Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-5-

Hiện tại trong nhà vệ sinh của doanh đã diễn ra một khung cảnh rất khó nói. Mãnh nam Đông Bắc-Trương Gia Nguyên đang ôm đầu cúi mặt ngồi trước hai người anh cả. Giờ thì em đang bắt đầu thấy hối hận vì trong lúc nóng nảy chưa suy nghĩ kĩ đã kéo vị đại thần nói tiếng mẹ đẻ còn không sõi đi để hỏi chuyện tình cảm, giữa đường còn kéo thêm cả người anh vì sự nghiệp mà không yêu đương 6 năm cùng nhau trốn trong phòng vệ sinh. Càng nghĩ càng thấy bản thân mình ngu ngốc, chưa kể đến chuyện của em vốn dĩ khó nói mà vấn đề trao đổi với hai người cũng khó khăn vì em chẳng thể nào nói là thân thiết với bọn họ.

Trương Gia Nguyên vò đầu bức tai mãi, mái tóc của em bị chính em làm loạn hết cả lên, tưởng trừng mái tóc bị em bứt xuống thì có một bàn tay nhẹ nhàng cầm cổ tay em khiến em dừng lại. Em nhìn thấy Bá Viễn hơi buồn cười nhìn em, bộ dáng bất lực của người anh cả khiến em bối rối. Thật ra thì hai người họ chính là sự lựa chọn tốt nhất ngay lúc này, chỉ là Trương Gia Nguyên thật sự rất ngại ngùng không biết phải bắt đầu như thế nào. Em cảm thấy mối quan hệ của em với Kha Vũ rất tốt, từ lúc nhìn thấy anh ấy em đã luôn muốn trở thành người thân thiết nhất của anh. Nhưng hiện tại Gia Nguyên thấy khó chịu khi ở bên anh, em đôi lúc rất muốn đến trước mặt anh bày trò, rất muốn được trêu chọc anh đôi lúc lại nhìn thấy anh không nhịn được mà trốn tránh, một chút cũng không muốn tiếp xúc với Kha Vũ. Chính bởi sự mâu thuẫn của bản thân nên khi em mất tự chủ mà nắm lấy tay anh trong buổi tối hôm ấy khiến em sợ hãi mà ngay lập tức kéo dãn khoảng cách.

 
"Em với Kha Vũ làm sao hả Gia Nguyên?"

Có lẽ vì thấy em yên lặng quá lâu mà Bá Viễn đã lên tiếng trước. Đối mặt với sự lo lắng của anh Trương Gia Nguyên ngập ngừng mãi mới nói được một chữ, thật chẳng giống dáng vẻ kiêu ngạo không sợ trời không sợ đất thường ngày của em chút nào.

"Ano...Tại sao Gia Nguyên, lại tránh Kha Vũ?"

Đối với câu hỏi này em cũng đã tự hỏi mình rất nhiều lần. Tại sao em lại phải trốn tránh Kha Vũ? Tại vì em hối hận, vì tức giận vì ngại ngùng hay vì một thứ gì khác? Trương Gia Nguyên không rõ. Em luôn cảm thấy giữa em và Châu Kha Vũ tồn tại một làn sương mờ, tưởng trừng rất mỏng manh chỉ cần xua nhẹ liền có thể tan đi nhưng em càng tiến đến thì làn sương ấy càng dày đặc khiến em bị lạc vào trong đó không cách nào thoát ra.

"Gia Nguyên. Why you scared?"

Em giật mình nhìn lên đôi mắt của Rikimaru, đôi mắt ấy sáng trong veo nhìn thẳng vào em khiến em bừng tỉnh. Giận dỗi vốn dĩ chỉ là cái cớ em tự tạo ra cho mình thôi. Em tức giận vì em thấy em mới là người chủ động, tức giận vì Châu Kha Vũ đối với ai cũng tốt, tức giận vì tên ngốc ấy còn chẳng chạy đến dỗ dành em. Và hơn hết, em tức giận vì em sợ rằng tình cảm này không được đáp trả.

Mọi người xung quanh hay nói rằng Châu Kha Vũ thiên vị em, cưng chiều em nhưng em không thấy thế. Anh đối tốt với tất cả những người mà anh ấy thích. Anh viết thư tình cho thầy Riki, anh dạy tiếng Trung cho Patrick, anh trêu chọc Ngô Vũ Hằng, anh dịu dàng với tất cả những người anh yêu.
Trương Gia Nguyên không muốn điều đó, đó chỉ là sự yêu thích dành cho những người bạn với nhau. Em không muốn làm bạn với Châu Kha Vũ, từ lúc bắt đầu cho đến tận bây giờ cũng chưa từng muốn. Thứ em muốn là một vị trí đặc biệt trong lòng của anh ấy, em muốn là duy nhất của anh ấy trong mọi trường hợp, muốn người anh ấy nghĩ đến là em và chỉ có một mình em. Gia Nguyên biết đó là ích kỷ, trước giờ em chưa từng cảm thấy như thế. Em sợ những suy nghĩ của bản thân, sợ sự thay đổi của chính mình. Nên em mới trốn tránh như vậy.

Giờ thì em đã hiểu được cảm xúc của mình nhưng em lại chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Nếu em chủ động làm hòa với Châu Kha Vũ chẳng phải vấn đề này sẽ còn tiếp diễn sao, em không thích như vậy. Rốt cuộc em nên làm thế nào?

"Em nên làm gì bây giờ?"

"Nếu em sợ, hãy đối mặt với nó. Hãy tìm hiểu nó rồi từ từ em sẽ thấy, thứ mà em sợ hãi vốn chẳng có gì đáng sợ cả."

Anh nói đúng, trốn tránh vấn đề không phải phong cách của em, em nên dũng cảm đối mặt với nó mới đúng. Nhưng làm sao bây giờ, tên ngốc Châu Kha Vũ mới bị em từ chối chắc chắn sẽ không dám tìm em nữa đâu, mà Trương Gia Nguyên thì ngại ngùng không biết cách giảng hòa với người ta. Tự nhiên đến trước mặt nói chuyện vờ như không có gì hả?

  
Trương Gia Nguyên thấy cổ tay mình bị nắm lấy, lòng bàn tay em cảm nhận được có thứ gì đó. Những viên kẹo. Phải rồi, bí mật nhỏ của em và Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên biết mình nên làm gì rồi. Em nhanh chóng nhào về phía trước ôm lấy hai người rồi chạy ra ngoài.
Bá Viễn nhìn theo bóng dáng em nở một nụ cười dịu dàng. Anh nhận cái đập nhẹ từ người bạn đồng niên đang nhìn anh.

"Hết kẹo cho Patricko rồi nhé."

Cái người này, bình thường dịu dàng quan tâm lắm mà cứ nhìn anh với cậu nhóc Patrick là lại trêu chọc khiến người ta tức chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro