
Phần 5
10.
Năm mới.
Trương Gia Nguyên không về Liêu Ninh, Châu Kha Vũ cũng chẳng về nhà, hai người cùng ở lại đây đón giao thừa.
Cả quảng trường đều cùng nhau đếm ngược. Bên dưới tay của Châu Kha Vũ đã kéo lấy ngón út xinh xắn của em. Dường như cậu cũng chẳng để tâm lắm, một bên cùng mọi người đếm ngược. Anh nhìn cậu, người trong lòng của buổi chiều hoàng hôn hôm ấy, không nghĩ đến vẫn còn có cơ hội gặp lại.
Giữa một triệu khả năng không gặp lại, Châu Kha Vũ may mắn được ông trời ưu ái cho thêm một cơ hội nữa.
Trước giây cuối cùng của thời điểm giao nhau giữa hai năm, Trương Gia Nguyên xoay người, hai tay ôm lấy cổ người kia kéo sát lại gần mình. Môi mỏng lành lạnh của anh được cậu nhẹ nhàng hôn lên.
Châu Kha Vũ đứng hình, hai tay buông thõng xuống, nhìn người đang hôn mình đôi mắt nhắm lại. Châu Kha Vũ thấy hàng lông mi của cậu rung rung, nốt ruồi dưới mắt mười phần dịu dàng.
Châu Kha Vũ biết mình là đồ nhát gan. Yêu thầm người ta cả năm trời không ai biết, đến khi gặp được người đó rồi thì cũng chẳng dám tiến tới mà bày tỏ. Tình đầu đã làm anh ngốc nghếch như vậy đó nhưng anh không biết phải làm gì để thể hiện tình cảm của mình với đối phương.
Chẳng biết là do tiếng pháo hoa nổ tung trên trời hay là tiếng ồn ào của quảng trường đông đúc người, càng không biết được liệu có phải là tiếng tim đập từng hồi vì tình yêu đã khiến cho lòng anh rạo rực. Nhưng Châu Kha Vũ nghĩ rằng đó là tình yêu. Vì chẳng có pháo hoa nào nổ tung suốt hai năm, cũng chẳng có tiếng ồn ào nào của đêm giao thừa diễn ra mỗi ngày đều đặn. Chỉ có tình yêu của Châu Kha Vũ dành cho Trương Gia Nguyên rạo rực từng ngày từng ngày một, bất chợt đã hai năm trôi qua rồi.
Châu Kha Vũ nghe giọng Trương Gia Nguyên nói:
"Cảm ơn Kha Vũ đã cho em biết tình yêu là gì. Em yêu Kha Vũ, ở bên em cả đời nhé."
Anh nhìn vào mắt cậu. Đôi mắt đầy tình yêu, trong con ngươi của cậu không phải là pháo hoa nổ tung trên bầu trời đêm, cũng không phải là ánh mặt trời ngả vàng của chiều hoàng hôn hôm ấy, giờ đây chỉ vỏn vẹn hình bóng của anh.
Châu Kha Vũ kéo người kia ôm vào lòng, thơm lên má bánh bao của người đó một cái.
Anh tựa đầu vào cổ cậu hít hà hương thơm ngọt ngào như que kẹo mút vị cam làm cho Trương Gia Nguyên vì nhột mà cười khúc khích. Châu Kha Vũ khẽ nói vào tai em:
"Chào mừng em đến thế giới của Châu Kha Vũ. Tốt nghiệp xong anh cùng em về nhà."
Trong lồng ngực trái tim đập từng hồi vì tình yêu, Châu Kha Vũ biết mình không thể kiểm soát được nên chỉ đành để mặc nó rạo rực cả cuộc đời về sau.
—————
Sao cứ bị mê phần này của morri thế nào í nhở ʕ •ᴥ•ʔ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro