Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14 ( part 2 )

Xin lỗi mọi người hôm qua không up được chap nào vì em bận bù đầu với đống hồ sơ nhập học, hôm nay bù cho mọi người một chiếc chap hơi dài nhó :3 Yêu mọi người gấc nhèoo


6 rưỡi, Châu Kha Vũ đúng giờ tới nơi. Trước tiên anh đưa Trương Gia Nguyên đi ăn cơm, đặt một phòng riêng tại nhà hàng bình dân, bà chủ là người Bắc Kinh gốc, giọng điệu rất nhiệt tình. Châu Kha Vũ là khách quen, vừa nhìn thấy anh bước vào bà chủ đã niềm nở dẫn anh lên phòng trên tầng 2. Châu Kha Vũ cũng không khách sáo, thuần thục cầm menu gọi vài món, bà chủ híp mắt cười cầm menu rời đi.

"Trước anh hay đến đây ăn cơm."

Châu Kha Vũ cầm lấy ấm rót trà cho Trương Gia Nguyên, nhẹ nhàng kể chuyện, "Lúc đó anh chưa ra mắt, vẫn đang học đại học, trên người cũng không có nhiều tiền, liền cùng ..... vài người bạn, ngày nào cũng đến đây ăn cơm, bà chủ tính tình rất tốt, đồ ăn cũng phong phú, mấy người chia nhau cũng không tốn bao nhiêu, thế nhưng lần nào cũng ăn rất no."

Trương Gia Nguyên hiếm khi nghe anh nói nhiều như vậy.

Cậu nhìn Châu Kha Vũ qua lớp hơi nóng mờ ảo bốc lên từ chén trà, ngôi sao lớn đã mất đi dáng vẻ lấp lánh thường ngày, bỏ đi những trang phục sang trọng cùng lớp makeup tinh tế dưới ống kính, để lại một dáng vẻ bình dị, mái tóc rủ xuống vầng trán, nét mặt hiền hòa nhã nhặn ngồi trước mặt cậu.

Giống như một người bình thường chân chính.

"Em có biết tại sao khi đó anh lại nhận show <Thanh xuân – thế giới mới> kia không?"

Trương Gia Nguyên lắc đầu: "Anh không thích à? .... Có điều show tống nghệ đó được phản hồi khá ổn, đánh giá của khán giá với anh cũng tốt."

Châu Kha Vũ nâng mí mắt, mờ ám cười cười: "Quan tâm anh thế cơ à?"

"........."

Châu Kha Vũ cũng không tiếp tục trêu cậu nữa: "Đều là kịch bản, đều là diễn cả. Em tưởng rằng đấy là cuộc sống thường ngày của anh à? Đó là bài kiểm tra mức độ cao nhất cho diễn xuất của anh, là thứ để anh giành lấy tượng vàng giải diễn viên xuất sắc nhất. Tống nghệ thì có gì hay ho, tống nghệ thì cũng chỉ là lấy cái danh là để lộ vẻ chân thật của người nổi tiếng đi diễn một vài cảnh không có trong kịch bản mà thôi."

"Vậy anh...." Trương Gia Nguyên do dự một lát, cuối cùng vẫn không nói ra mấy từ còn lại.

"Có phải em muốn hỏi, nếu đã không thích, tại sao phải tham gia đúng không?" Châu Kha Vũ nhẹ nhàng tiếp lời cậu, "Bởi vì fans thích."

Lông mày Trương Gia Nguyên giật giật dữ dội.

Đối phương không biết chút động tác nhỏ này của cậu, chỉ tiếp tục nói: "Fans thích anh gần gũi một chút, anh liền nhận show tống nghệ; fans thích anh đẹp trai lạnh lùng một chút, anh liền nhận quảng cáo đại ngôn cao cấp, nhận sàn diễn thời trang; fans muốn anh tài năng hơn người, anh liền đi học nhảy múa ca hát, đăng ký lớp diễn xuất, đi quay những bộ phim mà họ muốn anh quay."

"Thực ra họ không quan tâm anh thích những cái gì, đa số họ chỉ thích những thứ mà họ cho rằng nó tốt cho anh."

Trương Gia Nguyên há miệng, không thốt ra được câu nào ---- cậu đột nhiên nhớ đến bức anh trong điện thoại của mình.

Vài năm trước Châu Kha Vũ tốt nghiệp đại học bước ra xã hội, vừa mới vào giới giải trí, đứng trước ống kính nở nụ cười hoàn mĩ không kẽ hở, rời ánh đèn sân khấu rực rỡ lại yếu ớt như một chú cún không nhà bị dầm mưa đến ướt sũng.

"Thế nhưng anh không nhất thiết phải làm những việc đó mà," Trương Gia Nguyên cắn răng, "Fans của anh... kì thực chỉ mong anh khỏe mạnh hạnh phúc, có câu nói như thế này, họ chưa chắc đã quan tâm việc anh bay cao đến đâu, nhưng chắc chắn họ quan tâm anh mệt đến thế nào."

Châu Kha Vũ không nhịn được nở nụ cười: "Thật không, có câu nói như thế thật hả?"

"Thật đó," Trương Gia Nguyên vỗ ngực, "Em nói thật, chắc chắn là thật."

"Nhưng mà em cũng đâu phải fan của anh, em làm sao biết được fans của anh nghĩ cái gì." Châu Kha Vũ sáp lại gần, "Lẽ nào..... em là fan của anh thật hả?"

Trương Gia Nguyên đột nhiên ngây ra, tay vẫn còn giơ lên giữa không trung, nhất thời không biết trả lời ra sao. Cậu vô thức mím môi, có chút lúng túng thu lại cánh tay của mình. Cậu chột dạ, bởi vì Châu Kha Vũ nói đúng, cậu quả thực là fan của anh.

Thế nhưng làm sao mà cậu nói ra miệng được ------ làm sao nói ra cậu đã thích anh từ năm nhất đại học, làm sao nói mấy năm nay cậu vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ hoạt động của anh, làm sao nói sinh nhật mỗi năm của anh cậu đều có mặt, trong điện thoại cậu có rất nhiều ảnh của anh; làm sao để nói rằng cậu vào cái nghề này cũng chỉ để được gần anh thêm một chút ---- làm sao mà nói thành lời được đây.

Châu Kha Vũ cũng chẳng cho cậu thời gian bối rối quá lâu.

"Nói cho em mấy chuyện này cũng không có ý coi em thành cái cây để nghe anh kể khổ. Chỉ muốn nói với em rằng, mỗi một việc anh làm, đều vì muốn fans vui hơn một chút, làm cho họ cảm thấy, thích anh không hề mất mặt chút nào cả."

"Bao gồm cả em nữa, Trương Gia Nguyên."

Anh ngồi thẳng người lên, lưng hơi dựa vào chiếc ghế, Trương Gia Nguyên rõ ràng cũng thoải mái hơn một chút. Châu Kha Vũ thấp giọng cười, tự nhiên tiếp lời: "Hôm đó ở nhà em, anh nhìn thấy hình em dán phía góc gương trong nhà vệ sinh. Cộng thêm với lần em ở nhà anh, anh cũng nhìn thấy hình em dán ở máy tính, hình chữ 6D."

Quả nhiên. Trương Gia Nguyên nhắm chặt mắt, bộ dạng chuẩn bị chịu án tử hình.

"Anh liền cảm thấy, có lẽ em là fan của anh..... Dù cho bây giờ không phải, thế nhưng trước đây em cũng đã từng thích anh, vậy tại sao lại không dám đứng trước mặt anh mà thừa nhận."

Châu Kha Vũ thở dài một hơi, dường như có chút bất lực.

"Trương Gia Nguyên, nói như vậy không phải để làm em mất mặt."

"Anh chỉ muốn nói với em rằng, làm fan của anh không mất mặt, mà thích anh, cũng không."

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu, đối diện với anh mắt dịu dàng của Châu Kha Vũ. Đầu ngón tay cậu vô thức nắm chặt góc áo, mở miệng muốn nói lại phát hiện hình như mình mất đi khả năng giao tiếp rồi.

Cậu đón nhận ánh mắt của Châu Kha Vũ, muốn nói em thích anh, muốn nói em là fan của anh, muốn nói em không muốn anh bay cao đến thế, chỉ muốn anh đừng mệt mỏi như vậy, còn muốn nói em không muốn nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của anh thêm lần nào nữa, dáng vẻ nơi trung tâm thương mại vài năm trước, hay dáng vẻ anh ôm chặt lấy em vài ngày trước, em đều không muốn nhìn thấy nữa.

Thế nhưng cậu chỉ nhìn Châu Kha Vũ, một câu cũng chẳng nói nên lời. Cậu đưa tay lên sờ mặt mình, đột nhiên ngây ngốc.

Nước mắt rơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro