Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Người Yêu Cũ

"Nguyên Nguyên, tối mai đi dự tiệc với anh đi"

Châu Kha Vũ ôm ngang người Trương Gia Nguyên trên giường, một chân gác trên hai chân cậu, má thì dụi vào má cậu trông giống như con bạch tuộc đang quấn lấy Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên mặc kệ người kia làm loạn, mắt vẫn không rời khỏi điện thoại xem video của mấy chú cún trên douyin.

"Nào, đừng dụi nữa em nhột."

"Đi mà, đi dự tiệc với anh đi. Đi màaaa"

Châu Kha Vũ vẫn tiếp tục dụi và kéo dài giọng làm nũng.

"Anh dạo này làm sao ấy nhờ, nhân viên của anh có biết ông chủ của họ ở nhà lại thích làm nũng vậy không hả?"

Trương Gia Nguyên bật cười, đặt điện thoại sang bên cạnh rồi xoay người sang đối mặt với Châu Kha Vũ, bắt gặp ánh mắt to tròn long lanh của chồng mình, Trương Gia Nguyên nuốt nước bọt, thầm nghĩ sao lại giống một con cún khổng lồ đang đòi vuốt lông vậy cơ chứ

"Thôi được rồi, em đi là được chứ gì"

"Yêu em nhất"

Chụt

Châu Kha Vũ đáp nhẹ môi mình lên môi Trương Gia Nguyên, rồi cười lên vui vẻ, Trương Gia Nguyên cảm giác như có cái đuôi cún đang ve vẩy sau lưng chồng mình.

"Mà dự tiệc nhà ai đấy"

"Nhà Vương Nghệ Thành, tiệc tối mai con trai ông ta Vương Nghệ Du công bố hôn thê đấy."

"Ò, nhà đó em có nghe qua, nhưng không biết lắm, chị gái em có lẽ hay tiếp xúc với nhà họ hơn"

"Anh nghe nói chị gái em từng từ chối hợp tác với nhà đó, hình như hồi ba năm trước do bê bối không đảm bảo chất lượng vật liệu"

"Em không biết đâu, mấy chuyện đó em không quan tâm lắm, mà em cũng không hiểu gì. Em chưa bao giờ tiếp xúc với chuyện kinh doanh của gia đình cả"

"Ừa. Bây giờ Nguyên Nguyên chỉ cần yêu anh thôi, mấy chuyện đó anh cũng không ép em phải tiếp xúc làm gì"

Nói rồi Châu Kha Vũ lại dụi vào cần cổ của Trương Gia Nguyên làm cậu nhột mà cười thành tiếng.

"Thôi nào, anh đừng dụi nữa, nhột em."

Châu Kha Vũ vẫn không chịu ngừng, tiếp tuck dụi đến khi Trương Gia Nguyên chảy cả nước mắt vì nhột mới chịu thôi.

Châu Kha Vũ với người tắt đèn ngủ rồi ôm Trương Gia Nguyên trong lòng, khẽ hôn lên mắt cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon.

"Ngủ ngon, bảo bối"

"Kha Vũ cũng ngủ ngon"

.

Tối hôm sau.

Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên mặc hai bộ suit kiểu dáng giống hệt nhau, chỉ khác màu, Châu Kha Vũ mặc suit màu đen, còn Trương Gia Nguyên mặc suit màu nâu đất, hai người còn đeo cài áo giống hệt nhau, chỉ hận không thể khoe khoang chúng tôi là một đôi đấy, nhưng mà chỉ là đến dự tiệc nhà người khác, không thể quá phô trương.

Hai người nắm tay nhau đi chào hỏi các vị quan khách cùng tham dự tiệc, ai cũng biết hai người cưới nhau nhưng mà phần lớn đều rất bất ngờ vì quý tử nhà họ Trương lại có vẻ ngoài chói mắt không kém chồng mình.

Bước vào sảnh chính liền thấy chủ nhà - Vương Nghệ Thành, Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên đi tới chào hỏi. Vương Nghệ Thành cũng thấy hai người tiến tới chào hỏi liền lên tiếng trước

"Chà, cậu Châu cậu Trương cũng đến đấy à"

Châu Kha Vũ giơ tay lên bắt lấy tay Vương Nghệ Thành.

"Vâng, phải đến chứ ạ. Đây là chuyện vui của gia đình, cháu cũng phải đến góp mặt một chút, huống hồ bác Vương đây và bố cháu còn từng là bạn bè"

Vương Nghệ Thành nhếch mép cười khi nghe câu trả lời của Châu Kha Vũ. Trước đây, cậu ba nhà họ Châu rất ít khi đến dự tiệc, lão Châu vì tuổi già cũng không lui tới mấy chốn này. Lần này đến dự, đúng là mở mang tầm mắt. Vương Nghệ Thành chuyển sự chú ý sang Trương Gia Nguyên đang đứng bên cạnh.

"Lần đầu thấy cậu Trương đến dự tiệc thế này. Trước đây chỉ nghe qua tên chưa từng gặp mặt, hóa ra không ngờ là một thiếu niên rất xinh đẹp. Bảo sao Trương Gia Kiện lại giấu cậu kĩ đến thế"

Trương Gia Nguyên kìm nén thở hắt ra một hơi, kiểu ăn nói như thế này, cậu thực sự rất ghét, nhưng đây là bậc trưởng bối, không thể vô lễ.

"Cảm ơn lời khen của bác Vương, chỉ là cháu không can dự vào việc kinh doanh của gia đình, những bữa tiệc thế này, ba cháu cũng không muốn dẫn cháu theo, dẫn chị gái cháu theo thì vẫn hợp lý hơn"

Châu Kha Vũ thầm khen ngợi Trương Gia Nguyên trong lòng, ít tiếp xúc với những tình huống thế này, mà cậu trả lời rất xuất sắc, vừa dằn mặt câu mỉa mai của Vương Nghệ Thành, vừa không làm mất hòa khí hai bên.

"Xin phép bác Vương, bọn cháu muốn gặp cậu Vương để trao tận tay món quà mừng dịp vui như thế này"

"Mời hai cậu cứ tự nhiên"

Châu Kha Vũ gật đầu chào Vương Nghệ Thành  rồi kéo Trương Gia Nguyên đi tiếp vào phía trong.

"Nhà bọn họ hình như vẫn ghi thù vì năm đó không kí được hợp đồng với nhà em"

"Cái này thì không chắc, bất quá trong giới này trừ kiểu quan hệ giống như giữa hai nhà chúng ta, thì còn lại đều sẽ là kiểu quan hệ đặt lợi ích làm trung tâm, còn mấy vấn đề khác đều sẽ là như thế"

"Ai ya, nhức đầu thật đấy, em chả hiểu gì cả"

"Anh lại nghĩ em hiểu đấy, lúc nãy em đáp trả ông ta rất tốt"

"Hừm, chắc là do em là con trai nhà họ Trương đó. Ba mẹ lẫn chị gái em đều xuất sắc như thế, em dù không bằng nhưng vẫn dính một chút"

"Ừ, em là giỏi nhất. Em thế nào cũng là giỏi nhất trong tim anh"

"Sến rện, Châu tổng ạ"

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã tìm thấy Vương Nghệ Du. Khác với ông bố cáo già của mình, Vương Nghệ Du là kiểu người ngốc nghếch mà cố tỏ ra mình bí hiểm, lời nói cố mỉa mai người khác nhưng lại lộ ra mình là kẻ ngốc, Châu Kha Vũ đáp lời mấy câu rồi trao tận tay quà mừng cho anh ta, nhanh chóng kéo Trương Gia Nguyên ra chỗ khác.

Hai người cùng nhau đi một vòng chào hỏi mọi người, những bữa tiệc thế này là dịp rất tốt để kéo thêm mối làm ăn, Trương Gia Nguyên từng nghe chị gái nói như thế. Nhưng mà Châu Kha Vũ ngoài việc chào hỏi các bậc trưởng bối, dừng lại nói chuyện vài câu không liên quan đến chuyện làm ăn với người quen cũ hoặc đối tác từng hợp tác trong quá khứ thì chỉ chăm chú ép cậu ăn.

"Em nghe nói mấy dịp thế này là dịp tốt để kéo thêm mối làm ăn mà, sao anh trông chẳng có vẻ gì là muốn như thế vậy"

Châu Kha Vũ đưa một miếng bánh kem lên trên miệng Trương Gia Nguyên, nhìn cậu nhai bánh mà hai má phồng lên như con hamster liền nhéo má một chút.

"Với vị thế của ZY hiện tại thì anh không cần phải làm thế, người ta không tìm đến anh muốn hợp tác thì thôi, sao anh phải đi kiếm mối chứ"

"Oa, thì ra vị thế của chồng em cao đến thế."

Trương Gia Nguyên ôm lấy eo Châu Kha Vũ nịnh nọt.

"Đương nhiên, nếu vị thế không cao thì làm sao để cho ba Trương gật đầu đồng ý gả con trai cưng ngay trong một nốt nhạc thế chứ"

Trương Gia Nguyên nghe xong liền bĩu môi.

"Xì, anh chả biết gì hết"

"Thế em biết gì nào? Hửm?"

Châu Kha Vũ nhéo mũi Trương Gia Nguyên, hai người đứng trong góc phòng chim chuột một lúc cũng chán, nhưng mà tiệc chỉ mới bắt đầu, đi về lúc này thì thật không tôn trọng người tổ chức. Trương Gia Nguyên muốn đi vệ sinh liền hỏi mấy người phục vụ nhà vệ sinh ở đâu rồi chạy đi còn Châu Kha Vũ đứng ở sảnh chính chờ.

Trương Gia Nguyên giải quyết xong nỗi buồn thì tâm tình thoải mái hơn hẳn, quay lại sảnh chính liền thấy chồng mình đứng nói chuyện với một người khác, người đó quay lưng về phía cậu nên cậu không biết là ai, nhưng vóc dáng xêm xêm Châu Kha Vũ có điều hình như do vai người nọ hẹp hơn vai anh nên trông Châu Kha Vũ vẫn có khí thế áp bức hơn.

Châu Kha Vũ trông thấy cậu liền vẫy nhẹ, người kia hình như cũng thấy động tác của anh nên quay lại nhìn về phía cậu.

Trương Gia Nguyên nhìn thấy gương mặt người kia liền chấn động, đó chẳng phải là Ngô Cẩn Trác - người yêu cũ hồi năm nhất đại học của cậu sao, không ngờ lại gặp anh ta ở đây.

Châu Kha Vũ trông thấy Trương Gia Nguyên dừng lại một chút mới bước tiếp, liền nhận ra cậu không thoải mái, liền sải chân bước về phía cậu, cầm tay cậu kéo đến.

"Cẩn Trác, đây là nửa kia của tôi, Trương Gia Nguyên"

"Nguyên Nhi, đây là bạn hồi đại học của anh, Ngô Cẩn Trác"

Ngô Cẩn Trác đưa tay đến trước mặt Trương Gia Nguyên.

"Chào cậu, tôi là Ngô Cẩn Trác, nghe danh đã lâu, nhưng mà mới được gặp mặt"

Trương Gia Nguyên bắt lấy tay anh ta rồi nhanh chóng thả ra.

"Vâng, chào anh"

Nói xong cậu liền quay sang Châu Kha Vũ, kéo đầu anh xuống thì thầm vào tai anh.

"Em hơi mệt, em ra ngoài xe ngồi chờ anh nhé"

Châu Kha Vũ lo lắng quay sang nhìn Trương Gia Nguyên.

"Hay anh đưa em về nhé"

"Không cần đâu, tiệc mới chỉ vừa mới bắt đầu, chúng ta về thì không hay lắm. Em ra xe chờ anh, lát nữa hẵng về" 

"Vậy được, anh đưa em ra xe" 

"Em tự ra được mà, anh ở lại nói chuyện với bạn anh đi" 

"Được rồi, đi ra cẩn thận nhé, anh sẽ ra sớm nhất có thể" 

Châu Kha Vũ vuốt má Trương Gia Nguyên rồi mới để cậu đi. Trương Gia Nguyên gật đầu chào Ngô Cẩn Trác rồi quay lưng đi ra ngoài. 

Châu Kha Vũ dịu dàng nhìn theo bóng lưng Trương Gia Nguyên, đến khi cậu khuất sau cánh cửa chính lớn của nhà họ Vương, Châu Kha Vũ đột ngột thay đổi ánh mắt, trở nên lạnh lùng nhìn sang Ngô Cẩn Trác. 

"Kha Vũ, cậu nhìn tôi vậy là có ý gì chứ?" 

Ngô Cẩn Trác bỗng thấy lạnh sống lưng, ban nãy đang cười nói với hắn, bây giờ tự dưng nghiêm mặt vậy làm gì, Trương Gia Nguyên đúng là người yêu cũ của hắn, hắn cũng bất ngờ khi biết cậu là con trai duy nhất nhà họ Trương, nếu 6 năm trước biết được, thì hắn đã chẳng nhả con mồi ấy ra, nhưng biết sao được, giờ cậu là vợ của Châu Kha Vũ, nắm trong tay là ZY Hotel, sau lưng là cả một nhà họ Châu lớn mạnh, hắn tranh không lại. Nhưng nhìn Châu Kha Vũ nãy giờ không có vẻ gì là biết việc Trương Gia Nguyên là người yêu cũ của hắn. 

"Cậu và Nguyên Nhi từng gặp nhau trước kia sao?" 

"Làm gì có, haha, con trai duy nhất nhà họ Trương đâu phải là người ai muốn gặp là gặp. Chủ tịch Trương giấu con trai rất kín cả giới này đều biết mà, hơn nữa người thừa kế là Trương Gia Nguyệt, cậu bảo tôi từng gặp cô ta thì có lý hơn đấy" 

Châu Kha Vũ quay lưng hướng vào trong, anh đã trông thấy Ngô Vũ Hằng, lại nói chuyện với bạn thân vẫn tốt hơn, trước khi đi để lại một câu cho Ngô Cẩn Trác. 

"Tốt nhất là vậy" 

.

"Sao vậy, hình như anh thấy Gia Nguyên đi với em mà?" 

Ngô Vũ Hằng cụng ly rượu của mình vào ly của Châu Kha Vũ.

"Em ấy mệt nên ra xe chờ rồi ạ" 

"Sao em không đưa em ấy về luôn, Châu thiếu thì cần gì sợ mất lòng ai nữa?"

Ngô Vũ Hằng cười nhẹ trêu đùa Châu Kha Vũ. 

"Nguyên Nhi không chịu, hơn nữa em cũng không muốn tranh cãi với em ấy trước mặt Ngô Cẩn Trác"

Ngô Vũ Hằng gật gù như hiểu ra. Để ý thấy mặt Châu Kha Vũ vẫn khó chịu như ban nãy, Ngô Vũ Hằng lên tiếng thắc mắc.

"Không phải chỉ vì em dâu không cho em đưa em ấy về ngay luôn mà mặt em khó chịu như thế này chứ?"

"Không phải, Ngô Cẩn Trác và Nguyên Nhi hình như quen nhau. Dù cậu ta chối nhưng lúc nãy em thấy cả hai người khựng lại một chút khi chạm mặt nhau"

"Chà, không hổ danh là Châu Kha Vũ, mắt tinh tường quá nhỉ"

"Anh còn trêu em nữa. Mà anh vẫn được mời cơ à, chẳng phải nhà họ Vương vẫn thù nhà anh lần anh cướp mối làm ăn của họ sao"

Ngô Vũ Hằng cúi đầu cười khẽ

"Nào, em nói thế mang tiếng anh đấy, do Vương Nghệ Du làm không tốt bằng anh, người ta chọn anh thôi. Hơn nữa, ông Vương và ông nội anh cũng là bạn trong hội đánh cờ tướng với ông nội em đấy, Vương Nghệ Thành có thể không nể mặt anh, nhưng không thể không nể mặt ông nội anh, ông ta vẫn chưa hoàn toàn nhận được số cổ phần của ông Vương, vẫn chưa thể nắm chắc vị trí người thừa kế cho ông ta và Vương Nghệ Du, tốt nhất là không gây thù chuốc oán" 

"Anh cũng không phải dạng tầm thường, biết được cả thông tin đấy" 

Châu Kha Vũ nhấp thêm một chút rượu, chà rượu ngon đây

"Kha Vũ, anh không giống em, em có thể an phận với ZY Hotel, nhường quyền thừa kế cả Châu thị cho hai anh trai em tranh đoạt, anh thì khác, cả Ngô thị đều phải được nắm chắc trong tay anh, chứ không thể để rơi vào tay anh rể anh, chị gái anh không còn, Ngô thị không được rơi vào tay người ngoài"

"Thực ra, nếu muốn quay lại tranh quyền thừa kế, em có thể, nhưng bây giờ bên em còn có thêm một Trương Gia Nguyên, em không thể để em ấy gặp nguy hiểm, hai anh trai em, em là người hiểu rõ nhất, nếu em quay lại tranh quyền thừa kế, người bị nhắm tới để kiểm soát em, chắc chắn là Nguyên Nhi" 

"Chúng ta đều có mục đích bảo vệ riêng" 

Châu Kha Vũ cụng lấy ly của Ngô Vũ Hằng

"Em về đây, nên đưa Nguyên Nhi về sớm" 

Ngô Vũ Hằng cười nhìn bóng lưng Châu Kha Vũ, đưa điện thoại ra gửi tin nhắn cho trợ lý. 

Tìm hiểu về quãng thời gian trong 10 năm trở lại đây, Ngô Cẩn Trác có qua lại với ai không, cho cậu 2 ngày, làm xong thì gửi toàn bộ tài liệu đến cho chủ tịch ZY Hotel

.

Châu Kha Vũ mở cửa xe thấy Trương Gia Nguyên đang ngả người ra sau tựa vào lưng ghế, mắt nhắm nghiền, tay vẫn đang xoa hai bên thái dương. Nhẹ kéo cậu ngã vào lồng ngực mình, tay xoa thái dương cho cậu dễ chịu, đến khi thấy đôi mày xinh đẹp không còn nhíu vào nhau nữa mới lên tiếng hỏi.

"Em với Ngô Cẩn Trác quen nhau sao?"

"Anh nhìn ra à?"

"Ừ, lúc anh ta quay lại nhìn em cả hai người đều khựng lại một chút, hơn nữa lúc thấy anh em còn đang rất vui vẻ thoải mái mà ngay sau đó em lại kêu mệt"

Trương Gia Nguyên rúc sâu vào người Châu Kha Vũ một chút, hai tay ôm lấy eo anh, đầu tựa lên ngực anh. Châu Kha Vũ cưng chiều xoa đầu cậu, hôn nhẹ lên mái tóc đen mềm trước ngực mình

"Em từng kể anh hồi năm đầu đại học em cùng mấy người bạn có thành lập một ban nhạc đúng không?" 

"Ừ"

"Em quen anh ta trong một lần diễn ở phòng trà. Sau đó anh ta theo đuổi em, yêu nhau được năm tháng thì anh ta đòi chia tay vì muốn phát triển sự nghiệp và tìm một người có thể gánh vác trách nhiệm với anh ta cũng như có thể giúp anh ta tranh quyền thừa kế" 

"Anh ta không biết em là con trai nhà họ Trương hả?"

"Biết thì anh ta đã không đòi chia tay em như thế"

"Em buồn hả"

"Lúc đó thì buồn, mối tình đầu của em mà, nhưng giờ em chỉ tức giận thôi. Em bây giờ yêu anh mà, buồn về anh ta làm gì cơ chứ" 

"Được rồi, đừng tức giận. Ngày mai anh đưa em đi chơi, giờ thì ngủ đi, tí về đến nhà anh gọi em dậy"

"Ừm"

Trương Gia Nguyên nhắm mắt, đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu, Châu Kha Vũ lấy điện thoại ra. 

Gửi tới: Ngô Vũ Hằng

Em muốn nhờ anh một chuyện. 

Rất nhanh sau đó liền có tin nhắn trả lời. 

Nếu là chuyện của Ngô Cẩn Trác thì lâu nhất hai ngày nữa, toàn bộ tài liệu sẽ được gửi đến bàn làm việc của em. 

______

Tròn 1 tháng mới quay trở lại, xin lỗi mọi người nhiều nhee


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro