#7
Châu Kha Vũ kể từ ngày hôm ấy cứ như một người hoàn toàn khác ,sáng sớm thức dậy luôn nấu ăn cho cậu,cậu có nằm mơ cũng không bao giờ thấy được một Châu Kha Vũ như thế này.Ngày nào cũng nấu một món rất khác ,nhưng anh ta đã học nấu ăn từ khi nào chứ,cứ đà này cậu lại tăng cân mất.
"Trương Gia Nguyên mới có mấy tuần không gặp tao cứ nghĩ mày mang cốt nhục của Châu Kha Vũ không đấy"
Phó Tư Siêu và Lâm Mặc lúc nào cũng vậy ,cứ trêu chọc cậu mãi,cốt nhục gì ở đây chứ ,chẳng qua là Châu Kha Vũ cảm thấy có lỗi với cậu từ cái ngày hôm ấy ,cứ nấu cho cậu những món ngon để coi như là lời xin lỗi.
"Ăn nói bậy bạ gì vậy hả?"
"Mày nhìn xem,có phải mày tăng cân rồi không? "
"Cũng là tại cái tên Châu Kha Vũ đó,không biết anh ta ăn nhầm cái gì,cứ nấu những món ngon cho ăn"
"Không phải đấy chứ?Châu Kha Vũ lúc thì làm cho mày đau lòng, lúc thì chăm sóc cho mày,cậu ta bị sao đấy"
"Em làm sao biết được anh ta nghĩ gì."
Lưu Vũ bên cạnh ngồi suy nghĩ một lúc lâu quay sang nói với cả nhóm
"Có phải cậu ta bắt đầu lo cho Gia Nguyên đúng không? "
"Em cũng không biết nữa Lưu Lão Sư,chỉ là anh ấy đối với em rất khác "
"Vậy thì đúng rồi"
Cả nhóm nghe đến đây người nào người nấy tỏ vẻ kinh ngạc
"Châu Kha Vũ đổ rục trước Trương Gia Nguyên sao?Phải không đấy?"
"Hằng Ca cũng nghĩ như em đúng không? "
"Đúng vậy,Siêu Siêu ,Châu Kha Vũ cậu ta chưa từng ngừng quan tâm đến Trương Gia Nguyên "
"Vậy thì Trương Gia Nguyên tính sao?Nếu Châu Kha Vũ thật sự động lòng với mày?"
"Còn sao chăng gì nữa, chẳng phải em và anh cũng kết hôn rồi sao?Nếu được như vậy thì quá tốt,em chưa bao giờ muốn nhường anh ấy cho kẻ khác,nhưng em sẽ trêu chọc anh ấy từ từ"Cậu vừa nói vừa cười
"Đúng vậy, phải cho cậu ta biết thế nào là đau khổ trước đã"
Lần này Châu Kha Vũ làm sao có thể vượt qua ải này đây,anh có thể khiến Trương Gia Nguyên tin tưởng anh không.
"Em về rồi à,Gia Nguyên Nhi "
"Gia Nguyên Nhi? "
"Đúng rồi em đấy"
"Chẳng phải từ lâu anh không gọi như vậy nữa rồi sao?"
Nói rồi anh dắt vào bàn ăn,kéo ghế cho cậu ngồi xuống ,trước mắt cậu là toàn bộ món ăn hoàn toàn khác nữa.Châu Kha Vũ là muốn giết cậu bằng cách no đến chết sao.
"Đây đây ,em ăn món này đi,ăn xem,có ngon không? "
"Ờ ...rất ngon"
"Em thấy ngon là được"
"Anh có thể đừng nấu nhiều như vậy được không? Tốn kém lắm,ăn không hết"
"Anh chi trả em đừng lo"
"Anh nấu như vậy khiến tôi tăng cân mất,giờ tôi ăn đồ anh nấu mà ai cũng tưởng tôi mang cốt nhục của anh không đấy"
"Không sao,anh thích em như vậy"
"Thích tôi như vậy?là sao?"
"Tôi thích em,em có tăng bao nhiêu cân tôi cũng thích,họ nói em mang cốt nhục của tôi sao,được vậy thì tốt quá "
Trương Gia Nguyên càng không hiểu nổi Châu Kha Vũ ,anh ta bị điên rồi sao?.
"Nhưng tôi là một nghệ sĩ đấy,làm sao mà với thân hình như này được "
Anh thấy cậu nói cũng đúng,liền không biết suy nghĩ mà đáp
"Em nghĩ việc đi ,về anh nuôi,lúc đấy thì không cần phải điều chỉnh việc ăn uống hay gì nữa "
"Anh ...Rốt cuộc anh muốn gì hả?"
Anh đứng dậy,tiến về phía cậu,xoay ghế ngồi, 2 tay đặt lên bàn ,ngã người về phía trước, kề sát bên tai cậu nhỏ nhẹ nói:
"Tôi muốn trái tim em thuộc về tôi một lần nữa "
Trương Gia Nguyên không thể tin được lời của Lưu Lão Sư đã thành sự thật,trong lòng vui một chút ,anh cũng thật ngốc vốn dĩ trái tim cậu ngoài anh ra chẳng rung động với bất kỳ ai cả,.
"Anh muốn theo đuổi tôi sao?"
"Đúng vậy"
"Vậy tôi nói cho anh nghe ,có vẻ khó đấy"
"Tôi chịu được"
"Được thôi,"
"Vậy tiếp theo .."Anh vừa nói vừa nhìn lên đôi môi của cậu ,có chút không kìm chế được, muốn đặt lên đó một nụ hôn,nhưng vừa lúc anh đưa môi lại gần đã bị cậu đẩy ra và phán cho một câu
"Rửa bát đi,tôi đi tắm đây,đừng hòng giở thói biến thái với tôi"
Anh trong lòng có chút hụt hẫng, một xíu nữa là được hôn cậu rồi,nhưng không sao chỉ cần cậu như vậy không dè chừng không né tránh anh thì bất cứ khi nào anh cũng có cơ hội thôi.Giờ đây anh lại thường xuyên đưa cậu đến công ty như trước,và còn hơn cả như vậy nữa.
....
Thời gian trôi qua mới đó mà cậu và anh cũng kết hôn được 2 năm.Đối với Trương Gia Nguyên mà nói ,cậu yêu anh nhưng không nghĩ đến một ngày anh cũng sẽ yêu lại cậu.Có lẽ sau lần đó,anh và cậu chưa từng giận nhau dù chỉ một lần nữa.Đúng như lời anh nói hãy cho anh một cơ hội để chứng minh.Cậu hài lòng với hiện tại,cậu đã chinh phục được Châu Kha Vũ.Châu Kha Vũ hiện tại đối với cậu mà nói ,đúng là bám người,một ngày Châu Kha Vũ điều không rời Trương Gia Nguyên dù chỉ một bước.
"Châu Kha Vũ,anh làm sao đấy"
"Anh yêu em ,Nguyên Nhi "
"Yêu em?Vậy anh giải thích đi,dấu son này trên áo anh là sao đây hả?"
Châu Kha Vũ hoảng hốt,nhìn lại chiếc áo trên tay Trương Gia Nguyên,nhớ lại lúc nảy chắc hẳn là do cô gái kia đã cố tình làm vậy.
Nếu biết có chuyện như vậy nhất định anh đã không đi tiếp với đối tác.
"Trương Gia Nguyên Nhi, em phải tin anh,anh tuyệt đối không có người con gái khác "
Trương Gia Nguyên nhìn anh,tay đưa chiếc áo đặt lên cao ,rồi từ từ buông xuống,cậu cười với anh,nụ cười khiến anh phải sợ cả mình,ra sức giải thích.
"Anh không có người phụ nữ khác?Vậy đây là dấu son của người đàn ông khác sao Châu Kha Vũ? "
Châu Kha Vũ không thể hiểu được Trương Gia Nguyên đang nghĩ gì,anh đã có một người tuyệt đẹp như vậy sao còn dám để mắt đến ai.
"Đó là son của phụ nữ nhưng là.. Em cũng biết đấy ,anh với đối tác công ty "
Trương Gia Nguyên biết là anh đi đến những nơi như vậy là vì công việc, nhưng trước đây anh cũng tự hay đi đó thôi .
"Nếu đã như vậy thì phải làm sao?"
Châu Kha Vũ bất giác quỳ xuống dưới chân của Trương Gia Nguyên,tỏ vẻ đáng thương ra sức thuyết phục cậu.
"Anh sai rồi,không có lần sau"
Trương Gia Nguyên đưa tay nâng cằm Châu Kha Vũ nhìn vào mắt đối phương.
Ánh mắt của cậu làm cho Châu Kha Vũ không thể nói được,những lúc như vậy ,anh lại thấy Trương Gia Nguyên của anh rất quyến rũ.
"Anh còn định có lần sau?"
"Không không,anh thề sẽ không có lần sau"
"Được,bỏ qua cho anh lần này, nếu còn có lần sau,anh biết mình đi đâu rồi đấy,giờ thì đi tắm rửa sạch sẽ đi,mai chúng ta về nhà em một chuyến"
Sáng ngày hôm sau cậu và anh cùng nhau xuất phát sớm,nói là sớm nhưng tới tận giữa trưa,từ Bắc Kinh về Liêu Ninh,cậu nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh giống như bị cậu ép đi có chút tức giận.
"Không đi thì ở nhà,không cần mệt mỏi như vậy."
Châu Kha Vũ mệt mỏi khi nghe Trương Gia Nguyên bất giác cười tươi như hoa.Không ngờ chỉ chuyện như vậy thôi cũng khiến cho Trương Gia Nguyên giận.
"Không có ,sắp đến nơi rồi ,sao mà mệt mỏi được chứ em"
Một lúc sau cả hai cùng có mặt tại nhà của Trương Gia Nguyên,cũng đã lâu cậu không về nhà,và họ hàng của cậu hôm nay cũng có đến ,thế nên cậu mới dắt Châu Kha Vũ về.Châu Kha Vũ và cậu chào hỏi người lớn xong đã vội lên phòng. Châu Kha Vũ chạy đến chiếc giường lớn của Trương Gia Nguyên mà ngã xuống,cảm giác thật thoải mái chỉ muốn ngủ một giấc cho xong.Về đến đây cũng đã khuya.
"Này,đi tắm đi,người anh hôi lắm đấy"
Châu Kha Vũ nằm ngắm nhìn dáng vẻ của Trương Gia Nguyên,anh thầm nghĩ đúng là thời thế thay đổi, lòng người cũng thay đổi trước đây cậu có bao giờ nói những lời với anh như vậy đâu,.
"Anh nhìn cái gì,còn không nhanh lên"
"Anh mệt quá,em tắm chung với anh nhé?"
Trương Gia Nguyên ngán ngẩm với những lời vớ vẩn của Châu Kha Vũ, chẳng khi nào anh nghiêm túc được.
"Tắm chung với em làm anh hết mệt được sao?"
"Đúng đúng"
"Còn không nhanh lên,còn xuống ăn tối cùng gia đình nữa"
Châu Kha Vũ bẽn lẽn chạy vào nhà tắm,anh mà ở lại cố cãi với cậu có khi bị cậu đấm vỡ đầu mất.
.....
Châu Kha Vũ anh rất nhiệt tình chỉ vào vào màn hình ti vi cho những đứa cháu của Trương Gia Nguyên biết rằng người đấy là cậu.
"Các con thấy không người trong ti vi là vợ chú đấy,các con cũng nên tự hào như chú đi nhé,có họ hàng là người nổi tiếng đấy"
Châu Kha Vũ vừa cười vừa nói,Còn những đứa con nít chẳng để ý đến lời của anh , chúng cảm thấy rất mệt mỏi với anh,vì đã dành ti vi của chúng, nhìn anh vui chơi với những đứa trẻ có chút gì đó rất đáng yêu.
Trương Gia Nguyên thấy vậy kéo anh lên phòng,trả lại không gian và ti vi cho những đứa trẻ.
"Nguyên Nhi em sao đấy?Em không khỏe ở đâu à?"
Châu Kha Vũ nhìn vẻ mặt có chút thẩn thờ của cậu,anh không khỏi lo lắng .
"Em không sao.Kha Vũ chúng ta đi ngủ thôi"
Nói rồi anh tắt đèn,cậu nằm cạnh anh trong vòng tay ấm áp của anh.Hơi ấm của anh làm cho Trương Gia Nguyên thêm nhẹ lòng,Châu Kha Vũ thích thú
với việc được ôm Trương Gia Nguyên ngủ mỗi ngày,mặc dù những lúc đi công tác xa thì anh cũng cố năn nỉ mang cậu theo cùng.
"Kha Vũ này,anh có thấy tuy xã hội có cái nhìn khác về hôn nhân đồng giới, nhưng vẫn còn một thứ gì đó không toàn diện không? "
Châu Kha Vũ có chút không hiểu lời nói của Trương Gia Nguyên
"Ý của em là sao?"
"Anh không thấy gì khác sao?Chúng ta kết hôn nhưng chúng ta đâu thể có con,có phải hôn nhân đồng giới bao giờ cũng không bằng hôn nhân khác giới không? Họ có con cái,như vậy mới gọi là mái ấm gia đình,nơi có đầy ắp tiếng trẻ con,nhưng vậy có phải hạnh phúc và hoàn hảo hơn không?"
Châu Kha Vũ cười thầm,xoa đầu đứa trẻ ngốc của anh.
"Sao em lại nghĩ vậy,hôm nay em sao đấy Nguyên Nhi?"
"Lúc nảy nhìn anh chơi với chúng thật sự rất hạnh phúc,nhưng.... "
Không để cậu nói hết cậu,anh đã vội cắt ngang
"Nguyên Nhi, hôn nhân không nhất thiết vấn đề đó em hiểu không?Hoàn hảo sao?Mấy ai định nghĩa được hoàn hảo. Hôn nhân đơn giản là anh yêu em, em cũng yêu anh chúng ta kết hôn với nhau dựa trên tình yêu, còn việc đó anh không quan tâm."
"Vậy sao này anh có muốn nhận nuôi đứa trẻ nào không? Anh hãy thật lòng đi"
"Anh không muốn, anh phải nuôi một đứa trẻ khác rồi.Đứa trẻ ấy hay suy nghĩ linh tinh lắm, anh có nhiệm vụ phải nuôi đứa trẻ ấy suốt cuộc đời nữa đấy "
Trương Gia Nguyên vỗ nhẹ vào tay anh,anh là đang nói cậu như trẻ con, nhưng thật ra chính bản thân anh đôi lúc cũng như vậy thôi.Đối với Châu Kha Vũ mà nói Cả đời này hoàn hảo hay không không cần biết, chỉ biết gần có được Trương Gia Nguyên đã là điều hoàn hảo nhất cuộc đời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro