Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

misses sweetheart 10

10

Thói quen là một điều rất đáng sợ, đã gần nửa năm kể từ khi hai người chia tay, Châu Kha Vũ cũng dường như đã biến mất khỏi cuộc đời cậu, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn thỉnh thoảng nghĩ về hắn. Dù sao thì bọn họ cũng đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, mỗi một chi tiết nhỏ trong cuộc sống đều dễ dàng gợi lại nhiều ký ức.

Mấy ngày trước Trương Gia Nguyên đến bệnh viện tái khám, trước khi vào cổng bệnh viện liền gặp phải một alpha đang trong thời kỳ nhạy cảm.

May mắn thay, Omega khi mang thai không có kỳ phát tình, tin tức tố của đối phương cũng không có tính công kích quá mạnh. Chỉ là cậu vừa ngửi thấy tin tức tố của alpha khác thì cơ thể liền nhanh chóng bài xích mùi hương này, vậy nên cậu vô thức lùi về phía sau.

Alpha đó đang cố gắng kiểm soát cảm xúc và tin tức tố của mình, nhưng các triệu chứng của thời kỳ mẫn cảm thực sự quá rõ ràng. Trương Gia Nguyên đoán omega của người này hiện đang không ở cùng anh ta, và anh ta cũng đang không có thuốc ức chế, dù cho máy bán thuốc hiện giờ cũng đã có mặt ở khắp nơi, ví dụ như ngay lối vào bệnh viện cũng được đặt một chiếc.

Trương Gia Nguyên cũng không để ý nhiều nữa, nhanh chóng bước tiếp. Nhưng không ngờ alpha đó lại lên tiếng gọi cậu: "Chào cậu... Cậu có thể giúp tôi mua một liều thuốc ức chế không?... À không, một hộp to luôn đi, chút nữa tôi sẽ chuyển trả cậu tiền nhé, cảm ơn cậu."

Mặc dù hơi ngạc nhiên vì máy bán thuốc chỉ cách hai người có vài bước chân mà thôi nhưng Trương Gia Nguyên lại không phải là người giỏi từ chối, hơn nữa việc này cũng chẳng phải nặng nhọc gì. Cậu nhanh chóng mua được thuốc rồi nhét vào người alpha kia.

"Chuyện nhỏ thôi, không cần trả tiền thôi đâu, tôi có việc nên đi trước nhé."

Alpha không kịp gọi cậu lại.

Khi Trương Gia Nguyên rời đi, không rõ vì sao trong đầu cậu lại đột nhiên nghĩ tới Châu Kha Vũ. Không còn cậu ở bên cạnh, tên ngốc hay khóc đó sẽ vượt qua kỳ nhạy cảm như thế nào đây?

Sau khi Trương Gia Nguyên khám xong đã là chiều tối, hầu hết các bác sĩ trong khoa đều đã tan làm. Cậu nhìn qua báo cáo sức khoẻ, mọi chỉ số đều khá bình thường trừ việc bác sĩ nói nội tiết tố của cậu tương đối không ổn định, nhưng cũng hết cách rồi bởi cậu không có alpha ở bên, hơn nữa sau khi kiên quyết bày tỏ thái độ với Châu Kha Vũ lần trước, cậu thậm chí còn không nhận thuốc thử tin tức tố của hắn nữa.

Nhắc tới cũng thật kỳ lạ, cậu đã không dùng thuốc thử tin tức tố để xoa dịu cơ thể trong hai tháng qua, thỉnh thoảng cũng có xuất hiện những cơn đau nhẹ nhưng những cơn đau dữ dội không còn tìm đến cậu như trước nữa. Có lẽ là do giai đoạn đầu phát triển chưa ổn định, càng về sau tình hình đã ổn hơn rồi. Cậu cũng không nghĩ nhiều đến lý do nữa.

Bên trái lầu hai là khoa giải phẫu thần kinh, khi Trương Gia Nguyên đang đi xuống cầu thang thì bỗng nhìn thấy alpha mà sáng nay cậu đã gặp.

Anh mặc áo blouse trắng, vừa ngẩng đầu lên cũng liền nhận ra cậu, trong mắt ngập tràn sự ngạc nhiên: "Trùng hợp quá". Alpha này kiên quyết nói mình phải chuyển tiền trả cậu, Trương Gia Nguyên lần này cũng không từ chối, đi cùng anh ấy tới cửa sổ bên cầu thang, mở điện thoại di động lên rồi tiện nói vài câu.

"Anh là bác sĩ ở đây à?" Trương Gia Nguyên nhìn bảng tên trên ngực người đối diện, anh ấy mang họ Lâm. Bác sĩ Lâm gật đầu: "Cảm ơn cậu vì chuyện hôm nay nhé"

Trương Gia Nguyên tò mò hỏi thêm: "Alpha các anh... trong kì dịch cảm nếu như không có omega ở bên hoặc không có thuốc ức chế thì có nghiêm trọng không?"

Bằng không, tại sao lúc đó người này lại như mất hết sức lực không thể đi nổi dù chỉ vài bước.

Bác sĩ Lâm gật đầu rồi lại lắc: "Cũng khó nói lắm, chủ yếu là vấn đề tâm lý...... Sẽ rất buồn bực, sau đó cũng sẽ chẳng có sức để làm những chuyện khác nữa."

Anh lấy hộp thuốc ức chế từ trong chiếc áo khoác trắng của mình ra, mới đó thôi mà nó đã trống rỗng.

"Phải tiêm nhiều thuốc một lúc như vậy sao?" Trương Gia Nguyên hơi ngạc nhiên, Omega bọn họ nhiều nhất chỉ tiêm một hoặc hai mũi thuốc ức chế.

"Không, trong trường hợp bình thường, tôi chỉ cần tiêm một mũi là đủ. Hôm nay tôi có một bệnh nhân và anh ấy cũng đang trong thời kỳ mẫn cảm. Anh ấy mượn của tôi một ít thuốc ức chế. Nói chung, tùy vào mức độ nghiêm trọng của tình hình sẽ quyết định xem cần tiêm bao nhiêu thuốc." – bác sĩ Lâm đột nhiên nhớ tới bệnh nhân đó, lại bổ sung thêm vài câu "Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy có người phải tiêm nhiều mũi như vậy. Thật không hợp lý. Mà anh ấy cũng đã tiêm như này được một thời gian rồi, tôi nghĩ chắc là đã bị kháng thuốc ức chế."

Ngón tay của Trương Gia Nguyên bỗng động đậy: "...Omega của anh ấy đâu?"

Bác sĩ Lâm liếc nhìn ra ngoài cửa sổ "Nghe nói là đã ly hôn."

Trương Gia Nguyên rũ mắt xuống, "Omega còn cần phải xoá kí hiệu chứ alpha thì có thể đánh dấu ai cũng được mà nhỉ? Không phải anh ấy... chỉ cần tìm một người khác là sẽ giải quyết được luôn sao?"

Bác sĩ Lâm im lặng một lúc "Tôi cũng không biết, nhưng mỗi người đều có cách nghĩ khác nhau. Trên thế giới này luôn có những người chỉ chung thuỷ được với một người duy nhất."

"Cũng đúng."

"Nhưng mà bác sĩ Lâm này, anh cũng có thể gợi ý cho anh ấy đến khám bác sĩ tâm lý thử xem." – Trương Gia Nguyên dường như thản nhiên tiếp lời.

Bác sĩ Lâm trả lời rất nhanh: " Không cần tôi phải gợi ý đâu, anh ấy cũng đang tiếp nhận điều trị tâm lý rồi. Anh ấy có khá nhiều vấn đề, không chỉ là kích thích tâm lý bên trong bởi môi trường và những điều đã trải qua, mà còn có một số thay đổi về cảm xúc và tính cách do di chứng của tai nạn xe dẫn tới chấn thương sọ não nhẹ, cứ thỉnh thoảng sẽ phải đến khoa thần kinh để kiểm tra lại não nữa. Nói chung cũng phức tạp lắm."

"À mà chúng ta nhắc đến việc này làm gì nhỉ, tóm lại hôm nay cảm ơn cậu nhiều nhé."

"Không có gì, chuyện nhỏ thôi..."

Khóe miệng Trương Gia Nguyên giật giật, cậu phát hiện thần kinh cũng như cơ mặt mình đột nhiên cứng đờ.

——————

Khi Trương Gia Nguyên trở về nhà, hoàng hôn phía chân trời đang dần chìm xuống, sắc trời cũng tối dần, màn đêm cũng đã buông xuống.

Ngôi nhà mới mà cậu ở không lớn lắm, nhưng vẫn luôn cảm thấy có chút cô đơn vào buổi tối khi hoàng hôn buông xuống, cậu cũng không đi chơi với bạn vào buổi tối như trước mà thường ở nhà một mình nhiều hơn.

Mà cũng không hẳn là mỗi mình cậu, còn có một sinh linh bé nhỏ trong bụng nữa mà.

Có những lúc cậu lại cảm thấy nhạy cảm hơn một chút, chẳng hạn như lúc này.

Một bên phòng ngủ có cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn, bên cạnh có một chiếc ghế xích đu, cậu nép vào trong ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cậu chợt nghĩ đến việc trong bụng mình bây giờ là một bạn nhỏ, bạn nhỏ của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ. Đây là điều không cần phải phủ nhận, Trương Gia Nguyên luôn cho rằng mình là người đủ bình tĩnh, không có suy nghĩ phức tạp khó xử gì khác cả.

Cậu sờ vào bụng mình, đã mang thai gần 7 tháng nên cử động của thai nhi rất rõ ràng và thường xuyên, cậu thậm chí cảm nhận được một chút cử động từ lòng bàn tay. Tâm trạng cũng vì thế mà tốt hơn nhiều.

Sau khi mang thai, cậu luôn đi ngủ sớm mỗi ngày, bởi không có việc gì để làm mà cũng không tiện làm việc khác.

Trên bàn cạnh giường của cậu có một loại dầu thơm, đây là loại dầu hỗ trợ giấc ngủ mà có người trước đây đã khuyên cậu nên dùng. Mùi của nó hơi quen thuộc khiến cậu cảm thấy yên tâm hơn và nó cũng có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ rất tốt.

Cùng lúc đó ở dưới lầu trong đèn đường mờ ảo, Châu Kha Vũ đang đứng dưới bóng cây, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ của Trương Gia Nguyên, nhìn ánh đèn bên trong cứ đúng giờ sẽ tắt.

Hắn cụp mắt xuống, lấy ra một cây bút và một mẩu giấy nhỏ từ trong túi áo, viết vài chữ rồi bỏ vào một phong bì.

Đây là việc mà hắn luôn làm trong năm tháng nay, Trương Gia Nguyên không muốn nhìn thấy hắn, nhưng Châu Kha Vũ lại muốn nhìn thấy cậu. Bởi vì hắn luôn lo lắng nếu như sáng sớm Trương Gia Nguyên cảm thấy không thoải mái như lần trước thì sẽ không có ai đi cùng, cũng không có ai đưa cậu đến bệnh viện.

Hắn không muốn thế này, hắn không yên tâm để Trương Gia Nguyên một mình.

Hắn không thể đứng ở trước cửa nhà cậu nữa, vì vậy chỉ có thể đứng dưới khu nhà. Châu Kha Vũ mỗi đêm đều đứng đây nhìn lên cửa sổ, con ngươi hắn tối hơn bóng đêm, ánh sáng duy nhất chỉ có ngọn đèn trong cửa sổ, khi ngọn đèn vụt tắt, ánh mắt của hắn cũng theo đó mà tối sầm lại.

Hắn đã quen với việc im lặng quan sát như thế này, trong đêm dài im lìm có những kỉ niệm đồng hành cùng hắn, và cũng chỉ có kỉ niệm đồng hành mà thôi, không còn gì khác nữa.

Trong vài tháng này ngày nào hắn cũng đều viết thư nhưng chưa từng gửi đi, ghi lại những điều hắn muốn nói với Trương Gia Nguyên.

Những điều mà hắn không thể nói thành lời.

Nay là một đêm vắng vẻ, không khí nóng có cảm giác nhớp nháp giống như kem tan chảy. Bởi vì đã vào hè rồi. Từ mùa đông cho tới mùa hè, thời gian trôi qua thật quá nhanh.

Trong đêm oi bức không có gió đêm, Châu Kha Vũ đứng đó chưa lâu mà toàn thân đã đổ mồ hôi, mồ hôi từ trán chảy xuống giữa hai lông mày khiến hắn phải lấy khăn giấy ra lau.

Hắn không khóc, nhưng nhìn rất giống đang lau nước mắt.

Hắn suy nghĩ gì đó một lúc rồi lấy điện thoại di động ra, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Lần thứ nhất hắn gọi bị cúp máy, tiếp tục gọi lần thứ hai, cuối cùng đối phương cũng đã nghe.

"Alo, Lâm Mặc" - Giọng của Châu Kha Vũ khô khốc một cách khó hiểu, như thể hắn đã lâu không nói chuyện vậy.

Đối phương im lặng một lúc, sau đó là hàng loạt câu hỏi tu từ: "Châu Kha Vũ? Không phải chứ? Cậu bị điên à? Cậu không ngủ thì cũng đừng làm phiền người khác ngủ chứ?"

Châu Kha Vũ gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Lâm Mặc sẽ như thế nào nếu đứng ở trước mặt hắn lúc này, chắc hẳn là đang trợn mắt ra sức mắng mỏ.

Rõ ràng là ở bên phía Lâm Mặc vẫn rất ồn ào, vừa nghe liền biết anh đang ở bên ngoài.

"Tôi muốn thương lượng với cậu một chuyện"

"Có chuyện gì thì trực tiếp nói với Trương Gia Nguyên, ok?"

Không cần đoán cũng biết, chắc hẳn là có liên quan đến Trương Gia Nguyên.

"Cậu mở WeChat đi."

Lâm Mặc mở WeChat liền thấy rằng Châu Kha Vũ đã gửi hồng bao cho mình, anh nhanh chóng gõ [Thật nực cười ...], mới gõ được nửa thì đột nhiên nghĩ tới điều gì đó rồi thở dài, xoá dòng đó đi.

Châu Kha Vũ cứ luôn nhìn vào thông báo "Đối phương đang nhập..." lúc có lúc không trên màn hình, trong lòng có chút bất an, không biết Lâm Mặc sẽ trả lời mình như thế nào.

Điện thoại của hai người vẫn đang kết nối nên Lâm Mặc cũng không muốn nhắn lại nữa, trực tiếp hỏi: "Sao cậu không tìm Phó Tư Siêu ấy, không phải cậu ấy hay giúp đỡ người khác hơn à, giúp cậu bao nhiêu lần rồi còn gì?" - Giọng anh có chút lười biếng.

"Tôi... tôi nghĩ Nguyên Nguyên cũng đã phát hiện ra phần nào."

"Ồ, vậy là cũng biết tôi không dễ bị mua chuộc, cho nên bây giờ mới tới tìm tôi?"

Lâm Mặc không nói nên lời, anh thật sự không muốn nhúng tay vào chuyện của bọn họ. Nếu quan hệ giữa Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đã hoàn toàn kết thúc, sẽ không cần phải giằng co như vậy, anh cũng sẽ không phải lo lắng, không cần suy nghĩ nhiều nữa.

Nhưng rõ ràng lại không phải như vậy.

Lâm Mặc suy nghĩ một chút, sau đó nhận hồng bao rồi nhìn qua số tiền, nhướn mày: "Ồ, gửi cũng nhiều đấy, thế thì nói đi, nhưng mà chưa chắc sẽ giúp nhé, còn xem tâm trạng của tôi"

Châu Kha Vũ không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ như vậy, hắn sững sờ một lúc rồi lắp bắp: "Ờ... ờ... Là như thế này...."

Ngày hôm sau, gần trưa thì chuông cửa nhà Trương Gia Nguyên vang lên, cậu đầu bù tóc rối bước ra cửa, nhìn màn hình giám sát thấy Lâm Mặc đang đứng đó. Cậu mở cửa "Sao đến bất chợt thế..."

Lâm Mặc đi thẳng vào trong nhà, hồn nhiên ngồi trên sô pha rồi đặt một chiếc hộp giữ nhiệt lên bàn uống nước, không một động tác thừa cứ như đây là nhà của chính mình, sau đó mới đánh giá Trương Gia Nguyên một lượt từ trên xuống dưới.

"Chú mày vừa ngủ dậy đấy à?"

Trương Gia Nguyên nhàn nhã đi tới bàn rót một ly nước uống vài ngụm sau đó gật đầu.

Lâm Mặc lôi điện thoại ra bật một đoạn ghi âm phát thanh, còn điều chỉnh âm lượng lên mức to nhất: "Buổi sáng dậy sớm, ôm lấy mặt trời, nắng vàng rực rỡ, năng lượng tràn đầy..."

Khoé miệng Trương Gia Nguyên nhếch nhếch lên "Làm trò gì đấy?"

Lâm Mặc dùng ngón tay gõ gõ màn hình "Sáng nay anh gửi cho mày một tin nhắn thoại, chính là cái này, thế mà mày lại không nghe."

"Vừa nãy em ngủ mà..."

"Đã trưa rồi. Trời còn nắng to như này, rèm cửa nhà mày đúng là có chất lượng che nắng tốt quá nhỉ." Lâm Mặc lại đứng lên, chắp tay ra sau thản nhiên đi dạo xung quanh như một ông già.

"Có mỗi một mình chú mày thôi à?"

"Chứ còn gì nữa, chẳng lẽ em còn cần người chăm sóc chắc" – Trương Gia Nguyên cười.

Ánh mắt Lâm Mặc đặt lên bụng Trương Gia Nguyên nhưng rất nhanh đã đổi hướng, anh cũng không nói gì nhiều, thờ ơ đáp lại một câu "Ừm". Lâm Mặc bước vào bếp mở tủ lạnh ra thì thấy gần như không có gì, chỉ toàn kem là kem.

Mùa hè đến rồi, ve kêu râm ran ngoài cửa sổ. Lâm Mặc lôi ra một hộp Haagen-Dazs vị Macadamia "Giờ mày cũng không ăn được mấy cái này, anh giải quyết giúp mày, không cần cảm ơn anh."

"Hoàng Kỳ Lâm, nhớ chuyển trả em tiền"

Lâm Mặc mở to mắt "Học thói này của ai đấy?"

"Của anh chứ ai"

Lâm Mặc chỉ tay lên bàn uống nước: "Chú mày nhìn xem kia là cái gì, đáng lẽ mày phải chuyển trả anh tiền mới đúng"

Trương Gia Nguyên mở hộp giữ nhiệt ra, bên trong là cháo, trông khá bình thường. Đây chắc chắn không phải là do Lâm Mặc nấu, chưa bàn đến việc nó có ăn được hay không nhưng chắc chắn Lâm Mặc sẽ không thèm tốn sức làm mấy chuyện như này.

Cậu tiện hỏi vài câu "Anh gọi ship đấy à?"

"Ừm" - Lâm Mặc đang ngồi đó xúc kem, gật đầu qua loa. Trương Gia Nguyên đổ cháo vào một cái bát nhỏ, dùng thìa khuấy vài cái, hôm nay cậu cũng không có hứng ăn gì lắm, nhưng vẫn nể mặt cái người đang cắm cúi ăn kem kia nên đành ăn một chút.

Lâm Mặc ngồi đối diện cậu hỏi "Thấy thế nào?"

"Ăn cũng được..." – Trương Gia Nguyên lau miệng.

Rồi cậu lại bổ sung thêm "Thực ra cũng ngon, chỉ là dạo này em bị chán ăn, thời tiết cũng hơi nóng nữa"

Lâm Mặc chớp mắt, cắn thìa và không nói gì, chỉ gật đầu tỏ ý hiểu. Ăn xong anh ném hộp kem vào thùng rác, đi tới cửa phòng ngủ liếc nhìn vào trong, vừa quay lại đã thấy Trương Gia Nguyên đứng ngay sau lưng mình.

"Lâm Mặc, hôm nay anh hơi lạ đấy."

Lâm Mặc liếc cậu một cái rồi đáp lại một câu chẳng liên quan: "Có phải loại dầu thơm hỗ trợ giấc ngủ kia rất có hiệu quả không?"

Trương Gia Nguyên cũng hướng tầm mắt vào trong phòng, cậu nghiêng đầu: "Đúng thế, sao à?"

Lâm Mặc muốn hỏi chẳng lẽ cậu không nhận ra mùi hương quen thuộc này sao, nhưng rồi cuối cùng cũng không nói gì, nghĩ đến hồng bao đã nhận ngày hôm qua liền tự nhắc mình đã cầm tiền của người ta rồi thì không được phản bội.

"Không có gì, đúng là mang thai một lần ngốc ba năm"

Trương Gia Nguyên đơ ra một lúc, cậu thấy tính tình mình đã tốt hơn rất nhiều, nghe người anh nói mấy lời này nhưng cũng không đáp trả.

Lâm Mặc không nói nhiều, anh đi tới cửa sổ cao từ trần đến sàn trong phòng khách, liếc mắt không biết đang nhìn cái gì.

"Hôm nay anh đến tìm em mà không có việc gì khác à?" – Trương Gia Nguyên nghi ngờ nhìn bóng lưng anh.

"Đến đưa cháo cho còn gì?"

"...Cũng phải."

Lâm Mặc cúi xuống nhặt vài mảnh giấy trên tủ TV bên cửa sổ, là một bản nhạc chưa hoàn thành.

"Giờ chú mày vẫn đang viết nhạc à?"

"Không, dạo này không viết nữa rồi" – Trương Gia Nguyên cũng nhìn vào tờ giấy

Lúc chuyển nhà cậu khá vội nên không đọc kỹ, chỉ tiệm tay cầm đi một xấp giấy viết tay, nhưng cũng khá lâu rồi, đều là những bài cũ chứ dạo này cậu rất ít viết tay. Thế rồi Trương Gia Nguyên đột nhiên phát hiện ra rằng đây không phải là do cậu viết...

Lâm Mặc cũng nhìn thấy chữ ký và ngày tháng ở góc dưới bên phải của tờ giấy.

"Hai đứa chúng mày cũng thú vị quá nhỉ."

Trương Gia Nguyên không trả lời. Vừa rồi ngoài cửa sổ còn có nắng, vậy mà bây giờ mây đen đã từ từ tụ lại, thành phố ven biển không thể tránh khỏi những cơn mưa bất chợt giữa mùa hè như này.

"Anh có mang ô không?"

"Mày hỏi như thế là muốn anh về à?"

"Ồ, anh không mang" – Trương Gia Nguyên nghĩ một lúc

Lâm Mặc: "..."

"Chẳng lẽ nhà mày không có ô à?" –Lâm Mặc nhấn mạnh từng chữ một.

Trương Gia Nguyên mở điện thoại ra nhìn vào tin nhắn mới nhất "Dù sao cũng sẽ có người đến đón anh thôi."

Lâm Mặc nhíu mày: "Ai?"

"Một người mà tối qua anh vừa block"

"Tối qua anh mày block vài người cơ, chi bằng anh nói cho mày nghe xem có những ai nhé, trong đó có..."

"Châu Kha Vũ?" – Trương Gia Nguyên nhướng mắt.

Lâm Mặc suýt thì sặc, nuốt cái tên mà mình sắp nói lại ngay lập tức, đổi sang một người khác: "Lưu Chương"

Trương Gia Nguyên gật gật đầu "Ừ, anh ấy nói sẽ đến đón anh, có lẽ giờ đang ở dưới lầu rồi đó."

Lâm Mặc đi rất vội vàng, mặc dù không đến mức đóng sầm cửa rời đi nhưng cũng quên không mang theo hộp giữ nhiệt.

Cậu gửi tin nhắn cho Lâm Mặc để nhắc, rất nhanh đã nhận được hồi âm "Tặng cho mày đó, nhớ chuyển khoản trả anh." Nói ra câu này mà không tự thấy mâu thuẫn à? Nhưng khóe miệng Trương Gia Nguyên vẫn mang theo ý cười, trong long cũng đã cảm thấy tốt hơn.

Cậu sắp xếp lại mấy tờ giấy rồi ngồi bên cửa sổ bắt đầu đọc chúng. Đây là bài hát do Châu Kha Vũ viết cho Trương Gia Nguyên, nhưng vẫn chưa viết xong. Cậu đột nhiên nhận ra rằng ngày tháng viết trong này là không lâu trước khi Châu Kha Vũ gặp tai nạn xe hơi. Trương Gia Nguyên trầm mặc một lúc, cảm thấy rất lạ. Vào thời điểm đó cậu đã không còn bất cứ kỳ vọng gì về Châu Kha Vũ nữa rồi.

Ngoài trời quả nhiên đã bắt đầu mưa, mưa mùa hạ còn mang theo chút nắng, nắng quấn lấy mưa, mưa phùn thấp thoáng ánh sáng.

Cậu đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, Châu Kha Vũ lần này thật sự rất nghe lời cậu, dường như đã biến mất khỏi cuộc sống của cậu từ lâu rồi.

Ngược lại, tâm trí của cậu giờ lại không thể kiểm soát được, mọi thứ về hắn luôn hiện lên ở khắp mọi nơi.

Không biết Châu Kha Vũ có còn nhớ không, nếu hai người vẫn còn ở bên nhau thì đây đã là năm thứ bảy họ quen nhau.

Hạ chí lần thứ bảy.

Có biết bao lãng mạng được bắt đầu từ mùa hè, có biết bao nuối tiếc lưu giữ cùng mùa hè, trong một mùa hè nào đó, tình yêu đã đạt đến cực trị, sau cực trị mọi thứ sẽ lại dần xuống dốc.

Hoặc có lẽ sự khởi đầu của chuyện tình cảm vốn đã đầy những tiếc nuối. Những câu chuyện lãng mạn không nên xuất hiện ở hiện thực. Vĩnh viễn quá xa vời, vĩnh viễn luôn có sự chênh lệch.

Khi suy nghĩ của cậu đang dần đi xa thì Lâm Mặc đột nhiên gọi tới, lúc này Trương Gia Nguyên mới hoàn hồn trở lại.

"Alo, có biết tại sao tối hôm qua anh lại block Châu Kha Vũ không?"

"... Em không hứng thú lắm."

"Là thế này... Thôi được rồi, anh không nói nữa." – Lâm Mặc kéo dài giọng

"Hỏi cái khác nhé, chú mày có nuối tiếc không?"

"? Anh muốn nói tới cái gì?"

"Chú mày và Châu Kha Vũ ấy."

"Cũng chẳng có gì cả, chuyện đã qua lâu vậy rồi mà."

"Đúng nhỉ, qua lâu thế rồi mà, thế chú mày có định quay lại không?"

"Nếu là anh thì anh có quay lại không?" – Trương Gia Nguyên bỗng hỏi ngược lại.

Lâm Mặc đột nhiên nín thở, im lặng một hồi, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì.

Trương Gia Nguyên có chút kinh ngạc, cậu vốn tưởng rằng câu hỏi này có thể trả lời được ngay lập tức mà không cần do dự gì, đặc biệt là với người như Lâm Mặc.

Lâm Mặc nhìn Châu Kha Vũ - người đang ngồi im lặng đối diện với mình, anh gọi cuộc điện thoại này một cách đột ngột khiến hắn có chút hoang mang, nghe giọng nói đã nhớ nhung từ lâu của Trương Gia Nguyên từ loa ngoài khiến hắn ngồi im không dám phát ra tiếng động, khoé mắt có chút đỏ.

Lâm Mặc còn nghĩ Châu Kha Vũ sắp khóc đến nơi.

Anh chậm rãi nói: "Đáp án của mày chỉ có bản thân mày biết thôi, không có chuyện "nếu như là anh" đâu."

Trương Gia Nguyên cũng chìm vào im lặng, lật lại bản nhạc, lúc này cậu nhìn thấy vài câu:

【Anh gặp em vào mùa hè, yêu em vào mùa hè, viết cho em một bài hát cũng vào mùa hè, anh cũng không rõ đây có tính là bài tình ca không,anh chỉ muốn nói với em rằng,anh muốn lưu giữ mùa hè, cũng giống như giữ lại em bên mình. Anh muốn cùng em trải qua thật nhiều mùa hè khác nữa. Không ai biết trước được tương lai sẽ ra sao, nhưng ngay từ khoảnh khắc đầu gặp em, anh đã nhận ra tình yêu không cần phải suy nghĩ quá nhiều. 】

Viết cứ như học sinh tiểu học...

Quả thực, tình yêu đầy vụng về của Châu Kha Vũ luôn lấp đầy quá khứ cậu, lấp đầy mọi ngóc ngách trong kí ức cậu, cho đến cuối cùng, hắn vẫn cứ ngốc nghếch như ngày nào.

Cậu nhìn thời gian ở góc dưới bên phải, trước đó Châu Kha Vũ không đề cập đến việc tặng quà sinh nhật cho cậu năm nay. Nhưng sau khi xem xét về thời gian, ước chừng đây là món quà mà hắn muốn tặng cho cậu, cậu vốn còn tưởng rằng hắn đã quên rồi.

Hoá ra là chưa từng quên.

Thật sự rất lạ, mọi thứ tại sao lại có mâu thuẫn rồi?

Cậu thở dài thật nhẹ: "Lâm Mặc, em cũng không biết..."

Trương Gia Nguyên nói: "Em không biết còn có thể quay lại không, nhưng nếu có cơ hội, em sẽ đập cho Châu Kha Vũ một trận."   

-----------------------------

Hehe cả nhà lại vừa đọc vừa tìm lỗi giúp xốp nha vì chương này được dịch trong sự bất ổn, 2 con mắt nó cứ díu lại như con mèo trong ảnh z=))  Btw mấy chap cuối xốp thấy khá dài nên nếu dịch có bị lâu thì cả nhà thông cảm nhá, dù mọi khi dịch cũng k nhanh=)))

Chúc cả nhà đọc fic vui vẻ hen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro