bé không hiểu
Ngày x tháng y năm z
Nhật ký thân iu,
Hôm nay là một ngày rất đẹp, bé ngủ dậy rất sớm. Thành đoàn chưa lâu, nhưng bé cảm thấy cả một đời đã trôi qua, bao nhiêu mồ hôi đổ, cũng gọi là khổ tận cam lai. Bé đang tập viết bằng tiếng Trung, cảm thấy dùng được mấy từ này bé thật sự là master, best of the world! Ấy da bé lại lỡ viết tiếng Anh rồi (╯︵╰,)
[...]
Bé rất thích đồ ăn Trung Quốc, nên sau khi nài nỉ chú Bá Viễn, hôm nay chú sẽ nấu buổi sáng cho cả ký túc xá. Hay ghê! Nhưng mà lại giao cho bé nhiệm vụ đánh thức Gia Nguyên. Cái nhiệm vụ này, nói thiệt là khó quá à ~ Buổi sáng thức dậy cậu ấy siêu khó chịu luôn, mặt thì phồng như cái bánh bao nhưng đôi mắt lại hầm hầm vầy nè (눈‸눈) haha bé dẽ khá ghê, nhìn cái mặt y chang luôn haha. Nói chung là chuyện đầu tiên cậu ấy làm khi mở cửa ra là sẽ cốc đầu bé một cái, rất đau. Sau đó sẽ trầm mặc mà đi theo bé xuống lầu. Nhật ký có biết một người bình thường nói siêu nhiều khi im lặng sẽ có bao nhiu phần đáng sợ hông?! Cảm giác bầu không khí xung quanh sẽ âm âm u u, sấm chớp thỉnh thoảng loé lên á. Úi bé sợ nhắm... Nhưng vì chú Viễn đã giao cho bé nhiệm vụ đó, lại tin tưởng bé sẽ hoàn thành nó phi thường hoàn mỹ, haha từ này bé học từ anh Mặc đó, bé giỏi vậy cái gì cũng làm được. Nên hôm nay, bé dậy sớm, chuẩn bị tươm tất gọn gàng, lại chải đầu cho tóc phủ vào chỗ Gia Nguyên hay cốc đầu bé dày một tí, can trường qua gõ cửa phòng cậu ấy.
Bé gõ hai lần.
Nhưng không thấy cậu ấy phản ứng gì cả.
Bé vừa gõ vừa la hét khóc lóc. Được rồi, đừng nghĩ bé lên cơn nhé. Bé làm có làm gì thì cũng siêu cấp đáng eo thôi. Gia Nguyên rất tốt với bé, nếu bé làm vạ một tí, cậu ấy sẽ nhanh dậy hơn một chút. Bé gấp lắm rồi, mùi đồ ăn đã lan toả khắp kí túc xá rồi nhật ký có biết không??? Kiểu trong đầu bé đã vẽ nên cái bàn đầu những món ngon của chú Viễn nè, xong bé sẽ cắm đũa xuống một cái màn thầu, hớn hở cho vào miệng xinh, nhân bánh sẽ tan trong miệng... Aaaa Gia Nguyên mau dậy đi!!!
Sau bao nỗ lực, trong phòng cậu ấy cuối cùng cũng có tiếng động. Ơ sao bé lại nghe như tiếng cãi nhau thế nhỉ?! Cậu ấy tự cãi chính mình à? Đúng là ngốc nghếch. Nhưng mà có tiếng bước chân đi tới gần cửa rồi, ui nhật ký à, bé nghe tiếng cạch mở khoá cửa í, bé nhắm tịt hai mắt rồi, chuẩn bị đón cú cốc đầu thế kỷ... Cơ mà cuối cùng thì không đau gì cả, chỉ là một cái xoa đầu mà thôi. Bé thở phào, lại giật mình nghĩ hôm nay Gia Nguyên đột nhiên tốt tính thế nhỉ?? Không gắt ngủ à? Chuyện đầu tiên khi mở cửa không cốc đầu bé, cũng không thấy hơi lạnh toả ra tứ phía. Bé len lén mở mắt ra, anh trai của bé đang nheo mắt nhìn bé. Ừa thì hẳn là bộ dáng nhắm tịt mắt lại co rúm người của bé làm anh không sao hiểu được... Ủa khoan!! Sao anh Kha Vũ lại ở đây nhỉ?? Bé mở to hai mắt nhìn anh trân trân. Anh hỏi có việc gì không, bé đáp như máy bảo chú Viễn nhờ bé gọi Gia Nguyên dậy xuống ăn sáng đúng giờ. À nhưng giờ có anh Vũ ở đây nữa, bé rất hiểu chuyện mời anh xuống ăn cùng luôn! Được rồi, anh Vũ ăn nữa thì bé sẽ bớt phần nhưng bé sẽ không so đo với anh của bé, bé ngoan lắm. Anh nói anh cũng đoán như vậy, ây da anh thật thông minh! Anh cảm ơn bé đã gọi dậy, rồi xoa đầu bé lần nữa. Sau đó, anh đóng cửa lại.
...
Ủa anh??? Là sao??? Còn Gia Nguyên thì sao??? Cậu ấy dậy em mới được ăn đó!!! À không không đúng, có cậu ấy dậy ăn cùng bé mới vui chứ ¯\_ಠ_ಠ_/¯
Bé thử gõ cửa lần nữa, cuối cùng thì cũng nghe tiếng đùng đùng của Gia Nguyên khi ngồi dậy, tiếng mở cửa nhà vệ sinh. Anh Vũ lại mở cửa ra, anh nói Gia Nguyên dậy rồi, đang tắm rửa. Bé lại nghe tiếng Gia Nguyên gọi anh í ới, anh mở tủ lấy khăn cho Gia Nguyên rồi lại ra nói chuyện với bé. Bé lúc này mới nhận ra phải hỏi tại sao anh lại ở chỗ này vậy? Bé không hiểu á. Nhưng mà vừa mở miệng hỏi chưa được nửa câu, anh Vũ đã đưa bé một ít kẹo mút rồi. Uầy, cái vị này bé thích lắm í. Anh hỏi bé có muốn xuống lầu trước với anh không, Gia Nguyên sẽ xuống sau. Bé nghĩ nghĩ lại lời hứa với anh Viễn, xong hơi thậm thụt nói lại với anh, nếu không có Gia Nguyên bé sẽ không được ăn trước đâu (╯︵╰,) chú Viễn muốn đủ mặt mọi người mới ăn á. Hôm trước có một lần gọi cậu ấy dậy rồi, cuối cùng xuống ăn xong quay lên hoá ra cậu ấy lại ngủ tiếp. Anh bảo anh sẽ lên gọi cậu ấy lần nữa. Thế là bé vui vẻ cùng đi xuống lầu, hôm nay được ăn ngon, không bị cốc đầu, lại đi cùng anh trai tốt xuống lầu, không cảm thấy trầm mặc chút nào. Nhật ký nói xem, đúng là một ngày tuyệt đẹp đúng không?
[...]
Cơ mà tại sao anh Kha Vũ lại ở trong phòng Gia Nguyên vậy, bé không hiểu ¯\_ಠ_ಠ_/¯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro