#4
Cậu từ sân bay về nhà cũng đã khuya,nhìn thấy anh ngồi gục trước cửa,cậu giật mình, vội chạy lại xem anh thế nào.Không phải vì biết anh đến nên cậu cố tình về trễ, là vì công ty có việc gấp ,cần cậu giải quyết,dù không phải là cố tình bắt anh đợi nhưng dù gì cũng đã để anh phải giận nữa rồi.
"Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ anh có sao không? "
Anh mơ màng mở mắt ra nhìn người đối diện,là cậu là người anh cần gặp .
"Anh sao lại ở đây?"
"Chẳng phải tôi nói ,tôi sẽ đến tìm cậu sao?Tôi không có chìa khóa nhà của cậu"
"Được rồi ,anh vào trong đi"
Anh lẽo đẽo theo cậu như một đứa trẻ.
Trương Gia Nguyên không ngờ Châu Kha Vũ cũng có bộ mặt này.Có phải càng lớn Châu Kha Vũ càng ngốc đi không nhỉ?Và càng ngày càng giống trẻ con,Trương Gia Nguyên thật sự không hiểu nổi Châu Kha Vũ ,anh đến nhà cậu chỉ để ăn và ngủ thôi sao?Rốt cuộc là còn mục đích gì khác không?
"Anh chỉ định ăn và ngủ thôi sao?"
"Tôi đến đây với mục đích rõ ràng "
"Vậy mục đích của anh là gì?
"Lát nữa cậu sẽ biết "
Bên ngoài có người nhấn chuông cửa ,là người của bên phía vận chuyển. Là đồ của Châu Kha Vũ,và những thứ mà anh ta mua ,tại sao lại chuyển đến đây.
"Chuyện này là sao?"
"Tôi sẽ dọn đến đây ở với cậu.Mẹ bảo tôi đến trông cậu,chứ không phải là tôi muốn đến đâu,đừng hiểu lầm "
Thật đáng tiếc, cậu như vậy cần anh trông sao?Hay để cậu trông anh ngược lại?
"Mà này tôi không hiểu làm sao lúc đầu chỉ có mình cậu,mà tới 2 phòng đấy.Còn ai khác nữa sao?"
"Không có, chỉ đề phòng có bạn đến chơi ở lại thôi"
"Phòng đó tôi sử dụng làm phòng làm việc được chứ?"
"Thế còn anh ngủ ở đâu?"
"Chỗ của cậu"
Anh vừa nói vừa tiến đến gần cậu:
"Hay là cậu sợ tôi ăn cậu một lần nữa"
...
Cuộc đời của những người anh em của Trương Gia Nguyên chưa bao giờ nghi ngờ bản thân mình như bây giờ.
"Trương Gia Nguyên mày nói Châu Kha Vũ dọn đến ở với mày sao?"
Ai ai trong 6 người bọn họ cũng ngỡ ngàng
"Bé bé cái miệng thôi,chỗ đông người đấy"
"Châu Kha Vũ cũng có ngày này,không ngờ đấy."
"Không chừng giờ này Châu Kha Vũ đang nấu cơm đợi mày về đấy Gia Nguyên "
"Ây Lâm Mặc nói đúng đấy "
Cả 7 người ngồi sát lại gần nhau,Lâm Mặc lại thì thầm nói tiếp
"Này không chừng Châu Kha Vũ ở nhà và đợi Gia Nguyên về sẽ nói với nó là "Em yêu, anh nấu cơm đợi em về ăn này.Nếu em cảm thấy không ngon ,thì ăn anh cũng được "không chừng nhỉ?
Vừa nói cậu vừa diễn tả khiến cho ai cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.Đúng là chỉ có thể một mình Lâm Mặc nghĩ ra.
"Thôi thôi đi ,tha cho Trương Gia Nguyên này với ,nghe thấy ghê quá "
"Tụi này giỡn cho vui thôi mà,ai biết được chuyện gì xảy ra."
.....
Còn anh lúc này ở trong nhà,trong lòng đầy bực tức. Những lúc như thế này anh mới nhớ ra mình vẫn còn người bạn thân thiết là Oscar ,nhất định phải rủ cậu ta đi uống giải sầu,để quên đi cảm giác trống trãi này.Nhưng người ở đầu dây bên kia thì có chút sợ hãi:
"Xin lỗi bạn hiền ,nhưng anh đây đang giúp vợ dọn nhà,không đi được ,hẹn lần sau nhé!"
"Vương Chính Hùng cũng làm mấy việc nhà như thế này sao?Phải không đấy ?"
"Này này Châu Kha Vũ, anh mày đây không còn như trước nữa,anh là người đã có gia đình, và làm ơn đừng gọi cái tên đó nữa."
Trước đây ngoài Trương Gia Nguyên là người anh em tốt nhất của cậu.Thì Oscar là người bạn thân thiết nhất với cậu,là bạn cùng bàn của cậu.Suốt cả quá trình chính cậu là người thấy Oscar theo đuổi người mà cậu ấy thích,cũng chính là người yêu của Oscar hiện tại Hồ Diệp Thao.Cũng chính cậu là người thấy bạn của mình thay đổi như thế nào,và thành một người rất cuồng người yêu.
"Không đi ,vợ sắp cưới không cho"
"Vậy chúc anh bạn ở nhà dọn dẹp vui vẻ,tình anh em mình rạn nứt từ đây"
"Ê này ...Kha.."
Một mình anh lặng lẽ đi giải tỏa nỗi buồn, người anh em thân thiết thì coi trọng vợ sắp cưới hơn cả anh em.Người mang tiếng là vợ cậu thì lại ra ngoài đến tận tối vẫn chưa về.Đi đâu cậu cũng không biết,làm gì cậu cũng không hay.Cứ như người xa lạ .
"Trương Gia Nguyên, cậu là vợ tôi kiểu gì vậy chứ?Tối ngày chỉ biết ra ngoài,tối đến không thấy.Còn để chồng mình ở nhà nấu ăn một mình?Rốt cuộc cậu coi Châu Kha Vũ này là cái gì hả?Cậu nói đi?".
Châu Kha Vũ mỗi khi buồn chán điều tìm đến rượu giải buồn.Khi say vào thì lời sẽ ra ,nhưng sang ngày hôm sau thì anh cũng hoàn toàn quên mất những gì mình nói.Trương Gia Nguyên lúc này về đến nhà,mở cửa thấy căn phòng khách trống không, cậu chạy vào bếp ,liên tưởng đến lời Lâm Mặc nói lúc nảy,đúng là có món ăn trên bàn nhưng thì sao chứ,làm gì có Châu Kha Vũ này ở đây bảo chờ cậu về ăn cơm đâu chứ?.Cậu bước vào phòng không thấy anh,cậu nghĩ chắc có lẽ là anh ra ngoài .Châu Kha Vũ cũng lớn ,khi đi đâu chắc chắn sẽ biết tự bảo vệ mình và về sẽ về đến nhà an toàn thôi,cậu nghĩ vậy rồi tắm rửa sạch sẽ rồi vào phòng ngủ,.Hơn 2 tiếng sau Châu Kha Vũ mới tìm về tới nhà,nghe có tiếng bước chân cậu giật mình thức giấc, là Châu Kha Vũ dọa chết cậu rồi.
"Sao anh lại ở đây?"
"Suỵt" Vừa nói anh vừa ra dấu, ám hiệu cho cậu nhỏ tiếng
"Cậu đấy bỏ tôi ở nhà một mình,cậu có biết tôi rất ghét cảm giác chờ đợi không hả"
Anh ngồi trên giường gục đầu vào lòng ngực cậu,không ngừng nói.Làm sao cậu có thể tin ,Châu Kha Vũ là đang chờ đợi cậu.
"Anh chờ em sao?"
"Đúng đúng,tôi chờ cậu,tôi không thích cảm giác một mình "
"Được rồi. Không để anh phải chờ nữa"
"Thật không?"
"Thật.Giờ thì Kha Vũ ngoan ,đi ngủ thôi"
Anh nhìn chầm chầm vào đôi môi của cậu,có chút cảm giác ,bất giác liếm môi .
"Không,giờ ngủ thì quá sớm.Tôi với cậu làm chuyện quá sức đi"
"Này làm chuyện gì mà quá sức, em thấy anh quá đáng rồi đấy,đi ngủ đi"
Cánh tay rắn chắc ôm lấy thân thể cậu,Châu Kha Vũ dùng giọng trầm lặng nói :
"Em nhìn xem chỗ đó của em lại cương rồi ,lỗ huyệt của em có phải rất ngứa ngáy khó chịu lắm đúng không? Có cần tôi giúp em không? "
Cái ôm hôn mạnh mẽ của Châu Kha Vũ khiến trái tim của Trương Gia Nguyên đập liên hồi, trong lòng cậu lại cảm thấy thỏa mãn,đây cũng không phải là lần đầu nữa, vậy thì cứ thuận theo ý mà anh muốn vậy.Hai má cậu đỏ ửng,trong lòng vẫn cảm thấy rất ngại.Không tin vào hiện thực,cậu bất giác lấy hết can đảm hỏi anh một lần nữa
"Anh thật sự muốn gì hả Châu Kha Vũ?"
"Tôi muốn làm em."nụ cười đầy sự trêu chọc
"Anh muốn làm? Rồi lại quên đi như không có chuyện gì xảy ra sao?"
"Sao em lại nói vậy?Tôi chưa bao giờ quên chuyện đó "
"Anh không quên sao?"
Lời nói của Châu Kha Vũ một lần nữa làm Trương Gia Nguyên mềm nhũn ra,tim lại như vậy nữa thì phải làm sao?Nếu như lúc nảy cậu đang đứng thì có thể chỉ vì vài lời nói và hành động của Châu Kha Vũ làm cho xĩu mất.Nếu như đã vậy thì làm một lần nữa, muốn quên cũng không cho anh quên.Cậu hé miệng cười nhìn anh,không một chút do dự,....
"Được là anh nói đấy,hãy làm một lần nữa đi,hãy làm những gì mà anh muốn đi,nhưng anh không được phép quên đâu đấy Châu Kha Vũ "
Châu Kha Vũ nghe đến đây cảm thấy Trương Gia Nguyên quả thật rất khêu gợi, đôi môi cả 2 dán sát vào nhau,Châu Kha Vũ không ngừng liếm mút đôi môi ngọt lịm ấy ,đầu lưỡi nóng bỏng chen vào trong khoang miệng ,quấn lấy nhau không rời.Hơi thở loạn nhịp ,anh nắm lấy chân cậu rồi từ từ vuốt ve,hôn không thôi.Lỗ huyệt ướt sũng ,cậu giẫy giụa không thôi.
"Trương Gia Nguyên,.... Tôi"
"Đừng nói nữa, Kha Vũ em muốn anh"
Nơi đó như đang kẹp chặt dương vật cậu.Chịu không nổi mà đâm vào.
"A...a...chậm thôi....em đau ...."
Cậu siết chặt ga giường,chỉ mới là dạo đầu cũng khiến cậu ướt sũng .
"Đau quá...hức....."
Châu Kha Vũ bị kẹp chặt vừa sướng vừa không kiểm soát được được dục vọng ,càng siết chặt càng làm anh thêm hưng phấn. Anh dùng giọng nói ấm áp, nhỏ nhẹ hôn lên tráng trấn an cậu"Tôi xin lỗi,vì tôi không thể dừng lại được,Gia Nguyên Nhi ngoan,cố chịu đau một chút nữa thôi"
"Kha Vũ... Chậm thôi ....có được không? "
Tiếng rên của cậu cao vút,ngón chân như cuộn tròn lại,cả người trở nên đỏ bừng,làn da trắng trẻo của cậu cũng không giấu được sự sung sướng.
"Tôi bắn vào bên trong nhé?"
"Không được "
"Em cũng không có thai được đâu đừng sợ"
"Ngoan lắm Gia Nguyên Nhi"
Sáng sớm hôm sau Trương Gia Nguyên có việc gấp để lại anh nằm một mình trên chiếc giường,khi thức dậy không thấy Trương Gia Nguyên bên cạnh,anh thở phào nhẹ nhõm, sợ lại không dám đối mặt với cậu.Anh cảm thấy bản thân mình thật ích kỷ chỉ vì ham muốn nhất thời khi say mà lại làm những việc như vậy với người từng là anh em của mình,cũng là người mình không thích.
Mọi chuyện hôm qua anh không hề quên,mà nhớ rất rõ là đằng khác. Những lời anh nói và hành động không chính đáng của bản thân, nhưng anh lại thấy sung sướng và thỏa mãn. Một mình đứng từ trưa đến chiều trước gương chỉ để tập nói câu xin lỗi.
"Trương Gia Nguyên tôi biết là tôi sai,vì tối qua tôi say,tôi không kiểm soát được hành vi của mình, cậu đừng để tâm đến, hãy quên đi được không? Coi như tôi xin lỗi cậu."
"Như vậy cũng không được, mình bảo cậu ta đừng quên mà,phải làm sao đây?Đúng rồi Oscar "
Đầu dây bên kia vừa nói "Alo"thì đã bị Châu Kha Vũ dọa cho giật mình.
"Cái gì mày ngủ với Trương Gia Nguyên á?Anh đây có nghe lầm không vậy?"
"Không đâu,thật đấy"
"Mày mày ,lần đầu tiên cũng là với cậu ta?"
"Ừm"
"Không thể tin được,Châu Kha Vũ là mày cưỡng bức cậu ta đúng không? "
"Cưỡng bức gì chứ, chỉ là hơi say chút thôi,kiểm soát không được "
"Ủa mà, 2 đứa mày kết hôn rồi mà, chuyện đó là bình thường thôi.Mắc gì sợ ?"
"Nhưng biết tính Châu Kha Vũ này đấy,tao không thích cậu ta"
"Thật sao?Vì chuyện lúc trước à?"
"Không phải "
"Không phải chuyện đó thì chuyện gì có thể khiến mày không tin tưởng Trương Gia Nguyên,không thích cậu ta đến giờ hả?"
"Đã nói là không liên quan "
"Bỏ qua chuyện trong quá khứ mày từng thấy cô người yêu mày từng nắm tay cậu ta đi,"
"Đang chọc tức Châu Kha Vũ này à?Ai mượn nhắc vậy? "
"Nghĩ cũng lạ nha Châu Kha Vũ, nhóc Gia Nguyên với mày có duyên quá, quá ngưỡng mộ "
"Thôi thôi,chẳng giúp được gì cả,đi nấu cơm đây"
"Được thôi,chúc vợ chồng anh Châu ăn cơm ngon miệng? "
......
"Hôm nay cậu về sớm vậy,ăn gì chưa?"
"Vẫn chưa "
"Vậy cậu ngồi ăn với tôi đi"
Hai người ngồi ăn, nhưng chẳng ai chịu nói với nhau một lời nào.Anh sẽ rửa bát,còn cậu sẽ lên phòng tắm rửa và luyện tập.Vừa lên đến phòng, anh nghe được âm thanh của tiếng đàn guitar ,cảm giác như được hòa mình vào không gian âm nhạc êm ái và thoải mái.
Nhìn Trương Gia Nguyên của hiện tại,làm cho cậu nhớ lại hình ảnh của một cậu nhóc năm ấy,hồn nhiên ngây thơ trên tay cầm cây đàn nhỏ ngồi đàn và hát cho cậu nghe.Cậu nhóc mang nhiều ước mơ và hoài bão, và giờ cậu ta đã đạt được.
"Này Kha Vũ ,anh đứng đó làm gì đấy?"
"Tôi chỉ là vô tình thấy cậu đàn nên nghe thôi"
"Có hay không? "
"Có"
"Hay như năm ấy chứ? "
"Hay "
"Anh không đến công ty sao Chủ tịch Châu?, anh ở đây với tôi ,sẽ lãng phí thời gian mất."
Cậu như vậy là đang đuổi khéo anh sao?
"Tôi quên mất mình cũng có công ty "
"Hả?"
"Ngày mai tôi sẽ đi làm lại"
Cậu không hiểu nổi ,rốt cuộc là anh bị gì vậy ,đến cả công ty cũng không nhớ cũng không thèm quan tâm, có phải anh nhứ vậy là để cậu nuôi anh luôn rồi không?. Cứ thế cuộc sống của cả 2 trôi qua ngày một phát triển hơn về mối quan hệ. Sáng anh đến công ty cũng sẽ đưa cậu đến công ty. Chiều về lại đến công ty đón cậu,gây biết bao là sự chú ý của mọi người trong công ty cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro