Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07.

Đã mấy ngày nay Châu Kha Vũ không thấy Trương Gia Nguyên đâu, sau khi kết thúc lịch trình về đến kí túc xá thì giống như là có thuật ẩn thân vậy, không thấy bóng dáng. Có khi nửa đêm mới mò về phòng, có đêm còn không về.

Như hôm nay, trước lúc Châu Kha Vũ đi tắm thì vẫn thấy Trương Gia Nguyên nằm bấm điện thoại trên giường, tắm xong thì căn phòng nhỏ chỉ còn mỗi cậu. Thật ra hai đứa đã chiến tranh lạnh 3 ngày nay, không ai nói với ai câu nào. Nhiều lần Châu Kha Vũ đã nghĩ xong lời xin lỗi và muốn giảng hòa thì lại không tìm thấy Trương Gia Nguyên đâu.

Châu Kha Vũ mở tủ lạnh lấy hộp kem vừa mua định mang đi dỗ bạn trai nhỏ, gõ cửa phòng Lâm Mặc. Châu Kha Vũ nghĩ, Trương Gia Nguyên chắc đang ở chỗ Lâm Mặc cùng chơi game. Gõ cửa hai tiếng, nhận được sự đồng ý của chủ nhân căn phòng liền đi vào. Nhưng không có Nguyên nhi ở đây, chỉ có AK đang gối đầu lên đùi Lâm Mặc để cậu ngoái tai cho.

- Ở bên căn nhà đối diện, người không có tới chỗ tôi.

Nghĩ bằng đầu gối cũng biết tên này là tìm tiểu Gia Nguyên, Lâm Mặc không đợi Châu Kha Vũ lên tiếng đã khai trước.

- Tôi biết rồi, cảm ơn cậu.

- Ra ngoài nhớ đóng cửa.

Châu Kha Vũ buồn hiu ôm hộp kem ra khỏi phòng Lâm Mặc, cũng không định ở lại ăn cơm chó của hai người kia. Nếu không vì giận dỗi, bây giờ chẳng phải mình cũng được ôm ôm bạn trai nhỏ sao.

Đắn đo một chút, Châu Kha Vũ vẫn quyết định sang tòa kí túc xá đối diện tìm Trương Gia Nguyên. Đây là kí túc xá của các anh Minh tứ, cùng một khu với kí túc xá của Into1 các cậu. Châu Kha Vũ đã nghe Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu kể rất nhiều về các anh Minh tứ, nhưng đêm final đó đông người nhiều việc, sau đó lịch trình cũng có chút bận nên chưa chính thức chào hỏi được.

Kí túc xá Minh tứ rộng hơn kí túc xá của Into1 một chút, tầng trệt có phòng cách âm và phòng để nhạc cụ, ba tầng trên mới là phòng ngủ. Châu Kha Vũ đang loay hoay không biết nên tìm Trương Gia Nguyên ở đâu thì có một chú cún nhỏ chạy đến trước mặt cậu gầm gừ. Cún con vừa có cái đầu vừa to hơn nắm tay một chút, lông trắng như sữa, hiếu kì đưa ánh mắt dò xét nhìn Châu Kha Vũ. Cậu khụy gối, xoa xoa đầu con vật nhỏ, nó liền không sủa nữa, còn dụi dụi liếm liếm mấy cái vào lòng bàn tay cậu.

Phó Tư Siêu từ trên lầu hổn hển chạy xuống, nhìn thấy cảnh này liền bỉu môi oán trách:

- Sữa bò, mày cũng quá thiên vị đi. Thấy trai đẹp là sà vào lòng, còn đối với anh đây thì sủa không ngớt nha.

Châu Kha Vũ: ...?

Quả thực, Phó Tư Siêu ôm lấy cún nhỏ thì nó lại sủa toáng lên, vùng khỏi tay cậu chạy mất. Cậu bất lực, cũng không đuổi theo nữa, lại nhìn Châu Kha Vũ với ánh mắt kì lạ.

_ Tôi... tôi đến đây tìm Trương Gia Nguyên, em ấy...?

_ Xí, cậu mà cũng có gan đến đây tìm người. Xem chúng tôi xử cậu thế nào.

Châu Kha Vũ mờ mịt, không biết rốt cục bản thân đã đắc tội dàn Minh tứ chuyện gì, nhưng muốn mang bạn trai nhỏ về nhà, trận này chắc chắn phải đánh.

Phó Tư Siêu dẫn Châu Kha Vũ vào phòng cách âm, nơi này chắc hẳn là phòng luyện tập của Minh tứ. Nhạc cụ bày đầy phòng, có dàn trống, có đàn cello, có piano, còn phía sô pha kia chính là bạn trai nhỏ nhà cậu đang ôm đàn guitar cùng chơi với một người con trai khác.

Trương Gia Nguyên cùng Mã Triết đang chơi bài Kẻ nhát gan, nhập tâm đến mức Châu Kha Vũ vào nãy giờ cũng không phát hiện. Cậu cảm thán, dáng vẻ chuyên tâm chơi guitar của Trương Gia Nguyên thật sự rất đẹp, rất thu hút. Mà tiếng đàn của hai người cũng rất hòa hợp. Châu Kha Vũ cảm thấy trong lòng mình dâng lên một trận chua xót.

Thì ra đây là Mã Triết, tình đầu của Trương Gia Nguyên.

Không đúng, phải nói là người Trương Gia Nguyên đơn phương thích.

Nguyên nhi giận mình thì về đây tìm Mã Triết chơi đàn, ngày trước còn ở đảo Hải Hoa thì một câu nhắc Mã Triết thế này, hai câu nhắc Mã Triết thế nọ. Mỗi lần kể về người anh này, ánh mắt Trương Gia Nguyên dịu dàng lắm. Nói không ghen tỵ là nói dối, nhưng Châu Kha Vũ biết mình có ghen tỵ cũng vô ích. Trương Gia Nguyên nói Mã Triết chỉ xem mình là em trai, không hơn không kém.

- Châu Kha Vũ, anh đến đây làm gì?

Trương Gia Nguyên kết thúc bài đàn, mới phát hiện Châu Kha Vũ đã đứng ngây người ở đó một lúc lâu. Còn Phó Tư Siêu cũng đã đi gọi người đến.

Trong phòng bỗng dưng có thêm mấy người nữa, mà tất cả ánh mắt đều đang dồn về phía Châu Kha Vũ. Cục diện trước mắt cả Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều đơ ra, không hiểu chuyện gì.

Lúc này, Mã Triết nháy mắt với Phó Tư Siêu, cậu liền hiểu ý lôi Trương Gia Nguyên ra ngoài. Trương Gia Nguyên vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn Châu Kha Vũ cũng đang hoang mang.

Phó Tư Siêu lôi được Trương Gia Nguyên về phòng mình, chốt cửa, lôi đồ ăn vặt ra vừa ăn vừa nói:

- Ây da, bọn họ cũng chỉ là muốn khảo sát em rể một chút, cùng lắm thì một lát Châu Kha Vũ bị đánh què chân gãy tay rồi trả về thôi.

- Cái gì? Vậy em phải ở lại đó với anh ấy - Nhìn ánh mắt thù địch của mấy lão ca ca, Trương Gia Nguyên không khỏi lo lắng.

- Em lo cái gì, không phải là giận tên ngốc đó mới chạy về đây sao. Để bọn họ đánh tên tra nam ấy một trận, sau này cũng không bắt nạt Nguyên ca của chúng ta nữa.

- Lần trước Ngô Vũ Hằng đến cũng bị đánh sao?

- Không nha, Hằng Hằng tốt với anh như vậy, bọn họ sao có thể làm khó anh ấy. Chỉ là đến ăn cơm, giới thiệu một chút. Hồ tổng ca ca cùng Hằng Hằng nói chuyện rất hợp.

- Không được, em phải qua bên đó xem Châu Kha Vũ thế nào. Anh ấy không giỏi ăn nói cũng không giỏi đánh nhau, lỡ như...

Trương Gia Nguyên đứng ngồi không yên, muốn chạy xuống dưới kia xem tình hình thế nào. Vừa lúc đó, cửa phòng mở ra, Điền Hồng Kiệt bước vào.

Phó Tư Siêu hóng hớt:

- Tiểu Hùng, xử xong Châu Kha Vũ rồi à.

Tiểu Hùng cười cười, sẵn tiện kéo tay Trương Gia Nguyên ngồi xuống giường. Từ trước đến giờ chưa thấy Trương Gia Nguyên khẩn trương như vậy, quả thật không giống Trương Gia Nguyên của trước đây.

- Nguyên nhi, để anh nhìn em một chút, đi lâu như vậy lúc về cũng không đến thăm anh Tiểu Hùng cùng lão Hồ . Anh ấy thật sự rất nhớ em. Xem xem, cái má sữa này cũng không còn nữa, đồ ăn trên đảo khó ăn vậy sao?

- Không có đâu, em giảm cân thôi, anh nhìn Kiều Kiều vẫn béo như vậy. Mà sao anh lên đây rồi, bọn họ có đánh Châu Kha Vũ thật không?

Điền Hồng Kiệt tinh ranh, vẫn muốn chọc Trương Gia Nguyên, giả vờ lo lắng kể:

- Lúc lão Hồ bảo anh lên tìm em nói chuyện, Châu Kha Vũ đã ôm bụng gục trên sô pha rồi. Haiz, anh Triết thì không đánh người đâu, nhưng Triệu Kha, Từ Dương với lão Hồ thì...

Trương Gia Nguyên giật mình, bật dậy toang chạy xuống tầng dưới. Có lẽ mấy hôm nay về đây ngủ làm mọi người tưởng Châu Kha Vũ bắt nạt cậu. Không thể để bạn trai vô duyên vô cớ bị "xử" như thế được.

Điền Hồng Kiệt biết trước ý đồ muốn cứu bạn trai của tiểu Gia Nguyên, sớm đã khóa cửa phòng.

- Nguyên Nguyên, các anh đều không muốn em bị bắt nạt, phải lên mặt một chút sau này em trai mới không tủi thân.

Trương Gia Nguyên ỉu xìu quay lại giường ngồi.

- Ây, cái đó... thật ra Châu Kha Vũ cũng không có bắt nạt em. Chỉ là cả hai bọn em đều mờ mịt về tương lai. Em sợ đoạn tình cảm này sẽ trở thành quả bom nổ chậm, một ngày nào đó sẽ hủy hoại sự nghiệp của Châu Kha Vũ. Em sợ anh ấy sẽ hối hận.

- Thế rồi hai đứa cãi nhau à?

- Em nói cả hai cần thời gian suy nghĩ về mối quan hệ này, Châu Kha Vũ hỏi em chưa quên được anh Triết hay sao?

Một Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên vô âu vô lo, nói mình không muốn trưởng thành, nói mình sẽ không bị thế giới này thay đổi bây giờ lại đang có những suy nghĩ không phù hợp với lứa tuổi của mình. Nói thì nói vậy, nhưng ai từng tiếp xúc với Trương Gia Nguyên đều hiểu, mặc dù em ấy luôn bày ra bộ mặt tích cực của mình nhưng nội tâm vốn đã suy nghĩ đủ mọi điều. Không muốn trưởng thành, không có nghĩa là không chính chắn.

Điền Hồng Kiệt lặng người, không nói gì, bởi vì cậu cũng không nghĩ được xa như vậy, cậu chỉ biết mình cũng yêu sân khấu, nhưng cũng yêu Hồ Vũ Đồng rất nhiều. Lão Hồ luôn che chở cậu, chiều theo ý cậu. Thế giới ngoài kia có đáng sợ bao nhiêu cũng đã có người nguyện ý vì cậu chống đỡ.

Phó Tư Siêu ôm lấy vai Trương Gia Nguyên, an ủi:

- Nguyên ca, em đừng suy nghĩ quá nhiều. Trước hết hãy sống cho mình của hiện tại, anh tin dù có khó khăn bao nhiêu chỉ cần hai đứa kề vai sát cánh sẽ giải quyết được thôi.

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, ai cũng có nỗi niềm suy tư riêng, đến khi tiếng gõ cửa phá vỡ đi sự trầm mặc. Là Vũ Tinh, vậy là đã "xử' xong Châu Kha Vũ rồi sao? Trương Gia Nguyên chạy ngay ra khỏi phòng, muốn đi tìm Châu Kha Vũ. Không biết mấy lão ca ca này của cậu làm ra chuyện gì rồi. Bạn trai bị đánh đau, tim Trương Gia Nguyên cũng đau lắm chứ.

Lúc Trương Gia Nguyên đẩy cửa vào, mọi người đang cười nói rất vui vẻ. Cậu còn nghe Mã Triết nói muốn hẹn cả nhóm đi ăn, mời thêm Ngô Vũ Hằng và Trương Đằng đến.

Mặc dù không khí không có mùi thuốc súng như Điền Hồng Kiệt tả, Châu Kha Vũ cũng không bị đánh đến gục trên sô pha nhưng Trương Gia Nguyên vô cùng lo lắng. Cậu áp hai tay lên má bạn trai, nhìn mắt trái mắt phải, khóe môi hay gương mặt đẹp trai này có bị thương không. Rất tốt, họ không có đánh vào mặt, nếu không mai đi chụp họa báo cũng không biết ăn nói thế nào với anh quản lý.

- Họ đánh anh ở đâu vậy?

Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ gấp chết đi được của bạn trai nhỏ thì phì cười, nhẹ nhàng lắc đầu.

Từ Dương nhếch môi:

- Hồ tổng, anh xem, em trai chưa gả đi đã bắt đầu bênh em rể rồi. Haiz, cả ba đứa cho lên đảo có vài tháng, còn mỗi Bồng Bồng, hai đứa kia đều bị người khác cướp đi mất. Lỗ to rồi.

Phó Tư Siêu đang ăn bánh ngọt, liếc Từ Dương:

- Tên FA nhà cậu đi tìm tình yêu đi, đừng có ở đó mà ghen tỵ với người khác.

Mọi người cười lớn, bầu không khí vô cùng tốt.

Lúc Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ tạm biệt mọi người, Mã Triết tiễn cả hai ra cổng. Trương Gia Nguyên nắm lấy tay anh, mè nheo:

- Triết ca, lần sau phải dẫn em đi ăn kem đó, hứa rồi không được thất hứa đâu. Còn phải cùng em chơi guitar, dù có bận cũng không được bỏ rơi em.

- Chỉ sợ đại minh tinh em không rảnh thôi, căn nhà này chỗ nào cũng dành một chỗ cho Nguyên nhi của chúng ta cả.

Mã Triết cũng quay sang Châu Kha Vũ, nói:

- Tiểu Nguyên giao lại cho cậu chăm sóc. Nhớ lấy lời tôi nói, nếu để em ấy ủy khuất thì cậu chờ ăn đòn thật đi.

Châu Kha Vũ ôm lấy vai Trương Gia Nguyên, gật đầu.

- Anh Triết, em biết rồi.

Trên đường về, Trương Gia Nguyên cứ vặn hỏi Châu Kha Vũ rốt cục các anh của cậu đã làm gì, nói gì. Châu Kha Vũ chỉ cười, bảo các anh dặn cậu không được giành ăn kem của Nguyên nhi. Tất nhiên là Trương Gia Nguyên không tin, nhưng cũng không hỏi thêm.

Trên trời vụt qua một ngôi sao băng, dưới ánh trăng có hai người nắm tay nhau sánh bước.

Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên, tương lai sau này ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ biết người trước mặt là người trong lòng.

Ngủ một giấc tỉnh dậy, ngày mai vẫn sẽ là ngày đẹp trời mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro