Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình cảm khó nói trước

—————
Tôi và bạn cùng bàn dạo gần đây chiến tranh lạnh.

Thật ra là do tôi một mình đơn phương chiến tranh lạnh với người ta. Silence treatment, né mọi lúc mọi nơi, thể hiện rõ thái độ "đang bực, xin chớ làm phiền", nếu buộc phải làm việc chung thì cũng giở trò ương bướng, cọc cằn không hợp tác.

Chính vì thế mà bây giờ người ấy chính thức giận ngược lại tôi. Chúng tôi đã không tiếp xúc thân thiết với nhau 28 ngày rồi...

Bản thân tôi bứt rứt quá, tôi nhớ cậu ấy đến điên lên, tôi không thể không nhớ đến ánh mắt lạnh lùng của cậu ấy khi chúng tôi vô tình chạm mặt nhau, nó khiến tim tôi thắt lại, lòng chùng xuống. Tôi thừa nhận rằng mình thua rồi, thua trong chính màn cược giữa trái tim và lí trí.

Tôi thừa nhận tôi sai khi chọn lí trí trong khi chính nó còn chưa chắc chắn với đề xuất của mình vậy mà tôi lại bỏ qua thứ đã rõ rành rành để chọn một điều phi lí, mơ hồ. Để rồi, sau tất cả thì bây giờ cả lí trí và con tim đều sụp đổ trước quyết định hồ đồ lúc ấy của tôi.

—————

Tôi thích Châu Kha Vũ, đến nay đã là 1 năm rồi. Thời gian không ngắn cũng không dài, tính tôi thì nhanh chán nên thời gian đầu cứ nghĩ thích một dạo rồi lại thôi giống như những lần trước.

Nhưng mọi thứ lại đi ngược lại với dự liệu của tôi. Tôi không biết tại sao mình lại thích cậu ấy, tôi thấy lòng mình khó chịu khi cậu ấy có hành động thân thiết với những người khác, tôi luôn vô thức ngắm nhìn cậu ấy thật lâu nhưng khi cậu ấy quay sang thì tôi lại né tránh. Đấy đều là những điều chưa từng có trước đây.

Tôi là một nhan khống chính hiệu, những người tôi thích trước đây đều là những người có ngoại hình xuất chúng, nói mình chỉ nhìn vào vẻ ngoài mà yêu thích một người thì thật là thiển cận nhưng chính tôi cũng là một người đẹp trai, cao ráo, 6 múi, giỏi thể thao thì đương nhiên gu của tôi cũng phải là người xứng đôi vừa lứa chứ. Dĩ nhiên nếu người tôi thích mà để lộ ra chút khuyết điểm là tôi chấm rớt ngay, con người tôi yêu sự hoàn hảo mà.

Tôi không thích Châu Kha Vũ từ cái nhìn đầu tiên, công nhận cậu ta đẹp mã, cao hơn tôi nhưng cậu ta lại là đối thủ đáng gờm của tôi. Dù là trong thể thao hay trong học tập, tình cảm, cậu ta vẫn luôn tranh giành với tôi. Vậy nên dù có đẹp đến vô thực, tôi vẫn không thể ưa nổi cái bản mặt của cậu ta!

Sau khi vào học được 2 tháng, trường tôi lại bất ngờ thông báo đổi lớp. Lúc ấy tôi đang hăng say ngồi nói xấu Châu Kha Vũ với Lâm Mặc thì giáo viên bước vào, yêu cầu chúng tôi giữ trật tự và đọc thông báo.

"Trường ra thông báo đổi lớp theo bảng điểm kiểm tra chất lượng đầu năm, sau đây tôi sẽ đọc lớp cho các bạn, yêu cầu các bạn đổi lại lớp học ngay giờ giải lao hôm nay. Đầu tiên là..."

"Ê, giờ mới nghe thông báo này đấy, năm nay lại thêm lệ mới hả, lỡ chuyển lớp mà không chung lớp với mày thì sao. Tao không muốn xa mày đâu Mặc Mặc ơiiiii". Tôi quay sang than thở với Lâm Mặc.

"Yên tâm, bữa tao mới dò điểm rồi, điểm hai đứa mình cao vậy chắc chắn là vô chung lớp rồi!" Lâm Mặc tự tin vỗ ngực.

"Hoàng Kỳ Lâm lớp A1,...,Trương Gia Nguyên lớp A1,..."

"Đấy thấy chưa tao n..."
"YEAH, TAO VỚI MÀY VẪN CHUNG LỚPPPP" chưa để Lâm Mặc nói hết câu, tôi đã hét to.

"Yêu cầu hai bạn bàn cuối góc ngoài giữ trật tự!"

Nhận ra mình vẫn còn trong giờ học tôi vội vàng xin lỗi giáo viên rồi quay sang nói nhỏ với Lâm Mặc.

"Xíu tao với mày qua sớm để chiếm chỗ trước đi, nhất định phải ngồi chung đấy nghe chưa."

"Biết rồi, tao mà bỏ mày tao biến thành ếch luôn cũng được."

Ấy vậy mà đến khi qua đến nơi còn mỗi mình tôi, Lâm Mặc nó thấy Lưu Chương ngồi bàn đầu là tót đến bên khứa đó xin ngồi cùng. Cái đồ com ếch xanh bỏ bạn!

Vốn thân cao 1m85, tôi nghiễm nhiên ngồi cuối lớp. Sắp vào giờ đến nơi mà chỗ bên cạnh tôi vẫn còn bỏ trống, tôi chán nản nằm dài ra bàn thầm nghĩ:

"Không lẽ năm nay phải ngồi một mình hết năm sao, không có bạn ngồi cùng nói chuyện chán chết đi được. Cầu mong không phải huhu."

Chợt, chiếc ghế bên cạnh tôi lạch cạch tiếng ai đó đang kéo ghế ra rồi bụp, tiếng cặp sách được đặt xuống dưới chân. Lòng tôi chợt loé lên ánh sáng hy vọng, mừng rỡ mà ngẩng mặt lên nhìn qua phía bên cạnh.

Bùm! Tôi choáng váng khi đập vào mắt tôi là gương mặt đẹp đến đáng ghét của Châu Kha Vũ, người vừa mới cướp crush của tôi vào tuần trước à không phải là người được crush tôi để ý và mới từ chối crush của tôi vào tuần trước. Tôi ghét cậu ta điên lên được vậy mà giờ đây chúng tôi lại trở thành bạn cùng bàn.

Sau đó tôi cũng có yêu cầu giáo viên đổi lại chỗ ngồi, bịa đủ lí do từ chính đáng đến hoang đường vậy mà lại chỉ vì "cao nhất lớp" mà giáo viên liên tục từ chối đổi chỗ cho tôi. Được! Không đổi chỗ cho tôi thì tôi sẽ tự xem đây là cơ hội để dằn mặt cậu ta vậy, rồi cậu ta sẽ phát điên lên mà thôi.

Tôi làm đủ trò để chọc tức cậu ta, nào là giật túi hạt óc chó, ghẹo cậu ta là "người xấu", luôn không đội trời chung với cậu ấy,...tôi làm cả đống việc phá rối Châu Kha Vũ. Nhưng cậu ta chẳng hề hấn gì còn hùa theo tôi nữa, bộ Châu Kha Vũ không thấy là tôi đang khiêu chiến à? Còn dịu dàng cười với tôi nữa chứ, hình như cũng không tệ như tôi vẫn tưởng.

—————

Và từ kẻ thù không biết từ lúc nào cậu ấy đã bước vào tim tôi, trở thành một bóng hình cứ lởn vởn trong đầu tôi.

Vào một ngày đẹp trời bỗng bạn nhận ra chỗ lồng ngực mình cứ rối tung rối mù lên khi nhìn thấy "ai đó" vậy tức là bạn đã yêu rồi đó. Và điều này ngay cả tôi cũng chẳng biết nó có từ khi nào nữa, có thể là từ rất lâu rồi, ngay từ lần đầu gặp mặt chẳng hạn.

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro