Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Yêu em thật bình yên

Kha Vũ nhận ra, mình yêu Trương Gia Nguyên mất rồi.

Anh từng nghĩ, nếu chọn thích em, sẽ có một ngày thứ tình cảm nhất thời đó biến chuyển thành một loại tình cảm to lớn hơn. Nhưng anh không ngờ rằng ngày đó lại đến vội như thế. Để rồi bây giờ đây, anh đến không được mà bỏ cũng không xong.

Tiếng xấu đồn xa, chuyện cậu Ba nhà họ Châu đem lòng yêu mến một chàng trai nọ mau chóng lan truyền ra ngoài. Từ ngày đó, cứ mỗi lần Châu Kha Vũ ra ngoài, luôn có những tiếng chửi rủa bám theo phía sau. Thậm chí là dần dà, họ đã không còn kiêng nể điều gì mà công khai dùng những ánh nhìn soi mói nhìn về phía anh. Và đôi khi, Kha Vũ còn mơ hồ nghe đâu đó có người nói:

"Thằng bệnh, làm bẩn cả làng!"

Châu Kha Vũ có sợ không? Có khi nào thấy sụp đổ không? Câu trả lời là có. Đã biết bao lần anh thức trắng cả đêm chỉ để nghĩ về lời mà người ta nói. Đã biết bao lần anh không kiềm được nước mắt khi Ngô Vũ Hằng hỏi anh, "Như vậy đáng không?". Đã biết bao lần rồi, khi nhìn vào đáy mắt không có một tia lay động của em, anh cảm thấy mình như đang làm trò cười cho thiên hạ.

Nhưng thứ anh sợ nhất không phải là những tiếng mắng mỏ, anh chưa bao giờ để lời người dưng nói về mình vào trong lòng. Thứ Kha Vũ sợ nhất là khi nghe người ta len lén hỏi nhau rằng: "Thế chàng trai nọ là ai nhỉ?"

Dù Trương Gia Nguyên không nói, nhưng anh hiểu rõ quá khứ của em đã chịu không ít gian nan và trong đó có lẽ đã từng có những chuyện oan ức. Do đó, Kha Vũ không muốn lại lần nữa kéo em xuống bùn và vì chuyện này vốn không liên quan đến em, tất thảy đều bắt nguồn từ anh mà thôi.

Những tin đồn ngày càng được phóng đại lên, trở nên lố lăng hơn bao giờ hết. Đến cuối cùng, mọi thứ cũng đến tai nhân vật mà mọi người đồn đoán, Trương Gia Nguyên. Cậu nghe được khi ra chợ mua chút đồ ăn và nghe được mấy bà bán cá buôn chuyện với nhau. Ban đầu vẫn còn nghi hoặc, nhưng càng nghe, cậu càng chắc chắn người họ nhắc tới là Kha Vũ, nghe kỹ thêm chút nữa thì cái người trong bóng tối mà họ tò mò kia không ai khác chính là cậu. Không ai biết rằng cậu đã phải kiềm chế thế nào để không lên tiếng chửi họ một trận.

Từ khi nào mà tình cảm chân thành như vậy lại bị người đời khinh rẻ đến mức phải gán cho hai từ "bệnh hoạn"? Từ khi nào mà lòng người lại đáng sợ đến thế? À, có lẽ là Gia Nguyên quên rồi (hoặc không muốn nhớ lại), cậu cũng từng là nạn nhân của những lời chửi rủa rẻ mạt đó.

Ừ thì quả thật Gia Nguyên luôn mồm nói mình không thích anh, nhưng nghe được những lời ấy, cậu cũng hiểu được anh đã khổ sở thế nào để giữ trong lòng tình cảm ấy. Nên nói thế nào đây, cậu xót anh, nhưng khi xót anh, cậu lại nhớ đến một người khác không phải anh. Đó là một người đã vì cậu cố gắng vượt qua giai đoạn tương tự thế này, để rồi cuối cùng vẫn không có một cái kết đẹp.

Trương Gia Nguyên vội vã chạy đi tìm anh, nhưng thật là, lần này cậu tìm vẫn không thấy Kha Vũ. Trong lòng cậu có chút sợ rồi, cậu sợ anh xảy ra chuyện. Chạy mãi chạy mãi, cơn gió từng dịu dàng ôm lấy thân thể câu giữa đất trời bao la, nay lại thổi mạnh như thể mỗi lần lướt qua là một cái tát vào mặt cậu, đau điếng. Rồi trong nhất thời, những ký ức xưa cũ hóa thành cuộn băng, tua nhanh một loạt trong tâm trí cậu.

Ở nơi ấy, có một người từng nói yêu cậu. Có một người luôn dang tay, chờ đợi cậu chạy về phía anh. Luôn là người giúp cậu lau đi những giọt nước mắt tủi nhục. Là người ôm lấy cậu trong lòng, thủ thỉ bên tai: "Anh luôn ở cạnh Gia Nguyên mà". Là người sẽ bất chấp để che chở cậu trong cơn mưa chửi rủa, không bao giờ bỏ rơi cậu một mình. Để rồi khi cậu nói lời rời xa, người đó cũng chẳng hề trách cậu lấy một lời, chỉ lẳng lặng buông tay, thả cậu trở về với phương trời của riêng cậu.

Trong tim cậu, vị trí của người đó vĩnh viễn không ai có thể thay thế, và tất nhiên là kể cả Kha Vũ, người đã bao lần khiến cậu xuýt nữa thì rung động. Hay nói cách khác, cậu không muốn để ai ngồi vào vị trí đó một lần nữa, nơi đó chẳng có gì ngoài đau khổ bủa vây cả. Nhưng Trương Gia Nguyên lại không ngờ rằng trên đời này ấy vậy mà có một người cố chấp như Châu Kha Vũ, đuổi bao nhiêu lần mà vẫn mãi đợi, đợi một điều cậu không cho phép xảy ra.

Khi Trương Gia Nguyên đến nơi, đã có một đám người bu đông, chặt cứng đến mức khó lòng mà chen vào. Đến lúc cậu chen vào được thì cũng là khoảnh khắc Kha Vũ bị mấy thằng nổi tiếng quậy phá trong làng đẩy mạnh một cái, trượt chân ngã xuống ao nước. Cái ao không sâu lắm, nhưng Kha Vũ không biết bơi, anh cứ thế chới với trong khi ai cũng đứng đó ngó chứ không chịu cứu. Cuối cùng vẫn là do Gia Nguyên kịp thời nhảy xuống kéo anh lên bờ. Cậu còn nhớ rõ như in khuôn mặt tái nhợt của anh, hô hấp thì nặng nề, như rằng cậu vừa may mắn vớt được nửa mảnh hồn còn lại của anh. Những người xung quanh im bặt không dám hé răng một câu nào, họ cũng bị dọa cho hoảng rồi.

Ngày đó, chuyện như vậy xảy ra, Trương Gia Nguyên cứ nghĩ đó sẽ làm sáng mắt những người với tư tưởng lạc hậu kia, có lẽ sau này họ sẽ buông tha cho anh mà thôi. Nhưng ai mà ngờ được, miệng đời nghiệt ngã, cái tên gọi "chàng trai nọ" lại nhanh chóng được thay bằng "thằng Nguyên cuối xóm". Với cậu thì chẳng sao cả, cậu quen rồi, nhưng Kha Vũ thì lại không khiến cậu an lòng nổi, chỉ đành chọn thời cơ ba mặt một lời với anh.

"Anh đừng cố chấp như thế."

"Gia Nguyên, em có thể không đáp lại tất cả, nhưng xin em đấy, đừng tước đoạt cả tư cách yêu em của anh." - Đôi mắt anh đỏ hoe, nhưng tia kiên định lại chưa bao giờ mờ nhạt.

"Anh phải nghĩ cho bản thân anh, cho cha mẹ anh chứ, họ còn chờ anh cưới vợ sinh con, họ đang chờ tương lai của anh rộng mở. Còn không thì... anh cứ xem như là vì em đi, mai đây em đi rồi, chẳng lẽ anh muốn chúng ta ngồi cạnh nhau nhưng lại khó xử thế này sao?"

"Em nói em đi đâu?" - Kha Vũ vỡ lẽ, điều anh lo hơn tất cả đến rồi.

"Vũ anh ơi, nơi này không còn dành cho em nữa rồi, em phải đi thôi." - Khóe môi Gia Nguyên he hé nở nụ cười, một nụ cười miễn cưỡng làm nguội lạnh trái tim ai.

"Nhất định phải đi sao?" - Em trở về mang theo làn gió mới thổi vào cuộc đời anh, vô tình khiến anh đem trái tim mình đặt nơi em, thế mà giờ đây em bảo đi là đi sao?

"Em không muốn nhìn anh khổ đâu Kha Vũ." - Và cũng không muốn mình khiến anh khổ thêm.

"Em đi rồi... có về không?"

"Không, em không về nữa, nhà em cũng đã bán rồi, không về được nữa."

Hóa ra là trong lòng Gia Nguyên đều đã có tính toán cả rồi, cậu đem mọi thứ thuộc về nơi này bán cho người ta, dứt của, dứt luôn tình.

Đêm hôm đó, Trương Gia Nguyên lại gặp ác mộng. Và Châu Kha Vũ vẫn như thế, từ phòng bên hớt hãi chạy qua, dịu dàng ôm cậu, dịu dàng xoa lưng cho cậu, dịu dàng ru cậu vào giấc ngủ. Nhưng dường như lại có gì đó đặc biệt hơn, có một mảnh tình đứt đoạn, có một mảnh tình mãi không được hồi đáp nên đành gấp gọn vào lòng, có một nụ hôn phớt nhẹ lên trán ai, nâng niu và đầy ắp yêu thương.

"Nguyên của anh, cả ánh trăng ngoài kia cũng vì thương anh mà sáng tỏa giữa màn đêm, cớ sao em không thương anh hở Nguyên?"

Mãi về sau này, người ta vẫn rỉ tai nhau rằng:

Trương Gia Nguyên thích núi thích mây, thích nắng thích mưa, thích ngọn đồi lộng gió, thích bầu trời xanh ngát rộng bao la, thích làn gió mùa hè, thích cả những hạt cát vàng,... nhưng đến cùng vẫn không thích Châu Kha Vũ.

Hay cũng có người nói:

Châu Kha Vũ biết rõ rằng trong những cơn mơ, Trương Gia Nguyên luôn gọi tên người mà em thương. Thế nhưng anh vẫn cố chấp, mong là trong giấc mơ của mình, anh có thể yêu em thật bình yên. (1)

Ê gió, ta muốn yêu người

Yêu hết, không khí quanh người.

Ê gió, ta muốn mơ mộng

như nắng, trong bức tranh buồn. (2)

-----

(1) Mượn ý từ topic (#CMN1498) trên page Nhà sản xuất thử thách viết lách: Đến cả trong giấc mơ của tôi, em vẫn gọi tên người em thương. Dù vậy, xin cho tôi được yêu em trong giấc mơ của tôi nhé.


(2) Ê gió - Lê Cát Trọng Lý

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro