Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08. Ai là người cùng em ngắm sao băng?

Cảnh báo: SE, thủy tinh từ đầu đến kết, không có đường :))

..................

Châu Kha Vũ, anh từng nhìn thấy sao băng chưa?

Chưa từng.

Nghe nói, sao băng chính là một tiểu hành tinh trong dãy ngân hà rơi xuống đúng không?

Không phải đó là sao chổi, sao chổi vỡ ra mới có mưa sao băng.

Khi tiểu hành tinh rơi xuống, chắc hẳn nó rất cô độc.

Sao em lại nghĩ vậy?

Bởi vì dãy ngân hà có nhiều tiểu hành tinh như vậy, nó sẽ chẳng nhớ ra một tiểu hành tinh đã biến mất đâu.

..................

Châu Kha Vũ

Ngày Trương Gia Nguyên rời đi, lặng lẽ mà rời đi, là lúc tôi đang nhắm mắt giả vờ ngủ.

Tôi thấy em ấy đứng bên cạnh giường rất lâu, có lẽ muốn nhìn kĩ tôi hơn một chút, có lẽ là không nỡ, nhưng rốt cục vẫn xoay người bỏ đi. Tôi nghe tiếng trái tim mình gào thét, rằng hãy chạy đến giữ em ấy lại, nhưng cả người tôi không động đậy, chỉ có khóe mắt tuôn ra một dòng nước mắt nóng hổi.

Nguyên nhi đi rồi, em còn mang tiểu hành tinh của tôi đi mất.

01.

Ngày đầu tiên không có Trương Gia Nguyên, tôi ngủ một mạch đến tận xế chiều. Khi tỉnh dậy ánh nắng đã ngả về phía tây, xuyên qua tán cây đinh lăng trước nhà, rọi qua khung cửa sổ, ảm đạm. Tôi xuống bếp tìm chút gì đó bỏ bụng sau một ngày ngủ vất vưỡng đến đau đầu. Nhìn hình ảnh của chính mình qua chiếc gương trong phòng tắm, thật thảm hại. Đầu tóc rối bời, hai mắt đỏ hoe nổi lên từng gân máu, dưới cằm râu mọc lúng phúng.

Quả thực rất thảm.

Tôi nhìn quanh căn nhà, nơi từng là mái ấm của cả hai, chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ không còn chút vết tích nào của Trương Gia Nguyên, giống như suốt hai năm qua tôi chỉ sống ở đây một mình vậy. Những thứ vốn dĩ đi thành đôi giờ chỉ còn đồ của tôi trơ trọi ở đó. Chiếc bàn chải, chiếc ly sứ hay thậm chí là đôi dép mua cùng nhau trong lần đi du lịch trước, tất cả chúng như đang trách tôi không giữ Trương Gia Nguyên ở lại, để chúng cũng cô đơn trong căn nhà này.

Nếu có thể, tôi cũng muốn trói em ấy lại, ép em ấy mãi mãi ở bên cạnh mình.

02.

Một tuần sau khi Trương Gia Nguyên rời đi. Tôi nhận được cuộc gọi của Mã Triết. Có lẽ anh Triết muốn báo bình an, nhưng không cần thiết.

Tôi đã thấy bài đăng mới nhất trên weibo của Trương Gia Nguyên.

Hình ảnh hai chiếc guitar, hai hộp kem.

03.

Ba năm sau khi Trương Gia Nguyên rời đi.

Trong suốt ba năm qua tôi không nhớ nổi mình đã tồn tại như thế nào. Điên cuồng làm việc để không có một giây rảnh rỗi nhớ về chuyện cũ.

Đã từng rất đau khổ, đã từng rất tuyệt vọng, đã từng đau đớn đến tan nát tâm can. Nhưng mọi chuyện cũng chỉ là đã từng.

Hồi ức giống như một vết thương lâu ngày sẽ lành lại. Chỉ là, vết sẹo vẫn còn ở đó, nó luôn nhắc nhở bạn rằng có một người chủ động bước vào thế giới của bạn rồi cũng bỗng dưng biến mất. Sẵn tiện còn cắt vào tim bạn một nhát, rất đau.

04.
Tôi gặp Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng ở trung tâm thương mại. Bao nhiêu năm nay họ vẫn ở bên nhau, thật đáng ngưỡng mộ.

Mà nói đúng hơn, trừ tôi và Trương Gia Nguyên, bọn họ đều rất tốt.

Ngô Vũ Hằng nhìn thấy tôi, có chút kích động muốn nói gì đó. Phó Tư Siêu ngăn anh ấy lại khẽ lắc đầu.

Tôi định hỏi có chuyện gì, cùng lúc đó Ý Hàm đã thử xong váy, gọi tôi.

Kha Vũ, có đẹp không?

Triệu Ý Hàm, bạn gái tôi. Hoặc nói đúng hơn thì không lâu nữa sẽ là người cùng tôi bước vào lễ đường.

Khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy trong chiếc váy cưới trắng tinh, tôi cảm thấy nơi ngực trái của mình đau nhói.

Từng có người nói với tôi rằng sau này kết hôn em ấy sẽ mặc vest trắng.

Tôi nói, vậy thì anh mặc vest đen nhé.

Em ấy cười, bảo ai thèm lấy anh chứ.

Và thật sự, chúng tôi sẽ không có cùng nhau đi đến cuối cùng.

05.

Tôi và Trương Gia Nguyên chia tay không có cãi vả.

Em ấy nói muốn ra nước ngoài học thanh nhạc. Nói muốn đi cùng Mã Triết. Nói tôi đừng đợi em ấy.

Em ấy nói, Châu Kha Vũ, em chưa từng nghĩ đến tương lai của hai đứa mình.

Em ấy nói, Châu Kha Vũ, mình chia tay thôi.

Trương Gia Nguyên, em ác lắm.

Em đi rồi, Châu Kha Vũ tôi trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ yêu đương.

Còn sợ bị bỏ rơi.

Và rồi Triệu Ý Hàm xuất hiện. Chúng tôi gặp nhau vào một ngày mùa đông ở trạm xe bus. Giữa trời đông tuyết rơi trắng xóa như vậy mà cô ấy đang ăn kem.

- Chào anh, có thể cho tôi mượn vài đồng lẻ trả tiền xe không, tôi quên mất nên đã dùng tiền lẻ mua kem mất rồi.

- Được.

- Vậy cho tôi wechat của anh, tôi sẽ chuyển tiền lại.

Một cách bắt chuyện cũ rích.

Sau này tôi mới biết, Triệu Ý Hàm là em họ của Trương Đằng, cũng là đàn em học khóa dưới của tôi.

Trương Đằng nói cô ấy từ lâu đã thích tôi, chỉ là không có cơ hội.

Triệu Ý Hàm chính xác là hình mẫu mà tôi sẽ thích.

Có lần Trương Gia Nguyên hỏi tôi, rõ ràng anh có hình mẫu con gái sẽ thích, sao lại thích con trai rồi.

Trương Gia Nguyên, tôi không yêu con trai, tôi yêu em.

06.

Hôn lễ của tôi và Triệu Ý Hàm được xác định vào ngày 20 tháng 12.
Cô ấy nói mình có thai, mẹ tôi cũng vui lắm.

Tôi gửi thiệp mừng cho bạn bè, ai ở xa thì gửi wechat.

Khi lướt tới  cái tên Trương Gia Nguyên, tôi đắn đo một lúc, nhưng cũng gửi đi. Tôi muốn biết em ấy có đau lòng chút nào không.

Nguyên, anh sắp kết hôn, em có muốn về làm phù rể không?

Vừa bấm gửi thì có chút hối hận, tôi toang xóa đi, nhưng không kịp nữa rồi.

Trương Gia Nguyên trả lời.

Anh ác lắm Châu Kha Vũ.

Nhưng tháng sau em sẽ bay về.

Chỉ tham dự đám cưới, không muốn làm phù rể.

Tôi trả lời.

Được.

Trương Gia Nguyên

01.

Bắc Kinh hôm nay tuyết rơi rất lớn, lạnh đến nghẹt thở.

Tôi bay về vào một ngày như thế.

Trong ba năm xa quê, từng tưởng tượng qua vô số lần ngày mình trở về, và thực tế không khác với tưởng tượng của tôi là bao. Cô độc.

Thật ra có một lần, có lẽ là trong một giấc mơ nào đó, cậu thấy có một người đứng đợi mình, rồi người đó chạy về phía mình, chúng tôi ôm lấy nhau, hôn môi.

Hình như trong mơ tôi đã khóc, khóc ướt vai áo đối phương. Người đó hôn lên má, nơi giọt nước mắt lăn qua.
Nói, Nguyên nhi, em đừng khóc.

Nhưng cũng chỉ là một giấc mơ.

Lần này về chỉ để tham dự lễ cưới của người yêu cũ, tôi không có ý định ở lâu. Thế nên hành lý chỉ có một chiếc vali nhỏ.

Ngày mốt tôi sẽ quay lại Thụy Điển. Sẽ mang theo một trái tim tan nát sà vào lòng mẹ, để mẹ an ủi đứa con trai này.

Ở Bắc Kinh này ngoài đám người Phó Tư Siêu, tôi cũng không còn người quen nào nữa. Vẫn là quyết định ở khách sạn đi.

Xe taxi lao nhanh trên đường cao tốc. Tôi đã không còn nhận ra bất cứ địa điểm nào ở Bắc Kinh nữa rồi. Giống như ngày đó vừa đặt chân xuống Stockholm, cảm giác xa lạ và sợ hãi bao trùm lấy tôi.

Và rồi, trong 3 năm qua, Stockholm trở thành nơi quen thuộc, còn Bắc Kinh này lại lạ lẫm như vậy.

Nơi diễn ra hôn lễ của Châu Kha Vũ là tầng cao nhất ở khách sạn A, là khách sạn của nhà họ Châu.

Rốt cục anh ấy cũng tiếp nhận sản nghiệp của gia đình, trở về làm đứa con trai ngoan của dì Châu.

Bỗng lời dì Châu nói với tôi 3 năm trước vang lên bên tai.

Gia Nguyên, cháu rời đi thì Kha Vũ nó chắc chắn sẽ chịu về nhà. Ba năm sau sự nghiệp của nó ổn định rồi, nếu hai đứa vẫn chưa lập gia đình dì chắc chắn sẽ không ngăn cản hai đứa.

Tôi cầm lấy tay dì ấy, mỉm cười.

Được, cháu sẽ không ngán chân anh ấy nữa.

02.

Tôi thuê một phòng ở tầng 5 của khách sạn A. Chỉ vì sợ ngủ quên mà lỡ mất giờ của hôn lễ tối nay.

Giá thuê phòng ở đây khá đắt. Nhưng ông chủ Châu của bọn họ đặc biệt căn dặn, ai cầm theo thiệp cưới sẽ không cần trả tiền phòng.

Chút tâm ý của người yêu cũ này, tôi xin nhận.

Hôn lễ sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối, tôi ngủ một mạch đến hơn 6 giờ.

Điện thoại reo lên ầm ĩ, là Phó Tư Siêu.

Anh ấy gào lên bên kia đầu dây, rằng tại sao tôi trở về mà không đến chỗ anh ấy, hỏi tôi sao lại có ý nghĩ tham dự hôn lễ của Châu Kha Vũ.

Bởi vì, muốn nhìn thấy Châu Kha Vũ rong trang phục chú rể, muốn thấy anh ấy hạnh phúc.

03.

Tôi đứng trước gương chỉnh sửa lại âu phục. Dresscode màu chủ đạo là xanh dương và tím sẫm.

Tôi chọn áo sơ mi trắng cùng áo vest màu xanh dương tối màu. Ngắm mình trong gương, tôi thoáng đau lòng.
Nếu không chia tay, chắc bây giờ tôi đang trong âu phục màu trắng, túi cài hoa, chuẩn bị đứng bên cạnh làm nam chính của hôn lễ hôm nay rồi.

Còn bây giờ, tôi chỉ sắm vai một nhân vật phụ -  bạn cũ của chú rể.

Nhưng trách ai bây giờ được, người nói chia tay là tôi, người bỏ đi cũng là tôi. Tổn thương của tôi so với Châu Kha Vũ hẳn là không thể so sánh được.

May quá, rốt cục anh ấy cũng tìm được hạnh phúc.

04.

Tôi không rõ mình đã bày ra vẻ như thế nào khi tận mắt nhìn thấy Châu Kha Vũ nói đồng ý, trao nhẫn rồi hôn cô dâu. Vì lúc đó, tôi thấy mình đang trôi nổi trên vũ trụ, không nghe được âm thanh nào, xung quanh chỉ là một mảng trống rỗng.

Chỉ có cái thứ trong ngực trái tôi đau đến quặn lại.

Chàng trai tôi yêu năm 17 tuổi kết hôn rồi.

Chàng trai tôi yêu suốt 4 năm đại học, thêm 2 năm sống chung, 3 năm nơi đất khách, kết hôn hôn rồi.

Châu Kha Vũ, xin lỗi, suốt ngần ấy năm, tưởng rằng em sắp quên được anh, ai ngờ vẫn còn yêu nhiều đến như vậy.

Phó Tư Siêu vỗ nhẹ vai tôi an ủi.

Châu Kha Vũ tiến về phía chúng tôi, tay cầm ly rượu. Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười, cũng chạm ly với anh ấy.

- Châu Kha Vũ, hôm nay anh rất đẹp trai. – Tôi thật sự không nghĩ ra nên nói gì cho đúng.

- Nguyên nhi... à không, Gia Nguyên, cảm ơn em đã đến. Mã Triết có về cùng em không?

Tôi lắc đầu, chua xót.

Năm đó tôi cùng gia đình di cư đến Thụy Điển, quả thực Mã Triết có đi cùng. Nhưng sau đó hai tuần thì anh ấy quay về. Đến tận bây giờ Châu Kha Vũ vẫn hiểu lầm chúng tôi đã và đang yêu nhau.

Cứ để anh ấy hiểu lầm tiếp vậy.

05.

Khi bữa tiệc bắt đầu, tôi không chịu nổi không khí ngột ngạt nơi này nữa. Ai ai cũng vui vẻ cười nói, không ngớt lời chúc phúc cho tân giai nhân, còn tôi, lạc lõng quá.

Tôi không thể cùng bọn họ nói cái gì mà bách niên giai lão, cái gì mà sớm sinh quý tử. Càng không thế nói tôi hối hận rồi.

Hối hận ngày đó vì sợ liên lụy đến tương lai của Châu Kha Vũ mà rời đi. Vì không muốn dì Châu đau lòng mà chấp nhận thỏa hiệp. Vì quá tự tin mà cho rằng Châu Kha Vũ trong 3 năm này sẽ không yêu ai.

Phó Tư Siêu nói với tôi trong 3 năm tôi rời đi, Châu Kha Vũ từ suy sụp rồi điên cuồng làm việc, từ không muốn yêu ai đến quyết định cưới Triệu Ý Hàm. Một Châu Kha Vũ vì chống đối với dì Châu để ở bên cạnh tôi bây giờ là giám đốc tập đoàn Châu thị, có vợ đẹp, còn sắp có một đứa con ngoan.

Tôi đau lòng cũng được, hối hận cũng được, nhưng có lẽ lựa chọn của tôi năm đó không hề sai.

Tôi rời khỏi bữa tiệc, bấm thang máy lên sân thượng của khách sạn.

Nhìn từ chỗ cao thế này Bắc Kinh như thu gọn vào trong tầm mắt.

Bỗng dưng từ phía chân trời, từng vệt sáng xẹt qua.

Sao băng.

Ở Bắc Kinh phồn hoa này mà vẫn thấy được sao băng.

Vậy là lại có một hành tinh nhỏ rơi xuống rồi.

Tôi bỗng dưng muốn hát, bài hát Biển vũ trụ mà tôi tự sáng tác.

Tôi giờ đây lạc bước phương nào

Vũ trụ trong lòng vỡ nát chìm nơi biển rộng

Câu chuyện hôm nay liệu người đã nghe kể?

Sau tất cả, sa mạc khô cằn hoá đại dương

Vũ trụ nào nhắn nhủ, rằng biển khơi thuỷ triều dậy sóng

Khiến tôi kề sát người hơn một chút trong biển vũ trụ

Mặt nước báo trước hiểm nguy, từng nhịp lăn tăn cuộn sóng

Khiến tôi ở trong kẽ hở của thời không ôm chặt lấy người

Sao băng lướt vội phía chân trời, ngân hà nối liền làm một

Giờ đây trong biển vũ trụ, tôi chẳng còn đơn độc

Trong chiếc ghế êm ái của dòng sông ngân, tìm thấy được điều khiến người say đắm

Xin hỏi người, liệu có sẵn lòng cùng tôi tiến vào biển lớn?(*)

Tiếc là, biển vũ trụ này, bây giờ chỉ còn một mình Trương Gia Nguyên độc bước.

---------
Ở tầng dưới, Châu Kha Vũ nhìn ra ô cửa kính trong suốt. Anh cũng thấy mưa sao băng rồi.

Sao băng vụt qua rồi biến mất, cũng giống như đoạn tình cảm của anh và Trương Gia Nguyên. Đã từng rất hạnh phúc, nhưng sớm lụi tàn.

Nguyên nhi, anh sẽ sống hạnh phúc. Em cũng phải hạnh phúc đó, biết chưa?

Mặc dù không cùng nhau, nhưng chúng ta đều phải hạnh phúc.

Tạm biệt em.

****** HOÀN *******

(*) bản dịch lời bài hát của Tháng tư ngu ngốc, đăng trên blog Trạm dừng Ngân hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro