Chương 2
Chú Châu đã đặc biệt vì gia đình mới này mà mua hai căn biệt thự liền kề, đây cũng sẽ là nơi ở lâu dài của nhà họ tại Trung Quốc trong tương lai.
Anh cả và chị dâu đã có nhà ở riêng rồi, hiện tại anh hai vẫn đang sống và làm việc chủ yếu bên Mỹ, đợi đến khi về Trung Quốc cũng sẽ tự mua một căn nhà và ở cùng vợ sắp cưới của mình.
Chỉ còn lại hai sinh viên là Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ ở lại căn biệt thự này lâu hơn các anh một chút.
Theo hệ thống giáo dục phương Tây, Châu Kha Vũ đã nghỉ hè rất sớm từ đầu tháng 5, đến tháng 9 mới đi nhập học lại, trong khoảng thời gian đó anh sẽ luôn ở lại chỗ này.
Trên tầng hai của căn biệt thự liền kề này ngoại trừ phòng làm việc, phòng tắm và ban công nhỏ ngoài trời thì chỉ còn lại phòng ngủ của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.
Phòng của ba mẹ và phòng để anh chị ở lúc quay lại đây một thời gian đều ở tầng 1.
Trưa đó khi đã tiễn hết toàn bộ khách đến dự hôn lễ về, cả nhà cùng nhau quay về biệt thự.
Anh hai đã đi cùng vợ sắp cưới về nhà bố mẹ cô, tối nay anh sẽ ở lại đó, còn anh cả và chị dâu chỉ ở lại đây một lúc rồi cũng trở về căn nhà nhỏ của mình.
Nhưng đây là lần đầu tiên cả nhà ngồi với nhau như vậy kể từ khi trở thành một gia đình, tất cả cùng ngồi tại phòng khách nhâm nhi ly trà trò chuyện, mọi người cũng trở nên bớt khách sáo và thân mật hơn.
Điện thoại của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên sau cả một ngày dài đều đã hết pin nên cả hai lấy dây ra phòng khách để sạc.
Hai sợi dây cáp dài đến 1.8m, cả nhà cũng chỉ có hai đứa dùng loại này, một cái đầu đỏ, một cái đầu xanh, để cùng một chỗ trông đến là bắt mắt.
Hai người đều có chút bất ngờ, kinh ngạc.
"Anh cũng dùng loại dây cáp này à?"
"Ừm!"
Loại dây dài này mặc dù hơi khó mang đi, nhưng khi dùng điện thoại lại rất tiện.
Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau, thế nhưng trong những năm tháng vô định ấy, lại có sự ngầm hiểu đến thế.
Chị dâu nhìn thấy nói đùa: "Hai đứa đáng nhẽ nên sớm trở thành người một nhà mới đúng."
Châu Kha Vũ vừa trở về sau một chuyến đi dài từ Mỹ, sau đó lại tham gia đám cưới, giờ ở trong phòng khách chưa được một lúc, cơn buồn ngủ đã ập tới, có lẽ anh nên đi ngủ thật rồi.
Mẹ Trương khách khí dẫn anh lên tầng hai nhận phòng của mình, Trương Gia Nguyên đi phía sau giúp Châu Kha Vũ xách vali.
Lúc đang đi, mẹ Trương bảo con trai dì tốt lắm, hy vọng hai anh em có thể hòa thuận với nhau: "Chúng ta mới chuyển đến đây chưa lâu nên chưa thể tìm dì giúp việc thích hợp được. Dì với ba con mấy hôm nay cũng bận đám cưới, lúc Tiểu Nguyên biết con sắp tới đã đem hết chăn màn đi giặt rồi tự mình sắp xếp lại giường cho con rồi."
Trương Gia Nguyên ở phía sau nghe thấy, lúc đầu cậu chỉ nghĩ rằng giúp đỡ là chuyện bình thường, nhưng không hiểu sao giờ phút này lại thấy hơi ngại ngùng, cứ như cậu đang vô cùng mong chờ anh đến vậy.
"Cảm ơn Nguyên..." Châu Kha Vũ ngập ngừng nói, "Nguyên Nhi."
Trương Gia Nguyên khẽ cúi đầu để che giấu đi sự ngượng ngùng: "Không có gì ạ."
Mắt Châu Kha Vũ không thể mở nổi nữa, nhưng anh vẫn nói: "Thật sự không cần khách khí đâu."
Anh thật sự quá mệt và buồn ngủ rồi, ngả đầu xuống gối là lập tức ngủ luôn.
Tới giờ ăn tối, Trương Gia Nguyên lên tầng gọi anh, nhìn thấy Châu Kha Vũ vẫn đang an tĩnh ngủ, cậu nhịn không được bước tới, nén hơi thở ghé lại bên cạnh anh.
Gương mặt của thiên sứ lúc đang ngủ có lẽ cũng chỉ như vậy thôi.
Sao lông mi có thể dài như thế, đôi lông mày, sống mũi, bờ môi này, Trương Gia Nguyên nhìn như nào cũng thấy đẹp, mỗi một ngũ quan đều như dựa trên sở thích của cậu mà phác họa thành.
Trương Gia Nguyên bỗng chốc mềm lòng không nỡ gọi anh dậy.
Đúng lúc cậu chuẩn bị đứng lên xuống tầng thì Châu Kha Vũ mở mắt ra mà mặt cậu thì đang cúi sát anh.
Cả hai trái tim đều lỡ mất vài nhịp.
Eo Trương Gia Nguyên như gắn thêm lò xò, cậu đứng bật dậy một cái: "Ăn, ăn tối rồi."
Châu Kha Vũ lúc ngủ rất loạn, vô tình để lộ ra xương quai xanh và bả vai khiêu gợi, một tiếng "ừm" ngái ngủ khẽ phát ra từ khoang mũi.
Ngoài mặt Trương Gia Nguyên vẫn rất bình thường, nhưng trong lòng thì đang gào thét rằng bé vừa mới thành niên đó, sao lại bắt em chịu đựng sự gợi cảm thế này hả!!!
Bữa tối nay là mẹ Trương tự mình vào bếp nấu, Châu Kha Vũ khen rất nhiều, vốn dĩ buổi tối anh không mấy khi ăn nhưng lần này lại ăn khá nhiều, còn không ngừng khen ngợi mẹ Trương vì muốn dỗ bà vui vẻ.
Ăn tối xong, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều trở về phòng của mình. Ba Châu và mẹ Trương cặp vợ chồng mới cưới này đang ở cạnh nhau, họ cũng không muốn xuống tầng làm gì.
Giữa đêm Trương Gia Nguyên có dậy đi vệ sinh, lúc quay lại phòng mình, cậu vô tình nhìn thấy chút ánh sáng le lói ngoài ban công nhỏ thoáng đãng ở tầng 2.
Cậu đưa tay lên dụi đôi mắt ngái ngủ, bước chầm chậm tới.
"Anh... anh hút thuốc à?"
Dù đã bắt đầu vào hè rồi nhưng gió đêm vẫn khá lạnh, Trương Gia Nguyên cũng tỉnh ngủ không ít.
Nhìn thấy được điều này, Châu Kha Vũ không nói gì cả, chỉ là chuyển từ bên phải qua bên trái chắn phía trước Trương Gia Nguyên, gió không cách nào thổi tới chỗ cậu nữa.
Trương Gia Nguyên vẫn đang cảm thấy ngạc nhiên: "Không ngờ tới đó."
Châu Kha Vũ vừa nhìn ánh đèn đường đang rải rác phía xa vừa gạt tàn thuốc lá: "Đừng nói với ba và anh trai anh nhé, nếu không họ sẽ cằn nhằn mãi mất."
"Cũng không phải chuyện gì quá nghiêm trọng cả, ở Mỹ đây là chuyện bình thường, thậm chí hút cần sa còn được xem là hợp pháp."
"À... vâng."
... Là một công dân Đông Bắc ba tốt luôn tuân thủ mọi quy tắc, Trương Gia Nguyên xem ra đã biết thêm một mặt của thế giới ngoài kia rồi.
Một khoảng lặng bao trùm lên cả hai người.
Những ngôi sao trên bầu trời đêm đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
Bỗng nhiên Trương Gia Nguyên ngập ngừng hỏi: "Anh đang nhớ mẹ à?"
Nửa đêm đứng hút thuốc hóng gió ngoài ban công nhìn có vẻ không ổn cho lắm.
Châu Kha Vũ bị đoán trúng tim đen thì dừng lại một chút, không quay qua phía cậu mà chỉ nhìn những ngôi sao trên bầu trời kia, đơn giản thừa nhận: "Ừm."
Anh lại rít một hơi thuốc lá nữa, chậm rãi thở ra làn khói mờ nhạt: "Thật ra trong hôn lễ hôm nay, lúc nhìn dì Trương, anh vẫn luôn nghĩ tới mẹ mình."
Trương Gia Nguyên không biết phải trả lời vấn đề này như nào. Sau đó cậu nghe thấy có người hỏi: "Em có nhớ cha mình không?"
Trương Gia Nguyên hừ một tiếng cười: "Nhớ ông ta đang trên giường của người phụ nữ khác ấy ạ?"
Châu Kha Vũ dùng bàn tay to lớn của mình sờ lên mái tóc mềm mại của Trương Gia Nguyên, như để đánh lạc hướng cậu khỏi những suy nghĩ tiêu cực kia.
Động tác ấy mang theo mùi thuốc lá bao xung quanh cậu.
Kỳ lạ, Trương Gia Nguyên nghĩ thầm, sao mùi thuốc lá trên người Châu Kha Vũ lại dễ ngửi đến thế.
Dấy lên một cảm giác mê muội khó tả trong cậu.
Trương Gia Nguyên đột nhiên nói: "Thật ra em có hơi nhớ mẹ rồi."
"?" Châu Kha Vũ khó hiểu, rõ ràng dì Trương vẫn luôn ở bên cạnh cậu mà.
Trương Gia Nguyên nhẹ giọng nói: "Em từng nghĩ rằng mẹ chỉ thuộc về em. Mặc dù hiện tại từ sâu trong đáy lòng em thấy rất vui vì mẹ , nhưng giờ em không còn là duy nhất của mẹ nữa rồi."
Tay Châu Kha Vũ vẫn đang đặt trên đầu Trương Gia Nguyên, và giờ đây đôi tay ấy đang nhè nhẹ vuốt ve tóc cậu: "Đứa bé ngốc."
"Mẹ cũng không thể chỉ thuộc về mình em, mà em không phải còn có anh à."
Mấy giây sau anh nói thêm, "Có anh cả, anh hai và ba của chúng ta nữa."
Không biết vì sao, nhưng nghe mấy chữ "ba của chúng ta" khiến cho đôi mắt Trương Gia Nguyên đỏ lên.
Cậu thật sự có rất nhiều người thân yêu bên cạnh. Thật tốt.
Hai người lại không nói gì trầm mặc một lúc.
Sự im lặng ấy lúc này không hề gây nên cảm giác xấu hổ mà trái lại còn tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu một cách khó hiểu.
Nhìn điếu thuốc thứ hai của Châu Kha Vũ đã sắp hết, Trương Gia Nguyên đem theo sự tò mò, phản nghịch của thiếu niên mà quay qua hỏi anh: "Cho em thử chút đi."
Châu Kha Vũ không đồng ý: "Trẻ con thì học hút thuốc cái gì."
Trương Gia Nguyên cạn lời: "... Rõ ràng em chỉ bé hơn anh có một tuổi."
"Cho em thử đi."
Càng nói Trương Gia Nguyên càng vừa đụng vừa tiến lại gần, giống như vô ý làm nũng, đến nỗi Châu Kha Vũ không nhịn được, yết hầu trượt lên xuống một cái, đành thỏa hiệp: "Chỉ một ngụm thôi đó."
Châu Kha Vũ đưa điếu thuốc sang nhưng Trương Gia Nguyên không cầm mà hút luôn một hơi trên tay anh.
Tàn thuốc vẫn còn đem theo hơi ẩm, nhưng Trương Gia Nguyên không hề do dự mà ngậm vào.
Nó không có mùi khó chịu hay gây ho sặc sụa như trong tưởng tượng, mà lại rất mát và sảng khoái.
"Sao nó lại có vị bạc hà?"
"Kẹo nổ vị bạc hà."
Trương Gia Nguyên nghe không hiểu. Nhưng cậu nhớ đến mùi nước hoa bạc hà mà cậu ấy đã ngửi được trong thang máy của khách sạn hôm trước, hỏi: "Anh rất thích bạc hà nhỉ?"
Châu Kha Vũ không hề ghét bỏ điếu thuốc mà Trương Gia Nguyên vừa hút, cứ thể đưa lên miệng tiếp tục hút, trả lời một cách mơ hồ, "ừm..."
Trầm mặc một hồi, Trương Gia Nguyên ngáp mấy cái, không nhịn được nữa muốn đi ngủ tiếp nên quay qua nhìn Châu Kha Vũ nói: "Anh nói em không được kể với chú Châu và các anh, vậy anh cũng đừng nói với mẹ em... mẹ chúng ta, là em hút thuốc nhé, không bà đánh chết em mất."
Châu Kha Vũ cười rồi khẽ mím miệng lại: "Đây... xem như là bí mật giữa anh và em à?"
Trái tim của Trương Gia Nguyên lại sắp không kiềm chế được: "Xem... xem như vậy đi."
Và thế là vào ngày đầu tiên mà hai người sống chung trong một nhà, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đã có cùng một bí mật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro