Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

Cũng như mọi hôm, hôm nay anh lại tranh thủ và sắp xếp công việc về đón cậu.Mọi người trêu chọc rằng Sếp mình gần đây biết về nhà sớm với vợ, chắc hẳn tình cảm giữa họ rất mặn nồng, nhưng đó là điều họ thấy còn Châu Kha Vũ thì vẫn không nghĩ gì nhiều.Anh vẫn xem cậu là một người bạn,đối với cậu ,có lẽ chẳng bao giờ cậu có thể ngừng yêu anh được,nhưng cậu biết là làm sao ,cậu có thể vượt qua người ấy được được không, người được xem là mối tình đầu của Châu Kha Vũ.

"Hôm nay anh lại đến sao?"

"Lên xe đi,hôm nay tôi với cậu về thăm mẹ "

"Ừm"

Lúc này ở nhà mẹ của Châu Kha Vũ, bà thật sự không biết phải làm sao.Một người con gái nhìn bà với ánh mắt đầy sự mong đợi. Cô đến đây là để tìm Châu Kha Vũ.Bà cũng không xa lạ gì với người con gái vô tình này,bà biết cô ta từng qua lại với con trai mình,và cả chàng dâu của bà hiện tại. Nhưng nói mãi cô ta vẫn không chịu đi.

"Cháu muốn gặp Châu Kha Vũ,dì làm ơn có thể nói với anh ấy xuống gặp cháu được không? "

"Tôi đã nói nó không có ở đây,mời cô về cho"người mẹ nói hết ý nhưng người con gái trước mặt vẫn không chịu nghe

"Mẹ ơi, con về rồi đây"

Giọng này bà chắc chắn là thằng con trai trời đánh của bà rồi,thiếu gì ngày không về sao lại về vào đúng ngày hôm nay. Anh và cậu vừa mở cửa vào,nhìn thấy mẹ mình và một người con gái,tại sao lại là cô ta,rốt cuộc cô ta quay về đây là vì điều gì.

Trương Gia Nguyên ngước sang nhìn anh,cậu cảm thấy lo sợ,người ấy đã trở về rồi,trở về sớm hơn sự lo sợ của cậu,lần trở về này là để cướp anh đi một lần nữa sao?.Thời gian cấp 3 cậu đã đem lòng đơn phương anh từ rất lâu.Nhưng đến một hôm anh lại nói anh thích cô bạn cùng lớp của cậu,và muốn cậu giúp mình theo đuổi cô ấy.Thật ra là cậu không cần giúp anh,anh cũng đã tự chinh phục được cô ta,chỉ vì cô ta cũng thích anh.

Thời gian ấy cậu vô cùng tuyệt vọng, người mình thích lại không thích mình hỏi xem có đau không chứ?.Giờ cô ta quay lại, chẳng khác nào là giành lại anh.Vừa thấy Châu Kha Vũ cô vội chạy lại ôm Châu Kha Vũ khóc lóc than vãn.Trương Gia Nguyên chứng kiến cảnh này, trong lòng thật sự rất đau.

"Kha Vũ, em quay về rồi,em xin lỗi "

Anh im lặng một hồi lâu ,rồi ngước nhìn người con gái đang ôm mình,đây là người anh từng thương sao?

"Tại sao lại quay về? Tại sao lại là cô?"

Khoảng thời gian trước đây sau khi cô đi ,anh chưa bao giờ ngừng quên về cô cả.Mối tình đầu sâu đậm,người mà anh sợ khi gặp lại,sợ bản thân mình sẽ rung động thêm một lần nữa,...

"Em đã nói rồi,em quay lại là để tìm anh."

Trương Gia Nguyên bên cạnh cảm thấy thật nực cười, nhìn 2 người họ xem cứ như phim tình cảm sướt mướt trên ti vi vậy.Người yêu cũ của chồng mình lại đến đây tìm anh ấy, mà
không hề hay biết chuyện gì sao?.Anh kéo cô ra ngoài nói chuyện,đương nhiên dường như anh đã quên cậu đứng bên cạnh mình

Để cậu với mớ cảm xúc hỗn loạn đứng trước cửa ,bà nhìn thấy cậu chỉ biết lại an ủi và bảo cậu vào trong với bà.Vì bà biết con trai bà không yêu Gia Nguyên, nhưng nếu để thằng bé tổn thương thì nhất định bà cũng không tha thứ cho dù có là con trai ruột.Lúc này bên ngoài cô vẫn không ngừng khóc,luôn miệng nói xin lỗi anh.

"Kha Vũ là em sai,em không nên bỏ anh mà đi"

Châu Kha Vũ nhìn người con gái mình từng yêu ,từng hết mực yêu chiều .

"Thời gian qua sống tốt chứ?Quay về làm gì vậy?"

"Em quay về là để tìm anh,em yêu anh,thời gian ở bên đấy ,chưa một ngày nào mà em không suy nghĩ về anh cả "

"Lau nước mắt đi,cho dù cô có quay lại cũng vậy thôi ,về đi"

"Anh đã nói sẽ rất yêu em mà?Không phải sao?"

"Nếu như cô quay về ,2 ta vẫn chưa kết hôn thì tôi sẽ tiếp tục yêu cô"

"Em vẫn chưa kết hôn, chúng ta vẫn có thể mà?"

"Xin lỗi nhưng tôi kết hôn rồi"

"Anh ,kết hôn rồi sao?"

Cô hụt hẫng,là cô đã về quá muộn rồi hay sao?Sao anh lại không giữ lời hứa ,chỉ vì lúc trước thôi sao?

"Anh có yêu người đó hơn em không?"

Châu Kha Vũ nghe câu hỏi nghẹn cứng cả họng ,tại sao lại hỏi như vậy,thật sự chính anh cũng không biết câu trả lời của mình như thế nào nữa?.

Còn mẹ Châu Kha Vũ,không ngừng an ủi Trương Gia Nguyên, bảo cậu hãy yên tâm, cho dù Châu Kha Vũ có là người nhu nhược đi nữa nhưng anh là một người có trách nhiệm, chắc chắn sẽ không vì mối tình đầu này mà bỏ mặc người đã kết hôn với mình .Còn về phía anh,anh không chắc là mình yêu Trương Gia Nguyên, càng không biết rằng mình có còn yêu cô ta không?.

"Tôi không biết "

"Anh không biết? Có nghĩa là anh kết hôn với người mà anh không yêu?"

"Đúng vậy,nhưng cũng không phải...... "

"Em sẽ đợi anh"

"Cô đợi cái gì? "

"Đợi anh với người ấy dừng lại?"

"...?"

"Tôi chỉ xem cô là bạn thôi ,"

"Được ,..làm bạn cũng được... Em sẽ làm mọi cách để anh trở về với em như trước "

"........?"

Sau ngày hôm đấy ,cô tìm mọi cách lục tìm địa chỉ nhà anh,cậu cảm thấy cô ta quả thật quá đáng,rốt cuộc Châu Kha Vũ nói gì với cô ta mà cô ta vẫn như vậy chứ?.

"Cô Trần đến nhà tôi làm gì chứ,cô biết anh ấy đã kết hôn rồi mà không phải sao?"

"Nhưng hiện tại anh ấy đâu có sống với vợ anh ấy? "

Cô gái này thật thú vị, đứng trong nhà của cậu và Châu Kha Vũ nhưng lại không biết cậu chính là người đã kết hôn với anh.

"Vậy có bao giờ cô đến đây ,cô thử hỏi xem,tại sao tôi lại ở đây không? "

Cô nhìn cậu ,quả thật cô đã quên mất đến sự hiện diện của cậu.

"Cậu và anh ấy?Làm hòa rồi sao?"

Cậu nhìn cô với vẻ mặt đầy sự khiêu khích:

"Cô cũng thật là,cô nên tìm hiểu kỹ mới đúng chứ nhỉ?Tôi mới chính là chính thất,còn cô ,cô cũng chỉ là tình cũ không rủ cũng đến mà thôi"

Người trước mặt liếc nhìn ,gương mặt đầy tức giận "Năm ấy cũng là cậu,bây giờ cũng là cậu ,tại sao vậy chứ?Cậu có biết hiểu lầm năm ấy chính là cách tôi muốn cậu và anh ấy tách nhau ra không?Cậu đừng có tưởng rằng tôi không biết, cậu chính là yêu Châu Kha Vũ.Cậu cũng như tôi ,lắm trò níu giữ anh ấy mà thôi"

Nghĩ cũng lạ và cũng thật buồn cười  ai cũng có thể nhìn ra cậu khoảng thời gian ấy là yêu Châu Kha Vũ, tại sao chỉ có mỗi Châu Kha Vũ là không biết? Tại sao chỉ có mình anh không nhận ra?Có phải anh quá ngốc rồi không?

"Cô Trần nói đúng rồi. Tôi chính là yêu anh ấy,cô tạo ra hiểu lầm đó,giờ thì cũng chính cô không có được anh ấy mà thôi".

"Tôi không cần biết, cậu sẽ không ngăn được tôi đâu".

Một nhà giờ đây dường như có ba người,từ bao giờ mà kẻ đến sau ,một kẻ chen chân vào cuộc sống gia đình người khác lại được tự tại như vậy?Càng nghĩ cậu cũng không thể hiểu được,chắc có lẽ là do cô ta được sự cho phép của anh ấy nên tự nhiên như vậy? Anh như vậy cũng bình thường sao?

"Này 3 chúng ta có thể làm bạn được đấy,giống như trước "Châu Kha Vũ vừa ăn vừa cười nói như không có chuyện gì xảy ra.

"Em thấy được đấy."

Còn cậu ngồi đối diện chỉ biết im lặng, rốt cuộc cậu là chủ nhà hay 2 người họ mới là chủ nhà chứ,họ vẫn như trước vẫn một điệu bộ rất hợp tính nhau,cậu vẫn như trước, như một kẻ dư thừa,đáng thương.

"Tôi no rồi,anh ăn xong thì rửa bát ,còn cô ăn xong rồi thì về cho ,tôi nhìn cô ,tôi thấy thật chướng mắt"

"Này sao cậu lại ăn nói như vậy, cậu như vậy là có ý gì? "

"Thôi mà Kha Vũ, cậu ấy nói cũng đúng là em làm phiền rồi."

"Biết phiền thì về nhanh đi ,còn ngồi đấy"

Nếu đổi lại là Trương Gia Nguyên của trước đây ,cậu nhất định sẽ bỏ cuộc ,nhưng giờ đây thì người này chính là người của cậu,cậu sẽ không vì bất cứ lí do gì mà nhường anh cho kẻ khác,trừ khi trái tim anh sau này vẫn không có cậu.

"Trương Gia Nguyên, cậu...."

"Còn anh nữa, nếu thích thì đi theo cô ta đi."

Anh liếc nhìn cậu,cậu bỏ mặc cho 2 người họ muốn làm gì thì làm,dù gì anh cũng chẳng bao giờ để ý đến tâm trạng của cậu.Cô ta mới về cách đây không lâu nhưng lại một lần nữa sắp cướp mất trái tim người cậu yêu một lần nữa.

"Châu Kha Vũ lại như vậy rồi sao?Nó dám làm Trương Gia Nguyên nhà ta đau lòng à?"Trương Đằng hết sức tức giận,người em trai mà cậu hết mực yêu thương chỉ tên họ Châu kia mà đau lòng, thật không thể tha thứ được.

"Ngày mai cô ta sẽ đến chứ Gia Nguyên"

"Cô ta vẫn vậy,ngày nào mà không đến tìm Kha Vũ "

"Hôm nay khỏi về ở lại nhà tao đi Gia Nguyên "

"Có được không hả?Ngô Vũ Hằng có cho phép không?"

"Đến nhà anh mày này"

"Nhà của Lâm Mặc sao?"

Tất cả 4 người Trương Gia Nguyên, Phó Tư Siêu, Trương Đằng, Lưu Vũ đều đồng loạt nói"thế thì phải hỏi AK Lưu Chương "

Nhưng nói rồi cậu vẫn là quyết định về nhà,cậu vẫn còn nhiều lịch trình sắp tới, nhưng dạo gần đây sức khỏe của cậu không được tốt ,một mình cậu phải chạy xe một mình đến công ty.

Còn Châu Kha Vũ từ ngày hôm ấy cũng ít xuất hiện hơn,chắc chắn là cùng cô ta vui vẻ ở đâu đó .Ngày hôm ấy vô tình cậu nghe được cuộc trò chuyện của anh và cô ta.Đúng là con người như cô ta thật không biết xấu hổ, đợi Châu Kha Vũ li hôn cậu sao?Còn anh ,anh tha thứ hiểu lầm đó cho cô ta,mà không hề tha thứ cho cậu,trong khi kể cả lời giải thích anh cũng chẳng muốn nghe.

"Kha Vũ lúc đấy em vô tình nắm tay cậu ấy là để van xin cậu ấy đừng có lại gần anh nữa,bởi vì em biết cậu ta thích anh,nhưng anh thì vốn dĩ đâu có thích cậu ta,nên em chỉ là van xin cậu ấy buông tha cho anh thôi"

"Ha....vậy sao lúc ấy cô không chọn tin tôi?Chọn tin tình cảm của tôi?"

"Em ,em sợ anh sẽ tin lời cậu ta,anh sẽ yêu cậu ta,anh không để ý tâm đến em"

Con người này thật là nực cười,ở trong nhà người ta mà còn nói xấu cho chủ nhà.Cậu mở cửa bước vào,tát thẳng vào khuôn mặt của người phụ nữ đứng trước mặt,cậu là một nghệ sĩ,một người đàn ông hiểu chuyện,  chẳng bao giờ dùng bạo lực với người khác, đặc biệt là phụ nữ hay bất kỳ ai.Nhưng cũng không đồng nghĩa với việc cậu để yên cho người muốn cướp đi người mình yêu một lần nữa .

Nhưng lúc này điều cậu không ngờ đến là Châu Kha Vũ anh ta đang lao đến túm lấy cổ áo cậu, phần vì lúc nảy anh đã nghe thấy cuộc nói chuyện này sao?

"Tôi nên làm gì cậu đây hả Trương Gia Nguyên? "

Anh vốn định kết thúc chuyện này nhanh nhất có thể,anh cũng không muốn dây dưa với người này, nhưng không ngờ cậu lại như vậy .Bàn tay Châu Kha Vũ siết chặt cổ áo cậu đến mức nổi rõ những khớp xương trắng bệch.Anh nghiến răng, vung tay lên như thể muốn giáng một nắm đấm xuống người Trương Gia Nguyên nhưng rồi lại không thể làm thế.

"Tên này rốt cuộc là trong đầu cậu đang nghĩ cái gì vậy hả? Cậu thực sự chỉ vì chuyện nhỏ như thế này mà hèn hạ ra tay với cô ấy sao?"

Trương Gia Nguyên đứng im trước những lời chất vấn và trách móc của anh, anh không cho cậu nói, dù vậy cậu cũng chẳng có đủ tư cách để nói bất kì lời nào với anh. Hèn hạ ư? Cậu đoán đúng là như vậy. Ngay từ đầu cậu đã đi sai bước.Sai lầm là khi chấp nhận nhận hôn ước này,sai lầm khi kết hôn với anh,một người không hề yêu cậu.

Anh lại một lần nữa thành công khiến Trương Gia Nguyên tổn thương.

Cậu ta vẫn trơ lì ra đó,không khỏi cảm thấy nực cười:

"Haha, lần đầu tiên tôi lại có thể đánh giá sai người khác một cách trầm trọng như vậy đấy. Tôi đã nghĩ rằng anh là một người tử tế, trước sau gì chúng ta cũng từng là anh em,và giờ chúng ta cũng đã kết hôn, vậy mà giờ đây anh lại vung tay muốn đánh tôi sao?Con người như anh thật không biết xấu hổ, anh nói tôi hèn hạ ,vậy anh nhìn xem,anh có phải còn hơn tôi không?Tôi tát cô ta ,tôi chẳng thấy có lỗi đâu,đều mà tôi cảm thấy có lỗi nhất là :"Trương Gia Nguyên này có lỗi với chính trái tim mình thôi" .Nó đã phải chịu đựng đủ rồi."

"Cậu có biết mình đang đang nói gì không hả,là cậu sai khi nghe lén người khác nói chuyện đấy"

"Anh bị điên sao?Đây là nhà tôi ,2 người muốn nói muốn làm gì thì ra ngoài?"

Cậu vừa nói vừa chỉ thẳng mặt người phụ nữ vừa mới được cậu tặng cho một cái tát vào mặt

"Còn cô Trần,mặt dày như vậy đánh sẽ không đau đâu,cô muốn tôi và anh ta li hôn lắm sao?Để cô chen chân vào sao?Thật nực cười, không có đâu cho dù Trương Gia Nguyên này không có được tình yêu từ trái tim anh ấy, cũng sẽ không đến lượt cô "

Trương Gia Nguyên nở một nụ cười đầy chua chát,Châu Kha Vũ nhận ra cơ thể cậu dường như đang run lên từng đợt, trong lòng có chút không cam tâm.

"Xin... xin lỗi, chuyện này thực sự đi xa hơn tôi tưởng...Tôi không phải muốn ra tay đánh cậu đâu Trương Gia Nguyên "

Châu Kha Vũ không muốn để bản thân cứ im lặng như vậy mãi được nhưng lấy hết dũng khí vừa nói hết một câu thì đã bị Trương Gia Nguyên cướp lời :

"Châu Kha Vũ anh nên nhớ tình yêu và hôn nhân là 2 thứ không hề giống nhau.Lần này tôi cho anh chọn đấy, nếu anh chọn theo cô ta ,tôi sẽ li hôn với anh."

Sau cùng cậu xoay người bỏ đi một cách lạnh lùng, trước khi đi còn để lại một câu dành cho Châu Kha Vũ :

"Từ nay về sau,nếu anh sợ mẹ phát hiện sự việc ngày hôm nay thì không cần lo đâu,tôi rộng lượng lắm, tôi không cho bà ấy biết đâu"

Trương Gia Nguyên đã đi khuất mà Châu Kha Vũ chẳng thể chạy đến ngăn lại. Cậu siết chặt nắm tay đấm mạnh vào bức tường một cái cốp. Cho dù đau rát thế nào cậu cũng không hề kêu mà mà muốn dùng nó để xóa tan đi nỗi rối rắm như tơ vò trong lòng.

"Kha Vũ, anh...."

"Về đi,từ này về sau tốt nhất đừng đến đây và gây ra hiểu lầm nữa"

Mấy ngày đã qua kể từ hôm ấy Trương Gia Nguyên cũng ít khi về nhà nữa. Nhớ lại ánh mắt cậu nhìn anh lúc đấy có phần run sợ và đầy sự uất ức .Đây chính là tự mình hại mình sao? Châu Kha Vũ nghĩ quẩn quanh mãi khiến đầu óc như muốn nổ tung. Màn hình điện thoại hiện lên những dòng tin nhắn của cậu nhắn nhắc anh về nhà sớm, càng nhìn Châu Kha Vũ càng muốn được gõ một lời nhắn gửi cho người kia để rồi chợt nhận ra  bản thân muốn nói chuyện với đối phương đến nhường nào.Lần này là anh đã sai thật rồi.

Trương Gia Nguyên nghĩ lại thấy mình thật sự quá tốt, mở lòng với anh một cách quá dễ dàng để rồi bản thân nhận lại sự chán ghét và thương hại. Sợ rằng sau khi vết thương lòng khép lại ,để lại vết sẹo không thể biến mất,nếu như vậy thì sao này cậu phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro