sợ mất rồi. thấy vậy hắn mới mở lời để phá đi sự ngượng ngùng này.
"bạn nhỏ đang đợi ngớt mưa để về nhà à? chắc phải đợi lâu lắm rồi ha?"
trương gia nguyên thấy người lạ bắt chuyện thì cũng hơi hoảng nhưng vì lịch sự nên trả lời chứ không phải vì thấy anh bên cạnh đẹp trai đâu nhé.
"à vâng, nay mưa đột ngột quá không kịp mang ô. tan học đánh liều đội mưa về nhà nhưng không ngờ mưa lớn quá nên em trú tạm vào đây. đứng nãy giờ cũng 30 phút mà mãi mưa không ngớt"
"sao em không vào trong ngồi? cứ đứng ngoài này trong bộ dạng vậy dễ cảm lạnh lắm đó"
"... em không mang tiền theo"
trương gia nguyên ngại ngùng lí nhí giải thích. châu kha vũ thấy sao mà đáng yêu quá, sao lúc nãy hắn ngồi cạnh cửa mà không để ý đến em bé này nhỉ? phải rồi, đống bài tập ngổn ngang kia đâu cho hắn rời mắt một phút giây nào. cơ mà để em bé như này mãi không ổn, mặc mỗi chiếc áo phông mỏng đứng nãy giờ dưới mưa, tuy áo có thể cũng khô một chút nhưng dính nước vẫn sẽ khó chịu. châu kha vũ bèn đưa ô cho em, từ từ cởi áo khoác rồi choàng vào người em.
"bạn nhỏ đứng nãy giờ chắc lạnh lắm đúng không ? khoác tạm áo anh cho đỡ lạnh nhé. nếu còn khó chịu anh dẫn em vào trong quán cởi áo phông ra mặc mỗi áo khoác thôi cũng không sao đâu, áo anh rộng lắm kéo lên đến cổ là không thấy gì bên trong nữa. đây cũng là quán quen của anh nên cứ vào thoải mái, không phiền."
châu kha vũ cứ nói liên tục một tràng như vậy mà không để ý viền tai của bạn nhỏ bên cạnh đã ửng hồng lúc nào rồi. trương gia nguyên ngơ ngác, tự hỏi sao tự nhiên lại có một anh trai tốt bụng thế này.
"a không sao đâu ạ, thế này đã ấm lắm rồi. cảm ơn anh nhiều"
trương gia nguyên cười thật tươi để cảm ơn làm tim châu kha vũ bỗng hẫng một nhịp. vào một ngày mưa mà gặp được một em bé xinh yêu thế này, ông trời có phải thương hắn quá rồi không?
"vậy là tốt rồi. nhà bạn nhỏ ở đâu thế? mưa có vẻ còn lâu mới ngớt mà giờ cũng gần tối rồi, để anh đưa em về nhé?"
"nhà em ở chung cư gần đây nhất á nhưng từ ngõ này ra là rẽ về phía bên trái. anh có tiện đường không? nếu không thì em sợ phiền anh ấy"
"ơ chúng ta có duyên thật đấy. anh cũng ở khu chung cư đó luôn. đi thôi, anh đưa em về nhà"
châu kha vũ lấy ô từ tay em. tay chạm tay, cả hai có thoáng giật mình như có cảm giác lạ chạy qua trong người. sau rồi cũng bình tĩnh lại mà sải bước cũng nhau dưới mưa. dù ô có thể che đủ cho cả hai nhưng châu kha vũ vẫn cứ nghiêng ô sang phía em mặc cho bả vai mình ướt một mảng. sánh vai cùng nhau rảo bước, hắn cảm thấy lúc đó như thể là khoảnh khắc yên bình nhất trong ngày.
hai người từ xa lạ cứ tình cờ như thế mà thân thiết, tình cờ như thế mà có những đêm nhắn tin, chuyện trò thâu đêm suốt sáng, tình cờ như thế mà có những buổi gặp mặt nơi quán quen, và rồi cứ thế mà yêu nhau, yêu nhau cho mãi tới muôn đời.
lại cũng thật trùng hợp, ngày châu kha vũ ngỏ lời yêu, trao em cái hôn vụng cũng là vào một ngày mưa. ai nói những ngày mưa sẽ làm lòng nặng trĩu, sẽ mang đến những nỗi buồn thì châu kha vũ không hề nghĩ vậy, đối với hắn, ngày mưa dường như là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời.
vào một ngày mưa nặng hạt cuối tháng 7, châu kha vũ lại vùi đầu vào mớ bài tập với bao nhiêu áp lực điểm số của kì thi sắp tới, hắn bị ép đến điên rồi, bức bối trong lòng mà không sao giải tỏa, chỉ biết tự mình ôm lấy sự khó chịu không nói thành lời. khi ấy, hắn chỉ muốn lao ra làn mưa kia để gột rửa hết mọi ưu phiền. nhưng đen thật, hôm nay hắn không mang ô. ngay lúc vừa bước ra khỏi cửa chuẩn bị đội mưa về sau khi bỏ cuộc trước đống bài tập thì trương gia nguyên xuất hiện trước mặt hắn, một tay đưa ô ra che lấy con người vẫn còn đang ngơ ngác vì sự xuất hiện của em.
không biết tại sao nhưng có lẽ là do linh cảm, từ lúc châu kha vũ không trả lời tin nhắn em, trời còn mưa to không ngớt, em cảm thấy châu kha vũ đang không ổn, em muốn tìm hắn, em biết hắn đang ở đâu và em chắc chắn là em đúng.
" liệu kha vũ có mang theo ô không ? "
một câu hỏi chợt lóe lên, em với lấy tạm chiếc ô, chạy vội ra ngoài, chạy đến nơi cần đến, đi tìm người cần tìm. em nghĩ sao mình ngốc quá, trời mưa vậy ai lại không mang ô? nhưng mà em đã đúng rồi, châu kha vũ không chỉ không mang ô mà còn đang không ổn.
trương gia nguyên xuất hiện ở khoảnh khắc đó như thể trở thành tia sáng trong thế giới chỉ toàn màu trắng và đen, nhẹ nhàng thắp sáng rạng rỡ tâm hồn ủ dột của châu kha vũ.
chính khoảnh khắc ấy châu kha vũ biết hắn không thể chờ nữa rồi. hẵn vội vàng ôm em vào lòng trước khi tình non kịp già đi.
lời thì thầm nho nhỏ dưới tán ô, lời yêu của châu kha vũ nhẹ nhàng rót vào tai, góc nhỏ sâu trong trái tim trương gia nguyên dần rộng mở để lắng nghe tiếng hắn. tiếng mưa rơi rả rích bỗng dưng trở nên thật bình yêu, trong không gian chỉ còn tiếng cười khúc khích to nhỏ lấn át. dưới cơn mưa mùa thu mới có thêm hai người yêu nhau.
châu kha vũ từ từ ôm lấy khuôn mặt trắng hồng của trương gia nguyên, ân cần nâng lên. lúc này đây à không lúc nào cũng vậy, trong mắt hẳn, trương gia nguyên như một cục bông trắng mềm còn thơm sữa chỉ muốn bắt về giấu đi và hôm nay thì em đã thành của riêng của hắn rồi. ô rơi, hắn chính thức đánh dấu em bằng đôi môi của mình. châu kha vũ nâng niu cánh môi mềm, đặt tất cả sự chân thành vào nụ hôn vụng của kẻ mới biết yêu, đôi môi chạm vào nhau, sự đụng chạm mềm mại, từ tốn mà thâm tình, hắn chỉ muốn dành cho em tất thảy sự dịu dàng mà hắn có. giọt nước mưa tuy vô vị nhưng sao khi rơi xuống đọng lại trên cái hôn kia lại ngọt ngào đến lạ. nụ hôn đầu tuy vụng về nhưng sao để lại dư vị đặc biệt thật khó quên đến mãi về sau này.
cả hai không còn bận tâm đến việc bản thân có thể bị ướt hay cảm lạnh hay thậm chí mọi người xung quanh đang nghĩ gì. châu kha vũ và trương gia nguyên chìm đắm trong thế giới riêng chỉ có hai người. cùng hòa mình dưới cơn mưa, những dòng nước như đang cuốn trôi hết bao mỏi mệt trong tâm trí. dưới cơn mưa rả rích, có hai kẻ điên vì tình đang trao nhau chiếc hôn ấm nồng, quả thực là đâu ai bình thường khi yêu ?
chuyện tình được vẽ ra tuyệt đẹp trong màn mưa cứ thế tiếp tục đến mãi về sau này. hôm nay, cũng là một ngày mưa tháng 7, có hai kẻ đã yêu nhau được một năm đang nằm bên cửa sổ, vòng tay người lớn ôm lấy người nhỏ, ôm gọn vào trong lòng, truyền sang hơi ấm của tình yêu. cả hai nằm ngắm nhìn từng hạt mưa rơi, hạt mưa lướt ngang qua ô cửa kính rồi những hạt khác nhau hòa thành một dòng và chảy xuống đáy như từng mảnh kí ức ngày mưa nối theo nhau, lần lượt ùa về từ những ngày mới quen, những ngày dạo bước dưới mưa, ngày mà cả hai trở thành một và rồi cứ thế, những ngày mưa là những ngày kỉ niệm đẹp đẽ nhất.
" trên thế giới này, có những người chúng ta chỉ vô tình gặp trên xe buýt, trên tàu điện ngầm, đi lướt qua nhau trên đường phố, chạm mặt nhau chỉ trong một khoảnh khắc, vậy mà lại có thể trở thành tình yêu của cả một đời " (*)
châu kha vũ và trương gia nguyên chẳng hẹn mà gặp nhau dưới cơn mưa hôm ấy, vậy mà lại có thể nắm tay nhau cùng đi hết cuộc đời.
---------------------------------------
2:43 , 2423words
viết trong một đêm mưa bởi một chị mẹ yêu mưa.
(*) : viết lái từ câu : " " Nếu bạn tin vào những câu chuyện đẹp đến như mơ , rằng có những người chúng ta chỉ vô tình gặp trên xe buýt , trên tàu điện ngầm , đi lướt qua nhau trên đường phố , chạm mặt nhau chỉ trong một khoảnh khắc , vậy mà lại có thể trở thành tình yêu của cả một đời , thì xin bạn đừng cười nhạo những người đang yêu một ai đó chỉ bởi một lần nhìn thấy trên những tấm poster hay màn hình máy tính . Hâm mộ một thần tượng , đó cũng là một thứ tình yêu . Vốn lẽ mọi tình yêu đều bình đẳng . " – Tablo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro