Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C11: Ngoại truyện?

Vào lễ nhập học 3 năm trước, có một tên nhóc cao cao đứng bất động tại Đại sảnh đường rộng lớn của Hogwart, mắt dán chặt vào một cậu bé ở phía xa xa

/Tìm thấy em rồi/

"Daniel, mày nhìn ai thế?"

Daniel cười với ông anh hàng xóm lớn hơn mình một tuổi đứng bên cạnh, không đáp nhưng ai mà chẳng hiểu ý tứ.

Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Chúng hé lộ những gì mà ta luôn muốn giấu kín.

Đôi mắt hắn dành cho người nọ xen lẫn sự yêu thương, nhớ nhung và cả xót xa.

**
Vào một mùa thu 7 năm về trước. Khi đó Daniel còn ở Trung Quốc, sống với cái tên mà mẹ Zhou đặt cho hắn là Ke Yu.

Ke Yu lên tám thì ba hắn bỗng dưng biến mất tăm, không một tin tức, để lại 4 mẹ con chật vật nương tựa nhau mà sống. May mà bên nhà nội rất nghĩa tình, cho mẹ Zhou mượn vốn để mở một xe kem nhỏ, thậm chí còn thường xuyên đến thăm KeYu và hai anh trai. Chính vì có những yêu thương ấy mà KeYu cảm thấy lạc quan với cuộc sống hơn. Nhà hắn nghèo nhưng lại chẳng bao thiếu thốn.

Xe kem của mẹ KeYu đặt ở phía đối diện một trường tiểu học để học sinh ra về cái là chạy sang là mua được kem liền. Trong mắt KeYu, những đứa nhóc cùng trang lứa này đúng là vui thật, chẳng lo nghĩ gì, trên mặt ai cũng chỉ có mỗi nụ cười toe toét lộ vài cái răng sún.

Nhưng rồi hắn gặp Yuan.

Yuan khác hẳn với những bạn học kia, gương mặt nhỏ nhắn lúc nào cũng tô một màu u sầu, cặp mắt đen nháy chứa đựng những tâm sự khó nói bằng lời. KeYu luôn bắt gặp nó đứng chờ phụ huynh ở phía bên hông bảng tên trường, mỗi lần đều chờ rất lâu, đến khi trời bắt đầu chuyển tối mới có một chiếc xe to đến đón.

Một hôm, KeYu quyết lấy hết can đảm qua bắt chuyện với cậu bé kia. Hắn dọn dẹp phụ mẹ thật nhanh rồi xin một hũ kem nhỏ để tặng Yuan. KeYu chỉ lấy đại 1 vị kem vì nó còn sót lại thôi, không ngờ Yuan lại thích đến thế. Nó cười thật tươi khi ăn muỗng kem đầu tiên, và có lẽ đây cũng là nụ cười đẹp nhất mà KeYu từng thấy sau nụ cười của mẹ. Vì thế hắn hứa sẽ chừa kem cho Yuan mỗi ngày và mối quan hệ của hai đứa cũng dần trở nên thân thiết. Quãng thời gian này hắn còn phát hiện thằng bé tuy lạnh lùng là thế nhưng lại rất hay ngại ngùng. Ví như mỗi lần được gọi là Yuaner, tai của nó sẽ đỏ lên, trông cực kì muốn chọc ghẹo thêm.

Từng ngày từng ngày của hai đứa nhóc đều trôi qua trong bình yên, một người ngồi ăn kem, một người ngồi kể chuyện cười, chớp mắt đã qua 3 năm, hai đứa nhóc năm nào đã cao hơn được một chút, một đứa 10 tuổi còn một đứa 11.

Rồi một ngày nọ, KeYu đứng mãi ở cổng trường cũng chẳng thấy Yuan đâu. Hắn thầm nghĩ có lẽ là tên nhóc kia bị ốm nghỉ một ngày. Nhưng chuyện không đơn giản như vậy, những hộp kem mà KeYu hứa chừa lại cho Yuan ngày một tăng dần, cho đến khi số lượng đạt đến 30 hộp thì KeYu mới biết được chuyện.

Hắn đã đợi nó suốt 1 tháng ròng, cuối cùng cũng không nhịn được mà chạy đi hỏi học sinh trong trường về tin tức của nó.

Người kia bảo Yuan đánh nhau, đánh đến nỗi khiến con nhà người ta bị trật khớp vai, bầm tím cả mắt, chân còn bị bong gân. Và tất nhiên, một học sinh tiểu học mà bạo lực học đường như thế này thì chỉ có mức bị đuổi học thôi nhưng gia đình Zhang đã đến xin lỗi và bồi thường, còn hứa sẽ chuyển nó đến trường khác. Còn về nguyên nhân đánh nhau. Nghe đồn là vì bạn học kia đã nói xấu về gia đình của tên nhóc bán kem đối diện cổng trường cho Yuan nghe vì thấy hai đứa thân với nhau.

Vài ngày sau, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đến trước xe kem của mẹ Zhou, bà ta muốn nói chuyện với KeYu. Và đương nhiên, hắn biết bà là ai, người mẹ luôn luôn bỏ mặc đứa con trai nhỏ của mình ở lại trường đến tối muộn rồi nói lời xin lỗi dù chẳng bao giờ biết sửa sai.

Lần này gặp KeYu, bà ta mong muốn hắn sau này lỡ có gặp lại Yuan thì cũng phải giữ bí mật về chuyện lần này vì có thể nó sẽ làm hư con trai và thanh danh của nhà Zhang họ.

KeYu cảm thấy buồn nôn, cha mẹ nào lại chấp nhận xoá đi kí ức của con trai mình chỉ để giữ tiếng cho bản thân mình chứ. Nhưng KeYu vẫn giữ lời vì hắn nghĩ những đoạn kí ức đó của Yuan cũng chẳng phải tốt lành gì, nếu đã xoá rồi thì đừng bao nhớ lại,

nặng lòng lắm.

Nhưng sau đấy KeYu lại chẳng biết mình lại bị bệnh gì nữa. Những lúc buồn bã, hắn thường lấy tấm ảnh mà mẹ Zhou đã chụp hai đứa ra xem, thấy nụ cười của Yuan, mọi phiền não trong đầu hắn bỗng biến đi đâu mất, chỉ có mỗi hình bóng người ở trong tim.

Hắn nhận ra hắn chính là thích Yuan mất rồi, thích từ lúc nào cũng không hay nữa, có lẽ là lúc nó ăn kem rồi cười thật tươi hoặc là mỗi khi bắt gặp đôi mắt ưu sầu của nó, KeYu cũng không biết nữa.

Hắn nghĩ đến Hogwarts, ngôi trường ở nước ngoài xa xôi mà Yuan đã nói rằng nó thích ở đó. Năm 15 tuổi, KeYu lần đầu tiên mở lời xin gia đình nội dạy hắn một chút ma pháp rồi nộp đơn vào Hogwart học.

Hắn cũng không chắc chắn là Yuan có thật sự ở đó hay không, chỉ là muốn thử tất cả vận may của mình.

Hắn muốn gặp lại Yuan, hắn nhớ nó đến phát điên lên mất rồi, cho dù là có phải đứng nhìn từ xa thì hắn vẫn cam lòng.

Và rồi đêm nay, người kia đứng trước mắt KeYu.

Hắn hạnh phúc đến mức chẳng từ ngữ nào có thể tả được.

Mắt luôn dán sát vào bóng lưng cao ráo ấy không rời một tấc.

Vì hắn sợ

Hắn sợ vừa rời mắt một xíu thôi thì bản thân sẽ tỉnh khỏi giấc mộng này ngay lập tức.

__________________
Ảnh mà em píe Khơ Dũ ngắm đây nha

kí lìm mía, hôm qua toy up xong ngủ mất tiu, sáng dậy thấy bị xoá mấy cái bản thảo với chương này luôn :'( hặn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro