Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-2-

Dạo gần đây tất cả mọi người đều cảm thấy quan hệ của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ biến đổi một cách vi diệu. Hai người thân nhau thì chẳng có gì để nói, nhưng dường như giữa cả hai xuất hiện thêm một cái gì đó khác khiến cho người ta phải hoài nghi. Chẳng biết Châu Kha Vũ lấy kẹo ở đâu nhưng mà gần đây ngày nào cũng thấy cậu đem một đống kẹo nhét cho Trương Gia Nguyên. Nếu chỉ có điều đó thì không nói làm gì, nhưng Trương Gia Nguyên lại coi đống kẹo đấy như bảo bối mà giữ gìn.
Trước đây, chỉ cần Lâm Mặc hay Phó Tư Siêu than thở và đòi hỏi một chút, Trương Gia Nguyên mặc dù ngoài miệng thì mắng mỏ nhưng vẫn sẽ nhường nhịn hai người anh của mình, cậu nhóc rất ít khi từ chối hai người. Vậy mà có một lần Phó Tư Siêu tò mò nên đã hỏi xin Trương Gia Nguyên những viên kẹo nhỏ mà Châu Kha Vũ mới đưa cho lại bị Trương Gia Nguyên liếc một cái rồi giấu hết kẹo đi.

"Anh là trẻ con hả? Tự nhiên đòi kẹo, thích thì tự đi kiếm đi."
"Gì? Anh mày chỉ xin một cái thôi, mày có nhiều thế cơ mà? Cho anh thì hết đâu mà sợ."
"Không đấy, anh đi ra chỗ khác đi, đồ của em."

Sau đó thì thấy cậu nhóc chạy biến đi mất cùng đống kẹo bỏ Phó Tư Siêu ngơ ngác ở lại mà chẳng hiểu chuyện gì.

Không chỉ có một mình Trương Gia Nguyên, ngay cả Châu Kha Vũ cũng bảo vệ đống kẹo đấy như vàng bạc vậy. Vì không xin được kẹo ở chỗ Gia Nguyên nên Lâm Mặc và Tư Siêu đã đổi đối tượng sang Châu Kha Vũ. Khi thấy Châu Kha Vũ xuất hiện ở nhà ăn cả hai liền đi tới chặn trước mặt cậu hỏi xem có kẹo không liền bị ngó lơ. Bọn họ càng hỏi thì Châu Kha Vũ càng né, đến lúc muốn dùng bạo lực để giữ cậu lại thì Trương Gia Nguyên kịp thời xuất hiện mà giải cứu cậu.

Cảnh này đã bị tất cả mọi người ở nhà ăn lúc đó chứng kiến, chẳng ai biết chuyện gì xảy ra chỉ nhìn một lúc rồi tiếp tục ăn. Còn một số tò mò thì kéo tới chỗ hai người còn đang đứng như trời trồng hỏi chuyện. Sau đó câu chuyện về những viên kẹo của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên bị lan truyền khắp doanh, ai ai cũng thấy kì lạ. Rốt cuộc là kẹo gì mà hai người họ lại giữ kĩ như vậy.
Thế nên mỗi ngày Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều bị một hai người trong doanh chặn lại xin kẹo dù chẳng bao giờ có kẹo về tay. Ngay cả idol Rikimaru của Châu Kha Vũ còn bị cậu từ chối thì ai có thể xin được chứ.

Thấy mọi chuyện không những không lắng xuống mà còn có dấu hiệu lằng nhằng hơn như những tin đồn về cả hai bắt đầu xuất hiện như "Lãnh Hàn Kha Vũ bị mãnh nam Đông Bắc bắt nạt phải nộp kẹo hàng ngày với số lượng lớn để nhận bảo kê" hay "Thật chất đống kẹo đấy không phải kẹo mà là vàng" hay "Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đang buôn kẹo bất hợp pháp trong doanh". Những tin đồn kì quái này chẳng biết ai đồn mà số lượng ngày càng tăng khiến Trương Gia Nguyên phát cáu.
Rồi khi những tin đồn dần trở nên mất kiểm soát không ai trong bọn họ thấy Châu Kha Vũ đưa kẹo cho Trương Gia Nguyên nữa. Nhờ vậy dần dần chuyện về những viên kẹo của cả hai đã không còn là chủ đề bàn tán của những người còn lại nữa. Cứ tưởng những kẹo sẽ chẳng còn chất đầy trong hộp đồ của Trương Gia Nguyên nữa nhưng chúng vẫn luôn ở đó, đầy ắp chẳng hề vơi đi.

  
Trong phòng tập, ánh đèn le lói Trương Gia Nguyên đang lóng ngóng tập nhảy như mọi lần nhưng lần này có thêm một bóng người cao lớn đứng bên cạnh chỉnh lại động tác cho em. Nhờ người bên cạnh lúc này mà em chẳng còn mất quá nhiều thời gian để tập một bài nhảy. Trong phòng tập có ghế ngồi nhưng Trương Gia Nguyên không thích ngồi, em luôn ở trên phòng tập mà nằm dài nghỉ ngơi. Châu Kha Vũ cũng vì em mà rời khỏi ghế xuống nằm cùng với em.
Sau đó em sẽ để ngửa bàn tay còn Kha Vũ sẽ lấy từ trong túi những chiếc kẹo quen thuộc đặt vào tay em. Hai bàn tay chạm vào nhau một lúc mới tách ra, những ngón fay dài của Châu Kha Vũ vuốt nhẹ ngón tay em như lông vũ lướt qua rồi mới rời đi. Những viên kẹo ngọt ngào như là bí mật của Trương Gia Nguyên và người bên cạnh, những bí mật đã bại lộ nhưng lại được che giấu. Một mâu thuẫn nhỏ giống như quan hệ của Châu Kha Vũ và em vậy.

"Này Châu Kha Vũ."
"Chuyện gì vậy Nguyên Nhi?"

Trương Gia Nguyên lấy một viên kẹo xé ra cho vào miệng, ngậm lấy viên kẹo cứng cảm nhận vị ngọt dần tan ra, em mỉm cười thỏa mãn rồi đùa nghịch với nó.

"Anh lấy kẹo ở đâu đấy?"
"Anh nhờ nhân viên mua hộ, nói với họ sẽ dùng sữa chua đặt cọc trước. Khi nào có tiền sẽ trả lại sau."
"Anh bị ngốc hả Châu Kha Vũ?"

Châu Kha Vũ chẳng hiểu sao tự nhiên lại bị Trương Gia Nguyên mắng. Cậu chỉ là muốn lấy kẹo cho em thôi mà, cậu cũng đặt cọc rồi mà có gì sai đâu. Dù nghĩ là vậy nhưng Châu Kha Vũ vẫn im lặng không nói, Trương Gia Nguyên là muốn nói gì cũng được cậu sẽ nghe theo em hết. Cả căn phòng một lần nữa chìm vào im lặng, những viên kẹo từ trên tay Trương Gia Nguyên rơi xuống sàn. Bàn tay mềm mại của em đan xen vào những ngón tay đẹp đẽ của cậu, bây giờ Trương Gia Nguyên chẳng muốn nói gì cả chỉ muốn đan tay với Châu Kha Vũ thôi. Đây chính là thời điểm em cảm thấy thoải mái nhất trong ngày.

"Anh chính là đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro