Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Châu Kha Vũ nâng đôi bàn chân không mang giày vừa lạnh vừa bẩn của Trương Gia Nguyên lên xem xét, sau khi chắc chắn chân cậu không bị thương mới thở phào một hơi. Cả hai đều vừa khóc xong, nom mặt ai cũng đều nhếch nhác bơ phờ đến tội nghiệp. Châu Kha Vũ cởi chiếc áo khoác trên người mình choàng lên cho Trương Gia Nguyên, xoay lưng lại nửa quỳ trước bậc thềm, dịu giọng: "Lên đây, tôi cõng em về."

Sự dịu dàng của Châu Kha Vũ luôn là một đòn chí mạng. Trương Gia Nguyên hơi rơm rớm nước mắt, cũng không từ chối, chủ động vòng tay qua cổ hắn. Khi đã vững vàng cõng Trương Gia Nguyên đi trên đường rồi, Châu Kha Vũ mới chợt nhận ra cậu nhẹ đến như thế nào. Người cao một mét tám lăm, không hề thấp hơn bất cứ thằng con trai nào tuổi này cả, lại đã từng sôi nổi và nghịch ngợm như thế, nhưng lúc ở trên lưng hắn thì lại vừa nhẹ vừa yên tĩnh đến mức làm hắn hoảng hốt không thôi.

"Nguyên à..." Châu Kha Vũ gọi.

"Em đây." Tiếng đáp lại hơi nghèn nghẹn. Đột nhiên một giọt nước lành lạnh rơi xuống, trượt xuống hõm cổ của Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên vùi đầu vào gáy Châu Kha Vũ, lén lút khóc thầm. Cậu quá mức quyến luyến Châu Kha Vũ, cũng lại quá dễ dàng rung động bởi bất cứ điều nhỏ nhặt nào hắn làm cho cậu.

"Bảo bối." Châu Kha Vũ nói khe khẽ, gần như thầm thì. "Em bảo tôi đừng khóc, giờ em lại khóc. Không cho em khóc nữa. Lỗi đều là tại tôi. Suýt chút nữa thì tôi lạc mất em rồi."

Trương Gia Nguyên vẫn thút thít: "Em vốn là chờ anh đến mà, không lạc được."

"Cảm ơn Nguyên Nhi đã đợi tôi đến."

———————————

Trương Gia Nguyên có vết thương ở eo nên không tiện tắm rửa, bị Châu Kha Vũ coi như em bé mà lau sạch toàn bộ cơ thể, sau đó ngoan ngoãn nằm yên trên giường để hắn bôi thuốc.

Cảnh tượng này đã từng xảy ra không ít lần thuở hai người còn niên thiếu, nhưng lần này không khí lại không còn giống như trước. Châu Kha Vũ im lặng không nói một lời nào, thuần thục thoa thuốc lên vết bầm tím trên eo Trương Gia Nguyên, thi thoảng liếc nhìn biểu cảm nhăn nhó trên gương mặt tinh xảo.

"Được rồi." Hắn đóng nắp lọ thuốc lại cất vào hộc tủ, kéo áo Trương Gia Nguyên xuống, cẩn thận đắp chăn lên cho cậu: "Ngủ đi."

Trương Gia Nguyên vội níu lấy tay hắn: "Anh muốn đi đâu? Không được đi."

"Ngày mai tôi sẽ dọn ra ngoài."

"Tại sao?" Hốc mắt Trương Gia Nguyên lại đỏ lên rồi. "Có muốn dọn thì cũng để em dọn."

Châu Kha Vũ lắc đầu: "Tôi mất kiểm soát, làm tổn thương em rồi."

Trương Gia Nguyên ngồi dậy, gần như dùng hết sức mà ôm lấy Châu Kha Vũ đang đứng bên cạnh giường: "Anh nghe em giải thích, anh Triết với em thật sự không có gì hết. Hôm nay em không để ý va vào cạnh bàn, là anh ấy muốn kéo em lại, nào ngờ dùng lực mạnh quá nên..."

Châu Kha Vũ chặn miệng Trương Gia Nguyên lại không cho cậu nói tiếp: "Em không cần giải thích gì hết, tôi biết em không phải là người như thế. Lúc đó là tôi mất lý trí, suy nghĩ lung tung. Chúng ta dù thế nào cũng không thể sống chung một nhà được nữa."

Nước mắt Trương Gia Nguyên tuôn trào: "Nhưng em không muốn..."

Châu Kha Vũ gỡ tay cậu ra, lạnh giọng đáp: "Em còn định thay bố thuyết phục tôi đi gặp Trần tiểu thư mà, giờ lại không nỡ cái gì nữa?"

Nét mặt Châu Kha Vũ trong thoáng chốc trở lại cực kỳ lạnh lùng, cứ như thể hắn đã quyết tâm cắt đứt với Trương Gia Nguyên vậy: "Tôi vẫn không hiểu, rốt cuộc thì em muốn gì đây hả Trương Gia Nguyên?"

Trương Gia Nguyên ngẩn người. Cậu muốn gì à? Chẳng nhẽ cậu muốn gì, Châu Kha Vũ còn chưa rõ hay sao? Nhưng liệu hắn có chấp thuận mong muốn của cậu hay không?

Trương Gia Nguyên im lặng, Châu Kha Vũ lại tưởng rằng cậu đang do dự. Hắn cười chua chát: "Thôi bỏ đi. Không trách được em."

Hắn quyết tâm mặc kệ dòng tâm sự rối bời, cái gì cũng không muốn quản nữa, bước thật nhanh ra phía cửa hệt như đang chạy trốn. Nhưng tiếng nấc nghẹn ngào của Trương Gia Nguyên lại một lần nữa vang lên, khiến đôi chân Châu Kha Vũ nặng như chì, muốn nhấc lên cũng không thể nào nhấc nổi.

"Ca ca... Kha Vũ... Anh đừng đi mà..." Trương Gia Nguyên nức nở. "Em muốn ở bên cạnh anh, chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi không được sao anh?"

Châu Kha Vũ gần như ngay lập tức quay đầu lại, dồn dập tiến về phía Trương Gia Nguyên đang ở trên bờ vực của sự suy sụp, lấy tay dịu dàng lau đi nước mắt chảy ròng ròng bên khoé mắt nay đã sưng húp, nhẹ giọng: "Được."

Trương Gia Nguyên ngẩn người, hỏi dồn: "Anh ở bên cạnh em thật chứ? Không tìm ai khác nữa?"

Gương mặt ngơ ngác lo sợ của Trương Gia Nguyên vừa đáng yêu lại vừa đáng thương, Châu Kha Vũ đau lòng đặt lên trán cậu một nụ hôn đầy nâng niu: "Ừm. Ở bên cạnh em. Vốn dĩ cũng không có ai khác."

Trương Gia Nguyên lúc này mới mãn nguyện vùi đầu vào lồng ngực chứa trái tim đang đập trầm ổn của Châu Kha Vũ, lén lút mỉm cười.

_________

Chạy kpi đưa hai đứa về bên nhau còn ăn Tết cho ấm 😘 sau Tết có sóng gió gì nữa thì không biết nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro