Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11 Trước ngày sinh nhật (H+)

Trương Gia Nguyên nắm giữ bí mật của Lưu Vũ cũng chẳng thể nói câu trả lời cho Kha Vũ biết,cậu chỉ biết âm thầm giúp anh một bước để tiến tới tình yêu.

Chỉ riêng Ngô Vũ Hằng lần này từ Thượng Hải trở về hắn vẫn là đến gặp Phó Tư Siêu,đúng như cậu đoán Ngô Vũ Hằng không đi xa cũng sẽ tìm đến cậu.Cậu nhìn theo bóng lưng Ngô Vũ Hằng rời đi,trong lòng có chút nhói lên,tự hỏi ,liệu có phải mình đã làm gì sai?

Ngô Vũ Hằng bước vào nhà hàng đi thẳng đến khu vực riêng dành cho khách vip,liền ngồi xuống trước mặt Trương Gia Nguyên.  Nghĩ đến hình ảnh của anh lúc này đến bản thân cậu còn phải tiếc thương.

"Mặt anh sao đấy?"

Ngô Vũ Hằng chỉ đơn giản lắc đầu rồi trả lời một cách từ tốn. Tối qua anh không thể ngã lưng ,thật sự đã nghĩ thông ,bản thân cần có chút thời gian để thay đổi thói quen. Người trước mắt vẫn cố tỏ ra vẻ điềm tĩnh nhưng thậm chí gương mặt đó lại rất lạnh lùng .

"Sao anh không tự mà nói lại nhờ tôi?"

"Vì ngoài cậu ra...tôi chẳng biết nói với ai"

Ngô Vũ Hằng trách bản thân vì không có đủ dũng khí, hắn càng không đủ bản lĩnh để nói yêu.

Trương Gia Nguyên thở dài nhìn anh,
anh ta vậy mà lại tin tưởng cậu,nhìn người đàn ông này có chút gì đó đáng thương nên cậu sẽ ra tay giúp đỡ.Anh biết Phó Tư Siêu luôn xem Trương Gia Nguyên như là anh em trong nhà nên hoàn toàn tin tưởng mà nhờ cậu giúp.

....

Hơn chín giờ Phó Tư Siêu đang nằm trong phòng,vẫn thao thức nhìn lại những tấm ảnh cả hai bên nhau như hình với bóng.Chính vì thế mà điện thoại reo lên cậu lập tức nghe máy, người ở đầu dây bên kia vậy mà lại là giọng của Châu Kha Vũ.

Cậu nhanh chóng cầm theo ví tiền và chiếc áo khoác ra ngoài. Ngoài trời tuyết rơi lại vô cùng lạnh, nhưng Phó Tư Siêu vẫn bắt taxi mà đến nhà anh. Trương Gia Nguyên liếc nhìn Châu Kha Vũ, anh lại cười trừ cho qua, biết làm vậy là có lỗi với Phó Tư Siêu nhưng cũng không còn cách nào khác.

"Anh ấy sẽ không đánh chết chúng ta nếu biết được sự thật chứ?"

"Anh không sợ, có Nguyên Nhi bảo vệ anh mà"

"Anh đúng là "

Hơn nửa tiếng sau Phó Tư Siêu với bộ dạng hớt hải ,thở hổn hển vì chạy bán sống bán chết.Vì biết rõ mật khẩu cửa nhà anh nên đối với việc mở được là chuyện dễ dàng.Vừa nhìn thấy Ngô Vũ Hằng ôm một đống đồ cậu liền chạy lại hất ra, ôm lấy anh.

Anh ngạc nhiên nhìn người trước mặt,
nhìn cách ăn mặc vội vã đã thấy được sự hớt hải gấp gáp của em ấy.Phó Tư Siêu sững người vài giây,chỉ muốn gào khóc vì lo sợ.

"Anh,chúng ta hòa nhé,em sẽ dọn về sống cùng anh,chúng ta không như vậy nữa"

Cậu sợ vì Ngô Vũ Hằng cứ như vậy mà rời đi, sợ cả đời này cũng không thể gặp lại người khiến bản thân rung động như anh.

Trương Gia Nguyên chẳng hiểu được hai người họ, Châu Kha Vũ lại muốn giúp Gia Nguyên nhà mình tránh xa chuyện rất rối,chẳng biết lấy lí do gì để khiến hai người đó tránh được sự hiểu lầm của nhau,đành tìm đại một lí do hết sức thuyết phục.

"Anh,thời gian của anh,có còn dài không,em sẽ dọn về thật nhanh,em thích anh, em...em không muốn bỏ lỡ anh "

Anh mỉm cười, sự nghiêm túc của anh càng khiến cậu thấy đáng sợ.Châu Kha Vũ nói với cậu rằng Ngô Vũ Hằng mắc bệnh không thể chữa chẳng lẽ nào lại là thật?

"Siêu Siêu sao đấy,em nói như thể anh sắp chết vậy?"

"Châu Kha Vũ nói anh mắc bệnh không thể chữa"

Châu Kha Vũ hiện tại liên tục hắt hơi khiến Trương Gia Nguyên không yên tâm mà nhìn anh, là do hai người họ nhắc anh hay Châu Kha Vũ lại bị mùa đông làm cho phát bệnh lần nữa.

"Anh?Mắc bệnh gì?Mà chuyện đó có vẻ không quan trọng ,anh cũng thích em,
mình ở bên nhau có được không? "

Nghe Ngô Vũ Hằng nói như vậy mà sự căng thẳng trong người Phó Tư Siêu như bị đứt ngang. Cậu thở phào một hơi, suýt thì đã bị áp lực mà Châu Kha Vũ gây ra đè chết rồi. Hiện tại cả hai chỉ muốn mắng cho Châu Kha Vũ một trận,nhưng suy nghĩ lại thì nhờ có nó mà cả hai mới hòa hợp.

...

Sáng sớm của một ngày đông lạnh,
tâm hồn của hai người nào đó đã được sưởi ấm.

Ngô Vũ Hằng trực tiếp công khai tình yêu của mình cho tất cả anh em biết .

Patrick nhìn tin hôm nay do chính chủ thông báo lại có chút do dự, ngạc nhiên hề không tin.

Oscar,AK cả Hồ Diệp Thao cũng chẳng bất ngờ mấy, hóa ra là tên họ Ngô này giấu kĩ đến vậy ,kĩ đến mức ai cũng biết.

Trương Gia Nguyên nằm quay sang mở điện thoại đã thấy Phó Tư Siêu gọi cho mình hơn chục lần, liền chúc mừng anh ,không ngờ lí do đó của Kha Vũ lại có người tin râm rấp mà chạy đến.Anh tỉnh dậy cảm thấy vô cùng thoải mái, tỉnh táo đến mức biết rõ nhận ra bàn tay mình đang luồn vào trong áo đối phương.

"Anh lại giở trò gì nữa vậy hả?"

"Hả"

Châu Kha Vũ mở hai mắt,cả người Trương Gia Nguyên đúng là trở nên cứng ngắt,đặc biệt là vì bàn tay của anh mà không dám nhúc nhích.Hắn chậm rãi thu tay lại, động tác vô cùng thuần thục, thở phào một hơi liền giúp cậu kéo áo xuống.

"Tay anh tự nhiên nó nằm trong đó làm sao anh biết được "

"Khi ngủ tay anh tự động chạy vào đó à?"

"Thì nó...đúng là tự chạy vào"

Trương Gia Nguyên đúng là hết cách với anh,hôm nay Châu Kha Vũ lại rảnh đến mức cứ muốn bám theo cậu.

Bá Viễn vì bận nên không thể đến xem Lưu Vũ biểu diễn ,dù gì Lưu Vũ cũng không lạ gì với Châu Kha Vũ nên cậu đành miễn cưỡng mang anh theo.

Hắn lần đầu tiên mới đến sân khấu kịch,cái gì cũng cảm thấy tò mò.

Nhưng đúng là vẫn không hiểu được,
nhìn thấy Gia Nguyên bắt đầu vỗ tay, hắn cũng làm theo, nhìn thấy cậu chăm chú xem,hắn cũng cố gắng nhìn. Vì cái đuôi quá bám người Trương Gia Nguyên đến đi gặp Lưu Vũ cũng không nỡ bỏ hắn ở lại.

Châu Kha Vũ nhìn thấy Lưu Vũ liền chào hỏi ,Lưu Vũ cũng không còn ác cảm với hắn liền nhìn hai đứa nhỏ mà cười.

Châu Kha Vũ ngồi một góc chờ Gia Nguyên nói chuyện với anh ,nhưng hình như lại có một vị khách nào đó , còn nóng lòng muốn đón người về nhanh hơn cả mình,vừa nhìn đã thấy thú vị.

Phía sau sân khấu người đàn ông vẫn đang tìm trợ lý của mình,nhưng anh thật sự quá khác,anh mặc chiếc áo sơ mi hoa màu sắc rực rỡ lại còn hở ra vài nút như thể khoe ngực quyến rũ khiến Lưu Vũ nhìn vào có chút ngỡ ngàng.

Châu Kha Vũ vừa nhìn đã đoán được là Santa, Gia Nguyên lại khá bất ngờ với phong cách ăn mặc của cái người được gọi là thần tượng yêu thích của anh.

Trương Gia Nguyên gật đầu chào anh cảm thấy bản thân cứ như bóng đèn phát sáng, trong mắt người đàn ông này dường như mọi thứ điều bị lu mờ chỉ còn thấy mỗi Lưu Vũ .Cũng không muốn phá hỏng khung cảnh ấy liền lùi về phía Châu Kha Vũ liền gọi anh về trước, hắn hí hửng đi theo cậu ra ngoài,miệng không ngừng cười.

"Này anh ấy không nhận ra anh sao Kha Vũ"

"Chắc là do anh để mặt mộc nên anh ấy mới không nhận ra"

"Vậy là do anh xấu quá nên người ta không nhận ra rồi "

"Vậy chúng ta nắm tay đi như thế này người khác cũng không nhận ra đâu nhỉ?"

Trương Gia Nguyên sợ bản thân sẽ bị người khác nhưng cũng không muốn buông tay anh.

Còn Santa hiện tại không khỏi bối rối, nhìn nét mặt của Lưu Vũ khi nhìn mình có chút ngỡ ngàng như vậy khiến Santa cảm giác lo sợ,sợ em ấy không hài lòng với mình nhưng vẫn phải nở một nụ cười quyến rũ như cách Phó Tư Siêu đã chỉ bảo..

Nụ cười anh khiến cậu trở nên bối rối, người đàn ông này sao lại hài hước đến vậy nụ cười của anh cứ như bị ai đó ép cười vậy.

Anh nhẹ nhàng bước đến phía cậu ,rồi kéo một chiếc ghế ngồi đối diện.Lưu Vũ không thể tin được,người mà cậu yêu thích lại chủ động ngồi đây, đang ở trước mắt với khoảng cách gần đến như vậy. Với khoảng cách này không biết làm sao cậu mới có thể giữ bình tĩnh được.

Tiếng nói của anh trầm ấm vang lên thành công khiến cậu trở nên ngượng đỏ cả mặt.

"我送你回家 (Anh đưa em về nhà)"

Lưu Vũ không biết phải giải thích như thế nào cho anh hiểu, chỉ quay sang nhìn anh rồi gật đầu.Lưu Vũ vẫn đang tập trung tẩy trang nhưng lại không thể nào quên liếc nhìn sang người bên cạnh.Anh vẫn ngồi đấy, mắt cứ đăm đăm nhìn cậu,bản thân tiếp xúc với những ngôi sao khác rất nhiều ,nhưng phải thừa nhận một điều khi đứng trước ánh mắt thần tượng của mình đúng là không thể tả được cảm giác sung sướng ấy.

"あなたのことをもっと知りたいです。"
(Anh muốn biết thêm nhiều hơn nữa về em)

Cậu hiểu một chút về câu anh vừa nói liền quay sang thẳng thắn hỏi anh.

" ガールフレンドはできましたか。"
(Anh đã có bạn gái chưa?)

Ánh mắt anh ngước nhìn cậu đầy sự ngạc nhiên, không ngờ Lưu Vũ lại có thể học tốt ngôn ngữ của anh đến vậy,cứ tưởng em ấy chỉ biết một chút nhưng hóa ra lại biết rất nhiều.Anh nhanh chóng đáp lại câu hỏi đó một cách dõng dạc và tươi tắn.

"私は独身(どくしん)です。"
(Anh vẫn còn độc thân)

Trước câu trả lời của anh, cậu cảm thấy vui vẻ, không thể giấu đi sự sung sướng trên gương mặt của mình,anh lướt nhìn Lưu Vũ, rồi đưa tay chạm vào đuôi mắt cậu.Nốt ruồi trên đuôi mắt của em ấy thật sự rất đẹp.Đối với gương mặt vốn dĩ đã xinh đẹp này sau khi tẩy trang còn đẹp hơn nhiều lần.

...

"Em chọn quà cho cậu ấy sớm vậy sao?"

"Không phải do anh đặt vé máy bay cùng ngày với sinh nhật của em ấy sao?"

AK bĩu môi nhìn cậu,rõ ràng là cả hai cùng nhau đón năm mới ,sẽ cùng nhau đi du lịch đây đó nhưng trùng ngày với sinh nhật của Trương Gia Nguyên ,thì đã sao,cậu nhóc đó còn quan trọng hơn chuyện này sao?.

"Trương Gia Nguyên là anh em của em,anh cũng ghen được à?"

"Anh không có"

Lâm Mặc nhìn anh là đã biết,những năm Gia Nguyên không có ở đây anh vẫn chuyển quà cho cậu ,năm nay Gia Nguyên về anh lại có việc phải đi không thể cùng nhau đón sinh nhật.

AK nhìn Lâm Mặc cẩn thận chọn giấy gói quà đến chiếc nơ trang trí cũng phải là màu mà đối phương thích,
những điều trước đây là duy nhất mà Lâm Mặc chỉ làm cho anh nhưng từ khi gặp đứa trẻ ấy, nó đã trở thành đứa thứ hai được đối xử đặc biệt.

Lâm Mặc cẩn thận cầm trên tay cũng giao nó cho AK cầm thay.Món quà có thể không lớn nhưng là những thứ mà trước kia khi vẫn còn là một cậu thanh niên mười tám mười chín tuổi Trương Gia Nguyên đã rất thích...

"Nhìn em cứ như người ba đang chọn quà cho con gái vậy"

"Anh..cũng thấy vậy sao?"

"Không khác luôn "

"Đúng...Gia Nguyên là con gái em"

Lâm Mặc nhìn anh cười lớn,đúng là nhà có Trương Gia Nguyên như có đứa con gái vậy.Trương Gia Nguyên rất thích những món đồ nhỏ đáng yêu lại thích ăn uống, không thích cầu kỳ,
đó cũng là lí do tại sao chọn quà sinh nhật cho đứa nhóc ấy vô cùng khó.

...

Châu Kha Vũ vậy mà lại can đảm nắm tay Trương Gia Nguyên đi qua dòng người trong đêm đông. Qua lớp khẩu trang không thể thấy được nụ cười của anh, nhưng khi nhìn lên ánh mắt đó lại có thể thấy được sự hạnh phúc đó của Châu Kha Vũ. Cảm giác rung động này có lẽ xuất phát từ những cảm xúc không thể kìm nén.

"Nguyên Nhi...sinh nhật vui vẻ "

Giữa cảnh đông ,hai người chăm chú nhìn nhau mặc cho mọi ánh nhìn,làn gió thổi nhẹ cùng ảnh tuyết rơi,sự trống rỗng trong hai trái tim từ lâu đã được cảm hóa.Tuy miệng không chịu thừa nhận nhưng cậu không thể lừa dối được bản thân mình,có lẽ từ oan gia nhưng số mệnh lại sắp đặt trốn tránh thế nào cũng không được.

"Chưa tới mà,"

"Anh muốn là người đầu tiên chúc em sinh nhật vui vẻ, sớm hơn tất cả "

"Thế có chuẩn bị quà sớm hơn không? "

Trương Gia Nguyên nhào tới ôm anh,
khiến hắn không thể nào tin được,
không phải em ấy sợ người khác nhìn thấy sao?.

"Đây này...quà hơi nhỏ"

Châu Kha Vũ lấy từ trong túi áo khoác của mình một chiếc nhẫn, bản thân nhìn thấy chiếc nhẫn có chút kinh ngạc.Châu Kha Vũ vốn nói ít làm nhiều,không dài dòng cầm lấy bàn tay kia mà trực tiếp đeo vào .Anh hôn lên ngón tay đã đeo nhẫn rồi nhìn cậu.

"Như thế này mà anh nói nhỏ á?"

"Ừ thì...nó nhỏ thật mà,có chút xíu"

"Anh?"

Anh bật cười Trương Gia Nguyên nổi giận đúng là rất vui.

"Kha Vũ... anh có muốn làm chìa khóa của em không?"

Châu Kha Vũ đứng bênh cạnh, không lên tiếng,anh ngơ ngác nhìn người đối diện.Anh trùm nón áo cho cả hai rồi nắm tay Trương Gia Nguyên rời đi. Trên đường về nhà hắn cũng không nói một lời,khiến cậu cảm thấy bản thân như bị từ chối. Vừa đến nhà hắn kéo chặt tay đi vào phòng, cởi hết đồ trên người.

"Kha Vũ... Anh làm gì vậy?"

Trương Gia Nguyên căng thẳng nuốt nước bọt, gương mặt hoang mang nhìn anh.Châu Kha Vũ với vẻ mặt thản nhiên hỏi lại.

"Em muốn anh làm mà không phải sao?"

Trương Gia Nguyên vẫn chưa hiểu vấn đề thì thân thể cao lớn, nóng rực đè ép lên cơ thể  của mình. Ngón tay thon dài cởi từng chiếc cúc trên áo cậu,xương quai xanh lập tức lộ ra,rõ ràng là Châu Kha Vũ bị dục vọng lấp đầy đến suy nghĩ cũng không còn bình thường được nữa.

"Anh...em muốn làm khi nào chứ?"

"Em muốn anh làm chìa khóa của em mà"

Cậu không ngừng lắp bắp giải thích cho,cái suy nghĩ đen tối của Châu Kha Vũ khiến cậu cũng cạn lời.Trương Gia Nguyên muốn Châu Kha Vũ trở thành chìa khóa mở cửa trái tim mình ,nhưng hắn thì không nghĩ vậy....

"Ai mà biết em suy nghĩ như vậy, anh cứ tưởng anh là chìa khóa còn em là ổ khóa"

"Thế anh muốn làm chìa khóa à?"

Trương Gia Nguyên hôn lên khóe mắt anh, nhỏ giọng hỏi,anh giận rồi không muốn tiếp tục nữa.Cậu dừng lại ở đôi môi của hắn,cạy mở ,lưỡi luồn lách vào bên trong khoang miệng cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mà trêu đùa anh.Âm thanh vang vọng khắp căn phòng.

Hai chiếc lưỡi triền miên mãi đến khi không thở được nữa mới tiếc nuối rời đi.Châu Kha Vũ bị đối phương hôn lên yết hầu có chút kích thích vì yết hầu vốn dĩ là bộ phận tăng sự ham muốn. Cậu dịu dàng dùng lưỡi liếm vào yết hầu của anh,nơi đó hiện lên dấu đỏ chói.

"Vậy em là người yêu của anh phải không,ý hồi nảy đấy"

"Ừm...của anh"

Đôi bàn tay không yên phận trên người Gia Nguyên, quần áo từng lớp một bị trút xuống lộ ra thân hình nhỏ nhắn ,tất cả đều bị phô bày trước mặt ,khiến hắn muốn hung hăng ức hiếp một phen.

Tay thuần thục di chuyển khắp nơi trên cơ thể cậu, dường như có ma lực gì đó mà tay hắn lần đi đến đâu liền thành công ngứa ngáy chỗ đó.Trong phút chốc đã khiến Trương Gia Nguyên toàn thân mềm nhũn , thân thể bắt đầu trở nên nóng rực.

"Nguyên Nhi... "

"Kha Vũ... chỗ này... ngứa"

Hắn ngậm đến chỗ mà cậu ra sức nói ngứa ở trước ngực, dùng lưỡi không ngừng khuấy đảo, lâu lâu lại khẽ dùng răng cọ sát khiến cậu vừa đau vừa ngứa,dần trở nên đỏ thẩm trước ngực vì bị khiêu khích mà dựng thẳng, thân thể cũng theo phản xạ mà giật nảy....

"Người của anh,thật sao?"

"Thật...a..a"

Tiếng rên rỉ không kịp kiểm soát mà phát ra, thân thể mỏng manh không ngừng run rẫy,  cong người về phía trước.Càng không muốn né tránh mà lại muốn nhiều hơn.Nhìn phản ứng hài lòng của người nằm dưới thân vì sự sung sướng mình đem lại đến mà thở dốc, hắn càng muốn nhanh chóng tiếp tục, cậu rên rỉ gợi tình như thế làm sao hắn chịu nổi, không khỏi nhếch môi.

Bàn tay từ từ bắt đầu di chuyển xuống bụng cùng vòng eo nhỏ nhắn kia, một tay đã dễ dàng ôm trọn thân thể .

Lần mò xuống phía dưới, chạm đến cặp mông tròn, cong vểnh mà xoa nắn, thực sự chất lượng tốt khiến hắn không muốn rời tay.Trương Gia Nguyên chủ động tách đùi ra ,mặt đỏ ửng nhìn anh.

Châu Kha Vũ đảo mắt nhìn đến phía dưới lỗ nhỏ của cậu,nở một nụ cười lưu manh trêu chọc.

"Hóa ra ổ khóa nằm ở đây nhỉ"

Câu nói của hắn khiến cậu nhất thời trở nên đỏ mặt,càng xấu hổ hơn gấp bội, đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Không thể trách Châu Kha Vũ ,chỉ trách Trương Gia Nguyên tại sao lại có một thân hình cao lớn nhưng dáng người lại mảnh mai đến vậy,tất cả đều nằm gọn trong tay.

"Anh...chỗ đó cũng ngứa"

Cơ thể khó chịu ,bên dưới cảm giác ngứa ngáy đến khó nhịn,thực sự muốn cái đó của anh đến lấp đầy.Nghĩ tới đây càng đúng là bản thân đã thật sự thay đổi.

Hắn đương nhiên không đồng ý, cho một ngón tay vào bên dưới nới lỏng. Cơ thể căng thẳng theo động tác tay di chuyển của anh,nơi đó hình như không ngừng tiết ra dịch nhầy

Châu Kha Vũ cẩn thận không để cho bên dưới Trương Gia Nguyên bị thương,nhưng động tác thì vẫn chưa hề dừng lại dù chỉ 1 giây.Lắng nghe âm thanh rên rỉ đứt quãng êm tai cùng tiếng thở dốc khiến hắn có cảm giác càng hưng phấn.

"Ư....ưm...không "

"Kha Vũ.. Không được... Em ra mất"

Ngón tay bên trong di chuyển đến chỗ nhạy cảm nhất,bỏ ngoài tai những lời cầu xin của cậu,anh thừa biết và có thể cảm nhận được bên trong cậu không ngừng co giật,như ngậm chặt lấy ngón tay hắn.

"Anh...ahh..."

Châu Kha Vũ chậm rãi rút tay, dòng tinh dịch nhớp nháp theo đó mà ra,
ánh mắt mơ màng nhìn anh ,đôi môi của diễn viên mà anh yêu thích vô cùng khiêu gợi.Trương Gia Nguyên không tin trên đời này có cái gọi là nhất kiến chung tình nhưng với Châu Kha Vũ thì hoàn toàn khác,hắn mất tận sáu năm mới có thể tìm thấy hình bóng đó,người mà hắn nhất định một đời cũng không muốn bỏ lỡ.

"Kha Vũ....ôm em đi"

Châu Kha Vũ ôm chặt cậu,đương nhiên vẫn không quên công việc chính là làm tình.Đối với tình hình hiện tại Trương Gia Nguyên như cá nằm trên thớt, mà đã là cá thì đến xương này hắn cũng nuốt hết.Châu Kha Vũ rất biết tận hưởng,vừa nắm cậu nhỏ của đối phương vừa vuốt,  chà xát vào đầu quy khiến cậu la hét.Trương Gia Nguyên uốn éo liên tục,kéo chăn cắn chặt,động tác lại nhanh hơn.

"Anh thử xem chìa khóa này phải của ổ khóa này không nhé Nguyên Nhi"

Hắn nhanh chóng đưa vào,cái lỗ nhỏ chưa gì đã siết chặt chẳng khác gì cái ổ khóa mà.Động tác nhấp mạnh không ngừng,càng khiến đối phương mê mẩn.Anh rất muốn nhẹ nhàng với cậu,nhưng cái cảnh này thì sao khống chế được.

"Từ lúc nào mà Trương Gia Nguyên trở nên như vậy nhỉ,"

"Anh...còn nói"

Hiện tại trí của cậu như sợi dây đàn bị đứt ra vậy.Đôi bàn nhỏ ôm chặt tấm lưng anh mà không ngừng khóc lóc.
Anh gặm chặt vai cậu còn chân chả Trương Gia Nguyên thì đã quấn chặt lưng anh.

"Điên mất thôi Nguyên Nhi!! "

Châu Kha Vũ thúc mạnh bắn hết vào trong, bên trong được anh lấp đầy,
toàn bộ toàn là tinh dịch của anh.
Trương Gia Nguyên thở phào nhẹ nhõm, cái thứ trắng đục đó không ngừng chảy ra nhưng cậu không quan tâm , nhào vào lòng ôm lấy Châu Kha Vũ.

Đứa trẻ được anh cưng nựng nằm gọn trên người anh,anh vừa cười vừa hôn lên tóc cậu hai bàn tay ,một bàn tay nhỏ một bàn tay lớn nắm chặt lấy nhau.

"Chìa khóa có tốt không Nguyên Nhi,"

Đứng trước câu hỏi đầy trêu chọc,
Trương Gia Nguyên chẳng thể hiểu được Châu Kha Vũ rốt cuộc là đang nghĩ những thứ gì trong đầu.Trương Gia Nguyên trườn người lên gần hõm cổ anh,dụi dụi vào đấy,rồi nhẹ giọng nói :

"Chìa khóa có chút lỏng lẻo không an toàn đâu anh"

Châu Kha Vũ nghe vậy không phục,
liền phản ứng mạnh.

"Vậy mình thử xem lần nữa nhé!"

Châu Kha Vũ cứ nghĩ trêu được Trương Gia Nguyên, nào ngờ lại bị cậu nói một câu đến mức kinh ngạc và tức giận.

"Em thấy như vậy ...có khi phải thay luôn chìa khóa đó Kha Vũ "

"Em muốn thay anh?"

Châu Kha Vũ bắt đầu nhõng nhẽo, hừ hừ rất giống trẻ con...

Châu Kha Vũ cứ nắm chặt ngón tay đeo nhẫn của Trương Gia Nguyên, anh đương nhiên cũng đã chuẩn bị,đó chính là nhẫn đôi,hắn một chiếc,Nguyên Nhi của hắn một chiếc.

Anh đưa bàn tay trái đang nắm chặt tay Trương Gia Nguyên lên,dõng dạc tuyên bố với đối phương, từ đây về sau Trương Gia Nguyên là người của Châu Kha Vũ và Châu Kha Vũ thuộc quyền sở hữu của Trương Gia Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro