Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. NGƯỜI THEO ĐUỔI ÁNH SÁNG

Em có thể mãi đuổi theo phía sau anh,
như một cái bóng đuổi bắt tia sáng trong mơ.
Em có thể đứng ở ngã tư đường này,
mặc kệ anh có đi ngang qua hay không.
Mỗi lần em ngước lên vì anh,
đến nước mắt rơi xuống cũng cảm thấy tự do.
~ Người theo đuổi ánh sáng.

Có người nói đoạn tình cảm thời niên thiếu sẽ chẳng thể có kết quả, huống chi còn là đơn phương thích một người. Bạn hỏi vì sao lại ngốc ngếch đi yêu đơn phương, rồi tự ôm đau lòng về cho bản thân. Nhưng thích một người trong thầm lặng cũng có cái hay của nó. Nếu bạn mệt rồi, tự tay buông bỏ có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Và, khi bạn thích một người tỏa sáng như ánh nắng, bạn sẽ vì đuổi theo ánh sáng ấy mà trở thành một người xuất sắc...
~~~~

Ngày 24.4.2021, chung kết Chuang.

Châu Kha Vũ tìm hết các phòng trong hậu trường cũng không thấy Trương Gia Nguyên, tiết mục của cả hai được sắp xếp sau màn solo dance của Lưu Vũ. Lẽ ra vào đêm chung kết, mỗi học viên sẽ có một sân khấu solo, nhưng Trương Gia Nguyên nói fan muốn được xem em ấy chơi guitar trên sân khấu một lần trước khi thành đoàn, hoạt động nhóm rồi muốn mang đàn lên sân khấu cũng khó. Còn không đến 10p nữa cả hai phải lên sân khấu rồi, vậy mà sau khi kết thúc sân khấu Togather Go thì chẳng thấy Trương Gia Nguyên đâu.

- Phó Tư Kiều, anh có thấy Nguyên nhi không?

Phó Tư Siêu đang gặm một cái hambuger hai má phồng lên như chú sóc nhỏ chả thèm liếc Châu Kha Vũ một cái nói:

- Có lẽ trốn ở góc nào đó ngủ một giấc rồi. Mà nè, Châu Kha Vũ, cũng quen biết nhau 4 tháng rồi có thể đọc đúng tên anh không, Là Siêu đó, Phó Tư Siêu!!! Học ai không học, học cái thằng nhóc họ Trương đó gọi sai tên anh.

- Nguyên nhi bảo gọi như vậy đáng yêu hơn - Châu Kha Vũ cười.

Nói rồi, Châu Kha Vũ chạy lên sân thượng tìm Trương Gia Nguyên.

Mùa hè ở đảo Hải Hoa không quá nóng, nhưng gió biển đặc biệt hanh khô. Buổi đêm, mặt biển như một tấm vải đen sì xa hun hút không thấy bến.

Trương Gia Nguyên khoanh hai tay lên gối, chiếc guitar để bên cạnh, mắt vô định hướng về phía biển, gió biển thổi tóc em bay loạn.

Em không biết cảm xúc của mình bây giờ là thế nào, có tiếc nuối, có lo lắng và nhiều hơn hết là đau lòng. Những ngày đầu lên đảo, bán mạng tập hát tập nhảy bài hát chủ đề, lúc đó em đã nghĩ: Lựa chọn đến nơi này là đúng sao?

Trương Gia Nguyên mười hai tuổi nói với ba rằng muốn học guitar, từ đó về sau vui vẻ của em, nỗ lực của em đều có chiếc guitar này bên cạnh. Em với guitar như hình với bóng, một Trương Gia Nguyên không để Trương Gia Nguyên rời khỏi tầm mắt của mình. Vậy mà sau khi đến Chuang, một ngày 24 tiếng em đều luyện thanh nhạc, tập nhảy, thời gian để ngủ một giấc đàng hoàng cũng chẳng có đừng nói đến việc chơi đàn. Em thích sân khấu, nhưng em thích được ngồi đó, yên lặng cùng chiếc guitar tạo nên những hợp âm đẹp nhất, không phải hát hát nhảy nhảy. Nhưng rồi em gặp một người, anh ấy cũng yêu thích sân khấu.

Anh ấy nói vốn dĩ bản thân năng lực cũng rất bình thường, những ngày đầu tiên làm thực tập sinh người ở công ty bảo anh ấy không có tố chất. Nhưng anh ấy không từ bỏ, bán mạng luyện tập để người khác phải công nhận mình. Châu Kha Vũ là một người có tham vọng rất lớn, không chỉ đơn thuần là muốn đứng trên sân khấu mà là đứng ở vị trí trung tâm đó, đứng ở nơi cao nhất.

Lúc Trương Gia Nguyên xem phần biểu diễn của Châu Kha Vũ khi xếp lớp, chính cái khí chất cùng sự bất cần trên khuôn mặt đó đã thu hút em. "Mình phải kết thân với người này" - em nghĩ.

Nếu gặp Châu Kha Vũ lần đầu tiên sẽ cảm thấy con người này rất khó gần, ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí, luôn tỏ ra "đừng đến gần tôi". Nhưng Trương Gia Nguyên là ai chứ, một đứa trẻ luôn vui vẻ hoạt bát, ai tiếp xúc rồi cũng sẽ yêu mến em. Vậy đó, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng đánh tan được sự trầm tĩnh của Châu Kha Vũ. Dạy em nhảy, dạy em hát, đùa nghịch cùng em. Ở cái tuổi đang lớn, bạn được tặng một que kẹo liền tưởng rằng có tất cả sự ngọt ngào trên thế giới này rồi.

- Nguyên nhi, sao em lại ở đây?

Trương Gia Nguyên bị câu nói của Châu Kha Vũ kéo về với thực tại. Bây giờ em mới ý thức được rằng mình nhìn anh không rời mắt kể từ khi anh bước lên sân thượng. Em dời đi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía biển.

- Châu Kha Vũ, lỡ như 11 vị trí đó không có em thì sao?

Châu Kha Vũ vuốt lại mái tóc rối loạn của Trương Gia Nguyên vừa kẻ gõ vào trán em:

- Đồ ngốc, chúng ta phải cùng nhau thành đoàn. Sau khi kết thúc, đợi anh, có chuyện muốn nói với em. Còn bây giờ, mau xuống dưới trang điểm lại, sắp tới tiết mục của chúng ta rồi.

Phải rồi, Trương Gia Nguyên mang đàn lên đây là muốn luyện tập một chút, em chọn bài Người theo đuổi ánh sáng là muốn đàn cho Châu Kha Vũ nghe, muốn nói với anh rằng Châu Kha Vũ anh chính là ánh sáng của em.

Vậy mà cái tên trước mặt một hai bảo: Nếu Nguyên nhi đàn thì để anh hát, muốn để mọi người thấy năng lực vocal của Châu Kha Vũ này.

Trương Gia Nguyên biết, người luôn luôn muốn chứng tỏ bản thân mình như Châu Kha Vũ là người không có cảm giác an toàn, kèm theo một phần tự ti. Châu Kha Vũ ơi Châu Kha Vũ, anh không biết sao, anh chính là tất cả ánh sáng đã chiếu rọi cả tuổi 18 của em.

Thấy cậu nhóc kia lại thất thần, Châu Kha Vũ đưa tay nhéo má Trương Gia Nguyên một cái, xúc cảm mềm mại từ ngón tay lan ra khẽ gảy nhẹ qua trái tim anh. Có lẽ Trương Gia Nguyên không biết, rằng em là ngoại lệ duy nhất trong lòng anh. Muốn cùng hát bài này vì lời bài hát cũng là lời tỏ tình anh muốn nói với Trương Gia Nguyên. Bảo bối của anh luôn cười đùa chọc phá, em ấy làm sao cảm nhận được tình cảm của anh dành cho cậu.

Muốn cùng em thành đoàn, cùng em trưởng thành, muốn có em bên cạnh đi qua xuân hoa đông lạnh. Nếu có thể, Châu Kha Vũ hy vọng có thể dừng mãi mãi ở khoảnh khắc này, chỉ cần Nguyên nhi trong tầm mắt anh, thế giới ngoài kia thế nào cũng không còn quan trọng nữa.

------
Lưu Vũ kết thúc sân khấu solo của mình trong tiếng reo hò không ngớt dưới khán đài, thoáng thấy khóe mắt có chút đỏ của Lưu Vũ khi vỗ vai mình nói: cố lên!, Châu Kha Vũ nhìn qua người đứng bên cạnh đang chỉnh dây đàn, khẽ nói:

- Nguyên nhi, hôm nay em đừng khóc.

- Tại sao?

- Bởi vì... anh sẽ đau lòng.

Trương Gia Nguyên còn chưa nghe được nửa câu sau thì Đặng Siêu lão sư đã giới thiệu tiết mục của cả hai, tất cả âm thanh bị tiếng hét của fan dưới khán đài át đi.

Trương Gia Nguyên ôm guitar ngồi trên chiếc ghế giữa sân khấu, đảo mắt một vòng khán đài tìm những chiếc băng rôn, bảng đèn mang tên mình. Khi liếc thấy một bảng đèn với dòng chữ: "Nguyên Châu Luật, cùng nhau thành đoàn!", em nghe thấy tiếng tim mình hẫng đi một nhịp.

Thật ra lúc nãy khi chuẩn bị lên sân thượng, em nghe Long tổng đang cãi nhau với người của Tencent, đại khái là 11 vị trí xuất đạo sẽ không có tên em. Nói là chương trình sống còn, nhưng Trương Gia Nguyên hiểu ít nhiều kết quả cũng đã được sắp đặt trước.

Nếu là Trương Gia Nguyên của 4 tháng trước em sẽ đắt ý mà nói: Không xuất đạo cũng được, em về chơi guitar của em, boygroup gì đó một chút cũng không thích. Nhưng Trương Gia Nguyên của bây giờ lại luyến tiếc, tiếc thay cho fan những người ngày đêm bình chọn cho em, hi vọng em xuất đạo, tiếc đoạn tình cảm dành cho Châu Kha Vũ mà em vẫn giấu trong lòng.

Trương Gia Nguyên quả thật muốn dùng tên của mình khóa chặt vị trí thứ 7, muốn sánh vai đứng cùng sân khấu với người em thích, muốn cùng anh ấy ngày đêm tập luyện như những ngày vừa qua vậy.

Châu Kha Vũ không thích em cũng được, chỉ là muốn được gặp anh ấy mỗi ngày thôi.

" Nếu như em là Ngân hà xa xôi diệu vợi
xa đến mức người ta muốn rơi nước mắt.

Anh sẽ luôn là người đuổi theo em
nhìn lên bầu trời đêm những khi quạnh vắng.

Anh có thể mãi đuổi theo phía sau em,
như một cái bóng đuổi bắt tia sáng trong mơ.

Anh có thể đứng ở ngã tư đường này,
mặc kệ em có đi ngang qua hay không.
Mỗi lần anh ngước lên vì em,
đến nước mắt rơi xuống cũng cảm thấy tự do.

Có những tình yêu giống như giọt nắng chưa chan rơi xuống,
khi có được cũng là lúc mất đi.

Cho đến khi Châu Kha Vũ hát xong một lúc lâu, cả khán đài vẫn im thin thít. Đến mức Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong ngực.

Như có cái gì đó thôi thúc, em gãy thêm hai nốt đàn, hát thêm một đoạn nữa.

Em có thể mãi đuổi theo phía sau anh,
như một cái bóng đuổi bắt tia sáng trong mơ.

Em có thể đứng ở ngã tư đường này,
mặc kệ anh có đi ngang qua hay không.

Mỗi lần em ngước lên vì anh,
đến nước mắt rơi xuống cũng cảm thấy tự do.

Ừ, dù không còn được bên cạnh anh nữa em cũng sẽ luôn dõi theo anh, em sẽ hướng về tia sáng của em, hướng về Châu Kha Vũ.

Khán đài vỡ òa, có tiếng các chị fan gọi tên cả hai, có người khóc. Trương Gia Nguyên cảm thấy giờ phút này muốn nói với fan của em rằng dù em không nằm trong đội hình ra mắt, nhưng em vẫn sẽ là Trương Gia Nguyên của các chị, sẽ vì sân khấu này mà tiếp tục nổ lực. Châu Kha Vũ ở bên cạnh khoát vai em phát biểu:

- Cảm ơn mọi người đã thưởng thức bài hát này. Đây là ca khúc em và Nguyên nhi đều thích, tặng mọi người. Thành đoàn gặp nhau, cảm ơn đã vote cho chúng em.

Tiết mục của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên là tiết mục cuối cùng, sau đó là công bố thành viên của boygroup mùa này. Trương Gia Nguyên đứng trên bục cao hơn, Châu Kha Vũ đứng phía trước. Dáng người cao gầy, tóc phía sau gáy được cắt tỉa gọn gàng, bộ áo đồng phục giống với bộ em đang mặc nhưng Châu Kha Vũ mặc liền có khí chất đặc biệt soái. Lúc này, Trương Gia Nguyên bỗng nhớ đến một câu trong quyển tiểu thuyết em từng đọc, rằng:

"Em đã gặp được người ấy chưa? Một người giống như chân trời ấy, mãi mãi chỉ có thể nhìn thấy, chẳng thể chạm vào".

Trương Gia Nguyên bỗng cảm thấy xung quanh mình là một mảng trống rỗng, không còn bất cứ âm thanh nào. Cho đến khi Đặng Siêu lão sư gọi tên Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên vô thức bước xuống, người ấy kéo em vào trong lòng nói nhỏ:

"Anh lên đó trước, vẫn còn vị trí cuối cùng chưa công bố. Nguyên nhi, anh đợi em."

Châu Kha Vũ bước về phía sân khấu đối diện Trương Gia Nguyên, quãng đường không quá xa, nhưng Trương Gia Nguyên có cảm tưởng họ cách nhau cả một đời.

"Châu Kha Vũ, xin lỗi không thể thực hiện lời hứa cùng anh trưởng thành.

Xin lỗi vì những lúc đùa nghịch rồi giận dỗi.

Xin lỗi vì lần đó gạt anh chọn Believer nhưng em lại chọn Therefore I am, sau đó cũng đã vì chuộc lỗi mà chọn Bích với anh. Lần đó anh nói, sau này nhất quyết phải đứng cùng sân khấu với anh. Xin lỗi, Trương Gia Nguyên em lại thất hứa rồi...

Nhưng mà, dù không cùng nhau thành đoàn, em cũng sẽ nổ lực trở thành một Trương Gia Nguyên giỏi nhất. Sau này gặp lại, hi vọng có thể cùng anh tham gia một chương trình, đóng cùng một bộ phim.

Hi vọng chúng ta có thể dũng cảm như đối phương, hi vọng chúng ta ngày một tốt hơn. Châu Kha Vũ, chúc mừng anh thành công xuất đạo..."

Nước mắt của Trương Gia Nguyên tràn ra, khung cảnh trước mặt nhòa đi. Chỉ có người con trai đứng đó mãi mãi tỏa sáng, sáng đến chói mắt...

Có những tình yêu giống như cơn mưa
dù dữ dội nhưng sẽ có cầu vồng.

------------------------
Có một bàn tay nhẹ nhàng lao đi giọt nước mắt trên mặt Trương Gia Nguyên, có một người để em gối đầu lên vai mà ngủ thiếp đi.

Không biết Nguyên nhi mơ thấy cái gì mà tay nắm chặt vạt áo của Châu Kha Vũ, đau lòng mà khóc cả trong mơ.

- Này nhóc, mau dậy luyện tập còn battle với anh. - AK cầm cái loa đứng bên cạnh hét lên.

- Để Nguyên nhi ngủ một chút, mai là công diễn rồi, mấy ngày nay em ấy cũng không có ngủ - Châu Kha Vũ nói nhỏ với AK.

Tiếng hét của AK làm Trương Gia Nguyên thức giấc. Nhìn phòng tập, nhìn mọi người xung quanh, phòng tập này, bài hát này, không phải là team Bích sao? Công diễn 3 còn chưa tới, thì ra ngày chung kết ban nãy chỉ là giấc mơ.

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng bóp cánh tay nãy giờ Trương Gia Nguyên mượn làm gối, còn trêu:

- Nguyên nhi, em mơ thấy mình nhảy sai hay sao mà khóc vậy. Ngoan, bảo bối đừng khóc, sau ghi hình liền mua kem khoai môn cho em.

Trương Gia Nguyên cười:

- Châu Kha Vũ, mấy người là đang dỗ trẻ con à, Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên em không phải trẻ con nữa.

- Được, em trưởng thành rồi. - Châu Kha Vũ xoa đầu em, cười nói.

- Này Châu Kha Vũ, chung kết anh muốn biểu diễn tiết mục gì?

- Chưa biết, còn em?

- Mang guitar lên sân khấu, đàn hát bài Người theo đuổi ánh sáng.

- Cho anh hát chung đi~

- Không được, làm khán giả của em, Nguyên ca sẽ hát cho anh nghe.

Hoànooo

Có một Châu Kha Vũ vì gặp được Trương Gia Nguyên mà nhẫn nại, dịu dàng.

Cũng có một Trương Gia Nguyên vì gặp được Châu Kha Vũ mà nỗ lực.

Gặp nhau lúc đầu xuân, cùng nhau trải qua mùa hạ, hi vọng mùa thu mùa đông của mãi sau này vẫn bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro