Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Sáng hôm sau bà thức dậy sớm ra ngoài nhưng đến khi bà về vẫn chưa thấy 2 đứa con của mình dậy.Bà quyết vào bếp nhất định sẽ chuẩn bị một bữa sáng thật hoành tráng cho 2 đứa nhỏ.

Còn về phía Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên sau khi thức dậy.Anh thấy người bên cạnh vẫn đang ngủ ngon giấc trên tay anh,anh bất giác hình như nhớ ra chuyện gì đó.Vội rút cánh tay ra khỏi đầu cậu,nhìn thấy trên người không một mảnh áo ,anh chợt nhớ ra những hành vi của mình tối qua,chạy thật nhanh vào phía nhà tắm.Những hình ảnh tối qua cứ hiện lên trong đầu anh.Anh rối rắm không biết tìm chỗ nào mà trốn tránh cậu.Nhưng càng nhận ra mình thật ngốc lúc nảy chạy quá nhanh mà quên đem theo đồ vào rồi,lại đúng hôm nay là ngày nghỉ,phải đối diện với cậu cả một ngày.Với anh bầu trời hôm nay như một làn khối đen.

Sau đêm hôm qua cậu thật sự đến giờ vẫn cảm nhận được cả người đau nhức. Nhưng lại nhớ lại hôm qua, cậu thật sự rất vui,liệu như vậy có gỡ bỏ được sự hiểu lầm từ lâu của cậu và anh.

Trong lúc đầu óc rối tung lên ,thì anh chợt nghe tiếng từ phía cửa nhà tắm.

"Anh có cần lấy đồ không Kha Vũ "

Mặc dù anh không muốn nhưng không còn cách nào khác đành nhờ cậu vậy.Anh mở cửa trên người chỉ có chiếc khăn vắt ngang hông.Nhưng điều khiến anh bất ngờ hơn là cậu ,cậu không hề che đi thân thể ,cứ thế bước đến đưa cho anh bộ đồ,khiến cho anh ngượng chín cả mặt.

"Sao cậu lại không đi tắm và mặc đồ đi hả?"

"Phòng chỉ có mỗi một phòng tắm, anh tắm rồi làm sao em tắm?"

Anh nghe cậu nói có phần cũng đúng
"Được rồi tôi sẽ tắm nhanh nhanh cho cậu tắm "

Đầu óc anh lúc này chỉ toàn hình ảnh thân thể cậu,không ngờ cậu lại có thể trắng và quyến rũ đến vậy.Đúng là anh cảm thấy mình như bị điên rồi.

"Tôi xong rồi tới lượt cậu đấy"

Anh bỏ cậu lại trên phòng một mình,bước xuống cầu thang như người thất thần,thiếu ngủ.

"Ây Kha Vũ ,con dậy rồi sao?Nguyên Nguyên đâu?Sao không gọi thằng bé xuống?"

"Cậu ta đang tắm,lát nữa cậu ta sẽ tự xuống mà mẹ "

Anh vừa ngồi vào bàn ăn ,vừa định cầm đũa gắp thức ăn thì đã bị mẹ ngăn lại.

"Chúng ta phải đợi thằng bé nữa"

"Mẹ à"

"Ây Nguyên Nguyên con xuống rồi đấy à,lại đây ăn sáng nào con trai của mẹ"Bà vừa nói vừa bảo Kha Vũ kéo ghế bên cạnh ra cho cậu ngồi

"Dạ mẹ"

"Hôm nay mẹ đã chuẩn bị cho 2 con đấy,lâu lâu chúng ta mới có buổi cùng nhau ăn cơm như thế này"

"Dạ nhìn rất ngon"

"Đây 2 đứa thử món này đi"vừa nói vừa gắp đồ ăn bỏ vào bát của cậu

"Mà này 2 đứa con không khỏe sao? Nguyên Nguyên con mệt mỏi sao?"

Lúc này đồ ăn mà Châu Kha Vũ đã gắp bỗng nhiên rơi xuống mặt bàn. Cậu giật mình nhìn anh,anh như người mất hồn.

"Con không sao đâu ạ"

"Con nhớ phải uống thuốc đấy"

"Dạ "

"Còn Kha Vũ, con sao đấy".

"Tối qua con uống say về trễ ,giờ hơi mất ngủ thôi ạ"

"Được rồi 2 đứa ăn đi"

Khi ăn cơm xong vì cậu còn có công việc nên phải ra ngoài.Còn anh vì là ngày nghỉ nên đành ở nhà,và tất nhiên anh là người rửa bát. Nghĩ đến chuyện hôm qua thật ra còn may vì mẹ không biết, cũng may là phòng bà ở lầu dưới, nếu không thì có lẽ bà biết, bà sẽ chọc anh quê mất.

"Châu Kha Vũ con rửa xong chưa"

"Con rửa xong rồi"

"Lại đây mẹ có chuyện muốn nói"

"Con nghe"

"Mẹ biết con tối qua rất say,và hầu như say hơn mọi hôm.Tối qua khi say con có nói hay cãi nhau với Trương Gia Nguyên không hả?"

Bà làm sao mà biết được, nếu cãi nhau thì cậu còn dễ đối diện với Trương Gia Nguyên nữa.

"Không, con và cậu ta không có cãi nhau "

"Vậy con cảm thấy thời gian qua ở cùng nhà và ngủ cùng phòng với thằng bé như thế nào? "

Bà cũng làm sao biết được tối qua chính là đêm đầu tiên 2 người ngủ chung .Anh ấp úng trả lời.

"Bình thường, con không có thấy gì khác biệt "

"Không lẽ thằng bé như vậy không khiến con có một chút động lòng?"

"Dạ không "

"Haizz thằng con trời đánh này ,mày không yêu thằng bé cũng được,nhưng hứa với mẹ sau này nhất định không được làm tổn thương em nó có biết không?"

"Được con hứa với mẹ"

"Thằng bé nói với mẹ sẽ dọn ra ngoài ở để thuận lợi cho công việc "

"Thật sao? Vậy thì mừng quá "

"Mừng? "

"Dạ không ý con thì buồn quá "

"Đừng có mà sạo với mẹ,Gia Nguyên làm vậy chắc hẳn cũng có lý do, thấy được mẹ sẽ đi chọn căn hộ theo ý muốn thằng bé"

"Dạ....."

.....

"Cậu ta lúc nào cũng bận công việc vậy sao?"

Nói rồi anh nằm xuống đánh một giấc cho tới sáng,nhưng không thể nào ngủ được. Đành đắp chăn kín mít. Anh nghe có tiếng bước chân liền giả vờ ngủ.Cậu bật đèn thấy anh đã ngủ ,vội lấy đồ đi tắm rồi tắt đi.Anh tranh thủ cầm điện thoại nhìn xem bây giờ đã là mấy giờ. Cậu lúc nào cũng về khuya vậy sao ,lúc nào cũng gần 12h đêm như vậy à?Sao anh lại không biết? Chắc là do anh còn về muộn hơn cậu.Cậu tắm xong bước đến tủ lấy tấm chăn dày đặt xuống sàn nhà,và lại giường lấy cái gối nhỏ của mình.Thấy anh che kín mít đầu ,sợ anh khó thở cậu đành kéo ra ,xoa nhẹ lên phần tóc của anh

"Lần đầu tiên được nhìn thấy Kha Vũ ngủ trước em đấy.Khi ngủ Kha Vũ đừng có đắp chăn kín như vậy,sẽ khó ngủ lắm.Kha Vũ ngủ ngon nhé!Chuyện hôm qua em đã quên rồi,anh không cần phải tránh mặt em,cũng không cần ngượng với em.Sau này em dọn đi rồi,trả lại sự tự do trong chính ngôi nhà của anh mà."

Anh vẫn chưa ngủ ,vẫn nghe cậu nói.Nhưng bảo anh quên chuyện tối qua ,xem như không có gì là sao?Sao mà anh quên được chuyện đó trên chính chiếc giường của mình.Và anh phải thay ga giường sáng nay nữa?Quên là quên thế nào?Mặc dù lòng cứ khăng khăng khẳng định không thích cậu nhưng lại không muốn để cậu ngủ xuống sàn nhà một mình nữa.Cậu không muốn anh hiểu lầm vì nằm trên giường, nên kéo bàn tay kia ra khỏi cánh tay mình,nhưng lực anh quá mạnh,cậu lại không muốn làm anh thức giấc nên thôi.Nhưng cuối cùng chỉ có cách này mới khiến cậu ta chịu nằm yên trên giường. Cứ thế cậu ngủ cho đến sáng trên chính chiếc giường đó.Sau hôm đó anh đã bảo cậu cứ ngủ trên giường anh cũng được ,không cần phải sợ.

Một tháng sau

"Nguyên Nguyên con xem mẹ đã chọn căn hộ đó cho con rồi"

"Dạ con cảm ơn mẹ"

"Mà mẹ không nỡ để con dọn ra ngoài sống, mẹ sợ con của mẹ không ai chăm sóc "

"Mẹ không cần phải lo đâu,nhà của anh em bạn bè con cũng gần đó,họ nói sẽ thường qua thăm con"

"Được được mẹ tin con "

Cậu quyết định sẽ dọn đi sớm nhất vào ngày mai ,dù gì cũng đã kết hôn hơn 2 tháng rồi mà cậu và anh cũng không có tiến triển gì về mặc tình cảm nên thôi.Đêm nay là ngày cuối cùng cậu ở lại đây,cậu muốn nói lời chia tay,vậy mà anh lại không về ,chắc là anh say,hoặc là anh ở lại công ty không muốn về nhà gặp cậu.Sáng hôm sau ,cậu một mình dọn đến căn hộ vừa mới mua,anh em đều đến giúp cậu một tay trong việc trang trí lại cho căn hộ.Còn về phần Châu Kha Vũ anh vẫn không hay biết chuyện gì xảy ra.

"Mẹ hôm nay mấy giờ Trương Gia Nguyên về vậy,con muốn nhờ cậu ta một chuyện "

"Con sao vậy? Sáng nay chẳng phải Nguyên Nguyên tạm biệt chúng ta đi rồi sao?"

"Sáng nay con vừa mới về có biết gì đâu?"

"Thằng bé chuyển đến căn hộ mới rồi"

"Sao mẹ không nói với con,mẹ tưởng tối qua thằng bé nói với con"

Nói rồi xem tin nhắn nhưng cậu không có nhắn với anh,anh chạy lên phòng,lục tung cả căn phòng chỉ để xem cậu có để lại lời nhắn nào với anh không, nhưng làm anh thất vọng rồi ,cậu đi không một lời tạm biệt.

"Gia Nguyên, Châu Kha Vũ nó biết mày chuyển đến đây chứ?" Phó Tư Siêu Lâm Mặc thay nhau hỏi

"Lúc trước có nói"

"Vậy hôm qua có nói không? "

"Hôm qua anh ấy không về,nên sáng nay em đi luôn "

"Dứt tình luôn rồi sao Trương Gia Nguyên "AK và Vũ Hằng đứng bên cạnh trêu chọc cậu

"Tất nhiên,Trương Gia Nguyên này sẽ trả lại sự tự do cho anh ấy "

"Chúc mừng em Gia Nguyên "

"Lưu Vũ, anh đến rồi"

"Trương Đằng cũng đến cùng lúc sao?Hai người muộn quá đấy"

Lúc này điện thoại của cậu reo lên.
"Gia Nguyên em có điện thoại kìa"

"Vâng"

"Là ai vậy ?Sao mày không nghe?"

"Là... Châu Kha Vũ "

Phó Tư Siêu bên cạnh mở loa ngoài lên,tiếng của Châu Kha Vũ la lớn khiến ai nấy cũng bất ngờ

"Trương Gia Nguyên cậu đang làm cái quái gì vậy hả?Dọn đi sao không nói một tiếng?Cậu không để ý đến cảm xúc của tôi sao? Tôi không đáng để cậu nói lời tạm biệt vậy à?Sao lại không trả lời?"

"Em .....xin lỗi "

"Cậu làm tôi ghét cậu thêm nhiều đấy,"

"Ể tắt máy rồi kìa Gia Nguyên "

Cả 6 người bên cạnh Trương Gia Nguyên ai nấy đều không tin vào tai mình,là Châu Kha Vũ đây sao?Không ngờ đấy.Chỉ riêng Trương Gia Nguyên là sợ anh giận cậu thêm lần nữa.

"Này người vừa nảy là Châu Kha Vũ đúng không? "Lâm Mặc ngơ ngác

"Mặc Mặc là Châu Kha Vũ đấy"Ak cũng không tin được

"Bạn học Châu chung lớp với anh sao Siêu Siêu?"

"Bạn anh đấy"

"Là cậu ta thật sao?"

"Đúng vậy"

Tất cả đều đồng thanh
"Châu Kha Vũ tức giận vì Trương Gia Nguyên dọn ra ngoài mà không nói với cậu ta sao?Cậu ta nhớ Gia Nguyên sao?"

"Không đâu ,anh ấy chỉ là thương hại em nên hỏi vậy thôi"

"Ừm"

.............

Khoảng thời gian mà cậu dọn ra ngoài sống một mình chỉ vỏn vẹn 2 tuần nay.Còn về phía Châu Kha Vũ, lúc nào cũng như người đãng trí.

"Trương Gia Nguyên lấy dùm tôi ...."

Anh lại quên mất rằng cậu không có ở nhà,cũng từ cái đêm quan hệ với cậu,anh cảm thấy mình dường như không còn cảm giác với phụ nữ ,anh mặc định mình như vậy chắc là do mình có hứng thú với đàn ông. Nên không chỉ riêng cậu ta .Càng ngày càng không chịu nổi cảm giác một mình..

"Này cậu đang ở đâu đấy,sao không nghe máy? "

"Em đang ở sân bay."

"Cậu gửi địa chỉ căn hộ của cậu ngay cho tôi ,tôi sẽ tới đó "

"Được tùy anh thôi"

Cậu không nghe lầm là Châu Kha Vũ muốn đến ,muốn gặp cậu,chắc là anh muốn đến để ly hôn với cậu không chừng. Thật sự cậu không dám nghĩ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro