3. Cơn mơ
Đêm hôm khuya khoắt, khung cảnh thôn quê yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng ếch nhái kêu ngoài đồng và tắc kè kêu trong nhà. Ai mà sống quen ở thành phố rồi về đây thì chắc sẽ không thích nghi nổi, nhưng người đó hẳn là không phải Trương Gia Nguyên, cậu đang ngủ li bì trong chiếc chăn ấm áp của mình. Nhà vẫn chưa hoàn toàn sửa xong nên tối đui tối mù, nom lại có chút đáng sợ, thế mà cậu vẫn có thể say giấc nồng.
Đang mê man trong giấc ngủ, bỗng bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Hẳn là đã gõ lâu lắm rồi, vì tiếng ồn đó đã thành công đánh thức Trương Gia Nguyên. Cứ hễ lúc nào mà vừa thức dậy, Gia Nguyên hay có thói gắt ngủ, ngay từ nhỏ xíu đã thế, cả đám "bạn cũ" ở đây cũng biết. Cậu bực bội nhấc mông ra mở cửa, không hề có chút sợ sệt nào khi đi băng qua phòng khách tối đen.
Cửa vừa mở ra, một cái bóng đen nhắm chừng cao hơn cậu một chút liền luồn vào trong. Hắn đứng trước mặt cậu cười hì hì, không hiểu kiểu gì mà tên thiếu gia nhà giàu này lại khăn gói chăn ghém đến tìm Trương Gia Nguyên giờ này, nhưng coi bộ tình hình này thì trong đêm nay không đuổi anh đi được.
"Anh Vũ sao đấy?"
"Cho anh ngủ ké một hôm nhe Nguyên."
"Nhà anh có sao anh không ngủ, qua đây chi? Nhà em chưa có sửa xong mà, cát bụi không, lại còn tối."
"Anh hai anh đang cãi nhau um tỏi với chị dâu anh kìa, ngủ không có được. Cho anh ở ké một ngày thôi mà, nha Nguyên?"
"Nhưng nhà em giờ có phòng em ngủ được thôi, mấy phòng khác đều chưa sửa."
"Có sao đâu, anh ngủ chung với em cũng được." – Hắn nói ra lời này mà mặt vẫn tỉnh như bưng, thật ra là do cả hai đều đang đứng trong bóng tối nên thằng Nguyên không nhìn thấy được đôi mắt đang đảo qua đảo lại của hắn mà thôi.
"Anh khùng hả? Anh muốn ở thì cứ ở, nhưng ở phòng khách đi, có cái vạc gỗ kìa."
"Thôi mà Nguyên, em nỡ lòng nào đối xử với "chàng rể" mười năm xa cách của mình như thế hả?"
"Đừng có để tui chửi anh nghe? Không quen thì vô phòng mà ngủ, tui ngủ ở ngoài."
Kỳ kèo một hồi, cuối cùng vẫn chốt là Châu Kha Vũ ngủ ngoài phòng khách, Trương Gia Nguyên ngủ trong phòng. Trương Gia Nguyên cũng biết mình có phần quá đáng, nhưng ai bảo có nhà không chịu ngủ, cứ thích ngủ bờ ngủ bụi.
Hôm nay đối với Trương Gia Nguyên lại tiếp tục là một đêm mộng mị. Kể từ một năm trước, kể từ khi người đó bỗng dưng biến mất khỏi tầm mắt cậu như cái cách cậu từng biến mất khỏi nơi đây vào năm bảy tuổi, những cơn mộng mị giữa đêm cứ luôn đeo bám cậu không ngừng.
Trong cơn mơ, cậu bị bao trùm bởi bóng đen vô tận. Rồi một đốm sáng phía xa xa bỗng hiện ra, dần dần, đốm sáng ấy to dần, chói mắt như mặt trăng đang đặt trước mắt cậu. Đốm sáng ấy sau đó bị che lấp bởi hình bóng một chàng trai cao hơn cậu. Giọng anh ấy trầm hệt như giọng của cậu, chất giọng địa phương cũng không quá khác biệt. Anh ấy gọi tên cậu, đôi tay dang rộng như chỉ đợi cậu chạy đến thì sẽ ôm lấy cậu mãi không buông. Lần nào cũng thế, cậu luôn nghe theo tiếng gọi ấy, vừa gọi tên người đó vừa nghi ngờ, nhưng chân vẫn cứ thế bước về hướng cái bóng ấy.
Trương Gia Nguyên nghĩ, lại nữa rồi. Cậu sắp đến gần người đó rồi. Sẽ như bao lần, sẽ lại lao vào vòng tay ấy, để rồi bị bóng đêm nuốt chửng mất, để rồi trái tim bị giật thóp một cái, sẽ lại tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn và tấm lưng sẽ lại ướt đẫm mồ hôi. Nhưng mọi chuyện tiếp theo trái lại không theo cậu nghĩ, có một bàn tay ấm áp đã kéo cậu lại, không những kéo cậu dừng bước mà còn kéo cậu ra khỏi cõi mộng.
Trong đêm đen tĩnh mịch, trong một ngôi nhà chưa kịp sửa xong, có một chàng trai ôm lấy một chàng trai và có một chàng trai cúi đầu dựa dẫm vào lòng một chàng trai.
-----
Có lẽ vì lạ chỗ, Châu Kha Vũ trằn trọc mãi không ngủ được, lại thêm trời tối thui sau chót, hắn có hơi sợ ma. Ước gì được đó, vừa bảo sợ liền nghe thấy đâu đó vang lên tiếng thút thít, ngoài ra còn lầm bầm cái gì đó. Ban đầu còn sợ tới đổ mồ hôi hột, định hay thôi chuồn về nhà mình cho khỏe. Nhưng rồi lắng nghe một hồi, anh mới nhận ra âm thanh đó là bắt nguồn từ phòng của Trương Gia Nguyên. Anh rón rén từng bước đến trước phòng cậu, áp tai lên cửa để nghe cho rõ, kết quả là nghe được cậu đang lầm bầm gọi tên ai đó, một cái tên lạ lẫm. Mãi một hồi, xác định là nghe không nổi nữa, hắn liều thử một lần, đẩy cửa. Điều không ngờ tới là cửa phòng thật sự bị đẩy ra, hắn thầm mắng, thằng nhóc này bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn không chịu khóa cửa khi ngủ.
Không vào thì thôi, vào rồi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà đau hết cả lòng. Trương Gia Nguyên co rút hệt như con tôm trong chiếc chăn dày, mơ hồ có thể thấy nước mắt đang giăng đầy trên đôi má. Châu Kha Vũ vội vàng đỡ cậu dậy, ôm vào lòng rồi vỗ nhè nhẹ lên lưng như dỗ con nít. Hai người cứ giữ tư thế như vậy rất lâu, cho đến khi cơn mộng mị hoàn toàn buông tha cho Trương Gia Nguyên, đến khi cậu bình tĩnh trở lại rồi lại lim dim thiếp đi. Châu Kha Vũ ngồi đó canh cho cậu ngủ rất lâu, liên tục vỗ nhẹ lên tấm lưng ấy, miệng ngân nga câu hát ru hồi nhỏ mẹ hay hát, thành công mang giấc ngủ yên bình trả lại cho Trương Gia Nguyên.
Sáng hôm sau, khi thức dậy, Trương Gia Nguyên cảm thấy trong người khỏe hơn ngày thường rất nhiều, có lẽ là do đêm qua ngủ ngon hơn bình thường. Mà cũng khi cậu bước ra khỏi phòng ngủ, Châu Kha Vũ đã biệt tăm mất rồi, bù lại là một thiếu gia họ Phó đang đợi ở phòng khách. Phó Tư Siêu nói với cậu là Châu Kha Vũ cho cậu ta vào nhà. Gia Nguyên thấy sai sai, nhà cậu mà tên đó muốn cho ai vào là cho thế sao? Nhưng rồi lại thôi, để họ Phó tiếp tục chờ rồi đi vệ sinh các thứ.
"Không phải anh không ưa tôi à? Tới đây làm cái gì?"
"Tại ai chứ?"
"Thế rốt cuộc anh muốn gì?"
Nhìn cái điệu cụp tai xuống của thằng Nguyên, Phó Tư Siêu cuối cùng vẫn không cứng cựa nổi:
"Chiều nay ngoài đồng có thả diều, rảnh thì đi." – Chỉ một câu nói, không đầu không đuôi nhưng ý tứ rõ ràng. Chiều nay ngoài đồng có nhiều người đi thả diều, vui lắm, có rảnh thì cùng nhau đi chơi đi. Nguyên nó nghe vậy liền phì cười, rõ ràng là miệng nói ghét cậu nhưng vẫn muốn dẫn cậu đi chơi đấy thôi. Sao cậu có thể không nhớ, hồi bảy tuổi, ai là người vì thấy cậu bệnh mà khóc cả ngày trời, ai vì chọc cậu vui mà bày đủ thứ đồ chơi, ai vì cậu bị đánh mà uất ức tới nổi chạy đi mách ba mẹ thằng đánh cậu,... vân vân và mây mây những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại in hằn trong lòng Trương Gia Nguyên.
Rồi như sợ cậu nhìn ra tâm ý của mình, Phó Tư Siêu liền thêm một câu:
"Là thằng Vũ bảo tao nói."
-----
Chiều đến, cả hội "Tròn tròn thì không được vuông" sau mười năm đằng đẵng thiếu mất một bóng người, nay lại tập hợp đủ năm mống ngoài đồng thả diều. Ba người còn lại thì bình thường, nhưng sự xuất hiện của Ngô Vũ Hằng khiến cậu không khỏi vướng bận, nói thẳng là tò mò:
"Anh Hằng này, ở cái tuổi này của anh, người ta lấy vợ sinh con hết rồi đấy? Sao mà anh còn ở đây chơi bời thế?"
"Anh ấy không muốn, ai mà ép được?" – Ngô Vũ Hằng chưa kịp trả lời thì Phó Tư Siêu đã nhanh mồm hơn trả lời rồi. Nhưng mà lạ lắm, lúc nói xong câu này hình như cậu còn thấy cậu ta liếc trộm anh Hằng một cái, bị anh Hằng bắt gặp thì tức tối quay đi.
Quay đi quay lại, kết quả lại quay qua Châu Kha Vũ, cậu thấy anh đang loay hoay mãi với cánh diều mãi không chịu bay lên thì có chút tự mãn trong lòng. Hóa ra không phải cái gì anh ấy cũng biết.
Sau một hồi đuổi bắt cùng cơn gió, cánh diều ấy có sự góp sức của Trương Gia Nguyên đã một đường bay thẳng lên trời cao vời vợi. Châu Kha Vũ đứng ngẩn ngơ ở đó, nhìn không rõ rằng anh đang nghĩ gì, cứ nhìn đăm đăm vào cánh diều đã bay lên rất cao rất xa ấy, lời anh nói nhẹ như mây:
"Cảm ơn Nguyên nhé!"
Trương Gia Nguyên có lẽ cũng bất ngờ, nghĩ rằng hẳn là anh cảm ơn cậu vì đã giúp thả diều, nhìn hắn một cái rồi lại quay đi, nối theo ánh mắt anh, nhìn cánh diều bay lượn giữa khung trời rộng lớn và xanh ngát. Giọng câu trầm thì có trầm thật, nhưng nghe lại rất dễ chịu, nương theo làn gió thoảng cũng dịu đi mấy phần:
"Không có gì, em mới là người phải cảm ơn. Cảm ơn anh, Kha Vũ." – Lời cảm ơn này, cậu gửi đến Kha Vũ của tối hôm qua. Cậu không rõ đó là thực hay mơ, nhưng dù là mơ, cậu cũng đã mơ hồ nghe thấy giọng anh hát khẽ. Chính giọng hát ấy đã xoa dịu tất thảy mọi cơn mơ, xoa dịu cả bóng ma trong tâm cậu. Vậy nên dù thế nào, cậu vẫn muốn gửi đến anh một lời cảm ơn.
Cũng không biết Kha Vũ có biết cậu cảm ơn vì điều gì không, hay thậm chí là anh còn không nghe thấy lời ấy, cậu chỉ thấy anh đang cười. Cười với cánh diều, với trời, với mây, với gió và với Trương Gia Nguyên.
Kha Vũ từng nói rằng anh không thích cười lộ răng, nhưng anh không biết rằng Gia Nguyên cảm thấy anh cười lên rất đẹp.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro