Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


"Mày thấy bộ này đẹp hay bộ này đẹp?"

Tôi đang đeo tai nghe, tranh thủ chỉnh lại demo lần cuối trước khi đem tới buổi offline, nhìn cũng không nhìn lấy một cái mà trả lời Trương Tinh Đặc :

"Bộ màu xanh dương đẹp."

"Ơ cái thằng này, tao đang hỏi bộ đỏ với bộ xanh lá cơ mà..."

"Thôi tao xin mày, mặc cái gì giản dị hộ tao. Mày ăn mặc diêm dúa vãi, ai mà chịu được? Đứng cùng chắc cũng phát ngại lên." Tôi ngẩng đầu, bĩu môi chê nó.

Sau 2 tuần kể từ ngày tuyển chọn thành viên mới, chúng tôi có mở một buổi gặp gỡ nhỏ giữa người mới và người cũ trong câu lạc bộ. Lúc tôi bảo với thằng Đặc, nó nhảy cẫng lên, sau đó lôi tôi sang nhà nó từ hai giờ chiều dù cho sáu giờ tối mới bắt đầu có mặt chỉ để chọn quần áo cho nó.

"Thôi tao thấy cứ mặc quần lửng áo phông đi là được. Ai cũng mặc thế mà." Tôi nói.

"Nhưng lỡ đâu có chị đẹp hay em xinh nào ở đấy thì sao? Tao muốn gây ấn tượng cơ!" Trương Tinh Đặc vẫn tiếp tục lựa đồ trong tủ quần áo.

"Xin mày!!!! Mày ăn mặc diêm dúa làm màu làm mè có khi còn bị ghét ấy, chứ ở đấy mà cua em A chị B."

Cật lực khuyên nhủ hơn mười lăm phút nó mới chịu nghe, chọn một chiếc áo phông trong cái "bảng màu" rồi mới yên tâm chạy đi thay quần áo. Còn tôi thì vẫn cặm cụi sửa demo, lát đến còn đem khoe với mấy người kia nữa.

Ngồi xe bus qua hai trạm là tới điểm hẹn. Đây là quán cafe của một anh lớn trong câu lạc bộ, tên là Du Canh Dần. Anh vui vẻ mở cửa đón chúng tôi, bên trong quán vẫn còn một số đồ trang trí chưa xong.

"Nguyên đấy à, đến sớm thế?"

"Vâng. Em ghé sớm để tranh thủ phụ anh. Giới thiệu với anh, đây là thằng đệ của em." Tôi vỗ vai Trương Tinh Đặc "Em với nó sẽ giúp anh trang trí nốt."

"Em chào anh. Em là Trương Tinh Đặc, là thành viên mới của câu lạc bộ ạ." Nó ngoan ngoãn cúi người chào anh Du, nhưng tranh thủ lườm tôi mấy cái liền.

Một lúc sau có thêm mấy người khác tới, chúng tôi chỉ một loáng đã trang trí bày biện đâu ra đó, đồ ăn thức uống cũng đã sẵn sàng, loa mic chạy ổn cả.

"Ái chà chà! Tới sớm quá ta!" Lâm Mặc đẩy cửa ló đầu nhìn vào. Mang tiếng là tân chủ tịch câu lạc bộ mà bây giờ anh ta mới vác cái bản mặt đấy đến.

"Đến đúng lúc lắm cơ. Cố ý à?" Tôi dứ dứ nắm đấm.

"Không, tao có cố ý đâu. Tại nãy AK cứ kéo tao theo, bắt tao phải đi mua quà cho vụ chơi game tí nữa. May mà nửa đường tao vớ được... Ơ chết, lộ mất!" Lâm Mặc giật mình đưa tay lên che miệng.

Tôi cũng đến là cạn lời, chỉ biết thở dài, tiếp tục ngồi nặn trân châu giúp anh Du, thằng nhóc Trương Tinh Đặc nghe được lời của Lâm Mặc đã lập tức vứt chổi sang một bên, lẽo đẽo đi sau anh ta để hỏi về trò chơi lát nữa. Vốn dĩ là muốn giấu, nhờ cái mồm như loa phát thanh của Lâm Mặc mà lộ hết rồi.

Khoảng độ năm rưỡi, các thành viên đều đã tới hết, chỉ còn mỗi Lưu Chương là chưa thấy mặt mũi đâu. Nhưng cũng phải thông cảm, bởi người ta đi mua quà mà.

"Ôi! Tao có tới muộn không?"

"Không hề. Tiệc còn chưa bắt đầu, mày tới vừa đúng lúc luôn!" Tôi vẫy tay với Mộc Mãn, cầm sẵn ly trà sữa mát lạnh đợi bạn.

"Đây nhé!" Nó đặt máy ảnh vào tay tôi "Cả tính mạng của tao đấy, giữ cho cẩn thận không tao vặn cổ mày." Nói xong, nó giật lấy ly trà sữa rồi đi mất.

Hơn hai chục phút sau, Lưu Chương đã trở lại. Nói chứ anh Du Canh Dần cũng đầu tư lắm, lắp cả kính chống ồn để khách trong quán không bị ảnh hưởng bởi tạp âm bên ngoài. Thi thoảng ghé quán nghe nhạc chill chill cũng hay đấy, nhưng mấy tấm kính đắt đỏ mà anh Du đổ vào một đống tiền cũng chẳng chặn nổi giọng của AK Lưu Chương đâu.

"Về rồi đây về rồi đây!" Ông ấy xách túi to túi nhỏ, không còn tay mở cửa nên đành ghé người dùng vai đẩy cửa đi vào.

Thứ làm tôi bất ngờ không phải là đống quà xa xỉ ông giàu họ Lưu bỏ ra mua, mà là kẻ đi sau Lưu Chương là Châu Kha Vũ.

Ưtf? Sao anh lại xuất hiện ở đây vậy!? Ủa jztr? Sao bảo chỉ có thành viên câu lạc bộ mới tới? Châu Kha Vũ lén tôi đăng ký à?

Khoảnh khắc nhận ra mình bị lừa, tôi chẳng kiêng nể gì mà quay ra lườm Châu Kha Vũ. Chẳng hạn mà ánh mắt có thể phóng ra lửa, chắc chắn là nãy giờ tóc Châu Kha Vũ đã bị tôi thiêu rụi chỉ chừa lại cái đầu trọc lóc.

Sau khi giúp Lưu Chương sắp xếp lại đống quà, Châu Kha Vũ nhìn quanh rồi đi về phía tôi, cười tươi như hoa, trên tay còn cầm một hộp kem macca.

"Đến sớm vậy."

"Đến sớm cái quần què! Sao năm ngoái em rủ anh đăng ký anh không đi, xong tự dưng cái năm nay vào mà không bảo em, đùa nhau à?"

"Ơ, anh đăng ký đàng hoàng, có giấu ai đâu?" Châu Kha Vũ ngơ ngác, mở nắp rồi đặt hộp kem xuống bàn, chìa thìa ra trước mặt tôi.

"Đừng có mà giả ngơ. Anh mà đăng ký, lúc lọc form với lọc lại vid biểu diễn, còn cả lúc tuyển off có thấy anh đâu?" Tôi đã tức càng tức, giật lấy thìa xúc một miếng kem.

"Ơ, em bị làm sao ấy nhở? Phần piano chả để Phó Tư Siêu lọc mà? Em phụ trách guitar, có lọc video của anh đâu mà biết? Mà hôm đăng ký anh tưởng Lâm Mặc bảo với em rồi? Nó không kể à?"

Tôi vừa đưa kem vào miệng, vẫn còn ngậm thìa. Hình như nãy Lâm Mặc có nói lộ gì đó, chắc chắn là muốn giấu tôi thật. Khiếp, mở mồm ra là anh với em, xong có người đăng ký thì chẳng chịu hé răng nửa lời.

"Alo, alo mic check, alo alo" Lưu Chương đi lên, vỗ vỗ vào micro vài lần rồi bắt đầu công việc của một MC "Xin chào tất cả mọi người. Hoan hỉ đón tiếp các vị tới với buổi gặp mặt tối ngày hôm nay!"

Ông ấy vừa dứt lời, Trương Đằng ngồi bên góc sân khấu mở đoạn nhạc teo teo teo teo gì gì đấy, rồi cả lũ vỗ tay ầm lên. Tôi với Châu Kha Vũ cũng hùa theo, Trương Tinh Đặc bàn bên còn "hú hú" cơ, quê chết được.

"Giới thiệu với mọi người, đây là người sáng lập ra câu lạc bộ, đồng thời là kim chủ của buổi off hôm nay, anh Du Canh Dần!"

Anh Du đứng đậy cười cười vẫy tay, hai mắt dường như chỉ còn là sợi chỉ, nhưng đáng yêu cực!

"Kế tiếp là Bá Viễn, là người đồng sáng lập!"

Anh Viễn tới muộn hơn chút xíu, vừa nãy mới ngồi vào bàn. Nghe Lưu Chương giới thiệu đến mình thì cũng đứng lên, lặp lại hành động y như anh Du.

"Chủ tịch đương nhiệm - Lâm Mặc!"

"A a chào mọi người. Tôi là Lâm Mặc lớp 12A10, hiện tại đang nắm chức "chủ tịt". Nếu bình thường ở trường ai có vấn đề gì có thể tới lớp gặp trực tiếp tôi nhé. Đọc pass "Lâm Mặc đẹp trai nhất thế giới" để được gặp tôi sớm hơn. Cảm ơn mọi người." Lâm Mặc quay quanh, vẫy tay cứ như hoa hậu thân thiện.

"Trương Gia Nguyên - trưởng ban nhạc cụ!"

"Chào mọi người nha. Mình là Trương Gia Nguyên, lớp 11A8." Tôi cũng chỉ chào qua loa rồi ngồi xuống, không ăn nhanh là kem chảy hết mất.

"Trưởng ban vocal - Duẫn Hạo Vũ!"

"Hello chào cả nhà iu của kem! Mọi người cũng có thể gọi tớ là Patrick nha! Tớ ở lớp 11A9." Nhóc Patrick bằng tuổi tôi nhưng trẻ trâu chúa.

"Ngoài ra còn có các cựu thành viên khác. Phó Tư Siêu - cựu phó chủ tịch câu lạc bộ, Trương Đằng - cựu trưởng ban vocal, còn có tôi, rapper đỉnh chóp của câu lạc bộ, chấp nhận mọi kèo battle rap diss - AK Lưu Chương."

Nghe tới đây, giá có cái quần hoa, chắc tôi ụp hẳn lên đầu ông Chương cho đỡ quê. Ngại giùm luôn đó anh! Tôi ghé tai nói với họ Châu bên cạnh :

"Eo ơi, ra vẻ nhể!"

"Đâu?" Anh ta cười "Anh thấy anh ấy thú vị mà."

Tôi bĩu môi không nói tiếp nữa, chuyên tâm ăn kem uống trà sữa. Tới quán anh Du mà bỏ qua trà sữa là không được.

Các thành viên mới cũng lần lượt giới thiệu, Lâm Mặc dùng máy ảnh của Mộc Mãn tranh thủ chụp choẹt. Sau màn giới thiệu là giao lưu văn nghệ. Với tư cách là một người yêu âm nhạc, quán cafe của anh Du cũng rất chi là đậm chất nghệ thuật, rất tiện cho việc biểu diễn. Piano, guitar, keyboard, còn cả bộ trống nữa, rất tiện nghi đầy đủ. Mọi người dù sao cũng mang trong mình tế bào âm nhạc, tiết mục nào tiết mục nấy đều rất được, nhất là mấy ông "lão làng".

"Tới anh rồi." Tôi thúc nhẹ khuỷu tay vào người Châu Kha Vũ.

Anh hình như có chút căng thẳng, chậm rì rì đi tới chỗ đàn piano. Anh đặt một tay lên đàn, hít một hơi thật sâu, sau đó nói :

"Ờm, mình có thể nhờ sự giúp đỡ của bạn trưởng ban nhạc cụ được không? Mình muốn nhờ bạn đệm guitar giúp mình."

Mọi ánh mắt đổ đồn về chỗ tôi, làm miếng bánh kem trong miệng dường như mất đi vài phần ngon miệng. Tôi thở dài, đặt nĩa xuống, hỏi :

"Anh muốn em đàn bài gì?"

"Dễ mà, quen thuộc lắm. "Chầm chậm thích em" ấy." Châu Kha Vũ cười.

Tôi đi tới phía sân khấu, ôm đàn guitar lên, quay sang dùng khẩu hình mắng anh vẽ chuyện, nhưng vẫn nghiêm túc đệm đàn cho anh ta. Phần của Châu Kha Vũ, nói không phải khoe chứ đích thị là màn biểu diễn "xức xắc" nhất tối nay, làm tôi hãnh diện phổng cả mũi. Piano và giọng hát của Châu Kha Vũ, cộng thêm tiếng guitar của tôi cứ phải gọi là đỉnh của chóp.

Đến tầm hơn 10h thì tiệc tan, nhà ai nấy về. Bọn tôi nhà xa nên được về trước, còn mấy đứa nhà gần thì ở lại giúp anh Du dọn dẹp quán. Lần này tôi không về cùng Trương Tinh Đặc nữa, mà về cùng Châu Kha Vũ. Trên con xe điện quen thuộc, hai đứa bọn tôi chở nhau về nhà. Muộn thế này rồi, thì chắc về nhà tôi ngủ thôi. Đừng bất ngờ nhé, chuyện thường ở huyện ấy mà.

Chắc tại hôm nay năng nổ quá, nên tôi có chút mệt, đành gục đầu xuống vai Châu Kha Vũ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, bên tai vẫn còn chút dư âm của tiếng hát trong trẻo từ tiết mục ban nãy :

Chầm chậm thích em
Chầm chậm hồi tưởng lại
Chầm chậm ở bên em rồi chầm chậm già đi...
Bởi vì "chậm chậm" chính là lý do tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro