Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

5.

Châu Kha Vũ còn định nói vài câu với bạn nhỏ, vậy mà trùng hợp là mấy anh chị trong đoàn tìm thấy anh ở đây, chạy đến gọi người quay về tập trung. Anh đành tiếc nuối nhìn cậu, trước khi đi còn can đảm vươn hai tay về phía cậu. Trương Gia Nguyên thấy đối phương như thế liền cười khúc khích vươn tay đáp lại. Ôm được người vào lòng, Châu Kha Vũ vô cùng mãn nguyện. Bên tai nghe cậu nói:

"Tạm biệt Mickey, mình là Trương Gia Nguyên, mong rằng có cơ hội được gặp lại nhé."

Thế là Châu Kha Vũ vô cùng vui vẻ mà nhảy chân sáo trong bộ trang phục hoạt hình ra khỏi bệnh viện. Anh cũng không ngờ kinh hỉ còn ở phía sau. Đàn chị trong đoàn khi nãy đi tìm hắn, vì thấy khung cảnh Châu Kha Vũ ngồi xổm cho kẹo bạn nhỏ đang ngồi trên xe lăn kia quá dỗi dịu dàng nên đã lấy máy ảnh ra chụp lại một bức ảnh.

Anh nhìn bức ảnh polaroid vừa được in ra mà trong tim đã rộn ràng như Tết đến. Trong ảnh có một bạn Mickey to lớn và một thiếu niên được ánh hoàng hôn phản chiếu từng đường nét trên khuôn mặt. Cậu nghiêm túc nhìn anh, và Châu Kha Vũ biết, phía trong bộ quần áo hoá trang đó, mắt anh cũng chỉ có cậu.

Châu Kha Vũ năn nỉ mãi nên chị ấy mới đồng ý cho anh bức hình đó.

Chẳng ai biết được Châu Kha Vũ không chỉ giấu bức ảnh vào trong ốp lưng điện thoại mà còn giấu cả trái tim của mình vào đó.

Thế mà ngày hôm sau Châu Kha Vũ quay lại bệnh viện thì lại không thấy bạn nhỏ kia nữa. Anh hấp tấp chạy đến hỏi nhân viên người tên Trương Gia Nguyên ở phòng số mấy, vậy mà nhận được tin rằng cậu vừa được bác sĩ cho về từ sáng sớm.

Trương Gia Nguyên ở lại đây được một tháng mà Châu Kha Vũ lại đến ngay hôm cuối cùng. Anh chán nản vì nghĩ rằng sẽ gặp lại cậu rồi làm quen với đối phương khi trên người là áo sơ mi trắng phẳng phiu chứ không phải là bộ hoá trang hoạt hình như hôm qua nữa.

6.

Thế là hoạt động tình nguyện đã xong rồi, Châu Kha Vũ cùng các anh chị trong đoàn đi theo xe về lại thành phố.

Trên đường về Châu Kha Vũ tựa đầu vào gối cổ, mắt nhìn cảnh đẹp lướt ngang qua mình nhưng lại chẳng để tâm. Trong đầu anh thầm nghĩ, bạn nhỏ Trương Gia Nguyên này xấu tính quá, nhận bánh của mình, nhận kem của mình rồi còn trộm luôn cả trái tim mình nữa.

Kể từ ngày hôm đó Châu Kha Vũ đêm nào cũng trộm nhớ trộm thương bạn thiếu niên Trương Gia Nguyên kia. Chẳng biết bạn bao nhiêu tuổi, có phải người ở đó không hay là người ở tỉnh khác. Nhưng may mắn hơn là anh còn biết tên người ta đấy.

Trương Gia Nguyên bên này còn chẳng biết mặt mũi bạn Mickey là như thế nào nữa. Chỉ là lâu lâu nhớ lại chuyện ngày hôm đó thì cứ cười mãi thôi.

Châu Kha Vũ nghĩ mối tình đầu của mình chỉ mới biết tên người ta mà giờ đây đã sắp bay theo mây gió rồi. Chắc gì người kia còn nhớ mình, cũng chẳng biết có bao giờ được gặp lại không, mà gặp lại thì chắc bạn không biết mình là ai đâu. Đúng là tình đầu của thiếu niên dễ chớm nở nhưng không dễ ở bên cạnh nhau.

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yzl