Just one
01.
Hôm nay trời mưa to lắm!
Mưa lộp độp ở trên mái hiên, tạo nên những âm thanh vui tai như một giai điệu có quy tắc. Mưa rơi lên mắt, tựa như bạch ngọc chạm sapphire. Mưa rơi xuống làn đường, tạo thành dòng nước trong có lẫn chút bụi. Mưa rơi trên áo ai, ướt đẫm một mảng mây mềm.
Mẹ tôi chạy phía trước, dáng đi của bà yêu kiều, xinh đẹp biết mấy. Tôi theo phía sau, bên thấp bên cao chẳng thể đều. Một con phố lại một con phố lướt qua, tôi chạy theo người mà tôi yêu nhất trần đời ấy, kẻ đã trao cho tôi sự sống. Thế mà đến một ngã rẽ, khi một dòng người tấp nập đi qua, tôi bị ngăn cản lại phía sau. Lúc dòng người tản đi, tôi ngước mắt nhìn thì đã chẳng còn thấy mẹ tôi đâu. Giữa khu trời lạnh lẽo, những giọt nước chạm vào cơ thể khiến tôi lạnh phát run. Nhưng chẳng có ai, chẳng có ai để ý đến tôi cả. Tôi chạy đến mọi ngõ ngách, tuyệt vọng cất tiếng gọi bà ấy, giọng tôi nhỏ chẳng sao bì với tiếng mưa, rơi vào không trung rồi biến mất. Đôi mắt tôi dường như đã mất đi ánh sáng. Tôi ngã xuống, ở giữa dòng đời.
02.
Giọt nắng vương trên khóe mi, tôi mơ hồ, chầm chậm mở mắt. Tôi nhìn thấy một người xa lạ đang nhìn mình với ánh mắt tràn ngập sự lo lắng. Người ấy có lẽ rất mừng rỡ khi thấy tôi tỉnh lại, vui vẻ đến mức nhảy cẫng lên. Chiếc áo màu cam vàng khiến cho cậu chàng trông trẻ con hơn, trông cũng cao lớn nhưng hóa ra lại là dáng vẻ của một nhóc con.
Người kia nhìn vào mắt tôi, nhìn rất lâu. Vẹo lấy hai má tôi rồi nắn lấy nắn để. Niềm vui vẻ vẫn còn chưa phai bớt, đến nỗi đôi tay cũng loạn hết cả lên. Rồi cậu chàng nở nụ cười thật tươi, xoa đầu tôi mà nói:
"Từ giờ hãy ở lại đây bầu bạn với tôi nhé!"
Tôi cảm thấy con người này hơi kỳ lạ, không thích cậu ta lắm. Tôi ngoảnh đầu đi, bỏ mặc nụ cười chưa kịp tắt trên môi kia. Tỏ rõ như vậy, thế mà cậu ta ngốc nghếch không nhìn ra sự ghét bỏ này, ôm lấy tôi trong vòng tay mà vỗ về, sau cùng còn hôn hôn mấy cái.
Tôi nghĩ, hẳn mình phải trốn đi thôi.
03.
Trương Gia Nguyên là một cậu nhóc rất giỏi. Cậu ấy giỏi về mọi thứ. Cậu ấy biết đàn, biết hát, vẽ rất đẹp, nấu ăn rất ngon, học cũng không thua kém ai nhưng mở miệng lại luôn bảo rằng mình học tệ.
Trương Gia Nguyên có vẻ ngoài rất điển trai, là kiểu xinh trai dễ thương, người gặp người thích. Làn da cậu ấy trắng hơn cả mây. Đứng trong đám người, cậu ấy luôn nổi bật hơn hẳn vì làn da trắng phát sáng của mình.
Trương Gia Nguyên cũng rất tốt tính, tâm hồn cậu ấy trong sạch như chính làn da của cậu ấy, lương thiện như một đứa trẻ. Dù vậy đứa trẻ này đôi khi rất nghịch, nếu một ngày mà không được trêu đùa người khác, cậu ấy sẽ thấy chán đấy. Và cả, đứa trẻ này cũng không vô tư như vẻ bề ngoài, cậu ấy có những suy nghĩ trưởng thành rất riêng. Cậu ấy sẽ âm thầm quan sát từng hành động của bạn, rồi sẽ tinh tế dùng sự dí dỏm của mình mà chăm sóc, quan tâm bạn. Một người biết lo lắng cho người khác như thế, suy nghĩ chắc chắn không vô tư. Nhưng cậu ấy lương thiện, điều này là thật. Là một đứa trẻ không vô tư.
Trương Gia Nguyên còn là một cậu trai rất đặc biệt, cậu ấy luôn làm những chuyện mà dường như rất ít người nghĩ tới. Ví như cậu ví cây đàn đã nứt một vết dài trên thân là chính bản thân cậu, không có nó, cậu không phải là cậu. Ví như trong ngày lễ thế vận hội, cậu ấy tạo một hình trái tim bằng tóc của mình để đến cổ vũ người mà cậu ấy thích bấy lâu. Ví như quả bóng bay mà người kia tiện tay tặng cho cậu, cậu liền cột nó vào tóc của mình. Ví như những chiếc áo kỳ lạ trong tủ đồ của cậu ấy, tưởng lạ nhưng hành động của cậu lại khiến nó hợp lý chẳng thể cãi. Điển hình chiếc áo Loverboy mà cậu mặc vào ngày tám tháng tám. Hay như cái ngày cậu quay về chốn cũ đã chắp cánh cho ước mơ của mình cũng đã mặc một chiếc áo in tên ban nhạc từng truyền cảm hứng cho cậu. Ví như cậu ấy đã chọn cưu mang một sinh linh đang mấp mé bên bờ vực chết yểu như tôi.
Trương Gia Nguyên là một cậu thiếu niên xứng đáng được thế giới đối xử đàng hoàng và tử tế, đó là điều tôi rút ra được sau nhiều lần nhìn nhận.
Cậu ấy là chàng hoàng tử bé mà tôi yêu thương nhất. Nhưng giờ đây, trong cuộc sống của cậu ấy không chỉ có mỗi tôi, người kia xuất hiện và cướp đi hết mọi ánh nhìn của cậu ấy. Tôi không biết người kia là ai, cũng chưa từng gặp, nhưng tôi mong đó cũng là một người tốt. Một người xứng đáng với Gia Nguyên. Một người sẽ đối xử dịu dàng với cậu ấy.
Và, xin đừng làm đứa nhỏ mà tôi luôn thương phải đau lòng.
04.
Trương Gia Nguyên là một cậu nhóc có khả năng lan tỏa những năng lượng tích cực.
Hôm nay là một ngày hiếm hoi mà cậu ấy được nghỉ, cậu ấy vui lắm, đến mức lên kế hoạch cho một ngày thật hoàn hảo từ tận mấy ngày trước. Nhìn cậu ấy vui vẻ như vậy, tin tôi đi, bạn mà thấy cũng sẽ vui theo cho xem.
Vì là ngày nghỉ nên Trương Gia Nguyên thức rất muộn, tôi phải gọi cậu ấy rất lâu thì mới dậy. Và cũng may tôi chạy nhanh, nếu không Trương Gia Nguyên mà cáu thì đánh tôi mất. Mặc dù đánh chả đau đâu, nhưng mà trông cậu ấy quạo thì đáng sợ thật sự đấy!
Cậu ấy thay quần áo xong, chuẩn bị sẵn các loại đồ ăn cho tôi rồi ra ngoài. Trông rất phấn khởi, trước khi đi còn vuốt ve tôi một chút. Cậu ấy bảo, hôm nay cậu ấy phải gặp một người, một người rất quan trọng. Tôi tự động nghĩ đến, hẳn là người mà cậu ấy hay kể. Cái người đó ấy à, có thể nói là trong mọi câu chuyện mà cậu ấy mang ra kể, anh ta luôn giữ vai chính, chưa bao giờ thay đổi. Hay nói cách khác, anh ta là người đã nắm giữ một nửa trái tim cậu, một nửa linh hồn cậu, một nửa nụ cười của cậu.
Trương Gia Nguyên đi rồi, cậu ấy để lại cho tôi lời dặn dò quen thuộc:
"Ở nhà ngoan nhé, đừng quậy phá."
05.
Hôm đó, khi Trương Gia Nguyên trở về nhà, cả người cậu ấy ướt nhẹp như chuột lột vì dính mưa. Ừ, cậu ấy là như thế đấy, luôn quan tâm người khác nhưng lại đối xử tùy ý với bản thân, đôi lúc còn rất hậu đậu.
Nhưng nom thì có vẻ là cậu ấy vui lắm, cũng chẳng biết là vui vì điều gì, nhưng kể từ khi trở về, cậu ấy cười suốt. Lúc trong nhà tắm còn ngân nga mấy bài hát con nít hay nghe như "Baby shark" ấy. Thế vẫn chưa hết, cậu ấy còn xách tôi lên, xoay xoay mấy vòng, xém thì tôi bay đi không biết đến tận phương trời nào rồi.
Cậu ấy nựng má tôi, bẹo tới bẹo lui, mãi đến chán thì chuyển sang sờ cái bụng "sáu múi dồn chung" của tôi. Hoàn toàn xem tôi như một thứ gì đấy để lan tỏa năng lượng tích cực đạt đến ba ngàn điểm, đến mức hoa cũng nở, mặt trời cũng cười.
Cả buổi chiều hôm ấy, Trương Gia Nguyên tất bật trong bếp, xào cái này rồi lại chiên cái kia. Lâu lắm rồi tôi mới thấy cậu ấy xuống bếp, trước đó cậu ấy bận lắm, những ngày nghỉ thường chỉ dành cho việc ngủ mà thôi, đồ ăn luôn đặt bên ngoài. Thế mà chủ nhật ấy lại xuống bếp, không chút uể oải mà con bay nhảy như chú chim nhỏ vui vẻ.
Lúc tôi chạy vào, cậu ấy còn không hề mắng tôi như bình thường mà xoa đầu tôi rất yêu, bảo tôi ngoan ngoãn chờ đi, chút nữa sẽ cho tôi ăn. Cậu chủ nhỏ của tôi hôm nay sao thế? Chẳng lẽ bông hoa tình yêu nọ cuối cùng cũng hướng về với cậu ấy rồi sao?
Thế nhưng có vẻ là không phải rồi, Trương Gia Nguyên dọn ra một bàn ăn với đầy đủ các món sở trường của cậu ấy. Lại tỉ mỉ đi thay đồ một lần nữa vì sợ bám mùi mỡ dầu, còn mang cả tôi đi tắm lại. Chuyện này không vui tí nào. Tôi thì liên quan gì mà kéo theo tôi? Tôi ghét nước lắm, hai hôm trước vừa tắm rồi mà, sao cứ bắt tắm nữa!
Trương Gia Nguyên, tôi cào chết cậu!!!
À thì quay lại cái bàn ăn nọ, một tiếng đồng hồ chuẩn bị, hai tiếng đồng hồ chờ đợi và năm giây chỉ để vứt đi. Đúng vậy, bao nhiêu là món ngon, cậu ấy vứt cả. Tôi muốn mắng lắm, lãng phí như thế có đáng không? Bao nhiêu kẻ ngoài kia đói lên đói xuống mà cậu bỏ? Nhưng mà tôi không nói được, nói trắng ra là không có khả năng.
Và rồi, cậu ấy trở ra phòng khách, ngồi bó gối trên chiếc sô pha đã cũ. Vô tuyến đang bật, nhưng có lẽ là cậu ấy cũng chẳng biết mình đang coi gì đâu. Tôi đến bên, cậu ấy liền ôm lấy tôi, dụi đầu vào tôi rồi lười biếng vuốt ve tôi.
Tôi không biết có phải là mình gặp ảo giác không, trông Trương Gia Nguyên như vừa khóc xong vậy. Đôi mắt đỏ hoe còn đọng nước, đờ đẫn nhìn màn hình vô tuyến. Cậu ấy nói với tôi, à không, lời này có lẽ là cậu ấy rất muốn người kia nghe thấy:
"Tớ cũng muốn nghe anh ấy chúc tớ ngủ ngon."
Gia Nguyên ơi, câu chúc ngủ ngon đáng giá với cậu thế sao? Xứng đáng để cậu đánh đổi bằng ngần ấy năm thầm lặng sao?
06.
Trương Gia Nguyên tan làm về nhà khi trời đã nhá nhem muộn, khoảng chừng chín giờ hơn. Hôm nay không phải là lần đầu tiên, trước đây cậu ấy vẫn thường hay về muộn như thế. Nhưng trước đây, vừa về, tắm rửa xong cậu ấy sẽ đặt lưng xuống giường và ngủ ngay, hoặc có khi sẽ chơi vài ván game. Vậy mà hôm nay, bước vào cửa rồi cũng chẳng thèm tắm rửa, cứ thế thả mình trên tấm đệm mềm, mơ màng nhìn trần nhà. Rồi lại trằn trọc gì đó rất lâu. Hết lăn qua thì cũng lăn lại, không thể nào yên vị một chỗ.
Và cả đôi gò má kia, hôm nay như được tô điểm phấn hồng, trông mà đỏ hây hây. Cậu ấy kéo tôi lại, cầm chân tay tôi rồi đung đưa theo điệu nhạc mà cậu ấy thích.
Này nhé, tôi không phải trò đùa!
Trương Gia Nguyên! Tôi biết cột sống của cậu ổn, nhưng mà cột sống tôi không có ổn được như cậu đâu!!!
07.
Hôm nay, "người thứ ba" luôn xuất hiện trong các câu chuyện mà tôi được nghe từ Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng được thấy rõ mặt mũi.
Chuyện là trưa nay, khi tôi chơi đến mệt rồi, muốn ngủ trưa thì cửa nhà bật mở, Trương Gia Nguyên về. Vốn tôi đã bất ngờ lắm rồi, mỗi khi đi làm, cậu ấy có bao giờ về nhà buổi trưa đâu? Cậu ấy hay nói với bạn của mình như này:
"Về cũng chẳng được mấy phút đã đi, ghế chưa nóng, nệm chưa nhăn thì đã phải tạm biệt. Tốn thời gian, cứ ra quán cà phê, cái tiệm có máy lạnh ấy, rồi đánh một giấc cho sướng cái thân mình còn hơn."
Thế mà rồi còn chưa kịp ngớ ra, ngó ra sau lưng đã thấy một bóng dáng cao cao khác, nói đúng sự thật thì cao tới nỗi đi mà đập đầu vào cửa. Chạm một tiếng nghe thật kêu, Trương Gia Nguyên đi trước cũng giật cả mình, liền quay đầu giúp anh chàng nọ xoa xoa thổi thổi.
Cái người dịu dàng đến lạ này... là Trương Gia Nguyên sao? Ai đó làm ơn cứu tôi ra khỏi cái chốn lạ lùng này với!
Tiếp tục với chàng trai kia, nếu như theo thông tin được biết từ trước thông qua lời kể của Trương Gia Nguyên, anh trai này tên Châu Kha Vũ, cao một mét bảy. Khoan! Một mét bảy? Giỡn cái gì vậy? Hay đây là một người khác?
Lúc đó tôi hoang mang vô cùng, đến mức cái tai nhỏ cũng không thèm dựng dựng lên nữa.
Châu Kha Vũ đẹp trai lắm, y như mấy chàng minh tin trên màn ảnh mà Trương Gia Nguyên hay bật rồi bỏ đó lăn ra ngủ ấy. Anh chàng Kha Vũ có ngũ quan tinh tế tựa như được bàn tay của Thượng Đế đích thân điêu khắc nên vậy. Đôi mắt anh ta to, hai mí, màu nâu sâu thẳm, long lanh tựa như mặt nước tĩnh lặng. Lông mày thì sắc, không quá rậm nhưng đủ để không cần dùng đến bút kẻ. Cái mũi cao cao, hẳn là sẽ đốn tim rất nhiều chị em nếu như nhìn thấy. Đôi môi trái tim, tuy không rõ nhưng vẫn rất đẹp, nhìn vào có thể khiến người ta muốn vượt qua ranh giới.
Châu Kha Vũ đeo một cái mắt kính gọng vàng, có dây nữa. Cái dây đó, đối với tôi thì nhìn rất thích, muốn chạm vào, muốn chơi đùa. Nhưng trong mắt Trương Gia Nguyên, lại là dư thừa và phiền phức, tác dụng duy nhất là làm tăng sự đẹp trai của Châu Kha Vũ. Chính cậu ấy đã từng nói với tôi như vậy đấy.
Trương Gia Nguyên hình như rất để ý tới ánh nhìn và suy nghĩ của Châu Kha Vũ. Khi vừa bước vào trong, Châu Kha Vũ theo bản năng của một vị khách, đã kín đáo thăm dò căn nhà. Nhưng không biết Trương Gia Nguyên lại sợ mất điểm cái gì, vội vội vàng vàng lên tiếng:
"Nhà em hơi bề bộn vì hay đi sớm về khuya, không có thời gian dọn dẹp. Anh cứ xem như không thấy gì nhé, thông cảm cho em."
Lúc này, tôi mới thầm tán thưởng một điều, Trương Gia Nguyên đúng là khéo ăn khéo nói, giỏi thật đấy. Không những gạt bỏ điểm trừ trong mắt người thương, mà còn "vô ý" để lại trong lòng người ta những nỗi trăn trở. Và thật thành công khi Châu Kha Vũ lên tiếng hỏi lại:
"Công việc của em bận lắm sao?"
"Bận cách mấy cũng chẳng bằng anh."
Ừm, tôi không biết nên hiểu ý nghĩa của lời này như thế nào nữa? Bận cách mấy, cũng không bận bằng anh? Hay là, công việc có bận cách mấy, cũng chẳng quan trọng bằng anh?
Lại lần nữa, khá khen cho Trương Gia Nguyên.
Vậy mà Châu Kha Vũ lại làm như chẳng nghe ra ý tứ gì mà đáp:
"Bận thế nào cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy biết không?"
Châu Kha Vũ, tôi muốn hỏi cậu, cậu thật sự không hiểu chuyện hay là không muốn hiểu thế?
Trời hôm nay không mưa, nhưng tôi thấy mây đen đang kéo tới.
08.
Tôi cảm thấy hình như Châu Kha Vũ trong mắt Trương Gia Nguyên rất khác với Châu Kha Vũ mà tôi nhìn thấy.
Trương Gia Nguyên thường kể với tôi đa số chỉ toàn là những câu chuyện bỏ lỡ.
Ví như cái chuyện hồi cậu ấy còn học mẫu giáo, vì rất thích anh trai hàng xóm nên người ta nói gì cũng nghe. Người ta bảo sẽ vui khi thấy em có nhiều hoa bé ngoan, thế là cậu ấy liền kiềm lòng muốn ăn kem, kẹo cũng nhịn nốt. Nhưng mà bé con thèm ăn lắm, không có gì ăn vặt thì mồm miệng không thấy vui, tâm tình cũng nhăn nheo như những nếp gấp trên cái áo không ủi. Thế là nhóc chạy đi tìm anh trai hàng xóm, bảo bé sẽ ngoan, nhưng mà bé muốn ăn. Anh trai nọ đành hết cách, cho em nhỏ một viên xí muội nhỏ xíu. Em nhỏ vui lắm, còn định mang về nhà rồi ăn cho lâu một chút. Ai ngờ còn chưa kịp ăn, thằng ôn con nhà bà tám đầu xóm chạy vèo một cái, va phải em làm em đánh rơi mất. Và như vậy, một lần bỏ lỡ đã qua.
Một lần khác, Trương Gia Nguyên không ăn được đồ cay, kể cả cay từ ớt hay cay từ muối tiêu đều như thế. Vậy mà anh chàng học trưởng khóa trên, cũng là người tham gia cùng một câu lạc bộ, cũng là thanh mai trúc mã hơn mười năm chẳng hề hay biết gì cả. Cứ thế giúp cậu thêm muối tiêu vào đĩa thức ăn. Trương Gia Nguyên không ngốc, nhưng vừa định nói ra thì người ta quay đi nghe điện thoại. Rồi thì cuộc gọi kết thúc, người cũng biến mất dạng.
Và sau đó, Châu Kha Vũ đúng thật là "biến mất dạng" theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
Những ngày còn là thiếu niên, Trương Gia Nguyên hay bị muỗi đốt, thật ra bây giờ vẫn thế thôi, nhưng mà cũng bớt rồi. Ngày xưa ấy, Châu Kha Vũ từng bảo:
"Anh mong em "bị đốt" hai mươi tư vết."
Trương Gia Nguyên vội hỏi vì sao, Châu Kha Vũ liền đáp:
"Hai mươi tư, hai nghĩa là chúng mình, tư nghĩa là bốn giai đoạn trong mối quan hệ của chúng mình. Anh mong chúng ta sẽ có ngày đi đến giai đoạn cuối cùng."
Mà mãi về sau này, Trương Gia Nguyên mới hiểu bốn giai đoạn ấy là bao gồm: mến, thích, yêu và thương.
Người nói ra lời mong là Châu Kha Vũ, người cắt xén mối tơ duyên cũng là anh. Tháng mười năm ấy ở sân bay, có chiếc máy bay cất cánh bay lên trời, càng xa lại trông càng nhỏ bé. Mãi, rồi khuất hẳn.
Tháng mười năm ấy, có mối duyên tình bị bỏ lỡ.
Thế nhưng quay về với thực tại, Châu Kha Vũ trông không giống một người dửng dưng bỏ lỡ như vậy. Vì rõ ràng, từ cái cách mà anh đưa mắt nhìn Trương Gia Nguyên, tôi thấy được sự yêu chiều khó tả. Nhất là khi Trương Gia Nguyên xém chút thì té ngã do sàn nhà trơn, Châu Kha Vũ cách cậu một cái bàn, đã vô thức đưa tay ra đỡ lấy. Rồi lại vờ như không để tâm, tiếp tục ngẩng đầu xem vô tuyến.
Có lẽ kẻ đời nói đúng, người trong cuộc luôn không rõ tình hình.
09.
Gần đây, Châu Kha Vũ thường đến nhà "chúng tôi" nhiều hơn hẳn bình thường. Sáng anh đến đón Trương Gia Nguyên đi làm, trưa anh đưa cậu về, ăn uống xong rồi lại đi, đến chiều lại tiếp tục đưa cậu về, lại ăn uống, lại xem vô tuyến, rồi về. Đôi khi, đến đêm còn mò tới với lý do hàng xóm của anh ta sửa nhà, ồn ào không ngủ được. Nhưng chắc Châu Kha Vũ không biết, gây mất trật tự trong đêm như thế thì chủ nhà đằng đó chắc cũng bị mấy chú áo xanh túm vào trong cửa xám rồi.
Đêm nay lại là một đêm không ngoại lệ. Trương Gia Nguyên đang thiu thiu ngủ thì điện thoại vang chuông báo có tin nhắn đến. Cậu thường để điện thoại ở chế độ im lặng khi ngủ, trước đến giờ vẫn thế. Nhưng vài tháng trước, chế độ im lặng được gỡ bỏ, thay vào đó là tắt thông báo tất cả mọi liên lạc, trừ một người. Mà người đó là ai, không cần nghĩ thì chắc cũng rõ rồi.
Lúc nghe thấy âm vang, Trương Gia Nguyên với cái tính gắt ngủ sẵn có, cậu đã hơi cọc. Nếu không phải vừa kịp lúc nhìn thấy tên người thương trên thanh thông báo, hẳn cậu đã chửi thúi cái đầu thằng phá giấc ngủ của mình rồi.
Cũng chẳng biết là người kia nhắn cái gì, cậu chỉ "đành" mệt mỏi tung chăn ra, chạy đi mở cửa. Lúc ấy, người kia đã đứng chờ sẵn trước cửa với tư thế đẹp trai nhất rồi.
Giống như đêm trước, đêm trước nữa, Châu Kha Vũ xin ở lại ngủ nhờ "một hôm". Cái người này, thì ra cũng có chút tâm tình giấu kín.
Nhà Trương Gia Nguyên tuy thoải mái cho một người ở, nhưng đó chỉ là với một người mà thôi. Thêm một người nữa, là Châu Kha Vũ hay ai khác lập tức trở thành không phù hợp. Ví như bây giờ đây, cái giường vốn rộng rãi lại chật thêm một chút.
Trương Gia Nguyên ngủ say rồi, say đến nỗi trời mà có sập cũng chẳng hay. Vậy nên tất nhiên là chuyện ai đó đang gác tay ôm ngang eo cậu, cậu cũng không biết.
Bình thường tôi hay thức đêm, nhưng hôm nay tôi thấy trời hơi tối, nên nhắm mắt đi ngủ thôi.
10.
Dạo này tinh thần của Trương Gia Nguyên có phần sa sút vì công việc. Râu đã mọc ra được một đoạn, mắt thì thâm, hai bên má trắng xinh giờ hốc hác đến lộ cả xương, mái tóc gần một tuần chưa gội. Châu Kha Vũ hết lời khuyên răn phải yêu thương bản thân, thế mà dường như chẳng ăn nhập vào đâu. Trương Gia Nguyên thương Châu Kha Vũ thật, nhưng cậu là một người cứng đầu cũng là thật.
Cửa nhà vệ sinh bật ở, Trương Gia Nguyên từ bên trong bước ra, đầu tóc ướt nhem, trên người là một cái áo thun trắng đơn giản và quần sao biển yêu thích. Nhớ cái hôm đầu tiên mà Châu Kha Vũ đến xin ở nhờ, lúc ấy Trương Gia Nguyên cũng mặc cái quần này và Châu Kha Vũ vừa nhìn đã bảo:
"Em mặc quần từ thời tiểu học đấy à?"
Trương Gia Nguyên nghe mà giận đến mức xém chút nữa thì đuổi anh ra đường luôn, kể từ đó Châu Kha Vũ chẳng còn dám hó hé thêm gì nữa.
Quay lại thực tại, gương mặt Trương Gia Nguyên sau khi thư giãn trong làn nước ấm, tắm gội sạch sẽ đã trắng trẻo hơn mấy phần. Đứa trẻ mà tôi thương dường như cũng đã trở lại rồi.
Châu Kha Vũ ngồi trên sô pha, quay đầu nhìn cậu trai tươi sáng hệt như bạch nguyệt quang kia. À không đúng, so với bạch nguyệt quang thì anh nên gọi cậu là nốt chu sa của riêng mình mới phải.
Trương Gia Nguyên luôn xem Châu Kha Vũ là bạch nguyệt quang của mình. Ngay từ bé, người mà cậu luôn ngưỡng mộ là anh, người mà cậu luôn đem lòng thầm thương trộm nhớ cũng là anh. Nhớ năm đó, cậu mười sáu, anh mười bảy. Cậu đứng trên ban công hưởng thụ cơn gió phơi phới, anh đứng trên sân khấu, được người người vỗ tay tuyên dương. Khi đó anh mặc chiếc áo sơ mi trắng đặc trưng của tuổi học trò, nụ cười dịu dàng được ánh nắng âm thầm hôn lên, đẹp đến nỗi khiến trái tim cậu hẫng mất một nhịp. Để rồi vô thức nhận ra, hình như mình thích chàng trai đó nhiều đến thế.
Nhưng Trương Gia Nguyên không biết, bản thân lại luôn là nốt chu sa trong lòng anh. Châu Kha Vũ ấy à, giỏi nhất là nói dối Trương Gia Nguyên. Ví như câu "ghét cậu" vào năm anh mười lăm chỉ là để cậu không bám anh nữa, muốn cậu chuyên tâm vào học hành. Ví như câu "không có cảm giác với cậu", chỉ là lời nói trong lúc tức giận vì cậu cười nói với một người khác. Hay như câu "sẽ không hối hận", ánh mắt lúc đó kiên cường bao nhiêu, giọng điệu chắc nịch bao nhiêu thì vẫn phải thừa nhận, sau này anh hối hận rồi. Còn có câu "đã lâu không gặp" vào mấy tháng trước, thật ra anh luôn dõi theo cậu.
Năm đó, sau khi vuột mất Trương Gia Nguyên rồi, Châu Kha Vũ mới nhận ra bản thân mình luôn là kẻ nói dối.
Trương Gia Nguyên cầm lấy cái khăn, lười biếng lau nhẹ mái tóc mình. Cậu bước đến và ngồi xuống chỗ trống bên cạnh anh. Chiếc sô pha đã cũ, lúc ngồi xuống liền vang lên tiếng cót két khó nghe. Nhưng mà tin tôi đi, nó vẫn vững vàng lắm, ít nhất là khi một thân mét chín, à nhầm, mét bảy như Châu Kha Vũ có hôm bị đuổi ra đây ngủ mà vẫn trụ được tới sáng.
Châu Kha Vũ nhận lấy cái khăn ấy từ tay Trương Gia Nguyên, tự nhiên như đã rất quen rồi vậy.
Trương Gia Nguyên ngoắc tôi lại, tôi liền vui vẻ chạy vào lòng cậu. Một người vuốt ve một "người", một người lại lau tóc cho một người. Lớn chăm nhỏ, nhỏ chăm nhỏ hơn. Khoảnh khắc ấy thật bình yên biết mấy, tôi thật mong thời gian có thể ngừng trôi mãi thôi.
Mây đen đã bị gió thổi đi rồi, nhưng mà ánh trăng kia hình như vẫn chưa sáng tỏ lắm.
11.
Từ lâu rồi, Châu Kha Vũ không còn đến ở nhờ nhà Trương Gia Nguyên nữa.
Đừng hiểu nhầm, ý tôi là anh ta chuyển hẳn vào đây ở rồi.
Họ ở bên nhau rồi. Bước nhảy trong mối quan hệ này là gì? Vì sao vừa đó còn người níu người vương, mà giờ lại đến với nhau nhanh đến vậy? Tôi chẳng thể trả lời rõ được. Đại khái là họ đã nói ra lời trong lòng rồi, ai là người ngỏ lời đầu tiên không quan trọng, quan trọng là họ đã nói ra.
Hôm ấy, Châu Kha Vũ đã khóc, anh gục đầu lên vai Trương Gia Nguyên mà khóc nức nở như đứa trẻ. Anh bảo anh xin lỗi cậu, anh bảo anh sai rồi. Anh bảo là anh có mắt không tròng, anh hối hận rồi. Anh bảo anh muốn có cậu, có cậu ở bên mình, mình ở bên cậu, mãi mãi và dài lâu.
Trương Gia Nguyên hỏi anh, rằng cậu có thể tin vào hai chữ mãi mãi của anh không. Rằng năm đó anh đi, bỏ lại trong cậu bao nỗi hụt hẫng. Rằng bây giờ anh trở lại, trái tim cậu cũng biết e ngại.
Châu Kha Vũ bảo với cậu, anh không dám hứa, nhưng anh sẽ dùng hành động chứng tỏ. Lời này có vẻ quen thuộc, đúng vậy, là lời thoại dễ bắt gặp ở trong quyển tiểu thuyết tình cảm hay phim truyền hình, quen đến mức cũ kỹ. Thế mà Trương Gia Nguyên chẳng lo nhiều, cậu tin anh, trước đây như thế, bây giờ vẫn vậy.
Năm ấy, mặc dù trên thực tế là Châu Kha Vũ đi, nhưng nếu nhìn từ một khía cạnh nào đó, chính Trương Gia Nguyên mới là người rời xa. Cậu từng nghĩ mình sẽ ổn khi không có anh, quả thật, cậu vẫn ổn. Ngày ngày vẫn ăn kem, ngày ngày vẫn đàn hát. Nhưng ổn không có nghĩa là vui, trong lòng thiếu vắng mất một hình bóng, làm sao mà vui được?
Để rồi khi Châu Kha Vũ quay về, đứng trước mặt cậu nói lời chào, tư vị duy nhất mà cậu cảm nhận được là vui vẻ. Có lẽ những rung động đã ngủ quên quá lâu, tận mấy tháng trời, cậu rất vui vẻ khi gặp lại Châu Kha Vũ, nhưng chưa từng rung động lấy một lần. Cho đến đêm ấy, nghe Châu Kha Vũ bộc bạch lòng mình, Trương Gia Nguyên mới hiểu rằng hóa ra thứ mình cần chỉ đơn thuần là một lời nói, một lời đảm bảo.
Rồi cứ như vậy, bao nhiêu trắc trở trong những năm tháng qua cũng chẳng bằng vài lời nói chân thành trong chốc lát, người nên thuộc về nhau ấy cứ vậy mà ở bên nhau.
Châu Kha Vũ cầm lấy tay Trương Gia Nguyên, soi tới soi lui vết bỏng vừa xuất hiện do cậu bất cẩn khi nấu ăn. Trương Gia Nguyên rất hay ỷ vào sức mạnh to lớn của mình mà không yêu thương bản thân, giống như lúc này đây, cậu chỉ cảm thấy Châu Kha Vũ đang lo lắng hơi quá:
"Em không sao, vết thương nhỏ thôi mà, mấy hôm sau là lành ngay."
Châu Kha Vũ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đang cố diễn giải cho anh hiểu là mình không sao kia, có chút giận. Tôi còn đang định vờ trốn đi để tránh "mảnh vỡ thủy tinh" văng tứ tung rồi trúng bậy. Thì Châu Kha Vũ nhanh hơn một bước, một tay kéo tôi lại. Nhấc tôi lên đung đưa trước mặt Trương Gia Nguyên rồi mạnh miệng nói:
"Lần sau em mà bị thương là anh ném nó ra đường cho em xem!"
Một giây trước, Trương Gia Nguyên còn có chút nhún nhường, còn thấy bản thân có lỗi. Thế mà một giây sau, chỉ bằng một câu nói của Châu Kha vũ, cậu đã đứng phắt dậy. Trên bàn đang để cái remote của vô tuyến, cậu liền vơ bừa lấy.
Như hiểu được chuyện gì sắp xảy đến, Châu Kha Vũ cũng đứng dậy rồi chạy mất.
"Anh đứng lại đó!" – Tiếng Trương Gia Nguyên vang vọng ra cả hành lang.
Một người chạy, một người đuổi. Làm một kẻ chứng kiến, nói chung thì cuộc tình này cũng đầy đủ gia vị quá rồi.
Đầu đêm nay, trăng tỏ. Đến giữa đêm thì trời có sấm chớp, mưa cũng bắt đầu nặng hạt. Nhưng sau cơn mưa, trời sẽ sáng. Khi thức dậy vào ngày mai, trên khung trời xanh ngát xanh có lẽ sẽ có cầu vồng rực rỡ sắc màu bắc ngang.
end
-----
A/N:
(1) Ở phần 08, mình lấy cảm hứng từ tam đề số #338 (Mỗi ngày một tam đề) là Muối - Muỗi - Muội. Muối trong muối tiêu, muỗi trong hai mươi tư vết muỗi đốt và muội trong xí muội.
(2) Bạch nguyệt quang là người bạn luôn khát khao nhưng không có được. Còn nốt chu sa là người để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng bạn, không thể bị xóa nhòa. Hoặc có một cách hiểu khác về nốt chu sa, rằng đó là người mà bạn đã từng có được nhưng không biết giữ.
(3) Fic này mình viết dành tặng riêng cho một người chị "quan trọng" và đây chỉ là vài lời nhắn nhủ riêng mà thôi. Em viết fic này vào ngày 17/9 và bức ảnh ấy, bầu trời ấy được chụp vào ngày 18/9. Hai hôm đó, trời buổi sáng đều rất đẹp, đến tối lại mưa nhưng rồi cũng tạnh. Đây là lần đầu tiên em dùng ảnh chính tay em chụp làm bìa vì muốn gửi đến chị bầu trời thật bình yên. Tiếp xúc không lâu nhưng em cảm thấy chị rất hợp với hai chữ "bình yên", mong rằng tương lai của chị có thể trải qua đúng như những gì chị mong muốn, đây là lời chúc thứ nhất. Lời chúc thứ hai là năm nay chị sẽ phải bước qua một ải quan trọng, mong chị sẽ thành công. Lời cuối cùng không phải chúc mà chỉ là nhắc lại thôi, hẹn chị, chúng ta gặp nhau ở tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro