Ngoại truyện H (Mùa hạ năm ấy)
"Mùa hạ năm ấy" là một mùa tượng trưng cho những năm tháng đầy kỉ niệm của tuổi học trò, khiến cậu phải rưng rưng khi nhớ lại và phải tự hỏi mình, rằng làm sao để có thể nhiệt huyết như lúc ấy?Cậu yêu mùa hạ.Yêu những tia nắng vàng rực rỡ. Yêu những cơn mưa rào bất chợt và yêu Châu Kha Vũ.Chẳng bao giờ ,cũng chẳng một ai biết được mùi vị của mùa hạ năm ấy cậu từng nếm có mùi vị gì .Chỉ riêng cậu mới biết đó là mùi vị của sự đau thương ,mùi vị của sự bỏ lỡ.
"Châu Kha Vũ,nhìn xem đây có phải là hình của anh lúc chụp kỉ yếu không?"
Cậu nghiêng đầu nhìn về phía anh,anh ngây ngốc cười trừ.
"Ôi trời.Những tấm ảnh ảnh này anh giấu kĩ lắm rồi đấy "
Cậu nở nụ cười vui vẻ thích thú
"Kha Vũ của trước kia và bây giờ khác quá nhỉ?"
"Có phải đẹp hơn không?"
"Đúng đúng "
"Đến lượt anh lục ảnh của em mới được "
"Anh cứ tự nhiên em lúc đó đẹp rồi không có giấu như anh"
"Ý em là anh xấu "
"Đúng anh xấu xa"
"Nguyên Nhi tấm ảnh này?"
Cậu quay sang nhìn lấy tấm ảnh đã vội cướp lại từ tay anh đem giấu đi,nhưng Châu Kha Vũ vốn dĩ đã thấy.
"Sao lại phải giấu đi?Anh thấy cả rồi"
"Anh....thấy rồi sao?"
"Hóa ra em luôn âm thầm lặng lẽ bên cạnh anh vậy sao? "
Trương Gia Nguyên không giấu gì anh,tấm ảnh đó là do Phó Tư Siêu chỉnh giúp cậu,vẫn là ánh mắt đó,ánh mắt chỉ hướng về anh,nhưng chỉ là tấm ảnh ghép.
"Giá như lúc ấy anh không hiểu lầm em,thì có lẽ lễ tốt nghiệp chúng ta đã có nhau rồi nhỉ?"
"Tiếc quá Kha Vũ nhỉ? Mùa hạ có thể trở lại. Tháng 6 có thể trở lại nhưng chúng ta thì không thể trở lại cái độ tuổi 18 nồng nhiệt ấy lần nữa.Lễ tốt nghiệp chúng ta không có nhau nhưng bây giờ lễ cưới của anh lại có em mà "
Cậu vừa nói vừa cười, trong nụ cười ấy là một phần vui vẻ một phần là tiếc nuối. Đúng là nếu không có hiểu lầm đó có khi chuyện tình của cậu và anh còn thuận lợi hơn.
"Cũng may lễ cưới chúng ta có nhau"
"Kha Vũ từ nhỏ đến lớn em lúc nào cũng đi theo anh hết,anh có thấy em phiền không?"
"Phiền á? Nếu được, em có thể làm phiền anh hết cả đời này cũng được "
"Được em sẽ làm phiền anh ,hối hận cũng muộn rồi đấy"
....
"Hôm nay Trương Gia Nguyên vừa up 1 tấm ảnh mới trên Weibo này, lại đây mà xem"
Trương Đằng trên tay cầm điện thoại bất ngờ, miệng không khỏi la hét ,khiến cho Lâm Mặc, Phó Tư Siêu bên cạnh không khỏi mệt mỏi.
"Gì mà :Lễ tốt nghiệp cùng anh .Tình đầu cũng là tình cuối_@zhoukeyu
"Không phải chứ tụi nó lúc nào cũng phát cẩu lương thế này không biết mệt sao?"
"Vì người ta có chồng người ta thích được không? "
"Này Phó Tư Siêu mày cũng bênh vực nó là sao?"
"Haha...đơn giản thôi Trương Đằng, Phó Tư Siêu nhà ta giờ cũng có chồng chụp ảnh cưới còn gì"
"Phải ha,vậy mà tui đây quên mất"
"Mà Kha Vũ Gia Nguyên 2 đứa này rảnh quá ha. Sống ngược về quá khứ không "
"Còn tung hẳn ảnh cưới.Người hâm mộ của Trương Gia Nguyên không ngừng hú hét kìa"
"Trương Đằng mày tìm người yêu đi rồi tung lên như vậy đấy "
"Này Lâm Mặc nói gì đấy, điều đó Trương Đằng nhà ta làm không được "
Trương Đằng cũng đã quá quen với việc bị nói là kẻ cô đơn một mình như vậy nên cũng không cảm thấy buồn tuổi.
....
"Nguyên Nhi,chúng ta mới làm lễ tốt nghiệp cùng nhau rồi,giờ làm việc khác nhé?Việc mà chúng ta bỏ quên lúc sau lễ cưới ấy"
Trương Gia Nguyên ngạc nhiên hỏi
"Việc gì mà chúng ta đã bỏ quên "
Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn hết cả người cậu nở một nụ cười gian
"Việc gì á?Động phòng, sau lễ cưới lần ấy chúng ta đâu có động phòng nhỉ"
"Khuya rồi anh tắt đèn nhé"
"Em sao đấy?"
"Đi ngủ thôi Kha Vũ "
"Nguyên Nhi em có yêu anh không?"
"Có có,giờ thì ngủ đi"
"Chứng minh cho em thấy là em yêu anh đi"
"Em như vậy mà anh vẫn không nhìn ra à?"
"Không, anh không nhìn ra gì hết "
Châu Kha Vũ đúng là tên nguy hiểm, cậu lại không biết ý đồ của anh sao?.
"Châu Kha Vũ, em yêu anh,chỉ có anh mới thỏa mãn được em"
"Là em nói đấy Gia Nguyên Nhi "
"Kha Vũ ....."
Châu Kha Vũ vừa nghe đến hai tiếng "Kha Vũ " liền có phản ứng,để đầu lưỡi mềm mại của mình nhấm nháp trong miệng của cậu
Anh luồn tay vào trong quần nhỏ, chộp vào mông mạnh mẽ nhào nặn, ấn sát vào hạ thân đang cương cứng của mình.
Cậu bị cọ phía dưới liền nổi lửa , đầu óc trở nên choáng váng,cảm thấy Châu Kha Vũ trước mặt so với trước đây kỹ xảo lúc hôn thành thục hơn nhiều. Anh vén áo, đưa tay xoa lên sống lưng ,tay kia chen vào phần đang bị kẹt giữa thân thể hai người, không nặng không nhẹ vuốt ve vật cứng đã hăng hái dựng thẳng lên qua lớp vải quần.
Anh thở gấp, ngậm lấy đầu lưỡi cậu hung hăng mà mút,bên trong nóng như ngọn lửa điên cuồng như muốn lập tức xông vào.Bàn tay đang mò mẫm ở mông Trương Gia Nguyên chuyển qua phía trước, nắm chắc cậu nhỏ.Cậu "A!" một tiếng,Châu Kha Vũ nhìn xuống khuôn mặt mơ hồ của cậu, phía dưới lại cứng thêm một chút. Anh chậm rãi vuốt ve thứ nóng hổi trong tay, thỉnh thoảng chạm nhẹ trên đỉnh, trong chốc lát lòng bàn tay trở nên ướt át.
"Kha Vũ.... đừng sờ..."
Hai chân cậu cũng bắt đầu run rẩy, kể từ đêm hôm ấy cậu và anh cũng chưa làm qua việc này một lần nào nữa,dĩ nhiên mẫn cảm hơn rất nhiều,anh chỉ chạm qua mấy lần cậu đã sắp bắn ra.Đêm động phòng không có nhưng không đồng nghĩa với việc cả 2 chưa từng lên giường cùng nhau,t hấy cậu có ý muốn trốn tránh lời nói vừa nảy ,anh di chuyển tay càng lúc càng nhanh.
"A, Kha Vũ,.... Nhanh quá......."
Trương Gia Nguyên kêu lên một tiếng,cậu cảm nhận được bàn tay ấm nóng của Châu Kha Vũ ,ở bên trong như đang quấy đảo bên trong thân thể cậu, nhưng khi dục vọng sắp lên tới đỉnh điểm, lại bị bóp nghẹt.Tinh dịch bị chặn lại cảm giác rất khó chịu, có chút đau.
"Châu Kha Vũ ... bỏ tay ra..."
Anh tiến đến liếm lên tai cậu bàn tay còn lại búng lên đầu nhũ dựng thẳng.Trương Gia Nguyên cảm thấy trước ngực thật ngứa ngáy,quần nhỏ đã thấm những vệt nước, Châu Kha Vũ đã cương, anh bảo Trương Gia Nguyên cứ việc thử.Trương Gia Nguyên vừa kéo nhẹ nó liền thẳng tắp bật ra.
"Gia Nguyên Nhi giúp anh"
Mang cho cậu một áp lực ,cậu ngoan ngoãn nghe lời Châu Kha Vũ
"Liếm nó đi"
Trương Gia Nguyên sững sờ, ánh mắt ngập đầy nước nhìn nó, sợ hãi hoang mang.
"Nguyên Nhi?..."
Ngay lập tức,cậu ngồi giữa,cuối đầu xuống.
Trương Gia Nguyên liền bị chỗ to lớn đó của anh làm cho nhảy dựng một phát .Biểu cảm bị doạ sợ này lọt vào mắt Châu Kha Vũ không khỏi có chút buồn cười, nghĩ muốn dở trò bắt nạt chú mèo nhỏ một chút.
"Sợ sao?"
Châu Kha Vũ nâng cằm cậu lên, nhìn cậu dò xét.
"Không... Chỉ không ngờ là chỗ này của anh lớn như vậy thôi, không biết chừng vài năm nữa sẽ biến thành cái dạng gì nữa ,em thật không dám tưởng tượng đến đâu Kha Vũ "
"Trương Gia Nguyên Nhi đến giờ này mà em vẫn giỡn được sao?"
Không để cậu đáp lại, Châu Kha Vũ đã lạnh lùng cắt ngang:
"Nhanh mà ngậm nó vào, liếm cho chồng em đi"
Trương Gia Nguyên mím chặt môi dưới, căn bản đã không còn đường lui ,không còn đường để kháng cự.
Trương Gia Nguyên kề mặt lại gần, hai mắt rưng rưng ,hướng đến dương vật thô to chậm rãi liếm .Ở khoảng cách gần như vậy, Trương Gia Nguyên vẫn không tài nào ứng phó được, mùi vị và kích thước của dương vật còn đáng sợ hơn cậu nghĩ. Đầu lưỡi chạm vào tê tái và tanh nồng, nóng bức.
Tuy nhiên lại có thể lấp đầy trong hoa cúc của cậu, hơn nữa còn ngang nhiên tàn bạo đâm chọc, đút sâu, nghĩ thôi đã cảm thấy rùng mình, liếm được nửa đường thì ngừng lại, muốn rời khỏi đây trốn thoát thật nhanh càng nhanh càng tốt.Làm sao Châu Kha Vũ có thể dễ gì để cậu toại nguyện, anh đặt tay ra sau gáy ghì chặt mặt cậu dán vào đầu khấc,đem dương vật dài cạy mở hàm răng của cậu.
"Ưm..."
"Em sao đấy bé Nguyên?"
Trương Gia Nguyên há to miệng hết cỡ mới ngậm được hết toàn bộ đường kính no đủ của dương vật. Ngay lập tức anh nắm đầu cậu, thô bạo nhấn mạnh vào, nhét sâu vào cuống họng.
"Ưm... hức.."
Cổ họng bị như vậy ,theo phản xạ cậu siết chặt ống quần của anh hoảng sợ khóc .
"Sao em lại khóc? Anh biết lần đầu em làm như thế ,nhưng phải chịu đi Nguyên Nhi ,đây là hình phạt dành cho em"
Nói rồi anh vẫn mặc cho cậu bên dưới biểu hiện đầy thống khổ, kêu khóc không ngừng.
Miệng Trương Gia Nguyên giờ đây đều sặc mùi tanh nồng của tinh dịch . Nghe lời anh chỉ dẫn cậu đẩy nhẹ đầu lưỡi lên thân gậy chỗ đó đút sâu tới đâu, đầu lưỡi ướt nhẹp tới đó.
"Nhờ miệng nhỏ của em đấy Trương Gia Nguyên Nhi,em có muốn nữa không? "
Dương vật vẫn còn đang ở trong miệng, Trương Gia Nguyên một câu cũng không thể trả lời, lắc đầu khóc nức nở.
Trương Gia Nguyên cuối đầu ở giữa hai chân, bả vai yếu ớt run rẩy, bị anh ấn đầu nhấp theo nhịp dập, đầu khấc không ngừng nỗ lực thăm dò vào nơi sâu nhất,sâu đến cổ họng buồn nôn liên tục, nước bọt nuốt không kịp, nhiễu xuống ướt nhẹp thành vũng.
Châu Kha Vũ đối với cái miệng nhỏ ngoan ngoãn yêu thích .Cơ hàm lẫn cơ mặt Trương Gia Nguyên tê cứng, hai mắt lờ đờ rơi vào trạng thái mê mang, anh nắm lấy tóc cậu:
"Em muốn nếm thử chúng chứ Gia Nguyên Nhi?"
Trương Gia Nguyên mơ hồ, nhỏ giọng đáp:
"Thử được chứ?"
"Được "
Nơi đó lấp đầy miệng cậu, vừa sâu vừa mạnh, mỗi lần dọng xuống ,cuống họng như sưng to lên, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào khác.
Trương Gia Nguyên tưởng chừng như chính bản thân cậu sắp bị ngạt chết tới nơi rồi, trong miệng cậu cảm nhận được thứ đó thô cứng hơn so với lúc ban đầu, chưa kịp xoay sở, giật một phát, dòng tinh dịch nóng hổi phóng vào hết cả cuống họng ,đặc sệt khiến cậu ho sặc sụa.Cậu oà khóc,làm cho Châu Kha Vũ có chút bất ngờ, anh nâng khuôn mặt nhỏ của Trương Gia Nguyên lau đi chút tinh dịch còn đang lưu lại ở khóe miệng, tay còn lau nước mắt trên khuôn mặt cậu.
"Nguyên Nhi Ca,em làm tốt lắm"
"Là anh không kiềm chế được.Em có khó chịu lắm không? "
Trương Gia Nguyên lắc đầu,ngồi dậy dựa đầu vào vai anh,nước mắt vẫn cứ rơi,mặc dù là tinh dịch cũng không phải thứ sạch sẽ gì,nhưng là của Châu Kha Vũ làm sao có thể ghét bỏ.
Châu Kha Vũ cũng bắt đầu khó nhịn, cởi phăng quần nhỏ,anh cúi đầu nhìn, liền bị hình ảnh tuyệt vời trước mắt kích thích mãnh liệt, theo bản năng vừa đưa đẩy hông, vừa cúi đầu hôn lên yết hầu của Trương Gia Nguyên. Hai tay thuận theo đặt lên eo, mò mẫm dần .Tiếp tục dùng sức nhéo đầu ngực khiến cậu nếm trải cảm giác kích thích vừa đau vừa xót,dịch không ngừng tràn ra.
"Gia Nguyên.....Xin lỗi vì lúc trước không phát hiện tình cảm với em sớm hơn,không thì anh đã đè em sớm hơn rồi!"
"Cmn Châu Kha Vũ ... A!.... Anh đừng...có mà quá đáng....tới đây được rồi"
"Ôi trời,em mắng anh sao?Xin lỗi em ,em tiếp tục đi ,anh sẽ ăn ngon miệng trước đã"
Thân thể cậu bị anh làm cho đầu ngực lại bị xoa đến tê dại, cả cổ tai gò má anh đều không buông tha, cuối cùng khiến cả người bùng cháy, cậu giãy giụa.Anh cứ thế mà cho vào,đâm sâu vào lỗ luyệt đang ướt sũng.
Giường cũng không chịu nổi sức của Châu Kha Vũ phát ra tiếng vang "Cọt kẹt, cọt kẹt" lắc lư theo động tác của cả 2
"Gia Nguyên em nói xem?Giường này là sản phẩm không tốt hay là do chúng ta ?"
Cậu mặc kệ những câu hỏi nhảm nhí từ Châu Kha Vũ, không bao lâu liền không chịu được, vừa rên vừa bắn ra,thất thần thở dốc.
Lồng ngực hai người kề sát, nhịp tim hoà lẫn vào nhau thành một nhịp, mà gian phòng mới vừa rồi còn tràn ngập âm thanh rên rỉ nhất thời yên tĩnh, chỉ còn dư tiếng thở dốc đang dần bình ổn trở lại.
"Gia Nguyên Nhi em nói xem?"Sao em lại quyến rũ như vậy nhỉ?Trước đây phát hiện em như vậy ,có khi anh đã đem em lên giường sớm hơn rồi . Cảm ơn em vì chưa từng rời xa anh dù chỉ một lần.Thanh xuân nợ em một lời xin lỗi ,tương lai nhất định sẽ bù đắp cho em,anh yêu em ,yêu Trương Gia Nguyên Nhi "
"Em cũng yêu anh Châu Kha Vũ "
"Yêu anh thì làm thêm nhé?"
"Mời anh ra khỏi nhà"
Châu Kha Vũ yêu Trương Gia Nguyên là điều cả đời này chính bản thân thân anh cũng không ngờ đến.Khoảng cách giữa Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ của trước kia không phải là không gian ,thời gian địa lý mà là hai tiếng "anh em".Chỉ có thanh xuân mới cho Trương Gia Nguyên can đảm, dại khờ, để thích Châu Kha Vũ nhiều đến thế.Và chỉ có tương lai mới cho Châu Kha Vũ can đảm nói yêu cậu.Dù là có chút muộn nhưng vẫn còn kịp. Cậu không cần biết trước đây Châu Kha Vũ có yêu cậu hay không, chỉ cần anh không buông cậu nhất định sẽ không rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro