Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-3-

Hiện tại ở căn tin của Sáng tạo doanh đã chứng kiến một cảnh tượng hết sức chấn động, đáng được ghi nhận là một trong những sự kiện vĩ đại nhất. Châu Kha Vũ bình thường một thân lạnh lùng, mĩ nam an tĩnh đang không xương sống mà dựa vào người anh em tốt Oscar. Là trung tâm của sự chú ý nhưng Châu Kha Vũ dường như chẳng nhận ra mà cứ đưa đẩy người bên cạnh khiến gã nổi da gà

"Này Châu Kha Vũ, mày ngồi thẳng nên xem nào. Ghê quá đấy"
"Này Daniel, có phải dạo này cậu chơi với anh Santa hơi nhiều nên bị nhiễm cái tính nữ sinh cấp 3 của ổng không?"

Vừa phải hứng chịu ánh mắt của người khác vừa phải chịu sức nặng của cậu lại còn bị đưa đẩy qua lại khiến gã tức điên lên mắng cho Châu Kha Vũ một câu, ngay cả bạn cùng phòng của gã đang ngồi đối diện cũng không chịu nổi mà chèn thêm câu nữa để cậu có thể ngồi thẳng người dậy.
Nhưng thế mà cái người bị mắng lại không may mảy phản ứng trước những lời của bọn họ mà vẫn trong trạng thái lờ đờ mà đưa đẩy Oscar. Gân xanh trên trán nổi lên, gã đưa tay đập một cái thật mạnh vào mặt của Châu Kha Vũ khiến cậu nhảy dựng

"Này anh bị điên hả? Sao lại đánh vào mặt em?"

Nhân cơ hội thoát khỏi vòng vây của Châu Kha, Oscar ngay lập tức đẩy khay đồ ăn về phía Caelan rồi đi sang phía đối diện ngồi xuống. Mặc kệ cậu còn đang suýt xoa khuôn mặt đột nhiên bị nhận một cái tát mà cho miếng thịt vào miệng rồi mới quay lại trả lời Châu Kha Vũ

"Mày xem lại mày ý. Làm cái gì mà như thiếu nữ thất tình thế em?"
"Anh mới là thiếu nữ ấy Vương Chính Hùng."
"Mày đừng có mày gây chuyện, anh đập thêm phát nữa bây giờ."

Không phải Châu Kha Vũ sợ đâu nhưng nếu còn bị đập vào mặt thêm phát nữa thì fan của cậu sẽ trèo tường mất, mà dù sao thì cậu cũng không có hứng đánh nhau với gã. Ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn, Châu Kha Vũ mất đi chỗ dựa bên cạnh nằm dài lên bàn mà thở dài.

"Thế mày có chuyện gì?"

Sau khi được giải thoát khỏi cái đầu của Châu Kha Vũ thì Oscar cuối cùng cũng có tâm trạng để hỏi xem cậu gặp chuyện gì. Thật ra gã đã sớm phát hiện, Châu Kha Vũ gần đây rất không bình thường. Tâm trạng lúc nào cũng lên xuống, khó mà nắm bắt được. Nhưng mà đây là lần đầu mà gã thấy Kha Vũ buồn đến mức này. Chỉ mới tuần trước vẫn còn vui vui vẻ vẻ chạy theo Trương Gia Nguyên gọi "Nguyên Ca" rõ thuận mồm mà bây giờ lại ngồi đây thở dài ra vẻ chất đầy tâm tư. Gã thắc mắc bọn trẻ bây giờ ai cũng thế này hả? Như bạn cùng phòng của gã vui vẻ yêu đời có phải tốt hơn không? Tuy là đôi lúc Caelan hơi ồn ào nhưng ít nhất còn tốt hơn cái người trước mặt này.

Mặc kệ Oscar đang suy nghĩ xấu về mình, Châu Kha Vũ không có ý định trả lời gã. Vấn đề bây giờ thật sự không phải muốn nói là được, hơn nữa có nói thì con gấu kia chắc chắn cũng chỉ cười vào mặt cậu thôi. Tốt nhất là đừng nói thì hơn.

Mà nguyên nhân của việc Châu Kha Vũ đột nhiên biến thành thiếu nữ thất tình như Oscar nói thì còn ai ngoài Trương Gia Nguyên được nữa. Sau cái hôm ở phòng tập em nắm lấy tay cậu thì cậu không còn có cơ hội để tiếp cận em được nữa. Trương Gia Nguyên đột nhiên trốn tránh Châu Kha Vũ khiến cậu sầu não không thôi, chẳng hiểu tại sao đột nhiên bị né.
Rõ ràng hôm đấy là em chủ động đan hai bàn tay vào nhau, vậy mà vì cớ gì sáng hôm sau lại tránh mặt cậu như thế. Châu Kha Vũ còn đang nghĩ cuối cùng mình cũng có thể tiến thêm một bước nữa với Trương Gia Nguyên. Mọi chuyện tốt đẹp lại biến thành mức này, cậu không muốn buồn cũng đâu có được.

Tưởng rằng mọi chuyện chỉ kéo dài 2-3 ngày là hết, cậu và em sẽ quay lại thân thiết như ban đầu. Nhưng một tuần trôi qua, chỉ cần thấy bóng dáng em từ xa còn chưa kịp bước tới Trương Gia Nguyên đã ngay lập tức rời khỏi tầm mắt cậu. Những viên kẹo trong túi áo vẫn luôn chất đầy sợ một ngày em tìm đến lại chẳng thấy đâu.

Phẩy tay chào hỏi hai người đang cười nói trước mặt mình, Châu Kha Vũ đứng dậy rời khỏi căn tin. Cậu nghĩ rằng mình cần phải suy nghĩ một chút về những chuyện đã xảy ra giữa hai người và căn tin ồn ào không thích hợp để làm điều đó.
Đút hai tay trong túi áo vân vê từng viên kẹo nhỏ, Châu Kha Vũ chậm rãi hướng đến phía sân thượng của tòa nhà. Cậu chắc chắn rằng giờ này sẽ chẳng có ai trên đấy. Nhưng Châu Kha Vũ đã nhầm, khi cánh cửa sân thượng vừa mở, cậu đã thấy một bóng dáng cao gầy quen thuộc đang đứng đó. Người mà cả tuần nay ngay cả cọng tóc còn không thấy lại thần kì xuất hiện khi cậu không ngờ nhất.

Đối mặt với một Trương Gia Nguyên đang mặt mày nhăn nhó thì Châu Kha Vũ lại cảm thấy ngỡ ngàng. Chỉ mới không nói chuyện một tuần mà Châu Kha Vũ đã có thể nhớ em đến vậy. Cậu nghĩ rằng nếu Trương Gia Nguyên nói chuyện lại với mình, Châu Kha Vũ nhất định sẽ hỏi em "Tại sao em lại nắm tay anh?" "Tại sao sau đêm hôm đó lại đột nhiên tránh mặt?"
Cuối cùng khi cả hai bất chợt chạm mắt, em ngay lập tức tránh đi, mọi câu hỏi trong tiềm thức đều tan biến. Thứ duy nhất Châu Kha Vũ làm là lôi từ trong túi ra những viên kẹo bí mật của cả hai và hỏi em rằng

"Kẹo của em ở đây, em có lấy nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro