09. Từ kinh tuyến 0 đến Manchester
Author: cygnab
Cảnh báo: OE hay HE tùy cảm nhận của người đọc.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một tháng trước, tôi nhận được thư đề cử sang nước ngoài làm việc, ở trụ sở chính Anh Quốc có một vị trí Giám đốc SEO đang trống và sếp Lưu - người sếp trước đây ở Bắc Kinh đã đích thân lên tiếng mời tôi sang đấy. Một cơ hội thăng tiến khó ai chối bỏ như thế, người bình thường như tôi lại càng không thể không biết nắm bắt .
Tính hết tất cả ngày phép dư của mình, hôm nay chính thức là ngày cuối cùng tôi làm việc tại đây, chuẩn bị cho tương lai tươi sáng phía trước. Việc trước hết dĩ nhiên vẫn là về thăm gia đình ở Đông Bắc đã, ngày về, cả đại gia đình ai cũng đứng trước cổng nhà nghênh đón tiểu Nguyên Nguyên tôi. Đúng vậy, mọi người không nghe lầm đâu, dù hiện tại đã 25 tuổi, thế nhưng cả nhà ai cũng vẫn cưng nựng, gọi tôi với vô số cái tên cưng chiều Nguyên Nguyên Nguyên Nhi ... Ban đầu, tôi tính sẽ ở lại đây vài ba tuần, thế nhưng nhìn số lượng đồ đạc mà cả nhà bắt phải mang xuất ngoại đang bị ép vào vali một cách đáng thương kia, vừa hết 10 ngày, tiểu Nguyên Nguyên tôi đây đã tốc biến khỏi vòng tay gia đình. Thật ra tôi cũng không muốn thế, nhưng mọi người nghĩ xem, tôi sang đấy có một mình, cái gì cũng mang theo, từ những vật dụng cá nhân thiết yếu - theo như họ nói - cho đến những món ăn đặc sản quê nhà mà tôi yêu thích. Cho dù tôi hay gào mồm mình là mãnh nam Đông Bắc cũng không cầm hết cho xuể.
Từ thang máy tòa chung cư nơi mình sống bấy lâu nay bước ra, một tay đang cầm vô số đồ lỉnh kỉnh từ quê nhà, tay còn lại của tôi cũng không thảnh thơi, nghe điện thoại của mẹ, nghe lời giận dỗi của bà vì trốn về sớm hơn dự định, nào là bà còn chưa nhìn tiểu Nguyên Nguyên của bà đủ, nào là vừa vài tiếng đã nhớ con rồi, sao này xuất ngoại sẽ còn lâu về nữa. Nếu không phải bố tôi cứu trợ gọi bà đến phụ giúp làm vườn, có lẽ tôi còn phải nghe rất lâu nữa
- Cảm ơn bố, đại ơn đại đức này con sẽ sớm báo đáp
- Không cần cảm ơn, sang đấy đem người về đây, nam - nữ - Âu - Á không quan trọng.
Bật cười trước tin nhắn nửa thật nửa đùa của bố, nhắn tin với ông thêm vài đôi câu, tôi cũng bắt tay vào dọn dẹp. Nào là những thứ bỏ đi, những thứ sẽ để lại cho lũ bạn Trương Tinh Đặc, Phó Tư Siêu ..., những thứ đi quyên góp, những thứ mang theo sang nước ngoài ... Trong lúc dọn dẹp khu vực giường ngủ, tôi tìm được trong góc kẹt có 1 chiếc USB bị lãng quên bám đầy bụi mà bản thân cũng chẳng nhớ đó là gì. Chuyện khởi động máy tính để mở USB lên xem lại cũng là của vài tiếng sau đó, sau khi tôi đã dọn gọn gàng căn hộ của mình. Đoạn khi nhìn thấy tên file tôi đã có chút ngờ ngợ, khi mở file xem thì tôi chắc chắn rồi, đây là USB chỉ lưu một thứ duy nhất, những đoạn chat đã từng vô cùng quý giá được cất giữ cẩn thận, đoạn chat của tôi và Châu Kha Vũ.
"Học trưởng Châu, tí nữa anh có ở lại thư viện ôn tập không ? Câu lạc bộ nhảy của em có ở lại tập luyện, bao giờ anh ôn tập xong chúng ta cùng nhau về nhà nhé."
------
"Học trưởng Châu, sao hôm nay anh không đi học"
------
" Đàn anh, em có để nước cạnh túi của anh ở sân bóng"
------
"Sao hôm nay em không đi học"
"Tối qua dầm mưa, em hơi nhức đầu một chút"
" Anh treo thuốc cảm ở trước cửa KTX"
------
"Vũ ca, anh còn nhớ bài học 12 không, cứu em với"
-----
"Ca, chúc mừng kỉ niệm 2 năm yêu nhau của chúng ta"
Năm tôi 16 tuổi, một thân một mình chạy lên Bắc Kinh học cao trung, như lời dì tôi nói, học ở thành phố lớn thì tương lai rộng mở hơn, ngày tôi đến trường tham quan đã gặp Châu Kha Vũ. Anh ấy là học sinh ưu tú của trường, có thể nói chẳng những bên trong mà bên ngoài, những chị gái xinh đẹp của trường đại học kế bên cũng đến làm quen với anh, nhưng anh thì trông lạnh lùng lắm. Không biết có phải vì anh là hội trưởng hội học sinh còn tôi là người mới chuyển trường nên trách nhiệm của anh là phải giúp đỡ tôi hay không, nhưng khi đó anh ấy chăm sóc tôi rất tốt, rất dịu dàng với tôi, chúng tôi còn add wechat nhau - thứ mà nghe mọi người nói rất khó được anh ấy đưa. Dần dần mối quan hệ chúng tôi khắn khít hơn trước, không còn những câu hỏi lạ lẫm về trường lớp, chúng tôi bắt đầu hỏi nhau về sở thích, về những câu chuyện trước đây của mình, dù rằng đa phần những câu chuyện đó đều là tôi bắt đầu trước nhưng anh cũng không từ chối nói với tôi.
Có một lần vào năm lớp 12, lúc đó anh đã lên đại học rồi nhưng thi thoảng chúng tôi vẫn hẹn nhau gặp mặt, tôi hẹn anh đi uống nước để giảng bài cho tôi nghe, thú thật lớp 12 tôi như chết ngộp trong nước, nghe giảng cứ ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì, Phó Tư Siêu bạn cùng bàn cũng là bạn kí túc xá của tôi mới chọc ghẹo đề xuất tôi đi hỏi anh ấy đi, ấy mà tôi thật sự nhắn tin hỏi. Hôm đó, anh đứng chờ tôi ở cổng trường cấp 3, tôi vừa ra đến cổng, thấy anh đứng một mình vội vàng tính chạy đến thì thấy hoa khôi của trường đang đưa thư tình cho anh. Bởi vì anh quay lưng về phía tôi nên tôi chẳng biết thái độ của anh đối với người kia là như thế nào. Sau khi người kia rời đi, tôi mới bước đến, giả vờ không thấy, cùng anh đi đến quán nước mà mình giới thiệu, cả buổi cắm đầu vào cuốn sách nghe anh giảng, chả thèm nhìn anh một cái. Anh liên tục hỏi tôi bị làm sao, có sốt không, chả hiểu sao lúc ấy lại bị sự dịu dàng của anh cảm hóa, mắt của tôi rưng rưng khiến anh hoảng hốt lục tung cặp sách tìm khăn giấy lau cho tôi.
"Ca, em thích anh"
Câu trả lời khi ấy dĩ nhiên là không đồng ý rồi, tôi không có mong đợi gì, tự dưng tôi chỉ muốn nói ra thế thôi, chỉ là câu tiếp theo của anh ấy làm tôi hơi phát hoảng.
"Đợi em vào được trường đại học của anh"
Đợi? Đợi cái gì? Tôi dĩ nhiên không ngốc đến độ không suy luận ra được cái gì, tôi chỉ sợ là mình đang nghĩ sai lời anh nói thôi. Thế nhưng, hành động khi ấy của anh đã khiến tôi tin tưởng vào suy luận của bản thân hơn. Hằng ngày anh đều đến đưa tôi đồ ăn sáng, thi thoảng vào cuối tuần sẽ dẫn tôi ra ngoài dạo phố Bắc Kinh.
Ngày mà tôi vừa thi xong kì thi cuối cùng của quãng đời học sinh, ngay khi ra khỏi cổng, tôi đã thấy anh đứng đợi, vừa nhìn thấy người, anh đã dang hai tay ra đón chờ tôi bằng một cái ôm. Còn chưa đợi kết quả thi, chúng tôi đã bắt đầu như thế. Ngày mà nhận thông báo của các trường đại học, tôi sợ đến nổi cả người run bần bật, chỉ có anh bên cạnh lại vô cùng bình thản nắm chặt lấy tay tôi trấn an. Tôi thường nghe mọi người nói "Đời không như phim ảnh, có những thứ sẽ không theo ý mình" nhưng đời tôi lúc đó thật sự như phim ảnh, tôi đậu cùng trường với anh. Chuyện yêu đương của chúng tôi khá suôn sẻ, chuyện học hành thì khỏi phải nói, có người yêu là học bá còn gì phải sợ, chuyện bạn bè thì cũng chẳng chê, người bạn kí túc xá đại học của tôi là Nhậm Dận Bồng, tính tình hiền lành, đáng yêu về phần gia đình lại chẳng bận tâm, nhà tôi biết chuyện rồi, còn khen anh ấy tốt, có một lần dẫn anh ấy về Đông Bắc chơi, người nhà tôi chăm sóc anh còn hơn nhiều hơn chăm sóc tôi.
Yêu đương với nhau được hai năm hơn rồi, sau này tôi mới phát hiện, đời thật sự không như phim ảnh, chỉ có anh đã hóa thân thành biên kịch, sửa kịch bản của đời tôi hóa thành mộng đẹp mà thôi. Thật ra anh ấy bỏ đại học Thanh Hoa để vào đây đợi tôi, người nhà lót đường sẵn để sang Mỹ du học cũng không chịu đi, khỏi nói cũng biết nguyên do vì sao lại chẳng đi. Tôi dằn vặt bản thân rất lâu, nhưng cuối cùng, tôi đã nói lời chia tay với anh ấy.
"Ngủ ngon"
Đó là dòng tin nhắn cuối cùng giữa chúng tôi được gửi đi từ 7 năm trước, chúng tôi đã hẹn nhau đi ngắm sóng biển ở đảo Hải Nam, anh háo hức lắm, chỉ có tôi biết, đó là buổi chia tay. Cuộc tình này là do tôi bắt đầu nói lời yêu, nực cười thay, tôi cũng là người nói lời kết thúc. Châu Kha Vũ vẫn từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi, đồng ý yêu đương và cũng đồng ý kết thúc. Trong tháng đầu tiên chia tay, chúng tôi vẫn đi ngang nhau ở sân trường cùng những người bạn của mình, tôi vẫn hihihaha với thế giới xung quanh như thể chưa chuyện gì xảy ra. Thế nhưng sang tháng thứ hai, anh đi rồi, Châu Kha Vũ sang Mỹ, tôi gần như sụp đổ, tôi đã rất biết ơn Nhậm Dận Bồng ngày ấy đã chăm sóc tôi ngày ngày như thế nào.
Kể từ hôm ấy, tôi chỉ nghe thông tin về Châu Kha Vũ thông qua Ngô Vũ Hằng vừa là bạn học cũ của anh và cũng vừa là người yêu của Phó Tư Siêu. Anh học xong rồi, nhưng không về, anh quyết định quay lại Anh Quốc sinh sống.
Ngày tôi mở tiệc chia tay bạn bè cấp 3, những người thân thiết với tôi ai ai cũng có mặt, mọi thứ gần như quay về khi ấy, chỉ là không có anh.
- Sang đó rồi cậu sống ở thành phố nào ? - là Phó Tư Siêu hỏi.
- London.
- Ồ, Châu Kha Vũ thì ở Manchester - Ngô Vũ Hằng nhanh miệng nói, đổi lại đó được một cái bấu nhéo vào đùi đến la oai oái.
Tôi thầm nghĩ, hai con người này suốt ngày chí chóe nhau, ấy vậy mà thấm thoắt đã cạnh nhau rất lâu rồi, hàng xóm sống cạnh bọn họ, chắc phải vất vả lắm.
Buổi tiệc chia tay này diễn ra rất lâu, từ tăng một đi nhà hàng đến tăng hai đi bar club rồi tăng ba đi KTV, cả đám cùng nhau quậy phá khắp phố phường, ai cũng ngà ngà say, như quay trở về cái thời trẻ trâu ngày trước. Ngồi một góc trong KTV, đầu tôi đau như búa bổ, có lẽ tôi uống nhiều quá rồi, rút điện thoại từ trong túi ra tính lướt weibo một chút để nghỉ ngơi, tôi bỗng nhớ tới lời nói của Ngô Vũ Hằng, "Manchester". Ngó nhìn xung quanh, xem ra chẳng ai để đến mình, tôi chỉnh chế độ ánh sáng của điện thoại thấp nhất có thể, gõ nhẹ một dòng "Quãng đường từ London đến Manchester".
Tôi đến London sớm hơn một tuần để thích nghi khí hậu và múi giờ, hơn nữa, cứ ở Bắc Kinh, ai cũng đòi mở tiệc chia tay, bây giờ nghe mùi rượu thôi cũng khiến tôi buồn nôn rồi. Vừa đặt chân xuống sân bay, mang theo vô số hành lý cồng kềnh, tôi lại còn không biết thân biết phận đem theo cây đàn "Trương Gia Nguyên" mà mình yêu thích sang tận bên đây, tôi tính rút điện thoại ra đặt xe, nhưng nghĩ ngợi gì đấy, tôi lại chọn đi tàu. Ừ thì tôi cũng chẳng biết lấy đâu ra can đảm để xách đống hành lý cồng kềnh này đi tàu nữa, chỉ là ở thời điểm hiện tại tôi muốn ngắm khung cảnh nơi mình sống sau này một chút, mà cách tốt nhất để làm chuyện đó, dĩ nhiên là đi tàu rồi. Từ sân bay đến nơi tôi ở, nếu đi tàu phải chuyển ít nhất 3 trạm, từ sân bay đến trung tâm thành phố, sau đó từ trung tâm chuyển 2 trạm nữa mới đến nhà. May mắn cho tôi, lúc tôi đến có vẻ không rơi vào giờ cao điểm nên tàu không đông người lắm, ngồi ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, tôi mặc kệ tiếng điện thoại đang kêu in ỏi bên tai, không phải tin nhắn hỏi thăm đã đến nơi chưa của người thân thì cũng là tin nhắn chúc thượng lộ bình an mà đêm qua trả lời chưa xuể mà thôi, không cần phải vội xem đến.
Đoạn xuống trạm trung tâm thành phố, tôi mở điện thoại ra tính kiểm tra chuyến tàu tiếp theo tên gì thì đập vào mắt tôi là tin nhắn của Phó Tư Siêu
- Hằng Hằng báo Châu Kha Vũ cậu đang ở London rồi.
Tôi đứng thẫn ra đấy nhìn chằm chằm vào tin nhắn, vì lúc này tôi chỉ tính rút điện thoại ra kiểm tra lộ trình thế nên đứng giữa ga lại còn vô số hành lý xung quanh, chắn biết bao nhiêu người, đợi đến khi được vài người nhắc tránh đường, tôi mới sực nhớ mà thu gọn lại. Bỗng dưng, có một người đến đứng trước mặt dùng tiếng Trung ở một đất nước xa lạ này nói với tôi:
- Có cần anh xách phụ không?
Tôi lúc này chẳng cần ngước lên nhìn cũng nghe ra được giọng nói này là của ai, anh của hiện giờ không khác ngày trước là bao, dáng người cao gầy, vẫn chỉ thích mặt đồ màu tối, gương mặt hiện giờ góc cạnh hơn ngày trước, đã ra dáng là người trưởng thành, không phải học trưởng Châu năm nào của tôi.
- Trùng hợp vậy.
- Không trùng hợp, anh đến tìm em.
" Quảng đường từ London - Manchester cách 4 tiếng đi xe hoặc 2 tiếng đi tàu."
--------------------------------------------------
* Kinh tuyến 0: London có tọa độ địa lý 51026'B và 00 kinh tuyến (nơi có kinh tuyến gốc Grinuýt chạy qua)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro