1
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên yêu nhau được 7 năm rồi. Từ khi họ chỉ là những chàng trai mang đầy hương vị thanh xuân năm 18 19 tuổi đến khi trưởng thành, mang theo những trăn trở của thế giới này. Để rồi một ngày Trương Gia Nguyên muốn hỏi rằng liệu Châu Kha Vũ có thật sự yêu em hay không?
Hai người họ sống chung với nhau tại căn hộ của Châu Kha Vũ. Lúc đầu khi vừa tốt nghiệp, Châu Kha Vũ đã nằng nặc đòi người yêu mình chuyển hẳn qua sống cùng hắn dù cho Trương Gia Nguyên đã có chỗ ở, đó là căn nhà thuê của cậu và 3 người bạn nữa trong band Quầng thâm mắt gồm Trương Đằng, Lâm Mặc và Phó Tư Siêu. Band nhạc của họ thành lập vào những ngày đầu đại học và khá nổi tiếng ở trường, họ cũng thường đi hát ở quán bar hay những lễ hội, band cũng tổ chức được vài live house nho nhỏ tại bar của người anh thân thiết Mã Triết. Châu Kha Vũ lấy lí do rằng hắn sống một mình rất buồn, hắn muốn có cảm giác gia đình khi mà mỗi ngày đi làm về có thể thấy người yêu bé nhỏ của mình đang làm cơm trong bếp, em sẽ quay ra cười meo meo chào hắn khi nghe thấy tiếng cửa mở, rồi sẽ líu lo như chú chim nhỏ hỏi kể cho hắn về một ngày của em. Châu Kha Vũ lúc đó sẽ nở nụ cười dịu dàng vòng tay ôm trọn em vào lòng mặc cho người hắn bám đầy bụi từ bên ngoài và người em thì mang mùi dầu mỡ trong bếp. Họ đã thật hạnh phúc như thế vào thời gian ấy.
Châu Kha Vũ là trưởng phòng kinh tế của một công ty khá có tiếng trong nước còn Trương Gia Nguyên là một nhạc sĩ dưới trướng một công ty giải trí lớn. Bởi Châu Kha Vũ từng nói thích mùi hương thơm mỗi bữa ăn cùng vòng tay của em đón hắn đi làm về nên dù có bận rộn hay đi đâu Trương Gia Nguyên cũng sẽ về nấu cơm cho anh bạn trai mình. Nhưng cuộc sống đâu thể mãi ngọt ngào, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên lại cãi nhau, trong suốt những năm tháng yêu nhau, họ đã lớn tiếng với nhau vô số lần nhưng 1 năm gần đây số lần cãi cọ dường như tăng lên nhiều hơn. Những mệt mỏi đối với công việc ở tuổi 26 khiến Châu Kha Vũ cảm thấy Trương Gia Nguyên ở tuổi 25 thật phiền phức. Những câu chuyện của em dần khiến hắn cảm thấy mệt mỏi, hắn không còn về nhà thường xuyên vào bữa ăn mặc cho em có gọi điện thì hắn sẽ chỉ nói rằng đang tăng ca.
Trương Gia Nguyên đã phát hiện ra người yêu em đang dần trở nên lạnh nhạt. Em thấy tin nhắn của một đồng nghiệp nữ trong điện thoại hắn, những tin nhắn ấy thật sự rất mờ ám, em đã hỏi Châu Kha Vũ rằng đây là ai, hắn chỉ trả lời qua loa rằng chỉ là đồng nghiệp ở công ty. Khi em chất vấn hắn rằng đồng nghiệp gì mà lại nhắn tin với nhau mùi mẫn như vậy, còn quan tâm đến chuyện cá nhân của nhau thì Châu Kha Vũ lớn tiếng quát em:
"Trương Gia Nguyên, em trở nên đa nghi như vậy từ khi nào, anh đã nói đó chỉ là đồng nghiệp, là đồng nghiệp thôi em hiểu không. Em không thể cho anh không gian riêng tư được à, đến cả điện thoại anh giờ em cũng tự tiện mở như vậy"
"Nhưng..."
Em vẫn chưa kịp nói hết thì đã nghe thấy tiếng cửa đóng thật mạnh. Đêm đó Châu Kha Vũ không về nhà. Em muốn nói với hắn rằng chính hắn là người đã nói với em rằng tất cả những gì của hắn sẽ là của em, em có thể tự do xem điện thoại của hắn bởi hắn muốn cho em cảm giác an toàn nhất. À, em lại chợt nhớ ra, khi hắn nói những lời đó hắn gọi em là Nguyên nhi của anh chứ không phải đầy đủ là Trương Gia Nguyên. Nước mắt em lại rơi rồi, dạo này mãnh nam như em rơi nước mắt hơi nhiều, mỗi lần cãi vã với Châu Kha Vũ em đều lén lau nước mắt, nhưng thời gian gần đây, sự căng thẳng trong mối quan hệ của cả hai khiến em cảm thấy nghi ngờ thứ tình cảm gọi là tình yêu này. Em đưa tay lên quệt đi vệt nước mắt lạnh lẽo trên má mình. Em nghĩ có thể là Châu Kha Vũ nói đúng, em cư xử như thể là em đang nghi ngờ hắn, em làm thế là sai rồi, em nghĩ mình cần xin lỗi hắn thôi.
Em đã muốn xin lỗi Châu Kha Vũ nên quyết định đợi hắn về. Đồng hồ điểm 2h sáng, khi em cảm thấy bản thân sắp không trụ nổi cơn buồn ngủ thì Châu Kha Vũ trở về, nhưng không phải một mình. Hắn trở về trong trạng thái say xỉn và người dìu hắn chính là đồng nghiệp nữ gần đây hay nhắn tin cùng hắn. Em nhận ra vì trong cuộc hội thoại của 2 người cô ấy đã gửi bức ảnh của bản thân hỏi Châu Kha Vũ rằng mình mặc bộ váy này có đẹp không. Trương Gia Nguyên hiện tại lại muốn khóc rồi, mắt em mờ đi vì một tầng nước đang dâng lên, em dặn lòng mình phải mạnh mẽ lên, không thể cứ khóc mãi như thế được. Em chạy ra đỡ Châu Kha Vũ cùng đồng nghiệp nữ kia. Khi vừa trông thấy em, người kia không có vẻ gì là bất ngờ lắm, cô ấy nói:
"Em là Trương Gia Nguyên em trai Kha Vũ hả? Chị là Tiểu Vy, bạn của anh trai em, chị có thấy ảnh của em trong điện thoại của Kha Vũ rồi, anh ấy uống say quá nên gọi chị qua đón"
À, hoá ra là vậy, ra là mình là em trai à. Trương Gia Nguyên thật sự muốn lôi cái con người đang say khướt ấy ra và chất vấn hắn. 7 năm qua hắn cùng với một "đứa em trai" yêu đương thì có cảm giác gì đây. Sáng ngày mai, khi Châu Kha Vũ tỉnh lại từ cơn say này, em thật sự cần một lời giải thích rõ ràng từ người yêu mình, mà em không chắc cái danh phận người yêu này còn tồn tại được bao lâu đây.
Trương Gia Nguyên nhận lấy con ma men kia và chật vật để dìu hắn về phòng. Trong cơn say em nghe thấy hắn gọi tên em, nhưng không chỉ một tên em:
"Tiểu Vy...Anh, hức... thích, hức Nguyên Nguyên..."
Em không biết mình nên hiểu câu nói này theo nghĩa nào. Ngay bây giờ em thật sự muốn sụp đổ rồi, trái tim em quặn thắt lại, nó nhắc nhở em rằng em đang dần bị phản bội. Nhưng em vẫn luôn là một Trương Gia Nguyên vô cùng cố chấp. Trương Đằng đó từng nói em bướng bỉnh, kể cả Lâm Mặc hay Phó Tư Siêu cũng chấp nhận điều đó. Còn Châu Kha Vũ thì nói dù em có bướng bỉnh hay có ra sao thì hắn vẫn yêu em. Lời nói 7 năm trước khiến em luôn tin vào tình cảm của cả hai. Vậy mà ngay hiện tại, người từng cho em niềm tin vào tình yêu này đang khiến niềm tin ấy dần bị hao mòn.
Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ tỉnh dậy với cơn đau nhức tưởng như đầu hắn có thể vỡ ra. Hắn nhìn quanh phòng để tìm kiếm Trương Gia Nguyên nhưng lại không hề thấy em đâu. Cố chịu đựng cơn đau, hắn xuống dưới nhà với hy vọng có thể thấy người yêu mình nhưng chào đón hắn chỉ là một căn nhà trống không. Hắn tìm mọi nơi nhưng không thấy Trương Gia Nguyên đâu. Hắn gọi điện cho Trương Gia Nguyên, khi em vừa bắt máy, hắn dường như trút hết sự cáu kỉnh mà cơn đau đầu mang đến lên em:
"Trương Gia Nguyên, em đang ở đâu? Em làm người yêu kiểu gì mà để bạn trai của mình đang mệt mỏi ở nhà không nói câu nào rồi chạy ra ngoài, đến cả ăn sáng em cũng không chịu nấu. Em đây là đang muốn làm loạn gì vậy hả?"
"Kha Vũ này, em có gửi tin nhắn cho anh rồi. Ba em nhập viện do tai nạn giao thông, giờ em đang ở Dinh Khẩu, em xin lỗi vì đi gấp quá không kịp nấu ăn sáng cho anh. Anh ăn tạm gì đó đi nhá, đợi bố đỡ thì em về, tạm biệt."
"Nguyên..."
Châu Kha Vũ nhìn thấy tin nhắn của em rồi, cũng nghe thấy giọng nói mệt mỏi của em. Hắn ngoài phịch xuống sofa vò đầu tự trách mình:
"Mẹ nó Châu Kha Vũ, mày lên cơn điên gì vậy chứ, tự nhiên lại trút giận lên đầu em ấy."
---------------------
Con người mà, trong một khoảng khắc có thể đã cảm thấy bản thân mình làm sai nhưng rồi sẽ vẫn tiếp diễn những sai lầm ấy vì đơn giản làm chuyện xấu thì thường có cảm giác mới lạ hơn.
Trương Gia Nguyên ở quê 1 tuần rồi cũng quay lại Bắc Kinh, ba Trương tai nạn cũng không quá nặng chỉ là bị trật khớp chân phải băng bó mà gia đình thì giờ chỉ có Trương Gia Nguyên là con trai còn ở Trung Quốc, chị gái em lấy chồng và đã cùng nhau sang Đức để phát triển sự nghiệp, mẹ Trương vì không muốn khiến con gái phải bay xa xôi về nên chỉ có thể gọi cho em, mẹ Trương tuy còn khoẻ mạnh nhưng một mình bà không thể nào chăm ba Trương chu toàn được.
Trong suốt 1 tuần ấy, Châu Kha Vũ đã muốn về Dinh Khẩu với em, nhưng rồi hắn đột nhiên nhận được một dự án lớn, nếu dự án này thành công rất có khả năng cao hắn sẽ được thăng chức lên phó tổng. Châu Kha Vũ đã gọi điện xin lỗi Trương Gia Nguyên vì không thể về cùng em, em nói với hắn rằng không sao cả, ba Trương cũng bị nhẹ thôi. Hắn thật sự không nhớ đêm hôm say xỉn đó đã có chuyện gì xảy ra , hắn chỉ biết cần xin lỗi người yêu, hắn biết em rất mềm lòng, khi hắn xuống nước nhận lỗi thì em sẽ bỏ qua cho hắn.
Có vẻ lần này hắn sai rồi, thái độ của em không hề giống những lần khác. Khi hắn đối diện với Trương Gia Nguyên vừa từ Dinh Khẩu về, hắn cảm thấy em vừa có gì đó gần gũi mà lại vô cùng xa lạ. Em vẫn là Trương Gia Nguyên, em vẫn trắng đến phát sáng, vẫn nở nụ cười khi nhìn thấy hắn nhưng em lại gầy đi rất nhiều, nụ cười của em có gì đó thật gượng gạo còn ánh mắt em sao mà trông xa cách đến thế. Khi vừa nghe thấy câu xin lỗi thốt ra từ Châu Kha Vũ, nụ cười của em càng thêm đậm, đậm vẻ châm biếm:
"Anh biết tại sao mình cần xin lỗi không?"
Hắn nhíu mày vì câu hỏi của em, hắn tưởng như mọi khi em sẽ dễ dàng tha thứ cho hắn, vậy mà bây giờ em lại hỏi ngược lại.
"Em là có ý gì?"
"Ý nghĩa rất rõ ràng, em hỏi rằng anh xin lỗi em vì lí do gì?
"Trương Gia Nguyên, em lại nháo gì nữa vậy, anh đã xin lỗi em rồi, em còn muốn gì nữa"
"Lại là Trương Gia Nguyên, Kha Vũ này, trong 1 năm nay, số lần anh gọi em là Trương Gia Nguyên có khi bằng cả 7 năm chúng ta yêu nhau cộng lại đấy"
"Nguyên Nhi, anh..."
"Vũ à, tạm thời chúng ta tách nhau ra đi, em sẽ về nhà của hội Quầng thâm một thời gian, em nghĩ chúng ta cần cho nhau thời gian"
"Gia Nguyên, em biết mình đang nói gì không? Anh không chấp nhận, em không được đi đâu hết"
"Kha Vũ, em mệt lắm rồi, anh để cho em một chút thời gian nhé. Chỉ một tháng thôi, em cần nghĩ kĩ về một việc"
"Việc gì?"
"Rằng anh liệu có yêu em như em vẫn tưởng tượng hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro