Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15 • núi lửa im lặng

Thật ra Bá Viễn và Châu Kha Vũ đã đoán trước được hôm yến hội sẽ không được yên bình, hệ thống an ninh quá thấp, mọi người từ đủ loại tầng lớp xã hội lẫn lộn khắp nơi, rất dễ bị lợi dụng sơ hở. Bá Viễn đã bố trí nội ứng tuần tra ở khu SECRET từ sớm, tham dự nghi lễ mở màn yến hội ở vườn hoa cùng với tổng tham mưu trưởng, sau khi nghe tin tức đã lập tức chạy tới SECRET, nhưng chỉ nhìn thấy một đám người nằm ngã trên hành lang trước phòng thẩm vấn.

Cửa phòng thẩm vấn số 6 bị mở ra, không thấy Lâm Mặc đâu nữa. Bá Viễn đuổi theo, anh nhảy từ trên cầu xuống, đúng lúc chặn được cứu binh của Lâm Mặc. Cao thủ chỉ cần so vài chiêu là đã biết được thực lực của đối phương, đối thủ cũng không phải là kẻ hiếu chiến, Bá Viễn bị đánh vào chân, dường như nghe thấy cả tiếng xương sườn bị vỡ vụn.

Lúc nhóm người của Châu Kha Vũ và Oscar chạy tới, Bá Viễn đang ngồi trên cầu ôm chặt bụng, cả người rơi vào trầm tư, tiếng cảnh báo máy móc vẫn không ngừng lập lại, "Hệ thống an ninh đã vào chế độ thiết quân luật cấp 1, hệ thống an ninh đã vào chế độ thiết quân luật cấp 1."

"OCEAN con mẹ nó có bản lĩnh đấy." Oscar tức giận đã vào kính thủy tinh trên cây cầu.

Mọi chuyện phát triển vượt quá dự tính của Châu Kha Vũ, phòng thẩm vấn bị người có quyền hạn mở ra, không hề có bất cứ dấu vết bị nổ hay phá hỏng nào cả. Mặc dù Bá Viễn đã lâu không đích thân thực hiện nhiệm vụ, nhưng thực lực chiến đấu vẫn còn đó, thế mà lại bị đánh bại.

"Anh Viễn. . . Là ai?" Châu Kha Vũ hỏi dò.

"Một người xa lạ thân quen." Mặc dù đối phương che mặt, nhưng Bá Viễn vẫn nhận ra được, dù sao cũng đã từng là đồng đội, thực lực đánh cận chiến đạt đến trình độ này, không phải Uno Santa thì còn ai.

Nếu như tổng tham mưu trưởng biết được những chuyện này, nhất định sẽ nổi giận. Năm đó Liên Minh muốn xử quyết Santa, Bá Viễn đã quỳ xuống cầu xin tổng tham mưu trưởng tha cho, nhưng Santa vẫn bị tiêm thuốc thoái hóa, sẽ trở thành một người tàn phế vĩnh viễn. Tên alpha có tin tức tố mãnh liệt và cả chức năng vô địch kia nữa, không thể nào là Santa được, nhưng cái cảm giác đánh cận chiến quen thuộc này thì lại chắc chắn là Santa.

Bá Viễn cảm thấy mình dường như đã đánh giá thấp thực lực và dã tâm của OCEAN.

Anh em cùng vào sinh ra tử ngày trước, nay lại trở thành kẻ thù của nhau.

Bá Viễn được y bác sĩ chạy tới hỗ trợ, bác sĩ xử lý vết thương, vết thương bị đánh, không chảy máu nhưng vết bằm rất nặng. Bá Viễn không quan tâm lắm, nhưng sắc mặt rất khó coi, đuổi tất cả mọi người đi, một mình đi tới trung tâm số liệu, không cho bất cứ ai đi theo.

Để không ảnh hưởng đến yến hội của Liên Minh, chế độ thiết quân luật cấp một đã được dỡ bỏ. Nhớ đến người vẫn còn trốn trong tủ quần áo, Châu Kha Vũ trở về ký túc xá trước, trong phòng vẫn còn phảng phất mùi cỏ hương lau, Châu Kha Vũ đóng chặt cửa, sau đó mở cửa tủ quần áo ra, nhưng bên trong không một bóng người.

Thực ra cũng không bất ngờ cho lắm.

Người như Trương Gia Nguyên, sao có thể ngồi yên ở chỗ hắn chờ chết được. Mùi cỏ hương lau đó tản ra từ ngọn nến nằm trong chiếc cốc vẽ tay, không biết có phải là cậu trước khi đi đã đốt nó hay không. Châu Kha Vũ thầm nghĩ tên nhóc Trương Gia Nguyên đó chắc cũng đã ra khỏi Liên Minh rồi, hơn nữa còn lấy lại bộ quần áo từng cho hắn mượn, rất ra dáng không muốn gặp lại hắn nữa.

Châu Kha Vũ nhìn về phía cửa sổ, lẳng lặng nở nụ cười.

***

Nửa đêm, Châu Kha Vũ nằm trên giường không ngủ, cơn sốt khiến đầu hắn đau không chịu nổi. Vài viên cảnh sát đẩy cửa phòng hắn ra, đưa hắn tới trung tâm số liệu, bên trong trung tâm số liệu lúc này chỉ có mỗi Bá Viễn, màn hình treo trên tường rất chói mắt, Bá Viễn ngồi ngay giữa, chống đầu không nói lời nào.

"Anh Viễn, trễ thế, tìm em à?" Châu Kha Vũ đột nhiên có một dự cảm không lành, nhưng ngoại trừ việc có tâm tư riêng với Trương Gia Nguyên ra, hắn có thể chắc rằng mình chẳng làm sai chuyện gì cả.

Bá Viễn chỉ còng tay điện tử trên bàn, giương mắt nhìn Châu Kha Vũ, "Tự mang vào đi."

Châu Kha Vũ sửng sốt, không dám chất vấn, vô cùng nghe lời.

"Giải thích đi, gần tối camera giám sát bị ghi đè một tiếng đồng hồ, lúc đó em đang ở đâu? Đang làm gì? Em đã nói với Patrick là phải về ký túc xá sớm mà." Bá Viễn mở tín hiệu của tất cả mọi người ở SECRET trong khoảng thời gian đó ra, xem đi xem lại video giám sát trong mấy tiếng, sau đó nhận ra có một tiếng trong đó đã bị ghi đè, trong một tiếng đó chỉ có mỗi tín hiệu của Châu Kha Vũ biến mất ở khu SECRET, "Phòng thẩm vấn số 6, chỉ có anh, Oscar và cậu là có quyền mở cửa."

"Oscar ở bên cạnh Hồ Diệp Thao, loại trừ nghi vấn."

Vẻ mặt Bá Viễn ẩn hiện trong bóng tối, nhìn không rõ lắm, nhưng giọng nói nghe rất khô khốc, "Anh vẫn luôn nghi ngờ trong chúng ta có nội gián, mọi hành động của OCEAN hôm nay cũng đã khẳng định trong chúng ta có người của bọn họ."

"Có phải em rất hận anh vì năm đó đã không giữ Santa và Rikimaru lại không?" Bá Viễn biết Châu Kha Vũ có cảm tình với hai người kia.

Nói đến đây, Châu Kha Vũ vẫn luôn bình tĩnh lại bắt đầu biện hộ cho bản thân, "Anh Viễn, em vẫn ở trong ký túc suốt mà, không có tới phòng thẩm vấn. Trước đó em cũng từng nói với anh là em nghi ngờ tối nay OCEAN sẽ hành động."

"Chà, ở ký túc xá đợi Bắn Tỉa hả? Hay là em thích anh gọi cậu ta là Trương Gia Nguyên hơn?" Đột nhiên, trước mắt Châu Kha Vũ hiện lên rất nhiều hình ảnh Trương Gia Nguyên ở Liên Minh hôm nay, tuy rằng tất cả đều bị mờ, cậu xuất hiện ở trung tâm vật tư, ở vườn hoa, và cả khu ký túc xá của SECRET nữa, một nửa khuôn mặt đã bị che, nhưng camera giám sát của Liên Minh có thể phân tích đồng tử, đồng thời Bá Viễn cũng phát hiện ra được AK và Santa đã ngụy trang, có điều bọn họ vào phòng thẩm vấn số 6 thế nào thì camera giám sát không quay được, cũng không quay được ba người họ thoát ra ngoài bằng cách nào.

"Khóa mật mã trên cửa ký túc xá của em có dấu vết súng bắn, là khẩu súng mà Bắn Tỉa hay dùng. Cho nên em vất vả xóa dấu vết camera giám sát bị ghi đè một giờ đó để che giấu cái gì? Kha Vũ, tổng tham mưu trưởng biết chuyện rồi, ông ấy đang rất tức giận!" Bá Viễn nuối tiếc nói.

Phản ứng của Châu Kha Vũ rất tiêu cực, hy vọng cuối cùng của Bá Viễn đã biến mất, anh nặng nề nhắm mắt lại.

Châu Kha Vũ biết rõ bản thân cũng không hoàn toàn vô tội, nhưng hắn không phải là người tham gia vào toàn bộ kế hoạch. Làm thế nào để xác định và chứng minh lòng trung thành của mình đây, ngay cả một alpha như Santa cũng sẽ phản bội Liên Minh kia mà, Châu Kha Vũ hỏi, "Anh Viễn, em rất muốn hỏi anh một chuyện."

"Nói đi."

"Sao anh lại trung thành với tổng tham mưu trưởng đến vậy?" Tổng tham mưu trưởng cũng chẳng phải người lương thiện, nhưng thái độ ngoan ngoãn của Bá Viễn có đôi khi sẽ khiến Châu Kha Vũ cảm thấy anh trung thành đến là ngu muội.

Dưới trướng Bá Viễn có đủ loại người, mỗi người đều có tính cách nổi bật, chỉ có mình Châu Kha Vũ là điềm tĩnh và ổn định. Mặc dù Châu Kha Vũ thuộc hạng S, nhưng thật ra Bá Viễn đã từ từ phát hiện ra điểm yếu của Châu Kha Vũ chính là mềm lòng, hắn cũng chẳng thành thục lý trí như những gì hắn biểu hiện ra bên ngoài, cũng không hề thiếu những lý tưởng ngây thơ của tuổi hai mươi.

Có đôi khi Bá Viễn cảm thấy Oscar dễ kiểm soát hơn, Châu Kha Vũ thì giống như một ngọn núi lửa im lặng.

Nghe thấy câu hỏi này, Bá Viễn có chút tức giận, anh cảm thấy câu hỏi này vô cùng trẻ con.

"Anh không thích giải thích với người khác về nguyên tắc làm việc của mình. Kha Vũ, nhưng lần này anh phá lệ nói cho em biết! Tổng tham mưu trưởng là người có ơn với anh, đối với thế giới thì ông ấy không phải người tốt, nhưng đối với anh thì là người tốt. Đừng bao giờ phán xét việc làm của người khác là tốt hay xấu chỉ dựa trên lập trường của chính mình, bởi vì em không thể nào nhìn thấy được toàn cảnh của thế giới, làm vậy rất ấu trĩ."

"Nếu như em không thể giải thích rõ được, vậy thì từ hôm nay trở đi, em sẽ rút lui khỏi dự án OCEAN, đổi thành Patrick thay thế. Tổng tham mưu trưởng của Liên Minh nói muốn đích thân thẩm vấn, anh không bảo vệ cho em được nữa đâu."

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro