Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Châu Daniel (3)

"Nguyên Nguyên lại dẫn bạn mới đến đó hả con?"

Bác Trần - chủ cửa hàng mì mà tôi yêu thích - là một người rất niềm nở, lần nào tôi đến cũng hỏi chuyện, dần dà trở nên thân thiết.

Châu Kha Vũ cao to khổng lồ phải cúi người mới bước qua được cửa quán, cách ăn mặc chỉnh tề của anh ta hoàn toàn không hợp với khung cảnh bình dị này chút nào, khí chất ngời ngời toát ra từ anh ta khiến tất cả mọi người đều phải ngoái lại nhìn một cái. Có mấy cô gái trẻ ngồi bàn bên bắt đầu bàn tán xì xào khi trông thấy soái ca.

Tôi cười đáp: "Vâng, cho con hai bát mì bò bình thường nhé." Châu Kha Vũ nhắc: "Tôi thích ăn cay." Tôi vội vàng sửa lời: "Một bát cay ạ."

Hai bát mì thơm ngon được bê lên ngay sau đó, bác Trần cười hiền: "Hai đứa ăn ngon miệng nhé. Nguyên Nguyên lâu lắm không thấy dẫn mấy đứa bạn của con qua ăn?" Tôi vừa lấy khăn lau đũa vừa cười: "Dạo này tụi con bận quá, để con nhắn mấy đứa kia hôm nào qua thăm bác."

Bác Trần vừa đi, nụ cười thân thiện của Châu Kha Vũ ngay lập tức biến mất. Tôi phát hiện sếp của tôi tính khí cực kỳ thất thường, chẳng biết tôi lại chọc trúng điểm nào của anh ta.

Tôi đưa đũa cho Châu Kha Vũ, dò ý anh ta: "Kha Vũ, chúng ta ăn thôi?" Tôi gọi tên đúng như ý anh ta nên mặt mày có giãn ra một chút nhưng tổng thể vẫn khá khó ở: "Em có nhiều bạn quá nhỉ, dẫn bao nhiêu người tới đây rồi? Tôi cũng chỉ được em dẫn đến một quán mà em hay dẫn bạn em thôi?"

Tôi ỉu xìu: "Tôi chỉ hay dẫn Quầng Thâm Mắt đến ăn thôi mà, với cả quán này là quán yêu thích nhất của tôi đó. Anh không thích thì chúng ta đi quán khác."

Châu Kha Vũ nhìn tôi chằm chằm: "Em nói thật chứ?" 

Tôi hơi dỗi rồi đấy: "Đương nhiên."

Anh ta thản nhiên cầm đũa thử nước dùng của tôi: "Không cay, hơi nhạt nhẽo, nhưng ăn cũng được. Em thử nước dùng của tôi đi, như này mới ngon." Nói xong múc một muỗng nước dùng đưa đến trước miệng tôi.

Không khí xung quanh bỗng dừng kỳ quái quá... Khung cảnh này có phải tôi đã từng gặp trên phim truyền hình Hàn Quốc lúc tám giờ tối hàng ngày rồi không...

Tôi nhìn bát mỳ đỏ chót của Châu Kha Vũ và ánh nhìn cún con đầy trông đợi của anh ta, tặc lưỡi nghĩ thử một miếng chắc cũng không sao đâu nhỉ...

Áaaaaa cay quá cay quá! Cay chết bảo bảo rồi!

Tôi ho sặc sụa, hai hàng nước mắt cũng bắt đầu giàn giụa chảy ra. Châu Kha Vũ thấy thế phát hoảng, vội vàng đưa cốc nước cho tôi: "Em vẫn không ăn được cay sao không nói? Đã ở Bắc Kinh lâu vậy rồi..." 

Câu hỏi này tôi cũng rất muốn biết câu trả lời đấy. Nhưng mà "vẫn" ý là sao? Sao anh ta biết tôi không ăn được cay nhỉ? À, hẳn do anh ta đọc hồ sơ của tôi lúc nộp vào công ty.

Nghĩ vậy, tôi cũng không xoắn xuýt nữa, tiếp tục vui vẻ ăn bát mỳ mà đối với Châu Kha Vũ hẳn là vô cùng nhạt nhẽo của mình. 

Ăn uống no nê rồi, hai chúng tôi cùng nhau đi bộ ra chỗ đậu xe của Châu Kha Vũ. Anh ta vẫn như trước, rất lịch thiệp mà mở cửa xe cho tôi: "Em ngồi đi."

Tôi bối rối: "Giờ có phải là hơi muộn rồi không sếp? Sếp không cần phải đưa tôi về đâu ạ, tôi tự gọi xe được..."

Không biết là lần thứ mấy trong ngày Châu Kha Vũ lại không vui rồi. Anh ta nhíu mày: "Lên xe."

Tôi đành cam chịu mà ngồi vào xe.

Trên đường về, bầu không khí có chút ngưng đọng. Mãi cho tới khi về đến nơi tôi trọ, Châu Kha Vũ cũng không nói thêm gì. Môi của anh ta mím lại thành một đường, chân mày cũng hơi nhăn, thể hiện rõ thái độ "tôi không hài lòng". 

Thân là một nhân viên mới ký hợp đồng chưa được một ngày đã bị sếp tỏ thái độ, lòng tôi không khỏi run sợ. 

Về đến nơi, Châu Kha Vũ cũng hoà hoãn hơn, ít nhất gương mặt không còn khó coi như lúc trước nữa. Anh ta chỉ dặn một câu trước khi tôi xuống xe, nhưng cũng đủ gây chấn động: "Từ ngày mai em dọn đồ tới nhà tôi đi."

Não tôi lập tức chết máy. 

Phải mất nửa phút tôi mới hoàn hồn hỏi lại: "Dọn... dọn tới nhà anh là sao?"

Châu Kha Vũ rất thản nhiên: "Lúc ký hợp đồng, tôi có nói em ở bên tôi đi, em không phản đối. Vậy thì từ mai dọn đến sống cùng tôi."

Cuộc sống của người lớn thật khó khăn.

Tôi lê đôi chân nặng nề của mình vào nhà, đầu vẫn lùng bùng những lời mà Châu Kha Vũ vừa nói. 

Châu Kha Vũ như này là... là... muốn bao dưỡng tôi sao?

Trương Gia Nguyên tôi sống 19 năm nay ở trên đời, vẫn biết mình là người có tài năng, cũng có tí nhan sắc, chưa kể về sức mạnh cũng không kém ai. Nhưng dù cho tôi có tự đánh giá cao bản thân đến mấy thì tôi vẫn không thể lý giải được tại sao mới bắt đầu chân ướt chân ráo bước vào giới giải trí đã được phú nhị đại đề nghị bao dưỡng rồi. 

Nếu đó là một ông chú bụng béo, hói đầu với hàm răng vàng và đôi mắt híp thì hẳn là tôi sẽ ngay lập tức rút dép phi vào mặt ông ta, hiên ngang mà hét lên rằng: "Bao dưỡng cái đầu ông! Tôi từ chối!" Thế nhưng người đó lại là Châu Kha Vũ, ông chủ của tôi, tuổi trẻ tài cao với một thân cao gần hai mét, làn da nâu khoẻ mạnh và một gương mặt đẹp trai chết người.

Suy nghĩ này thật nguy hiểm!

Tôi bước chân vào công ty này đâu phải để được người ta bao dưỡng! 

Tôi muốn dùng chính tài năng của bản thân mình để trở nên nổi tiếng, muốn bước lên đỉnh cao của giới giải trí, và trên hết muốn tất cả mọi người đều lắng nghe âm nhạc của Trương Gia Nguyên này viết ra. 

Sau khi thông suốt, tôi quyết định gửi tin nhắn cho Kha Vũ: "Thưa sếp, tôi có thể từ chối lời đề nghị vừa rồi được không?"

Khoảng tầm năm phút sau, Châu Kha Vũ trả lời: "Mở hợp đồng, đọc lại điều khoản số 10."

Tư bản chết tiệt! Tại sao tôi lại quên mất có một điều khoản đền bù huỷ hợp đồng chứ!

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, hiện nay quyền lợi của Quầng Thâm Mắt đang bị ràng buộc với nhau, tôi chịu khổ thì có thể được, nhưng tôi thật sự không nỡ bắt anh em phải chịu khổ cùng với mình.

Không phải là thích bao dưỡng sao, được thôi, để tôi xem anh bao dưỡng được đến bao giờ! Tôi sẽ xem anh là cái mỏ mà đào, đào được đủ nhiều rồi thì tôi sẽ cao chạy xa bay.

 "?" Châu Kha Vũ tiếp tục gửi một tin nhắn.

Tôi nghiến răng nghiến lợi mà nhắn lại: "Ngày mai tôi sẽ có mặt đúng giờ."


_____________________

Nhớ yzl quá nên lại mở cái hố này ra lấp =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro