.
vũ của em, sao lại đi mất rồi,
đợi non nửa đời người, lại buông xuôi,
quả óc chó trao tay, ngày nắng hạ,
một bát mì trường thọ, nợ một đời.
chúng mình quen nhau vào một ngày nắng nhẹ. khi ấy, cánh cổng trường mở ra. anh và em đều chỉ là những cậu bé non nớt chân ướt chân ráo bước vào trường, mang theo bao kì vọng cùng hoài bão về một tương lai tươi sáng.
anh có biết chăng, anh cho em rất nhiều lần đầu tiên. lần đầu tiên rung động, lần đầu tiên ngại ngùng, lần đầu tiến biết thế nào gọi là yêu.
em thích anh lắm anh ơi, anh đẹp trai, anh cao ráo, anh học giỏi, anh hoàn hảo lắm, hoàn hảo đến nỗi em nghĩ rằng. cả cuộc đời sẽ chẳng với đến anh.
có lắm lúc em mơ tưởng về cuộc sống sau này của đôi ta, nhưng mà anh ơi, cái xã hội này sẽ chấp nhận tình yêu của chúng ta sao. người ta bảo rằng, đồng tính luyến ái thật bệnh hoạn, thật đáng kinh tởm, em sợ lắm, anh ơi.
1.
"vũ ơi, vũ làm gì đấy"
châu kha vũ đánh mắt nhìn sang đứa nhỏ giường dưới đang vò đầu bức tóc với đống bài tập chất cao như một ngọn núi nhỏ, đã bảo là nghỉ hè thì làm đi, cứ thích cãi cơ. và giờ thì vui nhé.
"vũ ơi.."
tiếng nỉ non nhè nhẹ phát ra từ khu vực bàn dưới, tựa như cái móng mèo cào nhẹ vào trái tim kha vũ. thanh âm ấy sao quá đỗi nhẹ nhàng, nom chẳng hề hoà hợp với một người con trai cao tận 1m85 như em. thế nhưng nó vẫn có đủ sức mạnh để đánh gục chàng trai giường trên, khiến kha vũ phải quay ngoắt lại để nhìn.
"giúp em bài này với anh ơi, em sẽ chết mất"
vừa dứt lời, một cái gối đã từ trên tầng đáp thẳng xuống đầu em, thật oan ức.
"nói bậy bạ gì đấy, thằng bé này, chết chóc gì ở đây"
trương gia nguyên, người vừa bị đập đầu, lại ngẩng lên mà cười khùng khục nhìn châu kha vũ, dù hơi kì, nhưng thằng bé này vẫn đáng yêu đáo để.
"cần giúp cái gì, đưa đây xem nào"
trương gia nguyên chìa ra trước mặt châu kha vũ một xấp bài tập phát âm tiếng anh, trong lòng anh thầm nghĩ, dễ thế mà vẫn cần cơ à.
"đọc cái này anh nghe xem nào"
"ẩy bi xẩy đưa"
cái gì vậy, ẩy bi xẩy đưa là cái gì?
"không, đọc theo anh này, a b c d"
"ẩy bi xẩy đưa"
đầu châu kha vũ ong ong cả lên, anh không biết được rằng, bằng cách nào, trương gia nguyên lại có thể lên đến đại học trong khi phát âm lại tệ đến dường ấy.
"em có thể tự học, gia nguyên"
bỏ lại một câu như thế, châu kha vũ quay gót đi về giường. bỗng nhiên, gấu áo anh bị một lực đạo nhè nhẹ nắm lại.
"anh ơi anh ơi, giúp em đi mà, đi mà anh ơi"
trương gia nguyên ngước mắt lên nhìn châu kha vũ, bày ra vẻ mặt tội nghiệp hết cỡ, dùng tông giọng nũng nịu mà cầu xin.
"anh giúp em rồi anh được gì?"
có ai biết là, châu kha vũ thực chất không thể cưỡng lại đôi mắt to tròn, cùng tông giọng đáng yêu chết người đó của em. có nhiều lúc, anh cũng muốn nói với em rằng là: em ơi, đôi mắt em tựa như dải thiên hà, ngây thơ trong trắng, khiến cho anh, nguyện kiếp trầm luân.
"mỗi năm khi tới ngày sinh nhật anh, em sẽ nấu cho anh bát mì trường thọ nhé, mẹ em nói, sinh nhật là phải ăn mì trường thọ, thì mới sống lâu được, anh có biết không"
"được thôi"
anh cuối cùng cũng chịu thoả hiệp, dẫu sao thì, dạy tiếng anh vài lần, lại có thể ăn mì cả một đời, quá hời.
"thế anh cũng cho em cái gì đi anh ơi"
châu kha vũ nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng, anh móc ra từ trong học bàn một quả óc chó, đưa cho trương gia nguyên.
"cho em cái này, giữ cho kĩ đấy nhé, anh thích nó lắm"
"anh thích thế mà lại đi cho em á, em yêu anh quá cơ đấy!"
trương gia nguyên nhỏm người dậy ôm anh một cái thật chặt, sau đó lại quay về bàn tiếp tục học. nếu em quay người lại lúc này, sẽ thấy mặt mũi châu kha vũ đỏ hây cả lên, hoặc nếu như châu kha vũ cuối xuống nhìn em, sẽ thấy tai em đỏ như nhỏ ra máu.
một bát mì trường thọ, một hạt óc chó, như tính vật định tình, như sợi dây tơ hồng gắn kết đôi ta, lưỡng tình tương duyệt.
2.
"kha vũ ơi, sau này anh có tính lấy vợ không"
trương gia nguyên nằm dưới gốc cây vu vơ hỏi người anh của mình một câu. châu kha vũ thẩn thờ, anh chẳng biết phải trả lời sao cho đặng. nếu nói thật, thì sợ tình bạn này mất đi, nhưng nếu nối dối, thì lòng lại đau.
"em thì thế nào"
châu kha vũ hỏi lại em một câu, lúc này lại đến lượt trương gia nguyên trầm ngâm. em thật sự cũng giống như anh thôi, cũng không dám thổ lộ lòng mình.
"em chưa biết nữa, em vẫn còn muốn tự do thêm vài năm, vả lại em cũng không thích cô gái nào."
"anh cũng thế."
cả hai người lại một lần nữa ngồi im lặng dưới tán lá xanh. dẫu không một ai mở miệng, thì lòng vẫn mang đầy tâm sự. chúng ta đã không còn là những đứa con nít nhỏ tuổi, thích thứ gì là phải có bằng được. chúng ta bây giờ không chỉ là riêng, còn có gia đình, và những thứ xung quanh phải lo nghĩ.
ngoài trời chim kêu trong vắt, nhánh lúa nặng trĩu hạt đung đưa trước nắng, cùng với làn gió thổi vi vu, đem theo tiếng lòng, gửi gắm đến nhau.
chúng ta, nguyện dùng hết sự chân thành để đối đãi với cuộc đời. thế nhưng cái xã hội này, vốn dĩ không dung cho đôi ta. đành lại thôi, cất giấu đoạn tình cảm vào sâu bên trong, dùng con tim dịu dàng để chở che.
em ơi, cớ sao lại trưởng thành quá vội vàng. hãy bước đi, tựa như cánh chim vươn ra biển lớn, để biết được rằng, thế giới ngoài kia vẫn đầy rẫy sự dịu dàng, và luôn có những nơi, sẵn lòng cho em một chốn dung thân.
3.
tấm thiệp cưới đỏ hồng, tựa như màu máu từ tim anh đang chầm chậm rỉ ra.
trương gia nguyên, bỏ châu kha vũ rồi.
ngày đó em chạy đến trước mặt anh, ngập ngừng đưa ra một phong thư. anh nhìn thấy, đôi mắt em đỏ hỏn cả lên. châu kha vũ sốt sắng, vội lau đi giọt lệ trên làn mi đứa nhỏ. thế nhưng anh càng lau, nước mắt lại chảy ra càng nhiều. trương gia nguyên nhìn người anh của mình, phút chốc nước mắt chẳng thể kiềm được, em gục đầu vào hõm vai kha vũ lặng lẽ khóc. khóc không ngừng nghỉ, khóc đến khó thở, tựa như, có ai đó đang bóp chặt lấy trái tim em.
tiếng nấc vang lên từng hồi từng hồi, kha vũ vòng tay ôm gia nguyên vào lòng, dịu dàng vỗ về em. tựa như vũ trụ bao la đang bảo hộ dải thiên hà. anh không biết, thế giới nhỏ của anh đang gặp phải chuyện gì, nhưng mà lúc này đây, châu kha vũ lại có thể nhìn thấy một chốc yếu lòng của trương gia nguyên.
trương gia nguyên khóc trên vai anh đến đã đời, nhưng vẫn chẳng chịu buông ra. em đang nhớ, nhớ về khoảng thời gian 10 năm bên cạnh anh. ghi nhớ lấy dáng vẻ dịu dàng, sự ân cần săn sóc mà hoạ chăng là sau này, sẽ chẳng còn là của riêng em.
em buông kha vũ ra, ngoảnh mặt chạy đi mà chẳng quay đầu. anh vốn muốn đuổi theo em, nhưng bức thư lại rơi ra từ trong kẽ áo, màu hồng đỏ mắt thu hút lấy mọi ánh nhìn. châu kha vũ mở ra phong thư. tim anh như thắt lại, đau đớn tột cùng. chẳng ai biết nội dung thư nói gì, chỉ thấy trên tấm thiệp có một dòng đỏ chói mắt.
lễ đính hôn
trương gia nguyên và trương giai viện.
hết ngày mai thôi, em sẽ chẳng còn có thể làm được cho anh bát mì trường thọ nữa rồi. nhưng anh ơi, cho em ích kỷ lần cuối, để em giữ lấy quả óc chó, đánh dấu đoạn tình cảm kéo dài thập niên.
mì trường thọ cùng quả óc chó, tượng trưng cho tình mình. xin em đừng khóc, dẫu có đứt đoạn, anh vẫn mãi nơi đây, sẵn sàng ôm em vào lòng.
4.
châu kha vũ hôm nay diện một cây vest bảnh bao, đến dự đám cưới của người anh thương.
tấm hình cưới đặt ở đầu cổng kia trông thật hoàn hảo, cô dâu và chú rễ đều rất xứng đôi. thế nhưng, dẫu hình đẹp thế, vào trong mắt người, lại có chút gì đau thương.
trương gia nguyên đứng cùng cô dâu ở cổng tiếp khách, thấy kha vũ bước tới, em nở một nụ cười nhẹ nhàng, mời anh vào trong. những lẵng hoa rực rỡ như có chút gì chói mắt, em của anh, hôm nay đẹp lắm.
"này, thất thần cái gì đấy, đám cưới của nguyên mà mày lại bày vẻ mặt đó ra à"
vương chính hùng, người bạn nối khố vỗ vai anh bảo. châu kha vũ tỉnh người, vội đi vào trong. hôm nay là ngày trọng đại của em cơ mà, cớ sao lại phải ủ dột.
"hôn lễ của trương gia nguyên cùng trương giai viện sẽ được cử hành trong vài phút tới, mọi người hãy nhanh chóng ổn định chỗ"
tiếng của người chủ trì vang lên, tất cả mọi người đều nhanh chóng tiến vào đại sảnh ổn định chỗ ngồi. châu kha vũ đánh mắt nhìn em đứng đó, tay trong tay với một người con gái, từ từ tiến vào nơi cử hành hôn lễ.
tiếng vỗ tay vang lên, tiếng hò reo phấn khích, mọi người đều ngước nhìn theo cặp đôi kim đồng ngọc nữ.
"giờ lành đã điểm"
nhất bái thiên địa
cuối đầu trước đất trời.
nhị bái cao đường
khấn đầu trước phụ mẫu.
phu thê giao bái
nguyện cầu phù hộ đôi tân hôn.
nâng lên chén rượu giao bôi, cắt đứt tình mình.
5.
châu kha vũ đã đi rồi, đó là chuyện mà gia nguyên nhận ra sau khi hôn lễ kết thúc được vài tuần.
không một ai có thể liên lạc để được với anh nữa, kể cả vương chính hùng, hay là em.
anh ra đi một cách lặng lẽ đến nhường ấy. căn tứ hợp viện đầy tiếng nói cười năm xưa giờ đây lại như một mảnh hồn tàn, dơ bẩn và cô độc.
người từng nói sẽ bảo vệ em, dịu dàng mà đối đãi với em, đã đi mất rồi.
trương gia nguyên ngồi thất thần trên chiếc ghế đẩu con con đầu khoảng sân, bẵng một cái, châu kha vũ đã ra đi được 5 năm rồi.
em đã gọi vương chính hùng đến cùng em uống một bữa, ngày hôm nay em thật sự rất mệt mỏi, em cần một cái ôm dịu dàng, nhưng mà, người giờ đang nơi đâu.
"đừng thất thần nữa, bày đồ ra đi nào"
anh hùng vỗ vai em, đem theo nào là bia rượu cùng thức ăn, đêm nay, thật sự là phải uống đến cùng.
hai người đã ngồi cùng nhau uống gần hai tiếng hơn, đột nhiên gia nguyên lại oà khóc chạy ra ngoài, vương chính hùng vội vàng chạy theo em, những đã quá trễ, một tiếng rầm vang lên. thiên thần nằm trong vũng máu, mắt lệ nhoà.
_______
tiếng còi xe cấp cứu vang lên chói tai. em được người ta đẩy trên băng ca, bước vào phòng phẫu thuật. trong mơ, em thấy châu kha vũ của em, lại một lần nữa trở về, nhẹ nhàng ôm lấy, vỗ về em, như thuở ban đầu.
bên ngoài phòng phẫu thuật, bố em cứ lo lắng đi qua đi lại, còn mẹ và vợ em thì ngồi đấy rấm rứt khóc. khi ca phẫu thuật kết thúc, các y tá đẩy trương gia nguyên vào phòng chăm sóc hậu phẫu. bác sĩ bảo rằng, ca phẫu thuật tương đối thành công, họ đã chiến thắng thần chết để đưa em về, thế nhưng, em phải bỏ đi đôi mắt của mình. những miếng thuỷ tinh vô tình ghim vào mắt, khiến giác mạc bị hư tổn nặng nề. bây giờ chỉ có thay giác mạc, mới có thể cứu được gia nguyên.
____________
hôm nay hẳn là một ngày vui vẻ, đã có người nguyện hiến giác mạc cho trương gia nguyên, em sẽ có thể một lần nữa nhìn lại ánh sáng.
thế nhưng người này chẳng đòi hỏi gì cả, cũng chẳng cho em biết danh tính, gia nguyên biết lấy gì mà bù lại cho người ta đây.
em lại một lần nữa bị đẩy vào phòng phẫu thuật, trước khi bị gây mê hoàn toàn, có một bàn tay nắm lấy đôi tay gầy gò của em, như tiếp thêm sức mạnh, khiến em an lòng.
ca phẫu thuật lại một lần nữa thành công mĩ mãn, trương gia nguyên lại một lần nữa thấy lại được ánh sáng. thế nhưng nào có ai hay, bóng người gầy gò trên bàn phẫu thuật, mỉm cười mãn nguyện mà ra đi.
gia nguyên nhi, anh đã từng nói, đối với anh, đôi mắt em đẹp tựa thiên hà. và anh phải bảo vệ nó
đoạn tình cảm sai trái này, hãy để mình anh cất giữ, đem theo nó vùi vào đáy biển sâu. gia nguyên nhi của anh, dịu dàng bé nhỏ của anh. chúc em một đời an bình hạnh phúc.
6.
một thời gian dài lại trôi qua, trương gia nguyên vẫn chẳng thể tìm lại châu kha vũ, cũng như người nguyện hiến giác mạc cho em năm nào.
hôm nay, gia nguyên có lịch tái khám ở bệnh viện, khi ra về, em lại gặp được vị bác sĩ già năm xưa đã thực hiện phẫu thuật cho em.
"bác sĩ hồ, lâu rồi bác có khoẻ không ạ?"
"gia nguyên đấy à, bác vẫn khoẻ như vâm thôi, thế nào, cháu đã tìm được người đó chưa"
câu hỏi của vị bác sĩ già như chọc trúng chỗ ngứa trong trương gia nguyên.
"vẫn chưa bác ạ"
"gia nguyên, cháu may mắn thật đấy, khi có người yêu cháu như thế, thôi thì bác đưa cho cháu thứ này, có lẽ cháu sẽ biết người ấy là ai"
vị bác sĩ đưa cho trương gia nguyên một bức thư có vẻ đã cũ, sau đó rời đi, còn trương gia nguyên khi đọc được bức thư, lại đứng như trời trồng.
"gửi gia nguyên yêu dấu
khi em đọc được bức thư này, có lẽ, mộ anh cỏ đã xanh.
gia nguyên có biết không, kì thực, anh đã thích gia nguyên từ rất lâu, rất lâu trước đây rồi. năm đó, khi em nói rằng sẽ nấu mì cho anh ăn mỗi năm sinh nhật, anh đã xem nó như lời tỏ tình đấy, thật ấu trĩ. nhưng mà, hạt óc chó anh đưa cho em, thì lại tượng trưng cho tình yêu của anh, dù nó hơi kỳ, nhưng truyền thống nhà anh là thế, đưa hạt óc chó cho người mình thương. thứ lỗi cho anh hèn nhát, chẳng dám thổ lộ với em. ngày đó anh ra đi, không phải là do anh muốn bỏ lại gia nguyên đâu, là do anh có bệnh trong người, anh phải đi chữa, phải khoẻ mạnh, thì em mới bảo vệ được em, đúng không.
thế nhưng ông trời lại chẳng thương anh, anh chữa lâu đến thế rồi mà bệnh tình vẫn chẳng thuyên giảm, anh thật sự rất sợ, rất sợ sẽ không thể quay về bên cạnh em.
em có biết không, lúc anh hùng nói với anh rằng là em bị tai nạn, lòng anh đã thực sự rất hoảng sợ. anh hùng còn bảo là, giác mạc em bị hư, và cần người hiến tặng. kì thực lúc đó đanh đã rất vui, vì ít nhất, trước khi chết, anh vẫn có thể làm một điều cho em.
nguyên ơi, anh biết anh đã thất hứa, không thể sống lâu trăm tuổi, anh thật sự cảm thấy điều này hơi ích kỷ, nhưng mà, năm đó, anh chưa kịp ăn bát mì em nấu mà đã ra đi, nên anh có một nguyện vọng cuối, nguyên hãy về liêu ninh, trên ngọn đồi năm nào, làm cho anh một bát mì trường thọ, nguyên nhé.
anh kha vũ"
trương gia nguyên ngồi thụp xuống, khóc đến không thành tiếng. hoá ra bấy lâu nay, anh vẫn chưa hề rời bỏ em, chỉ là từ một nơi khác, âm thầm bảo vệ.
em bắt vội chuyến tàu cuối ngày hôm đó trở về liêu ninh, trở về ngọn đồi nhỏ năm xưa đã từng buông lời hẹn ước. em thấy được nấm mộ của anh, thật đúng như những gì anh đã nói, nấm mộ kia, đã xanh cỏ rồi.
em dùng thân thể gầy gò của mình ôm lấy nấm mộ kia, như cái cách mà anh đã từng ôm em vào lòng. trương gia nguyên gục đầu vào bia mộ lạnh lẽo, lặng lẽ khóc. trời cũng cùng lúc đổ cơn mưa, có phải, trời đất cũng đang khóc than cho chuyện tình đôi ta.
khấn trời, cùng lòng đất lạnh lẽo
hãy thay em, ôm lấy anh vào lòng
hi sinh, nguyện đời người vui vẻ
đất trời có thấu
anh của em, nằm đó lạnh lắm không
7.
nhiều năm sau, trương gia nguyên chuyển cả nhà về liêu ninh sống .sức khoẻ gia nguyên ngày một yếu đi, thế nhưng em vẫn cố gắng ngày ngày ra trò chuyện cùng bia mộ anh, vẫn cố gắng, nấu cho anh bát mì vào mỗi ngày sinh nhật. thế nhưng, em thật sự chẳng thể gắng gượng được nữa, nhờ vợ đưa em ra bia mộ, bưng cho anh bát mì lần cuối, rồi nằm trên bia mộ, ra đi.
trước khi đi, em cũng đã viết di chúc rõ ràng, cả một bức thư, lồng vào bức thư của anh, cùng với hạt óc chó, cất trong chiếc hộp nhỏ.
ước muốn cuối đời của em, là được an táng bên cạnh anh, dù em thấy rất có lỗi với vợ mình, nhưng em thật sự, thật sự muốn ích kỷ một lần này.
trương gia nguyên 80 tuổi mang theo kính lão ngồi nắn nót viết từng dòng thư con chữ, để gửi đến người em thương.
"gửi anh kha vũ, nguyên nhi bé nhỏ của anh đây.
anh thật tệ, anh lại dám bỏ em đi trước cơ đấy, thế nhưng mà, em yêu anh quá, em chẳng thể nào ghét anh nổi được.
kha vũ có biết không, không chỉ mình anh yêu em, mà em cũng rất yêu anh đấy. câu nói đó, thật sự là câu tỏ tình của em, không hổ danh là học bá một vùng, anh có thể nhận ra nó. nhưng việc anh tặng cho em một hạt óc chó, thật sự khiến em nghĩ rằng anh chỉ là tiện tay đưa cho em. nhưng em quả thật không nhìn lầm anh, anh cũng thật tinh tế, như em vậy.
anh có biết rằng, năm đó anh bỏ đi, em đã khổ sở đến thế nào hay không. lúc đó, em thật sự đã trách anh rất nhiều vì anh đã bỏ em mà đi đấy. thế nhưng mà, cuối cùng em vẫn biết được, anh của em không phải là bỏ đi, mà chỉ là thầm lặng bảo vệ em, ở một nơi khác, anh vẫn còn giữ lời hứa với em. nhưng mà tại sao, lại làm thế với em, anh ơi, để lại cho em một đôi giác mạc rồi ra đi. anh nghĩ em sẽ có thể sống thoải mái khi anh làm thế sao anh ơi, nhưng mà, em thật sự đã bảo vệ mắt em rất kĩ đó, khen em đi.
kha vũ của em, lúc em nhận được bức thư anh để lại, em đã rất suy sụp đấy. nhưng nhờ nó, em mới có thể hoàn thành lời hứa của em với anh, ba mươi lăm năm, chưa năm nào em quên làm mì cho anh cả, em rất ngoan đó.
nhưng em mệt rồi, vũ ơi, nên giờ em sẽ đến với anh đây, rồi kiếp sau, chúng ta sẽ được sống hạnh phúc bên nhau.
em gia nguyên"
trên ngọn đồi khuất gió, hai nấm mồ nằm bên cạnh nhau, chẳng còn lạnh lẽo hay cô độc nữa.
vũ của em, em về với anh này
quả óc chó năm nào, anh trao tay
cùng lời hứa khi xưa, anh có thấy
một bát mì trường thọ
trả nợ cho anh
___________
hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro