Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 - End

Trương Gia Nguyên lựa chọn tha thứ cho Châu Kha Vũ bởi vì em còn yêu hắn rất nhiều. Mà người có tình thì dù thế nào rồi cũng sẽ trở về bên nhau.

Trương Gia Nguyên theo Châu Kha Vũ về nhà rồi, về lại nơi hai người từng gắn bó biết bao năm qua. Châu Kha Vũ dường như quay lại những ngày tháng trước đây, hắn dù cho bận rộn đến mấy cũng sẽ về nhà vào đúng bữa ăn với em, hắn dịu dàng ôm em vào lòng mỗi buổi sáng thức dậy rồi trao cho em một nụ hôn lên trán em. Hắn cũng cắt đứt mọi quan hệ với Hạ Tiểu Vy, hắn tự nhủ với bản thân phải cho Nguyên Nhi của hắn cảm giác an toàn nhất, khiến em có thể tin tưởng vào tình yêu nơi hắn mà bằng lòng đi cùng hắn mãi mãi.

Ngoại trừ thời gian đi làm, Châu Kha Vũ dành gần như toàn bộ thời gian cho bạn trai nhỏ của mình. Hắn về sớm để nấu cơm tối cho em, Châu Kha Vũ biết nấu ăn nhưng hắn mê đồ ăn của Nguyên Nhi nấu hơn nên rất ít khi thấy hắn vào bếp. Hắn đi cùng em đến cửa hàng đĩa than mà em thích, cùng em nắm tay nhau dạo quanh bờ hồ vào chiều hè , cùng em đi siêu thị mua đồ cho bữa ăn của cả hai.  Hắn muốn có thể bù đắp hết quãng thời gian bản thân vì công việc mà khiến em phải buồn rầu. Hắn biết em thích biển, vì thế liền đặt một chuyến đi đến Maldives, Châu Kha Vũ muốn cầu hôn em rồi, hắn muốn em nhỏ của hắn gọi hắn là chồng, muốn cho em một gia đình, muốn đi cùng em đến hết cuộc đời này. Mọi thứ đã được lên kế hoạch hết rồi, vé cũng đã mua nhưng có vẻ ông trời vẫn muốn thử thách tình yêu của họ, Châu Kha Vũ phải đi công tác ở Pháp 1 tháng, hắn không thể nào từ chối được bởi chuyến đi lần này sẽ khiến hắn có thể lên chức phó tổng. 

Châu Kha Vũ chẳng biết mở lời về chuyến công tác này với Nguyên Nhi của hắn ra sao, chính vì công việc mà hắn đã khiến em chịu biết bao ấm ức như vậy, đến khi muốn chính thức cầu hôn em thì công việc lại là lí do khiến hắn không thể thực hiện được ngay. Hắn tìm đến Oscar, bạn thân hắn và cũng là một rapper khá có tiếng, đã kết hôn được 1 năm rồi, với người con trai mà theo anh ta đó chính là người con trai đẹp nhất mà anh ta từng gặp để xin lời khuyên:

"Hùng Hùng, anh nói xem em nên nói như thế nào với Nguyên Nhi đây"

"Tao đấm mày đó chứ Hùng, thì nói thật ra chứ sao"

"Nhưng em sợ..."

"Sợ cái gì hả Daniel, mày phải hiểu là Gia Nguyên chấp nhận cho mày một cơ hội là em ấy còn yêu, còn tin tưởng mày, bây giờ mày nói sớm cho em ấy, chắc chắn sẽ được chấp nhận chứ nếu để đến lúc sát ngày mới nói hoặc để nghe được từ ngươi khác thì tao nghĩ không chỉ là giận dỗi bình thưởng nữa đâu"

"Anh nghĩ là sẽ ổn không?"

"Ổn, mày phải tin tao chứ, anh mày cưới được 1 năm rồi đấy"

Châu Kha Vũ quyết định nghe lời Oscar, hắn thấy lời anh ta nói thật sự đáng tin. Chính hắn cũng hiểu được nếu lần này hắn hành động sai lầm, hắn sẽ mất Trương Gia Nguyên mãi mãi.

---------------------------

Trương Gia Nguyên trở về nhà sau từ studio, dạo này có một bộ phim mới sắp ra mắt và em là người sáng tác chính cho nhạc phim, em cũng tự mình sẽ biểu diễn một ca khúc vì thế nên Trương Gia Nguyên có chút bận rộn hơn thường ngày. Hầu hết thời gian em đều dành cho việc sáng tác, một khi em đã bắt đầu làm nhạc thì phải đến khi tác phẩm hoàn thành hết em mới có thể yên tâm nghỉ ngơi. 

Mỗi ngày, sáng Châu Kha Vũ sẽ chở Trương Gia Nguyên đi làm rồi mới vòng ngược về công ty của mình, việc này giống như điều không thể thiếu hàng ngày của cả hai kể cả có giận dỗi nhau thì hắn vẫn sẽ chở em đi làm cho bằng được. Tuy nhiên bầu không khí trong xe hôm nay có vẻ hơi lạ, Châu Kha Vũ cứ nhìn em người yêu mãi, hắn dường như có điều muốn nói nhưng rồi câu chữ cứ như vướng mắc ở cổ chẳng thể nào cất lên.  Trương Gia Nguyên tựa đầu vào cửa sổ xe nhắm mắt muốn ngủ, dạo này em quá bận rộn mà đường đến chỗ làm của em lại xa nên em muốn tranh thủ chợp mắt một chút, nói là ngủ nhưng ánh mắt của Châu Kha Vũ luôn dán lên người mình làm Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng phải mở mắt ra:

"Kha Vũ anh muốn nói gì thì nói đi, anh nhìn em mãi làm em chẳng ngủ được luôn á"

Châu Kha Vũ liền đánh tay lái tấp vào lề, hắn quay sang nhìn em rồi lại cụp mắt xuống ỉu xìu, trông hắn bây giờ chẳng khác nào một chú cún bự đang dỗi vì bị lấy mất món đồ chơi yêu thích cả.

"Nguyên Nhi, anh...."

Trương Gia Nguyên nhướn mày chờ câu trả lời từ hắn

"Anh..."

"Anh làm sao?"

"Thì..."

"Nè anh có nói không đấy, cứ ấp a ấp úng là sao, muộn giờ làm của em bây giờ", Trương Gia Nguyên hơi bực rồi đó nha, cứ nói mãi mà chả được một câu, bực cả mình thể nhở.

"Anh phải đi công tác một tháng ở Pháp, anh xin lỗi, anh định đưa em đi du lịch nhưng chuyến công tác này anh không thể bỏ được"

Càng nói giọng Châu Kha Vũ càng nhỏ đi, cún bự bị em người yêu mắng thì cảm thấy hơi tủi thân một chút, cuối đầu xuống chẳng dám nhìn thẳng vào em. Nhìn bộ dạng của hắn lúc này làm Trương Gia Nguyên có chút buồn cười, có cái chuyện bé tí như thế thôi mà hắn làm như phạm tội gì to lắm không bằng, em nghĩ có lẽ hắn sợ em một lần nữa nói lời chia tay, thật ra từ lúc Trương Gia Nguyên chấp nhận cho hắn một cơ hội thì em đã suy nghĩ kĩ rồi. Trước đó là vì em hiểu lầm Châu Kha Vũ nên mới vậy, em đã nghe Hồ Diệp Thao, vợ nhỏ nhà Oscar kể rằng hắn dạo đó bận bịu là vì dự án quan trọng có thể khiến hắn thăng chức, còn về việc của Hạ Tiểu Vy thì chính em cũng đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện trong bệnh viện nên tất cả mọi thứ em đều đã hiểu. Nhưng nhìn bộ dạng nhỏ bé yếu đuối này của Châu Kha Vũ này làm em có hơi muốn trêu hắn một chút, em cố giữ bình tĩnh để bản thân không bật cười, khẽ lên tiếng:

"Ừm"

Châu Kha Vũ thấy bạn trai nhỏ của mình trả lời lạnh nhạt liền hoảng hốt, hắn vội nắm lấy tay em gấp gáp nói

"Nguyên, anh hứa với em là anh đi công tác xong về anh sẽ nghỉ hẳn 1 tuần à không 1 tháng để ở nhà với em, anh sẽ đợi em về nhà rồi nấu cơm cho em, anh sẽ đưa em đi du lịch nha. Em, em đừng giận anh có được không?"

Trương Gia Nguyễn vốn chỉ định trêu hắn một chút, ai ngờ nhận lại là mật ngọt chảy qua tim như thế này. Em dùng hai tay nâng mặt Châu Kha Vũ lên, nhướn người ra khỏi ghế trao cho hắn một nụ hôn nhẹ, Châu Kha Vũ mở mắt lớn bất ngờ nhìn em nhưng rồi rất nhanh hắn đã lấy được quyền chủ động. Hắn kéo em vào một nụ hôn khác sâu hơn do hắn làm chủ, nụ hôn dịu dàng của hắn đối với em. Đến khi nụ hôn kết thúc, Trương Gia Nguyên vòng tay ra sau ôm lấy Châu Kha Vũ, em tựa đầulên vai hắn thủ thỉ.

"Em chỉ muốn đùa bạn trai lớn một chút thôi, anh không cần phải lo lắng gì hết, đâu phải chuyện gì đâu mà em giận, anh chỉ là đi công tác thôi mà, có đi luôn đâu, anh nhớ hứa xong nhanh nhanh để về với em nhé. Bạn trai nhỏ sẽ nhớ bạn trai lớn lắm"

"Nguyên chờ anh về nhé, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em"

"Được, chờ anh về"

---------------------------------

Châu Kha Vũ đi được một tuần rồi, hắn nhớ bạn nhỏ nhà mình phát điên lên được, bình thường hắn cũng phải đi công tác những chỉ khoảng 3 4 ngày thôi, lần này đi tận 1 tháng, không có Trương Gia Nguyên hắn không tài này ngủ nổi, đã thế việc lệch múi giờ còn gây ra khó khăn cho hắn mỗi khi muốn gọi điện cho người yêu. Chênh lệch múi giờ giữa Bắc Kinh và Lyon là 7 tiếng, thỉnh thoảng Châu Kha Vũ lại nghĩ có thể đây là định mệnh đi, hai người họ đã đi cùng nhau 7 năm để đến được ngày hôm nay và giờ thì họ cách nhau 7 tiếng đồng hồ. Và Châu Kha Vũ chắc chắn rằng khi 7 tiếng đó thu ngắn về số 0 thì cũng là lúc Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên sẽ nắm tay nhau cả một đời.

Nếu lúc Châu Kha Vũ tan làm thì lại là lúc em nhỏ của hắn đang bận bịu ở studio và ngược lại nếu Trương Gia Nguyên tan làm thì bạn trai lớn đang phải đi gặp khách hàng mất rồi. Cuối cùng cả hai chọn lúc 23h Bắc Kinh để gọi điện cho nhau, lúc đó Châu Kha Vũ có thể chúc Nguyên Nhi của hắn ngủ ngon và vừa hay Trương Gia Nguyên có thể gửi cho bạn trai em một nụ hôn chào buổi sáng qua màn hình điện thoại. Cuộc gọi của họ thường diễn ra rất nhanh bởi Châu Kha Vũ không muốn em nhỏ nhà hắn làm việc cả ngày mà lại chẳng thể đi ngủ sớm. Nhưng điện thoại của cả hai vẫn sẽ sáng vì Châu Kha Vũ muốn nhìn Trương Gia Nguyên ngủ, hắn nói rằng hắn canh cho em ngủ, nhưng kẻ nghiện người yêu như hắn chẳng muốn tắt điện thoại chút nào rồi đến khi chẳng thể chần chừ ở nhà thêm nữa hắn mới nuối tiếc tắt máy. Châu Kha Vũ rất thích ngắm khuôn mặt say ngủ của Trương Gia Nguyên, em ngủ vô cùng ngoan ngoãn khác hẳn với việc em sẽ gắt ngủ vào buổi sáng khi có người đánh thức. Khi em ngủ trông em giống như một chú mèo lười biếng vùi cả người cuộn tròn vào chiếc chăn bông ấm ấp thành một cục tròn tròn dễ thương, hai má bánh bao áp xuống gối mềm mềm, Châu Kha Vũ chỉ muốn chạy nghe về nhà mà cạp vào má bánh bao núng nính ấy. 

--------------------------

Châu Kha Vũ đi được 3 tuần rồi, Trương Gia Nguyên  nhớ bạn trai lớn chết mất thôi, mỗi lần gọi điện em lại vô thức kéo dài giọng làm nũng với hắn:

"Vũ, bao giờ anh về~~~"

"Anh sắp về rồi, chắc 3 ngày nữa đó. Bé nhớ anh hả?"

"Nhớ, nhớ anh lắm luôn á. Anh nhanh về với bé đi~"

Rồi xong, sự đáng yêu của Trương Gia Nguyên chính thức đâm trúng trái tim của Châu Kha Vũ rồi. Hắn phải làm việc nhanh chóng để về với em bé của hắn thôi, em bé nhớ hắn lắm rồi. 2 ngày tiếp theo hắn lao vào hoàn thành nốt công việc, hắn quyết định sẽ về sớm một ngày để tạo bất ngờ cho Trương Gia Nguyên, nhẫn cũng đã mua rồi, hắn không thể chờ thêm một giây phút nào để thấy chiếc nhẫn đó nằm trên đôi bàn tay xinh đẹp của Trương Gia Nguyên.

-------------------------------

Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng hoàn thành xong nhạc phim rồi, em rất muốn khoe với Châu Kha Vũ nhưng mà mai hắn mới về. Dù rằng giờ về nhà chỉ có một mình buồn chán nhưng em vẫn tự nhủ với bản thân mình cố lên, chỉ một ngày nữa là bạn trai về rồi, em có rất nhiều câu chuyện muốn kể với hắn, em còn muốn cho hắn nghe bài hát của em nữa, còn có rất nhiều rất nhiều việc em muốn hắn cùng em thực hiện.

Khi Trương Gia Nguyên về đến cửa nhà, em thấy có điều gì đó không ổn lắm, rõ rằng trước khi đi em đã khoá cửa rồi vậy sao giờ cửa lại chỉ khép hờ. Em hơi nhíu mày, chẳng lẽ có trộm hay sao, dù cho em là mãnh nam đi nữa thì trộm mà có vũ khí thì em cũng không chắc mình thể đánh lại hay không. Trương Gia Nguyên khẽ đẩy cửa bước vào, em rón rén từng bước một, khoan đã, đôi giày này quen quá, là giày của Châu Kha Vũ mà, đừng nói là bạn trai lớn của em về rồi nha. 

Trương Gia Nguyên vội và tháo giày chạy vào nhà, phòng khách tối om không hề có chút đèn nào, Trương Gia Nguyên liền lần mò đi đến bật công tắc, đèn bừng sáng, em thấy người em nhớ nhung hơn 3 tuần qua đang đứng đó, tay ôm một bó hoa hướng dương, phòng khách được trang trí bằng vô vàn bóng bay và ảnh của cả hai. Châu Kha Vũ tiến đến chỗ Trương Gia Nguyên đang đứng bất động vì ngạc nhiên, hắn quỳ gồi, lấy trong túi ra một chiếc hộp nhung, bên trong chính là chiếc nhẫn mang hết thảy tình yêu của hắn đặt vào đó, ánh mắt Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên tràn ngập vẻ dịu dàng và nâng niu, hắn nhẹ nhàng lên tiếng

"Nguyên Nhi, chúng ta đã yêu nhau được 7 năm rồi, trong 7 năm vừa qua đã có nhiều lần anh làm cho em buồn, anh xin lỗi em. Cảm ơn em vì đã đến bên anh, trao cho anh tình yêu của em. Đối với anh em là hết thảy những gì quan trọng nhất. Anh đã từng hứa không để em khóc vậy mà chính anh lại là người khiến nước mắt em rơi nhiều nhất, anh biết mình chưa thật sự xúc đáng với em nhưng anh mong em hãy cho anh có thể ở bên cạnh em, cùng em trải qua bốn mùa, có thể cho em cảm giác an toàn nhất, cùng nhau già đi để tình yêu của anh có thể biến anh trở thành một người xứng đôi bên cạnh em. Thật ra anh muốn cầu hôn em ở bãi biển Maldives mà em yêu thích nhưng anh chẳng thể chờ thêm một phút giây nào nữa rồi. Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên, em có đồng ý lấy anh không?"

Đôi mắt Trương Gia Nguyên mờ đi vì một tầng nước mắt hạnh phúc, em nâng Châu Kha Vũ đứng dậy, em ôm chầm lấy hắn, vùi mặt vào lồng ngực vững chắc của hắn mà khóc, Châu Kha Vũ cũng kiên nhẫn ôm em vào lòng mà vỗ về, đến khi em ngừng khóc liền thoát khỏi cái ôm, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Vũ, anh chưa bao giờ là không xứng với em cả. Từ nhỏ em đã bị mẹ bỏ rơi, rồi đến khi gặp ba mẹ Trương em mới cảm thấy rằng thế giới này có người thương em, em đã nghĩ rằng sẽ chỉ có hai người họ là nguyện trao cho em tình thương và rồi đến khi em gặp anh, em mới biết hoá ra còn có người thương em đến vậy, người mà em có thể dựa dẫm, người mà em có thể nắm tay đi hết cuộc đời này. Kha Vũ à, em đồng ý"

Ngày hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời Châu Kha Vũ, bàn tay hắn đeo nhẫn cho em cũng trở nên run rẩy. Trương Gia Nguyên đồng ý lấy hắn rồi, hắn như muốn hét lên cho cả thế giới biết hắn hạnh phúc ra sao. Hắn trao cho em nụ hôn, nụ hôn của ước định rằng một đời này Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên sẽ cùng nhau trải qua, họ đã đi cùng nhau từ những ngày niên thiếu và rồi chắc chắn sẽ bên nhau khi về già.

"Nguyên, anh yêu em"

"Em cũng yêu anh"

_End_

--------------------------

_Hoa hướng dương trong tình yêu đó là sự thủy chung, hy sinh thầm lặng, sự chân thành, sự ấm áp, niềm tin. Nó cũng thể hiện hy vọng luôn hướng về tương lai trong tình yêu cũng giống như hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời_

------------------------
Vậy là đã kết thúc chiếc fic tưởng đau thương nhưng rồi hạnh phúc này gòi.
Cảm ơn mn đã yêu quý và ủng hộ đứa con bé nhỏ này của mình nha🙆🙆🙆
Mình định viết từ 2 hôm rồi mà phải đi học nên hơi bận một xíu😥
Cuối cùng mình muốn nói là HE rồi cả nhà ơiiii😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro