
Phần 1
1.
"Số 4, Châu Kha Vũ."
"Thật lòng hay mạo hiểm."
Châu Kha Vũ là một sinh viên năm hai của trường đại học A khoa quan hệ quốc tế ở Bắc Kinh. Tuần trước anh đã đăng kí tham gia chuyến đi tình nguyện ở một bệnh viện nhỏ vùng núi nên hôm nay cùng đi với các anh chị trong câu lạc bộ đi họp mặt, do còn dư thời gian nên mọi người bày ra trò chơi để làm quen nhau.
"Thật lòng ạ."
"Vậy Châu - sáng nay vừa từ chối lời tỏ tình của đàn em khoá dưới - Kha Vũ có đang thích ai không?"
Anh ngượng ngùng trả lời:
"Dạ chưa ạ."
Châu Kha Vũ thường bị các anh chị trong câu lạc bộ trêu chọc vì dù đẹp trai mà tiêu chuẩn người yêu cao tận 1m85 nên bây giờ vẫn còn độc toàn thân thế này. Cứ mỗi lần như thế, mọi người đùa rằng làm gì có bạn nữ nào cao như thế chứ, nếu như không hạ tiêu chuẩn xuống thì cả đời này cũng đừng hòng tìm được người yêu.
Đột nhiên chị trưởng ban nói một câu khiến mọi người sững sờ:
"Không tìm bạn gái thì tìm bạn trai. Châu Kha Vũ thế này mà hạ tiêu chuẩn xuống là mất giá rồi, nếu em cần thì chị giới thiệu bạn nam mét 85 nha."
Nói xong còn nháy mắt với anh, Châu Kha Vũ một bên sặc nước, vội vàng trả lời cho có lệ:
"Dạ... dạ được."
2.
Trương Gia Nguyên là sinh viên năm nhất của khoa hội họa trường đại học B. Chuyện là bởi vì cậu được nghỉ lễ nên đã quyết định lên vùng núi tham quan và tìm ý tưởng cho bài thi cuối kì. Ai mà ngờ được lần đầu cậu leo núi chẳng có mấy kinh nghiệm nên bị trượt chân té bên sườn dốc, nhưng cũng may là được người dân trong thôn vô tình đi đường gặp nên đưa ngay đến bệnh viện để kiểm tra.
Trương Gia Nguyên được bác sĩ kê đơn và chuyển đến chỗ băng bó. Nội dung bệnh lý chính là trầy xước và bong gân nhẹ ở chân. Thế là cậu đã được bác sĩ cấp cho một chiếc xe lăn để ngồi và hạn chế hoạt động chân. Bác sĩ nói thời gian khỏi là khoảng từ bốn đến sáu tuần nếu làm đúng theo lời dặn trên đơn thuốc.
Trương Gia Nguyên liên lạc với trường mình và được nghỉ có phép theo đơn của bệnh viện. Bên cạnh đó cậu cũng gọi điện than trách với đám bạn bè của mình vì số mình quá xui xẻo, đường đường là mãnh nam Đông Bắc mà đi trượt chân té rồi ngồi xe lăn thế này, thật là mất mặt.
Xế chiều Trương Gia Nguyên được y tá đẩy ra khuôn viên của bệnh viện để hóng mát. Hầu như ngày nào cậu cũng ra đây chơi, xung quanh là những đám trẻ con cười đùa, thỉnh thoảng cậu còn mua kẹo ở căn tin của bệnh viện để tặng các bé.
Cậu mang theo bút và giấy, ngồi vẽ lại những phong cảnh dịu dàng mà ở thành phố tấp nập chưa bao giờ thấy được. Trương Gia Nguyên cảm thấy chuyến đi này không tồi, và cả lần này bị thương cũng có cái may.
—————————
Chíc fic đáng iu này sẽ hoàn sớm nha. Hy vọng là fic sẽ được nhiều người ủng hộ, vì mình thích plot này lắm (///▽///)。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro