Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

Hôm ấy cậu về nhà ,để thu xếp quần áo thì thấy anh một mình ngồi trong phòng. Bầu không khí não nề này thật dễ khiến người ta khó chịu mà. Nó khiến Châu Kha Vũ chán nản và không có hứng thú với bất cứ việc gì.  Dù chỉ cách nhau một bức tường rào thôi mà cảm giác như ở hai thế giới khác biệt vậy.

Trương Gia Nguyên vô thức nhìn về hướng đó, nào ngờ lại bắt gặp Châu Kha Vũ nhìn mình . Bốn mắt chạm nhau trong tích tắc, Châu Kha Vũ thậm chí còn chưa biểu lộ hết sự thảng thốt qua ánh mắt thì cậu đã lạnh lùng quay người bỏ đi. Một lần nữa cậu khiến anh phải thẫn thờ. Thật sự anh cũng không hiểu nổi cảm xúc của bản thân mình đối với cậu là như thế nào?Chỉ là không thể quên hình ảnh quen thuộc khi ở với cậu.

"Anh không sau chứ Châu Kha Vũ?Anh bị chảy máu mũi rồi "

Châu Kha Vũ không phản ứng gì,đưa tay lên lau đi chỗ máu chảy ra.

Nhìn anh như vậy Trương Gia Nguyên lại không kìm được mà nói:

"Ngồi im tôi giúp anh lau,ngước ra phía sau đi,Anh bị bệnh gì sao?"

Anh chỉ lặng lẽ đáp lại một câu:

"Không có gì."

"Trông anh tệ hại thật đấy Châu Kha Vũ, phải tự lo cho bản thân đi nhé!"Nói rồi quay mặt định quay đi,nhưng một bàn tay lạnh đã nắm chặt cổ tay cậu.

"Cảm ơn vì đã lau giúp tôi"

"Không có gì đâu"

"Châu Kha Vũ anh làm sao vậy,?Châu Kha Vũ? "

Cả ngày hôm ấy người anh rất nóng và lạnh,hóa ra là bị sốt, dù gì cũng là người nhà không thể làm ngơ được ,nên cậu đành đưa anh đến bệnh viện, trông anh cả đêm,sáng sớm thì vội đi mất .Trước khi đi cậu gọi điện thoại cho Oscar người bạn thân của anh ,dù gì cũng là chỗ quen biết với nhau ,cậu đành nhờ Oscar đến trông coi sức khỏe cho Châu Kha Vũ .Anh tỉnh dậy thấy bình nằm trong biện viện giật mình, bất giác gọi Trương Gia Nguyên.

"Ở đây không có người mày cần tìm đâu Châu Kha Vũ "

"Sao tao lại ở đây? Trương Gia Nguyên đâu?"

Anh vừa nói vừa ngồi dậy tìm Trương Gia Nguyên, anh mới là người bệnh vậy mà lại muốn đi tìm một người khỏe khoắn sao ?

"Trương Gia Nguyên đi làm rồi,có tao thôi được không?"

"Không, không cần mày"

"Mày ..."

"Là cậu ấy đưa tao đến đây sao ?"

"Không là cậu ta thì ai nữa, chẳng lẽ cô tình cũ của mày?"

"Sao mày lại biết chuyện đó?"Anh ngạc nhiên hỏi

"Sáng nay lúc Trương Gia Nguyên đưa điện thoại của mày cho tao,tao thấy cô ta gọi đến,tao có nói mày bệnh chắc lát đến thăm mày đấy"

Những lúc như bây giờ chỉ muốn giết chết cái tên này...

"Này định quay lại thật sao? Còn Trương Gia Nguyên cậu ấy thì sao?"

"Tao không có ý định quay lại với cô ta,chỉ xem cô ta như một người bạn"

Càng nói Oscar càng không hiểu nổi người bạn của mình lúc này suy nghĩ gì.Ai mà lại đi làm bạn với một kẻ phản bội tình cảm của mình dành cho họ chứ.

"Với gương mặt của Trương Gia Nguyên sáng nay, biết ngay là tên họ Châu nhà ngươi đã làm tổn thương cậu ấy rồi.Dù gì cậu nhóc mới là người mà mày lấy,muốn quay lại với cô ta,thì phải chấm dứt với người hiện tại. "

Chấm dứt?Chấm dứt với Trương Gia Nguyên sao? Trước đây và hiện tại Châu Kha Vũ anh đều không có suy nghĩ đó,.....

Những ngày nằm trong bệnh viện,  Châu Kha Vũ chưa một lần nhìn thấy Trương Gia Nguyên đến thăm mình  dù chỉ một lần,cảm giác hụt hẫng, như bị bỏ lại phía sau, một mình thật cô đơn.

Ngày anh xuất viện, anh có đến công ty của cậu,chẳng qua là để tìm cậu,muốn hỏi xem khi nào cậu mới trở về nhà,có cần anh đến đón hay không. Nhưng để anh phải chờ rồi,người của công ty nói rằng cậu không có ở công ty,.Nhưng anh nhất quyết sẽ tìm mọi cách khiến cậu về nhà cho bằng được.

"Alo mẹ ạ.Trương Gia Nguyên có ở bên nhà mình không mẹ?"

Để anh xem lần này đích thân anh gọi cho mẹ cậu,để xem cậu có về hay không.Đây là cách duy nhất anh có thể níu kéo cậu quay về ,vì anh biết Trương Gia Nguyên không muốn để mẹ của mình phải lo lắng về việc hôn nhân của cậu.

"À,Kha Vũ à,Nguyên Nguyên nó đang ở trên phòng đấy con "

"Mẹ à,mẹ có thể nói với em ấy về được không ạ,con bắt đầu rất nhớ em ấy rồi,em ấy đang giận con nữa đấy mẹ"

"Đúng là người trẻ các con cứ giận dỗi miết,để lát nữa mẹ sẽ nói với nó "

"Dạ mẹ"

....Lúc này Trương Đằng đang đứng dưới nhà ,vô tình nghe được cuộc trò chuyện của dì mình và Châu Kha Vũ có phần hoảng hốt, vội chạy lên phòng .

"Trương Gia Nguyên,Châu Kha Vũ mới gọi cho mẹ mày đấy"Anh đứng trước khóa chặt cửa hoảng hốt nói

"Anh ta gọi cho mẹ làm gì?"

"Muốn mày về nhà đấy "

"Để mẹ biết được bà ấy sẽ ,... không được, em phải làm sao đây? "

Sau ngày hôm đó quả thật cậu phải về
nhà tên Châu Kha Vũ đáng ghét, cũng vì anh ta mà cậu phải về nơi đây.

"Cậu về rồi à?"

"Anh được đấy Châu Kha Vũ, muốn tôi về bằng cách này sao?"

Anh vừa nói vừa tiến lại gần cậu,dùng giọng khiêu khích và trêu ngươi

"Nếu không như vậy ,làm sao có thể giữ chân cậu lại"

Cậu giơ tay đặt lên tim của anh mà nói

"Chỗ này của anh thiếu tôi sẽ khiến anh chịu không nổi sao?"

"Hahah....đúng vậy"

"Vậy sao?Vậy thì anh đi mà tìm cô ta lấp đầy nhé?"

Nhắc đến cô ta từ lúc ấy ,anh cũng đã giải thích rõ ràng, rằng không muốn qua lại với cô nữa,cô ta cũng đồng ý sẽ chấp nhận buông bỏ anh,chỉ mong anh có thể tâm sự với cô lúc khi cô anh,ấy mà anh lại đồng ý gặp mặt mỗi khi cô ta buồn,nhưng đó chỉ là lời đồng ý để từ chối khéo cô ta mà thôi.

"Trương Gia Nguyên,cảm ơn cậu vì ngày hôm đó đã đưa tôi vào bệnh viện "

"Không cần,chỉ là việc nên làm để tích đức thôi."

Lần này là anh sai thật rồi,anh đã biến một người hoạt bát cởi mở như cậu trở nên dè chừng và xa lánh anh.Nghĩ lại thời gian trôi nhanh thật,suốt nữa năm lấy nhau,anh và cậu vẫn không hề phát sinh chuyện tình cảm. Về phần cậu giờ đây tờ giấy đăng ký kết hôn chỉ là cái cớ níu giữ anh thôi.Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa.

"Oscar tao phải làm sao đây?"

"Mày đã thành công khiến cậu ta về nhà thì tự nghĩ cách níu kéo trái tim người ta lại đi chứ ?"

"Bằng cách nào"

"Không biết "

Có mười Oscar đi nữa cũng không thể giúp được gì cho Châu Kha Vũ.Lần này chính là do anh ,do anh làm cậu giận ,làm cho cậu không còn tin tưởng anh được nữa.Oscar thầm nghĩ chuyện ai làm hậu quả người đó tự giải quyết.

Còn một ngày nữa là đến sinh nhật của Trương Gia Nguyên rồi.Trước đây cả 2 cùng với cả nhóm sẽ thường xuyên tụ tập lại tổ chức sinh nhật với nhau,nhưng hiện tại không còn như vậy nữa.Vẫn còn tụ tập đông đủ chỉ là năm nào cũng thiếu Châu Kha Vũ.

"Này chuẩn bị đi còn 5' nữa là qua ngày mới rồi ,nhanh chân lên nào Vũ Hằng, anh làm gì treo quả bóng cũng lâu vậy?"

"Này AK cầm bánh kem cho cẩn thận "

"Này Tiểu Vũ,đặt bình hoa ở đó"

"Trương Đằng,còn một hạt bụi kìa "

"Lâm Mặc thiếu một cái ly"

"Ây đầy đủ rồi,mọi người làm tốt lắm "

"Phó Tư Siêu này ,trưởng ban câu lạc bộ chỉ huy ,đừng có mà làm biếng "

"Tôi chỉ huy thôi"

Bên ngoài Trương Gia Nguyên đang đến.

Trước đó, cả nhóm đã tắt hết điện trong nhà. Khi Trương Gia Nguyên mở cửa vào nhà, AK trên tay cầm chiếc bánh sinh nhật ra và cả nhóm cùng nhau chúc mừng sinh nhật cậu.Sau khi cậu thổi nến,Phó Tư Siêu mở đèn lên. Lúc đó cả nhóm nhìn thấy khuôn mặt của cậu rất ngạc nhiên, thật ra là cũng không ngạc nhiên mấy ,năm nào cũng vậy,nhưng lại rất ấm áp,...Anh cũng biết hôm nay là sinh nhật cậu,trên tay anh là chiếc bánh kem mà hôm nay đính thân anh đặt mua cho cậu,quà anh cũng đã chuẩn bị, tất cả đều có chỉ là thiếu nhân vật chính của chiếc bánh kem.

Một lúc sau cậu về với vẻ mặt say xỉn, anh vội chạy lại đỡ cậu vào trong,dìu cậu ngồi xuống sofa , lấy một chiếc khăn và một ít nước ấm lau người cho cậu,lấy cho cậu một cốc nước.Nghĩ vậy mà không ngờ anh cũng có ngày này ,bình thường say xỉn để người khác lo giờ thì cũng đã hiểu cảm giác của họ rồi.Cậu nằm trên ghế không ngừng la mắng anh .

"Châu Kha Vũ cái tên đáng ghét nhà anh,đã không yêu tôi,tại sao còn bắt tôi ở lại cùng anh?Khốn nạn vừa vừa thôi chứ?"

Anh biết là anh đã sai,anh rất hối hận khi có hành động đó với cậu,nhưng anh cũng đã xin lỗi rồi mà,chỉ là do cậu giận lâu quá mà thôi.Anh ngồi xuống sàn nhà ,bên cạnh tựa đầu vào chiếc ghế,người trên ghế nằm nghiêng quay mặt về phía anh ,anh ngắm nhìn khuôn mặt cậu có chút đáng thương.

"Tôi không cố ý đừng giận nữa "

Trương Gia Nguyên say xỉn rồi bật dậy,cậu nhào lên người anh,khiến cho Châu Kha Vũ có chút bất ngờ.

"Gia Nguyên cậu làm sao đấy?Ngồi dậy đi chúng ta đang nằm trên sàn nhà đấy."

Trương Gia Nguyên liếc nhìn Châu Kha Vũ. Bộ mặt của anh là đang sợ cậu làm gì anh sao?.

"Anh có thật lòng là đang xin lỗi tôi không Châu Kha Vũ?"

Châu Kha Vũ thầm nghĩ sự chân thành của anh như vậy còn không thể nhìn ra sao?

"Tất nhiên,cậu không thể nhìn thấy sự chân thành của tôi sao?"

"Không thể "

"Tại sao?"

"Vì anh cũng đã từng không thấy sự chân thành của tôi"

Châu Kha Vũ suy nghĩ về những việc đã qua rốt cuộc là cậu chân thành với anh về việc gì mà anh lại không thể nhìn ra.

"Tôi sao? Không thể nào"

Trương Gia Nguyên đưa tay vỗ vào lòng ngực của Châu Kha Vũ.Lần đầu được nói ra tất cả những cảm xúc giấu trong lòng khiến cậu thêm nhẹ nhõm.

"Chỗ này của anh,chưa từng cảm nhận được sự chân thành từ tình yêu của tôi dành cho anh sao Châu Kha Vũ? "

Châu Kha Vũ im lặng đứng trước lời nói này của cậu,anh chẳng thể suy nghĩ được việc gì.

"Tôi xin lỗi, trước đây không thể nhìn ra"

"Không ,anh không có lỗi,là do tôi đơn phương anh."

"Trương Gia Nguyên..."

Trương Gia Nguyên say xỉn cũng chẳng biết được bản thân hiện tại đang làm gì.Nhưng Châu Kha Vũ thì khác anh không say,mà ngược lại còn rất muốn nói chuyện với cậu .

"Xin cậu đấy...chờ tôi có được không?"

Trương Gia Nguyên chu môi tỏ ý không hiểu lời anh.Những lúc như thế này Châu Kha Vũ lại cảm thấy Trương Gia Nguyên thật giống một chú mèo con,đang xù lông ,trong thật đáng yêu.

"Chờ?Chờ gì chứ..?Bao lâu..? Bao xa..?Liệu kết quả tôi nhận lại được là gì?...
Tôi không muốn .."

"Tôi không rõ,nhưng tôi muốn làm rõ cảm xúc của mình"

Trương Gia Nguyên nằm xuống áp mặt vào lòng ngực của Châu Kha Vũ, lắng nghe nhịp tim của anh,từng nhịp từng nhịp điều đang loạn lên vì cậu.

"Tim anh đập mạnh quá này?"

"Nó cứ như vậy đấy,là vì cậu,cậu biết đó là cảm giác gì không?"

"Anh thích tôi rồi Châu Kha Vũ "

Châu Kha Vũ cười thầm có lẽ vậy,cảm giác yêu thích một người không phải chưa từng trãi qua nhưng lần này lại khác xa những lần trước,lần này lại là cảm giác sợ mất mát, sợ
muộn màng.

"Có lẽ vậy,có lẽ tôi đã để tâm đến cậu rồi"

Trương Gia Nguyên ngốc đầu lên nhìn Châu Kha Vũ, cậu đặt một nụ hôn lên môi anh.Nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp, Châu Kha Vũ có thể cảm nhận được sự mềm mại ấy.Anh không muốn chỉ một nụ hôn ,anh muốn nhiều hơn nữa, muốn được hôn Trương Gia Nguyên thêm nữa.

"Gia Nguyên,tôi....."

"Kha Vũ....tôi....muốn ói..."

Châu Kha Vũ ngây người,Trương Gia Nguyên xóa tan bầu không khí lãng mạn ,khiến Châu Kha Vũ không phục.Những lúc như thế này anh cần Trương Gia Nguyên tỉnh táo của ngày thường.Là cậu say nên muốn ói hay do hôn anh nên cảm thấy muốn ói...Con người này thật sự khiến anh không thể nói được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro