02. Thích
Trương Gia Nguyên là người một khi đã yêu thích cái gì thì sẽ quyết tâm giành lấy bằng được, chỉ có phần tình cảm này với Châu Kha Vũ cậu không dám.
Trương Gia Nguyên sợ dịu dàng mà Châu Kha Vũ đối với mình chỉ là tình cảm đại trà mà với ai cậu ấy cũng đối xử như thế. Sợ nếu Châu Kha Vũ biết mình thích cậu ấy sẽ khó xử, vậy thì đến bạn bè cũng không làm được.
Vốn dĩ một người yêu ghét đều thể hiện ra như Trương Gia Nguyên lại bị trái tim mình ép đến cực kì bức bối.
Trương Gia Nguyên vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Châu Kha Vũ là ngày các cậu bay ra đảo. Cậu, Nhậm Dận Bồng cùng Phó Tư Siêu là một band nhạc, stage xếp lớp cũng xác định là mang đàn lên sân khấu nên hành lý của các cậu đặc biệt cồng kềnh hơn người khác. Trương Gia Nguyên vai mang guitar, tay trái xách hộ đàn của Phó Tư Siêu, tay phải là kéo theo vali balo, trông hệt như dọn nhà lên đảo sống luôn vậy.
Bỗng có một người cầm lấy tay cầm vali của cậu nói:
- Để tôi xách giúp.
Trương Gia Nguyên 18 tuổi luôn tự hào về sự đẹp trai cùng chiều cao của mình, cho đến khi gặp Châu Kha Vũ. Cậu đã cao 1m85 rồi mà tên này còn cao hơn cậu một chút, mũi cao, môi mỏng mắt phượng thêm chiếc mắt kính gọng vàng khiến cả người Châu Kha Vũ toát lên vẻ lạnh lùng, khó gần.
Thiếu niên trong chiếc áo sơ mi sẫm màu ngược hướng với ánh nắng cứ như thế len lỏi vào trái tim đang trưởng thành của Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên thích Châu Kha Vũ, thích chết đi được.
Thích ánh mắt cương nghị khi trên sân khấu, thích sự dịu dàng trầm tĩnh đôi lúc trẻ con của anh. Thích nhìn anh hát, anh nhảy, lúc ăn cơm, đến cả lúc ngủ cũng thích.
Có một bí mật mà Trương Gia Nguyên chưa từng nói với ai, chính là cái đêm cậu bị muỗi đốt đến 24 nốt là vì ngồi đấy ngắm Châu Kha Vũ ngủ cả đêm.
Cậu ngắm nhìn đôi mi rung nhẹ, cái mũi cao cao cùng đôi môi mỏng của anh. Châu Kha Vũ ban ngày luôn toát ra vẻ cao lãnh đó, khi ngủ lại an tĩnh và đẹp mắt như vậy. Cậu si ngốc ngồi ngắm anh rồi trở thành món mồi ngon cho lũ muỗi.
Lúc khoe mấy vết muỗi đốt với anh, Trương Gia Nguyên còn muốn ăn vạ. Tại Châu Kha Vũ, tất cả là tại Châu Kha Vũ hại cậu cả người đều là mẫn đỏ. Vậy mà tên tội đồ đó còn xoa xoa đầu cậu, nói:
- Trách là do Nguyên nhi trắng trắng mềm mềm lại còn thơm mùi sữa nên muỗi mới cắn em đó.
Trương Gia Nguyên hận không thể biến thành con muỗi, phải cắn tên kia 48 phát mới hả lòng.
Ây da, trở lại chuyện chính. Vào cái hôm cậu quyết định không đơn phương thích anh nữa thì anh nói anh cũng thích cậu.
Thật ra cái thích của Trương Gia Nguyên đơn thuần lắm. Cậu muốn cùng Châu Kha Vũ luyện tập, cùng ăn, cùng chơi, cùng thành đoàn.
Nhưng mà tên Châu Kha Vũ này lại không như thế, kể từ hôm đó liền chuyển hẳn sang phòng cậu ngủ.
Lại nói về việc tại sao lại chuyển phòng đi. Là sau khi Trương Đằng rời đảo, vì sợ Nguyên nhi ngủ một mình sẽ cô đơn nên bảo Phó Tư Siêu dọn qua ở cùng. Nhưng Kiều Kiều còn chưa đi đến cửa phòng đã bị Châu Kha Vũ xách trả lại phòng Ngô Vũ Hằng.
Rõ ràng là phòng có hai giường, rõ ràng là nói muốn chuyển đi do giường tầng quá chật chội, vậy mà sang đây lại cùng cậu chen chúc.
Mà mấy hôm nay Châu Kha Vũ trầm hơn hẳn, chắc là vì áp lực tập luyện cho chung kết, vì thứ hạng không như mong muốn hoặc vì chuyện gia đình anh bị đào ra.
Châu Kha Vũ về đến phòng đã hơn 11h, không nói tiếng nào liền vén chăn ôm Trương Gia Nguyên vào lòng, để cằm tựa lên đỉnh đầu cậu. Hôn nhẹ lên mái tóc mềm mềm của tiểu bảo bối trong lòng, Châu Kha Vũ thì thầm:
- Nguyên nhi, để yên như thế này một lát, muốn ôm em.
Trương Gia Nguyên cũng vòng tay ra sau lưng ôm lấy người cậu thích, nghe nhịp tim anh đập trong lồng ngực.
Nếu có một siêu năng lực, Trương Gia Nguyên muốn nhân gian dừng mãi mãi ở khoảnh khắc này, để anh và cậu mãi mãi ôm lấy nhau, nửa bước không rời.
Qua một lúc lâu, Trương Gia Nguyên nghe tiếng hít thở đều đều, thì ra Châu Kha Vũ đã ngủ. Cậu nhẹ nhàng rời giường, tìm một tờ giấy note viết lại cho Châu Kha Vũ rồi rón rén bước ra khỏi phòng.
Khi Châu Kha Vũ choàng tỉnh, phát hiện bên cạnh mình thiếu mất một cục bông mềm thì hoảng hốt. Toang chạy sang đập cửa phòng Lâm Mặc tìm người thì thấy giấy note trên bàn.
“Sân thượng, em đợi anh”
Hai giờ sáng, sân thượng gió thổi vù vù. Màn đêm đã đưa ngày hôm qua vào quá khứ. Châu Kha Vũ thích cảm giác được hòa vào buổi đêm như thế này, cậu thấy mình mạnh mẽ hơn không vướng không bận lời nói của người đời.
Mà giữa bóng đêm dịu dàng ấy, ánh sáng của cậu đang đứng đó, mỉm cười.
Trương Gia Nguyên không biết tìm đâu ra một cái thảm nhỏ,gắn đèn led xung quanh rào chắn sân thượng, còn bày thêm mấy con thú bông em ấy một hai xin tổ chương trình mang về, góc bên kia là một chậu hành cạnh chậu hoa hướng dương.
Mọi thứ gần như tương phản nhau nhưng lại hòa hợp đến kì lạ.
Điều khiến Châu Kha Vũ bất ngờ hơn là Trương Gia Nguyên lại mặc JK. Có chút buồn cười. Châu Kha Vũ đi tới, vòng tay ôm lấy bờ vai mãnh khảnh, tựa đầu lên vai em hít một hơi thật sâu mùi hương ngọt ngào mà anh ngày đêm yêu thích.
- Sao lại mặc JK, không phải nói không muốn anh nhìn sao? Huống chi gió trên này lớn lắm.
- Lần đó em ngại, trước mặt người mình thích mặc như này ngại chết được. Bây giờ là muốn lấy lòng anh nên mặc lại, được hay không hả?
Châu Kha Vũ siết chặt vòng tay, quả thật muốn mang tiểu bảo bối khảm chặt vào người mình.
Trương Gia Nguyên bị ôm đến có chút khó thở, đẩy đẩy tay Châu Kha Vũ:
- Đừng ôm nữa, em chơi guitar cho anh nghe.
- Không buông.
- Hoặc là anh tự nguyện, hoặc là em vật anh xuống đất.
Châu Kha Vũ cười, tuy có chút không nỡ nhưng nếu không buông tay Trương Gia Nguyên sẽ vật anh xuống thật đó.
Nguyên nhi chỉnh dây đàn, theo thói quen ngồi vác chéo một bên chân, cậu quên mình đang diện một chiếc váy ngắn.
Chân Trương Gia Nguyên thon dài, da lại trắng, trên đầu gối vết bầm do luyện nhảy lần trước còn chưa phai đi, đặc biệt chói mắt. Cảm nhận được ánh mắt cứ nhìn chầm chầm vào mình, Trương Gia Nguyên dọa:
- Còn nhìn nữa đánh ngất anh đó.
Châu Kha Vũ ngã đâu vào vai cậu, có chút không đứng đắn nói:
- Ai bảo lại có một mỹ nhân xinh đẹp ngồi bên cạnh, nhìn đã là gì, dù sao cũng là người của anh rồi, còn muốn “ăn” em cơ.
Trương Gia Nguyên không thèm để ý đến Châu Kha Vũ nữa, tập trung đánh đàn. Hôm nay em chọn bài “Chầm chậm thích anh”.
Châu Kha Vũ nhắm mắt, tiếng guitar thanh thoát bên tai khiến con người ta cảm nhận được thế giới này có bao nhiêu hạnh phúc.
Có mây, có sao, có trời, có biển, còn có người mình thích bên cạnh. Châu Kha Vũ nghĩ, đấy chính là khoảnh khắc an yên nhất.
- Nguyên nhi?
- Ơi?
- Em bắt đầu từ khi nào thích anh vậy?
- Là nhất kiến chung tình. – Trương Gia Nguyên thành thật. – Châu Kha Vũ, em cho anh biết, Trương gia Tiểu Nguyên Nguyên em đây cũng sắp hỏi anh bắt đầu từ khi nào thích em. Để em biết được anh lúc đầu không thích em liền không thèm để ý đến anh nữa.
Châu Kha Vũ lại cười, dụi đầu vào vai Trương Gia Nguyên, ngẫm nghĩ:
- Là lúc em chơi đàn trên sân khấu. Nguyên nhi, em biết không, hình ảnh em an tĩnh ngồi đó chơi đàn rất rất đẹp. Anh trước giờ chưa từng nhìn qua khoảnh khắc nào động lòng như vậy.
Nguyên nhi, em thanh thuần đẹp đẽ như tia nắng mùa đông. Nhẹ nhàng mà ấm áp sưởi ấm trái tim anh. Có lẽ anh là một tên ngốc, cảm xúc của bản thân cũng không hiểu được.
Lúc em nói "Kha Vũ, trả nợ cho anh", tim anh đau đớn một trận. Có cái gì đó đang vỡ ra, ngấm vào từng động mạch. Nó nói với anh nếu còn không giữ lấy em, em sẽ từ từ rời bỏ anh. Nó giục anh chạy đến ôm lấy em, không để em chạy mất.
Nguyên nhi ơi Nguyên nhi, muốn tặng cho em bông hoa đẹp nhất mùa xuân, quả táo ngọt nhất mùa hạ, chiếc lá vàng nhất mùa thu, và hoa tuyết ngày đông trắng.
Muốn mang tất cả tốt đẹp trên thế gian này tặng cho người anh thích. Chính là em.
Trương Gia Nguyên đan mười ngón tay mình vào tay Châu Kha Vũ, đáp lời:
- Không cần mấy thứ đó, em muốn ăn kem cơ.
- Được, sau này dùng cả đời cùng em ăn kem
~~~~~
_____ "Con người ta rất ích kỷ. Nhưng đến một ngày bạn gặp ai đó khiến bạn không còn ích kỷ nữa, đó chính là tình yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro