09 ( part 2 )
"Hắt xì ---"
Trương Gia Nguyên xoa cái mũi ngưa ngứa, cuốn chặt áo khoác len vào người. Phó Tư Siêu ở bên cạnh ân cần đưa cho cậu 2 miếng dán giữ nhiệt: "Nhóc dùng tạm cái này đã, Canh Dần ca gọi người sửa điều hòa rồi, chắc đến chiều mới sửa xong."
"Cảm ơn nha." Cậu khàn giọng trả lời. Không biết có phải tại hôm qua đứng dưới tầng bị gió thổi lạnh hay không, sáng nay tỉnh dậy đã thấy người biêng biêng rồi, đầu và cổ họng cũng ẩn ẩn đau, cả người không có chỗ nào dễ chịu hết. Nghĩ đến công ty đang thời điểm bận rộn, cậu cũng ngại xin nghỉ làm, mở hộp thuốc cảm lần trước Châu Kha Vũ đưa cho cậu lấy ra uống hai viên liền cố gượng dậy đi làm. Có điều nửa ngày rồi vẫn chưa thấy đỡ hơn, ngược lại cảm giác còn nghiêm trọng hơn. Có lẽ dạo gần đây ít tập luyện, thân thể cũng kém đi nhiều, Trương Gia Nguyên đầu óc quay cuồng nghĩ.
Thẩm Nguyện đi ngang qua liếc thấy sắc mặt cậu quá kém, đưa tay sờ mặt cậu mới phát hiện ra không ổn thật: "Gia Nguyên, cậu phát sốt rồi?"
Một câu nói không to cũng không nhỏ nhưng cũng đủ để làm cả phòng làm việc xôn xao cả lên. Phó Tư Siêu lập tức sáp lại sờ trán cậu, lại nhanh chóng rụt lại: "Ôi là trời Nguyên Nhi, nhóc không tự cảm giác thấy gì hả, nóng đến sắp luộc được trứng luôn rồi đây này --------- Nhóc nhanh lên, đi bệnh viện tìm bác sĩ khám đi, sốt hỏng cả đầu bây giờ,"
Đồng nghiệp cũng nói vài câu khuyên cậu, Trương Gia Nguyên chỉ thấy nghe càng thêm đau đầu. Cuối cùng Bá Viễn nhìn không nổi nữa, đích thân kéo người lên xe chở đi, lúc này Trương Gia Nguyên mới ngoan ngoãn đi bệnh viện. Nhìn thấy hai người mất hút khỏi cổng công ty, Du Canh Dần vỗ tay gọi mọi người quay trở lại làm việc, mà Thẩm Nguyện vẫn đứng nguyên tại bàn của Trương Gia Nguyên, nhìn chằm chằm vào chiếc laptop chưa kịp tắt của cậu, trầm tư suy nghĩ.
Trương Gia Nguyên chỉ thấy đau đầu, ngồi trên xe của Bá Viễn mắt cũng không mở nổi. Người lớn tuổi hơn liếc nhìn cậu một cái, nhẹ nhàng bật ra một câu: "Em với Châu Kha Vũ sao rồi?"
Đầu cậu có chút chậm chạp, mất một lúc mới phản ứng lại: "Châu Kha Vũ?"
Bá Viễn không nhịn nổi cười: "Bỏ đi, giờ hỏi em cũng như không."
"Cậu ta tối qua gọi cho anh hỏi địa chỉ nhà em, chắc em vẫn chưa biết?"
......Địa chỉ?
Trương Gia Nguyên khó khăn lắm mới tỉnh táo được một chút, thế nên Châu Kha Vũ sau khi từ sân bay đón Cơm Rang thì tìm Bá Viễn hỏi địa chỉ nhà mình nên mới xuất hiện trước chung cư đúng thời điểm như thế?
"Ồ....bây giờ thì biết rồi."
Cậu không biết nên trả lời Bá Viễn như thế nào, cũng không biết kể chuyện xảy ra tối qua ra sao. Thế nhưng có trời đất chứng giám cậu không hề có ý định giấu giếm, cậu chỉ thấy đau đầu, phát ra âm thanh cũng khó khăn.
Đối phương dù sao cũng là sếp của mình. Ngày thường có thân thiết đến mức nào đi nữa cũng không phải là người để bản thân có thể kể hết chuyện đời sống riêng tư ra được.
"Anh thật sự không hiểu cậu ta đang nghĩ gì. Theo như cách hành động và cuộc sống riêng tư từ trước đến nay của cậu ta, anh nhất định sẽ khuyên nhóc không nên dây vào." Bá Viễn đánh tay lái, chậm rãi nói tiếp: "Có điều, lần này cậu ta quả thực không giống trước kia, anh chưa từng thấy cậu ta đối với người khác có ----- hứng thú mạnh mẽ như thế."
"Có lẽ cậu ta thực sự có hứng thú với em, thế nhưng có thật là thích hay không, cái này em phải tự mình cảm nhận."
Trương Gia Nguyên im lặng không nói gì.
"Em là đứa trẻ ngoan, anh không muốn em bị tổn thương, hiểu ý anh không?"
Bá Viễn trầm mặc lái xe, đến tận lúc đỗ xe ở cổng bệnh viện mới chậm rãi nói ra một câu: "Lần trước anh bảo em với cậu ta không cùng một loại người cũng không phải lừa em."
Trương Gia Nguyên mím môi gật đầu: "Em biết rồi."
Không thể không nói Bá Viễn quả thực là một ông chủ tốt, nếu không phải giữa chừng có cuộc điện thoại khẩn cấp gọi tới, có lẽ anh còn muốn ở lại đợi cậu tiêm xong rồi đưa về nhà. Mà Bá Viễn cũng chưa đi được lâu, Phó Tư Siêu cũng gọi điện cho cậu:
"Sao thế Siêu?"
Giọng đối phương có vẻ gấp gáp: "Gia Nguyên nhóc giờ ổn chưa? Anh hỏi nhóc.... cái đống tài liệu trước kia bảo nhóc xử lí, cái mà đoàn đội Châu Kha Vũ gửi đến ấy? Anh tìm không thấy...."
Trương Gia Nguyên đơ ra: "Ở trong máy tính của em ở trên bàn ấy, tên đề mục là chữ Châu Kha Vũ viết in hoa, anh tìm thử lại xem?"
"Thực sự không có.... anh lục tung máy tính nhóc lên rồi, trong thùng rác cũng không có, một chút về Châu Kha Vũ cũng không có luôn." Giọng của Phó Tư Siêu không có vẻ gì là đang đùa cả, "Thật sự lạ quá.... nhóc cũng không phải kiểu không cẩn thận như thế, hay là bị ai chơi khăm rồi,..... đừng bảo là cái người kia nhé?"
Thẩm Nguyện.
Cậu chửi một tiếng đm trong lòng, thế nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh đáp lại: "deadline là ngày kia đúng không? Ngày mai em làm lại một bản."
"Không kịp đâu Nguyên Nhi, bên tạp chí không biết bị làm sao, vừa gọi điện bảo mai phải có luôn, nói là xưởng in cuối năm bận rộn, nói chúng ta như thế nào thì mai cũng phải gửi một bản hoàn chỉnh qua đó." Phó Tư Siêu gấp muốn chết rồi, "Sao giờ.... tối nay nhóc có kịp làm không? Hay anh lấy cái bản lần trước nhóc phỏng vấn Châu Kha Vũ ra làm bừa một bản nhé?"
"Không được....nếu để đoàn đội Châu Kha Vũ nhìn thấy thì chết dở luôn đấy." Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn bình nước sắp truyền hết, cảm thấy đầu càng đau hơn
"Để em nghĩ biện pháp xem."
Lúc Trương Gia Nguyên gửi tin nhắn wechat đến, Châu Kha Vũ vừa mới trang điểm xong, đang chuẩn bị quay đêm hội của đài truyền hình. Lúc tiếng chuông báo vang lên Oscar đơ ra một chút, sau đó cầm điện thoại vẫy vẫy cười: "Mày xem, anh nói có sai đâu, cún con này câu mày mà."
Châu Kha Vũ liếc nhìn anh một cái, mặt không đổi sắc quăng một câu: "Không cần để ý tới em ấy."
Oscar nhún vai, dứt khoát tắt chuông điện thoại cất vào túi.
Wechat mãi không có thông báo tin nhắn lại, Trương Gia Nguyên bắt đầu có chút sốt ruột. Cậu lướt weibo một lúc, sau đó mới nhớ ra hôm nay Châu Kha Vũ có lịch trình, có lẽ không cầm điện thoại, đến lúc kết thúc có khi cũng gần sáng rồi. Sau khi ra khỏi viện cậu quay về công ty một chuyến, mở mail và các mạng xã hội ra tìm một lượt, từ mail của bản thân đến mail đoàn đội Châu Kha Vũ gửi cho, tất cả đều bị xóa sạch sẽ, đến thùng rác cũng bị xử lí không còn một cái gì. Trương Gia Nguyên đứng tại bàn làm việc của mình, cảm thấy đầu ngón tay, ngón chân lạnh buốt. Phó Tư Siêu cũng gấp, nhưng trông thấy sắc mặt của Trương Gia Nguyên không ổn, cũng không dám nói gì, chỉ có thể an ủi vài câu.
"Sao thế, gặp vấn đề gì à?"
Thẩm Nguyện cầm cốc cà phê đi qua, thâm ý cười cười: "Quả thực không được thì giờ qua chỗ Du Canh Dần nói một câu, có khi anh ấy có cách cứu cậu đấy."
Trương Gia Nguyên nhịn lắm mới không đấm vào mặt đối phương. Cuối cùng cậu không nói câu gì trực tiếp xách balo đi ra khỏi cửa. Phó Tư Siêu vội vã gọi với theo: "Nguyên Nhi em đi đâu đấy?"
Cậu không quay đầu trả lời: "Đi tìm Châu Kha Vũ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro