Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

►──●──── 𝟛:𝟙𝟜

𝘊𝘢𝘯 𝘐 𝘞𝘳𝘪𝘵𝘦 𝘛𝘩𝘦 𝘖𝘷𝘦𝘳𝘵𝘶𝘳𝘦 𝘍𝘰𝘳 𝘠𝘰𝘶

𝘓𝘪𝘬𝘦 𝘛𝘩𝘦 𝘗𝘪𝘯𝘬 𝘛𝘶𝘳𝘯𝘴 𝘉𝘭𝘶𝘦

----------------------

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Trương Gia Nguyên đã muốn trở thành lính cứu hoả. Tập huấn của em nghiêm ngặt, chỉ có 2 ngày cuối tuần được về nhà, còn lại toàn bộ thời gian đều dành ở trại huấn luyện.

Việc học của tôi cũng khó khăn, thường xuyên phải học nhồi, thức đêm để đọc tài liệu. Thế nên khi em về, chúng tôi chỉ ôm nhau ngủ đến sáng trong phòng thuê chật hẹp ngay sát đại học Y Khoa Thủ Đô.

Trương Gia Nguyên thích chui vào lòng khi tôi đang nằm, dựa lưng vào ngực tôi, yên ổn ngủ thiếp đi. Tôi thích dụi đầu vào cổ em làm nũng, hỏi em có nhớ mình không. Trương Gia Nguyên sẽ gắt ngủ đánh lên chân tôi, lạo quạo rầm rì. Sau đó tôi ôm em từ phía sau, nhẹ nhàng bao bọc em trong lòng.

Trong phòng tôi có một hộp thuốc nhỏ, là mẹ đã chuẩn bị trước khi tôi chuyển đến căn hộ gần trường. Mỗi lần Trương Gia Nguyên đến, tôi lại hao đi mấy cái băng cá nhân.

Trương Gia Nguyên là đứa trẻ không biết tiết chế năng lượng của mình, đối với việc gì cũng đều nhiệt tình năng động. Có lúc chỉ là vết bầm do va phải cạnh bàn khi chuông báo reo, có lúc lại là vết xước nhỏ do không cẩn thận chạm phải chỗ sắc, có lúc là vết trầy trật hay bỏng rộp ở bàn tay. Đôi tay đẹp đẽ của tiểu nhạc sư nhà tôi, cứ thế chi chít sẹo.

Mỗi lần tôi bôi thuốc cho em, Trương Gia Nguyên đều tặc lưỡi bảo tôi lắm chuyện. Nhưng mỗi đêm thứ bảy, vì cường độ huấn luyện thể lực cao, em đều căng cơ, mỏi tay mỏi chân đến trong mơ cũng rên rỉ. Đầu giường tôi thủ sẵn một chai dầu nóng, nửa đêm sẽ dậy xoa bóp cho em.

Trương Gia Nguyên, bảo bối nhỏ của tôi, tôi xót xa em biết bao...

Nhiệm vụ cuối cùng của Trương Gia Nguyên đến vào một ngày giữa tháng tư. Lúc này tôi đang dọn dẹp phòng giải phẫu ở trường, mùi dung dịch bảo quản quấn lấy nhau không ngừng giữa không khí khiến não tôi ong hết cả lên. Vừa ra khỏi phòng học, tôi đã nhắn cho em một tin, bảo em nhớ về sớm ăn sườn xào chua ngọt, món đó ăn nguội thì mất ngon.

Trương Gia Nguyên treo máy, tin nhắn gửi đi chỉ lưu lại hộp thư, mãi cũng không được mở ra.

Trương Gia Nguyên mất vào một ngày giữa tháng tư. Em không về ăn sườn xào chua ngọt cùng tôi được, món sườn nguội ngắt hai ngày sau đành phải đổ đi.

Lính cứu hoả là người hùng của thành phố. Họ mang trong mình sứ mệnh cao cả và nhiệt huyết giải cứu thế giới. Trương Gia Nguyên đã yêu thế giới này biết nhường nào, mới có thể vì cứu một gia đình 3 người mà hy sinh.

Đồng đội của em nói với tôi, bình thở tự cứu của em bị gậy sắt đâm thủng, khói tràn cả vào, nhưng em vẫn nhẫn nhịn cùng họ chạy 8 tầng lầu, phá cửa xông vào một căn nhà đang cầu cứu. Thầy hướng dẫn nói, công tác cứu hộ của em rất tiêu chuẩn, vắt nước khăn tay cẩn thận để cả gia đình có thể hít được chút không khí còn sót lại, bảo vệ mọi người đi con đường an toàn nhất. Gia đình ba người nói, chú lính cứu hoả vừa nhìn thấy cột nhà cháy rơi xuống liền dùng lưng chắn, nón bảo hiểm đập vào tường nứt một mảng lớn, nhưng vẫn kiên trì ôm con gái của họ chặt trong lòng, đưa tay bảo vệ đầu của cô bé đến dập mấy ngón. Bác sĩ nói, trên người em có quá nhiều vết thương bỏng đến cấp độ 2 và 3, thiếu oxy và nhiễm độc CO nghiêm trọng.

Từ đó trong lòng tôi, Trương Gia Nguyên trở thành một người vừa liều mạng vừa vĩ đại như vậy đấy.

Ngày tôi được bác sĩ cho đi gặp Trương Gia Nguyên, mới nhận ra tóc em đã ngắn hơn phân nửa. Phần mái vốn luôn loà xoà vuốt keo được cắt trên hơn lông mày, hai bên mai cũng được cạo gọn, gáy cũng được tỉa đi không ít. Nhìn rất có dáng vẻ nghiêm chỉnh, không ngố như tôi lần đầu lén nhuộm tóc bị bố cầm tông đơ cạo dọc ngang.

Hình như buổi tối hôm trước em đã đi cắt tóc, vì em bảo lúc đội mũ cứu hộ bị vướng, nhưng tôi bận ôn thi, cũng không ngắm kĩ mấy lần.

Có lẽ tôi đã nghĩ, hết kì thi vẫn sẽ hôn lên tóc em mỗi tối, xoa lên những chỏm tóc lỉa chỉa mới cắt.

Trương Gia Nguyên được lau người sạch sẽ, miệng vết thương cũng xử lý gọn gàng, nhìn thoáng qua không ghê rợn cho lắm. Nhưng tôi đã có 5 năm về mô học da, đương nhiên sẽ biết em đã đau đớn thế nào.

Trương Gia Nguyên nằm đó, không lém lỉnh liếm môi, không giả vờ say ngủ, đến lông mi cũng không thèm động, yên tĩnh như đã qua trăm năm. Sắc mặt em hơi kém, môi tái nhợt đến tím ngắt, làn da trắng xanh đến phát sợ. Có thể nhìn ra được, máu trong người em đã ngừng chảy rồi.

Mọi người mãi mới rời đi, tôi khó khăn mở miệng, vừa nói được mấy tiếng đã nghẹn ứ. Tôi nỉ non:

"Em đã nói thèm sườn chua ngọt mà..."

"Anh đã nấu rồi, sườn nóng hổi vừa vào miệng liền giòn tan."

"Nguyên Nhi ngoan, mau về nhà thôi em."

"Về nhà cùng anh đi..."

"Người em đau thì để anh cõng em về."

Tôi cảm thấy mình khóc hơi thảm, nước mắt nước mũi đều không kiềm được chảy ra hết. Tôi ôm lấy em, cả cơ thể đều lạnh buốt, người nặng trịch như đeo chì. Ghé vào tai em, tôi ngửi được một mùi hắc tử thi, nhưng tôi không ghét bỏ, níu chặt em vào ngực. Trong lòng tôi mang theo một suy nghĩ, nếu tôi cùng em bỏ trốn, tôi sẽ ôm em đến khi già nua, xấu xí. Đến khi hai mắt chúng tôi đều nhắm chặt, em mãi trở thành tình yêu lớn nhất cuộc đời tôi.

Nhưng Trương Gia Nguyên không phải của riêng tôi, em là con trai, em trai và bạn bè của bao nhiêu người khác nữa.

Tro cốt của Trương Gia Nguyên được rải ra biển lớn. Tôi bỗng nhớ đến năm nhất đại học, vì bị gia đình phản đối, em đã đòi chia tay với tôi. Tôi ngồi tàu lửa vé ghế cứng mấy tiếng đồng hồ, chạy từ Bắc Kinh về Dinh Khẩu, nhắn cho em một tin đe doạ, rằng nếu em không gặp, tôi sẽ nhảy xuống biển.

Lúc đó hoàn toàn chỉ là đơn thuần muốn đe doạ em.

Bắc Kinh không giáp biển. Biển Dinh Khẩu cuồn cuộn, dữ tợn xô vào vách đá một buổi chiều thu.

Khi Trương Gia Nguyên đến, tôi đã nghĩ, nếu tôi sống thêm một đời nữa, nhất định sẽ lại yêu em tha thiết.

Em nói, nếu anh nhảy xuống, sẽ không về Triều Dương được đâu.

Tôi cười, nhưng anh muốn ở lại đây với em. Mãi mãi.

Em nói, em sắp đi Mỹ rồi.

Tôi bảo, vậy anh ở đây đợi em.

Em nói, em không về nữa.

Tôi ngả người ra sau, nhìn lên xương hàm nhỏ nhắn của em, vậy ở vùng nào có biển, anh sẽ đến tìm em.

Cuối cùng, tôi không tự tử. Tôi ăn xong một phần canh cay, nằm phơi bụng bên cạnh em ở bãi đá một đêm rồi về.

Cuối cùng, Trương Gia Nguyên không đi Mỹ. Em đến tập huấn ở một trạm cứu hộ phía Bắc. Là một thành thị không giáp biển, nhưng là nơi tôi đang sống.

Chúng tôi hẹn hò từ năm hai cao trung. Cả 3 năm là bạn cùng bàn của nhau, tôi luôn cảm thấy em thật nhỏ bé, rất có cảm giác bảo vệ. Nhưng khi lục tìm ảnh lớp, em xếp hàng theo số thứ tự đứng bên cạnh một người khác. Tôi mới nhận ra Trương Gia Nguyên của tôi, trong bộ đồng phục học sinh trắng đen đơn điệu, cũng cao ráo như một cây tùng bách.

Tôi và em được xếp đứng sang hai bên, cách nhau bởi bốn mươi con người.

Giữa dòng đời tấp nập, chúng tôi đã gặp và yêu nhau.

Năm 18 tuổi, chúng tôi đối đầu với xã hội, với hủ tục ngàn năm. Dường như chúng tôi đã dùng sức lực cả đời để được bên nhau, đến cuối cùng vẫn không qua được âm dương cách biệt.

Tôi về nhà, dọn dẹp lại mọi thứ lại một lần, vẫn không đành bỏ thứ gì. Đêm đó tôi mơ thấy ngày mình tỏ tình với em. Trương Gia Nguyên ngơ ngẩn nhìn tôi, đôi mắt chuyển từ ngạc nhiên đến bàng hoàng. Đợi em mở miệng dường như đã là chuyện của ngàn năm sau.

Em nói, "Em đã định đặt tên con gái là Trương Vỹ rồi."

Tôi nhìn em, ngốc nghếch ghé sát đầu.

"Châu Kha Vũ, con gái theo họ em, con trai theo họ anh. Chúng ta nhận nuôi hai đứa trẻ, cả hai nhà đều vui."

"Mấy bà mẹ người Đông Bắc vẫn luôn muốn có cháu nội bế ấy mà."

Em tặc lưỡi, lại nhìn tôi cười, mắt cong thành mặt trăng. Tôi nhớ mình đã hôn lên mắt em, sau đó là má, mũi và cằm, chúng tôi dừng lại và dây dưa mãi ở môi. Ngay sau nhà thể dục, chúng tôi đã hứa trao cho nhau cả tuổi trẻ của mình.

Trương Gia Nguyên đã đăng ký cho tôi một buổi đi tham quan trạm cứu hộ của em trước khi mất. Mấy tuần sau, một người đồng đội đã gọi điện báo cho tôi địa điểm và số hiệu.

Tôi nghỉ học cả ngày, mặc một áo phông trắng đơn giản, vào cổng bằng tên của em. Có vài người để ý, đứng nghiêm chào tôi.

Trương Gia Nguyên, em cũng vẻ vang thật đấy! Hôm nay anh đành cáo mượn vai hùm vậy.

Vài lính cứu hoả cũng dẫn người thân đến tham quan, họ vui vẻ cười đùa một bên, giải thích cho nhau về những thiết bị chuyên dụng. Tôi vươn tay lướt qua bộ đồ chữa cháy nặng trịch trên bàn, sờ mướt đến lớp vải bí bách, đến mũ đội và mặt nạ phòng độc.

Trương Gia Nguyên từng nói với tôi, bộ đồ này nặng tổng cộng hơn 35 kí. Mỗi lần gặp em sau nhiệm vụ, nửa khuôn mặt đều bị vết hằn của mặt nạ, sâu đến nỗi đợi gần nửa tiếng sau mới hết.

Em của tôi, chính là dũng cảm như vậy.

Đêm hôm đó, tôi mơ thấy Trương Gia Nguyên. Em không còn là mảng nào đó trong miền ký ức. Em mặc bộ đồng phục màu cam tôi từng thấy, ngồi dưới một tán cây anh đào rơi lả tả.

Đáng tiếc tôi không thể mặc bộ áo blouse mà tự cho rằng rất ngầu, chỉ là bộ đồ ngủ màu xám tro.

Gió từ đâu thổi đến, khẽ lay động tán lá xanh của mấy cây to, mơn man cỏ bụi thấp ngang đất, thổi bung cánh hoa tán loạn. Trương Gia Nguyên nhoẻn miệng cười, ánh nắng chiếu vào mắt em, lấp lánh ngay trên khuôn mặt rạng rỡ. Từ lưng Trương Gia Nguyên như mọc ra một đôi cánh trắng, toàn thân đều đẹp đẽ tinh khôi.

Tôi tiến lại, ôm lấy Trương Gia Nguyên vào lòng, khẽ dụi cằm lên đỉnh đầu em, buồn bã nói.

"Thành thiên sứ rồi lại chẳng thèm tìm anh nữa à."

Tôi thấy mái tóc em khẽ động, Trương Gia Nguyên ngước mặt, hôn lên cằm tôi, làm nũng.

"Nào có chứ ~ Người ta rất nhớ anh."

Trương Gia Nguyên ôm lấy thắt lưng tôi, lại chà chà người tôi mấy cái.

"Em nhớ anh lắm, Kha Vũ à."

Chúng tôi hôn nhau dưới gốc cây anh đào thật lâu. Thời trung học, tôi thích đeo tai nghe có dây, ngồi một góc ở thư viện yên tĩnh làm bài, sau này hẹn hò cùng Trương Gia Nguyên, chúng tôi chia nửa hai đầu tai nghe, mỗi người một bên ai làm việc nấy. Câu nói thầm thì duy nhất lúc đó là "Em nghe rõ không ?"

Trương Gia Nguyên sững người, giả lả cười, vỗ vai nói tôi mau thức dậy đi, đây là tiếng báo thức. Tôi nghe kĩ hơn, đúng là không phải lời bài hát, là giọng lặp đi lặp lại của Trương Gia Nguyên được tôi phổ thành nhạc. Nghe rất có tinh thần.

Trương Gia Nguyên đứng dậy, phủi mông kéo tôi đứng lên. Tôi gấp gáp hỏi.

"Khi nào em lại về. Ý anh là, khi nào em lại nhớ anh."

Em nhìn tôi, lại ngả ngớn ôm eo, hôm nào anh nhớ em quá, em sẽ đến gặp anh.

Tôi thở dài, "Em không nhìn ra sao, ngày nào anh cũng nhớ em, đến là khổ sở."

Trương Gia Nguyên hôn tôi một cái, "Em vẫn luôn bên cạnh anh. Ngày nào em cũng muốn chạm vào anh, đến là khổ sở."

Chúng tôi đứng dưới gốc cây anh đào, hôn nhau đến khi tỉnh giấc.

Tôi nhìn quanh nhà, lớn tiếng nói, "Chào buổi sáng, Nguyên Nhi.", ngẫm nghĩ một chút mới nói tiếp, "Mấy tháng rồi không ăn sườn xào chua ngọt, có phải em thèm lắm rồi không."

Ngồi trên tàu hoả đến thăm em, tôi trả phí mượn một phòng bếp rồi nấu món sườn nóng hổi, mang đến bờ biển quen thuộc. Tôi ngồi trên bãi đá đeo tai nghe, nửa dây bên kia buông thõng.

-

Nhiều năm sau, rất ít người còn nhắc đến Trương Gia Nguyên. Tôi đặt trên bàn làm việc một bức ảnh, toàn là ảnh tập thể mà chúng tôi đứng cạnh nhau. Chất lượng ảnh kém, thêm cả việc góc máy bao rất xa, khuôn mặt của em dần mờ ảo.

Tôi chỉ nhớ Trương Gia Nguyên của tôi rất đẹp, em là tình yêu lớn nhất cuộc đời tôi.

Trương Gia Nguyên đã không còn đến thăm tôi từ mấy năm trước. Người nhà giới thiệu cho tôi một cô gái, nhưng tôi đã không đến buổi hẹn đó mà chạy đến Dinh Khẩu ăn thịt chiên rồi thăm em.

Đêm đó Trương Gia Nguyên biết chuyện, em đến gặp tôi. Trương Gia Nguyên nhìn tôi thật lâu, sau đó thở dài nói tôi già rồi.

Cũng đúng thôi, em đã đi lâu vậy rồi còn gì, tôi cũng đã hơn 30, đã mất đi nét ngang bướng và ương ngạnh đáng yêu của tuổi trẻ. Còn Trương Gia Nguyên, em vẫn thế, vẫn phúng phính trắng trẻo, vừa nhìn liền muốn hôn hôn.

Tôi ôm em vào lòng cười cười, em đang chê tôi sao.

Trương Gia Nguyên dựa tai trái vào vào lồng ngực tôi, tiếng tim đập như nghẹn lại cổ họng, bên tai tôi cũng nghe đến rõ ràng. Tiếng em nhỏ nhẹ vang lên, "Kha Vũ ~ Anh nên buông bỏ đi thôi."

Và em không đến tìm tôi nữa. Em buông bỏ tôi rồi sao. Tôi không thể đi tìm Trương Gia Nguyên được, vậy phải làm sao đây.

Một lần trực đêm và cấp cứu liên tục, tôi bị sốt li bì ở nhà 2 ngày. Trương Gia Nguyên đến tìm tôi, không phải dưới tán cây anh đào, mà là trước đầu giường ngó tôi chằm chằm.

"Không đến ôm em sao." Em phụng phịu nói như thế.

Tôi gượng người ngồi dậy, khó khăn vươn tay. Trương Gia Nguyên chui vào lòng tôi, em nức nở bảo tôi chính là đang dày vò chính mình. Tôi nói không phải đâu, chỉ là muốn nhanh chóng hoàn thành mọi việc rồi sớm đến tìm em mà thôi.

Một người bạn là bác sĩ tâm lý của tôi đã từng nói, trong mơ không có máu, cũng không có nước mắt. Tôi tin cậu ta, đó là bạn học giỏi nhất nhì của trường tôi. Nên khi thấy Trương Gia Nguyên vùi đầu vào áo mình khóc, tôi đã nhận ra khoảnh khắc này giống với hiện thực đến mức nào.

Tựa như tất cả chỉ là giấc mơ mùa hè vào một ngày tháng tư, tôi quên nấu món sườn chua ngọt, em giận dỗi hù doạ, sau đó vẫn sẽ trở về, an ổn chui vào lòng tôi mà thiếp đi. Tôi sẽ hôn lên gáy em từ đằng sau, thì thầm hỏi em đã hết giận chưa, lát sẽ nấu sườn ngay, bây giờ ôm nhau ngủ một lát.

Trương Gia Nguyên cứ ôm cứng lấy tôi, tôi khẽ xoa đầu em, sau đó vuốt lưng, vuốt vai rất lâu. Bạn nhỏ nín khóc, em áp má vào cổ tôi, nói mấy lời giận dỗi. Em trách tôi không ăn uống đầy đủ, bữa nào cũng chỉ chan canh, trách tôi không ngủ nghê đàng hoàng, cứ dán mắt vào sách chuyên môn, trách tôi lần nào cũng nói với người khác là đã kết hôn rồi, đang rất hạnh phúc.

Em nói, rõ ràng tôi có vui vẻ thế đâu.

Tôi giữ cái đầu nhỏ trước mặt, nhẹ giọng hỏi, em có thích quà anh tặng không.

Trương Gia Nguyên vùi đầu vào vai tôi, im lặng thật lâu,

"Anh đúng là một tên ngốc. Có ai lại bảo người ta bện một bên nhẫn bằng cỏ rồi đốt xuống hay không."

Tôi giơ tay, khoe chiếc nhẫn đơn giản.

"Họ còn chúc phúc cho chúng ta đấy."

Trương Gia Nguyên cạn lời, em rời khỏi vai tôi, kéo hai má tôi xuống.

"Vì họ biết anh có bệnh. Người bình thường ai lại tặng nhẫn như thế chứ."

Tôi kéo tay em, một chiếc nhẫn cỏ theo kiểu dáng y hệt xuất hiện, không kiềm được, cười đến là vui vẻ.

"Thế sao? Anh lại thấy em rất thích nó."

Trương Gia Nguyên đỏ mặt xoay đi, tôi thấy ý thức tê dần, hôn má em một cái.

"Khi nào em mới hết dỗi, khi nào lại đến thăm anh?"

Bóng dáng trước mặt lại ôm lấy tôi, em nhỏ giọng phản bác, nói mình không thèm làm chuyện giận dỗi vô bổ. Tôi ôm em trong lòng, cười cợt, hù doạ em không được biến mất như thế nữa, nếu không sẽ đi tìm em thật.

Trương Gia Nguyên run lên, dẩu môi, tôi hôn em một cái, sau đó tỉnh dậy trên giường.

Nhiệt kế trên giường báo tôi đã hạ sốt.

Tôi kết hôn rồi, em ấy là Trương Gia Nguyên, bảo bối nhỏ, tiểu nhạc sư và tình yêu lớn nhất cuộc đời tôi.

Chúng tôi kết hôn rồi, cuối đời, tôi sẽ xuống Hoàng Tuyền, nắm lấy tay em xin một sợi chỉ đỏ, buộc kiếp sau của chúng tôi lại với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro