Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04. End


Chuyện của công ty cuối cùng cũng yên ổn được, hơn nữa tôi còn lấy về được một vài hợp đồng béo bở, như thường lệ chúng tôi cùng nhau tổ chức tiệc ăn mừng sau "giông bão". Bữa tiệc diễn ra rất hoành tráng, mấy tên nhân viên có lẽ đã đổ không ít công sức vào để tổ chức buổi tiệc này, tôi no say đến quên đường về. Sáng hôm sau, mãi đến khi mặt trời lên đến đỉnh, ánh nắng len lỏi vào giường tôi mới lờ mờ tỉnh dậy, tôi cũng không nhớ làm thế nào để về đây, nhưng có lẽ Kiện Phong đã đưa tôi về, cậu ấy là người bạn đã cùng tôi mở công ty này và cũng là người duy nhất ở đó biết rõ căn hộ của tôi.

- Tỉnh? – là tin nhắn từ Kiện Phong

- Vừa tỉnh.

Có lẽ chỉ đợi tin nhắn từ tôi thôi, ngay khi tôi vừa trả lời, cậu ấy đã lập tức gọi điện thoại kể tôi nghe những chuyện mất mặt mà tôi đã làm khi say tối qua. Thật ra tôi khá nghi ngờ về tính chân thật của câu chuyện, tên ấy bảo tôi đã ngồi co ro một góc lẩm bẩm "Gia Nguyên" cả buổi, đôi mắt lại còn ngập nước như cún con bị bỏ rơi. Tôi chối bỏ sự thật với cậu ta cả một lúc lâu, mãi đến khi bụng đã sôi lên từng đợt, biểu tình mong muốn được ăn chúng tôi mới tạm dừng câu chuyện đó lại mà tìm đồ phục vụ cho dạ dày.

Từ ngày em rời đi, tôi cũng ít quay trở về căn nhà không còn sức sống này, bởi vì thế thức ăn cũng không còn đầy ắp trong trong tủ, khẽ thở dài khi đứng trước chiếc tủ lạnh chỉ còn bia và vài hộp sữa hết hạn và mấy quả trứng, tôi quyết định nấu vội món mì cay cho bản thân dù biết rằng nó không tốt cho dạ dày tôi hiện giờ tí nào. Vừa nhâm nhi món mì cay yêu thích, tôi vừa kiểm tra những văn kiện đầy ắp được lấy ra từ hộp thư trước nhà, thông thường, những tệp tài liệu liên quan đến công việc đều được gửi đến công ty, thế nên những thứ được gửi về nhà đa phần là hóa đơn, chí phí hoặc những thông báo giới thiệu linh tinh là chủ yếu, thế nên tôi ít thường kiểm tra đến, bỗng dưng một lá thư màu xanh lam khiến tôi phải chú ý đến, màu xanh mà em yêu thích.

" Kha Vũ, đã lâu không gặp.
Chà, em không nghĩ rằng mình sẽ còn cơ hội để viết thêm cho anh một lá thư như thế này đâu. Cảm ơn Kha Vũ thật nhiều, nhờ có anh, sức khỏe em đã dần hồi phục rồi này, thế nhưng, anh biết mà đúng không, chúng ta không thể quay lại được nữa. Anh vốn dĩ không cần giúp em nhiều đến thế. Kha Vũ, dù sao cũng cảm ơn anh rất nhiều, vì mọi thứ nhưng em hi vọng, hãy dừng ở đây nhé."

Nguyên biết chuyện cả rồi, em ấy đã biết hết mọi thứ mà tôi đã làm. Nhìn lại thời gian thư được phát đến cũng đã gần một tuần rồi, tôi nghiền ngẫm từng dòng chữ như thể chỉ cần cố gắng một chút, chủ nhân của nét chữ này sẽ xuất hiện trước mắt tôi. Câu cuối cùng trong thư khiến tôi có chút bất an trong lòng, nỗi cô độc của hai năm trước một lần nữa lại xâm chiếm lấy tôi. Tôi vội vàng liên hệ với phía bên Mỹ, họ nói Gia Nguyên đã bồi thường tiền hủy hợp đồng cho phía bên công ty vệ sĩ, hồ sơ bệnh án cũng được rút ra, ngay cả căn hộ cũng được trả lại dù rằng tiền cọc vẫn còn đến nửa năm. Trương Gia Nguyên là một người rất cứng đầu với quyết định của bản thân, lần này có vẻ cũng thế, em đã quyết tâm rời bỏ tôi.

----------

Đã tròn 3 tháng tôi thật sự mất hết liên lạc với em, tôi vẫn cố gắng khoác cho mình một vẻ bề ngoài bình thường để mọi người xung quanh có thể an tâm thế nhưng trong lòng tôi rối như tơ vò, và người duy nhất biết được chuyện đó, chỉ có mỗi Kiện Phong. Cậu ta dù luôn miệng bảo tôi là kẻ thất bại, lụy tình nửa thật nửa đùa mắng tôi mau buông bỏ em đi, nhưng tôi biết cậu ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong khoảng thời gian này, đặc biệt là những vấn đề trong công ty, dù chuyện nhỏ to đều âm thầm xử lý, khi tôi biết chuyện mọi thử đều đã yên ổn.

Hôm nay là cuối tuần, mặc kệ những tài liệu báo cáo đang chồng chất thành núi ở công ty, tôi cho phép bản thân thân mình lười biếng sau một tuần dài làm việc ở công ty, dù sao nếu tôi không làm kịp thì "chỗ dựa" Kiện Phong cũng giúp mình mà thôi. Mãi miết đắm chìm trong những quyển sách yêu thích của bản thân, tôi quên mất cả ngày và giờ cho đến khi tiếng thông báo tin nhắn kéo tôi về thực tại, ngân hàng thông báo có một số tiền lớn được chuyển về tài khoản cá nhân của tôi với nội dung chỉ vỏn vẹn 4 chữ "Gửi Châu Kha Vũ". Thành thật mà nói, số tài khoản này cũng tựa như nơi tôi sinh sống, số người biết không quá nhiều, mà trong đó tôi lại nghĩ đến em. Tôi đã cố liên hệ với phía ngân hàng để tra cứu về thông tin người gửi, thế nhưng vì đây là chuyển tiền ẩn danh nên không thể có bất cứ thông tin gì về đối phương, những gì nhận được chỉ có vị trí chuyển tiền ở Perth, một vùng nông thôn nhỏ ở Úc. Tôi chợt nhớ về ngày trước khi vẫn còn là những người trẻ đầy nhiệt huyết, chúng tôi từng cùng nhau hẹn ước đi du lịch khắp châu lục, đến những nơi xa xôi hẻo lánh để đắm chìm vào thiên nhiên, chạy trốn khỏi cuộc sống bận rộn đời thường, có lẽ bây giờ đây em đang thực hiện nó, chỉ là không có tôi bên cạnh nữa.

----------

Những năm gần đây công ty phát triển rất tốt, mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác, lần này tôi kiếm được một hợp đồng lớn với một công ty giải trí ở New York lại còn trước thời hạn định ra, tôi quyết định không vội quay trở về, dùng những ngày dư dả thưởng ngoạn thành phố hoa lệ này. Buổi sáng hôm ấy, khi tôi đang ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của Brooklyn nổi tiếng, một cậu bé nhỏ đi phát tờ rơi đã đưa cho tôi một tờ giới thiệu về buổi triển lãm thiên nhiên diễn ra tại quảng trường Times Square. New York là một thành phố không ngủ, nó luôn hối hả với lối sống bận rộn của mình, ý tưởng mở một buổi triển lãm thiên nhiên để mọi người có thể thư giãn, đắm chìm vào trong đó ắt hẳn sẽ khơi gợi sự hứng thú của nhiều người trong đó có cả tôi.

Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán của mình, khi đến đăng ký tham dự buổi triển lãm, tôi gần như lọt thỏm trong đám đông, mãi đến khi vào cuối buổi cận giờ đóng cửa, nơi đây mới dần ít người đi. Dù sao cũng chưa lên lịch trình gì tiếp theo cho bản thân, tôi không ngần ngại đợi cho nơi đây bớt đông đúc để có thể thưởng thức tác phẩm. Thật giống với những gì có trong giấy giới thiệu của cậu bé ban sáng, nơi đây có vô số hình ảnh thiên nhiên ở khắp mọi nơi trên thế giới, làng cối xay gió ở Hà Lan, nông trại Ebbio ở Ý, thung lũng sông Duoro ở Bồ Đào Nha tôi đã say mê đắm chìm vào đó. Mãi đến khi đặt chân đến trước bức ảnh cánh đồng hoa hướng dương Tula ở Nga, cảm giác thân thuộc lại xuất hiện trong tôi, nhìn những đóa hoa rạng rỡ đang hướng về ánh mặt trời làm tôi nhớ về những chậu hoa hướng dương mà em thường hay chồng ở bệ cửa sổ. Tôi bật cười trước sự so sánh của bản thân, những người dân chăm sóc vườn hoa này mà nghe thấy tôi so sánh họ với một người mỗi tuần lại phải thay một chậu hướng dương mới vì héo có lẽ sẽ khóc thét lên cho xem. Bỗng, tôi nghe được đôi vợ chồng già đứng bên cạnh trò chuyện nhắc về một chàng trai đứng ngắm nhìn mỗi một bức tranh hướng dương này cả một buổi chiều, linh cảm tôi mách bảo người đó là em. Đã lâu lắm rồi, cảm giác từng đợt sóng trào khó gọi tên đấy một lần nữa lại nổi lên trong lòng tôi, tôi trấn an bản thân rồi tìm đến bảng chú thích nhỏ được gắn ở mỗi bức ảnh, ở bức hoa hướng dương, dòng chữ photographer chỉ vọn vẻn 3 ký tự ZJY, không còn nghi ngờ gì nữa, chàng trai mà vợ chồng già đó nhắc đến chắc chắn là em, người mà tôi vẫn luôn cố gắng quên đi suốt bây lâu nay. Kể từ lần em gửi thư đó đến nay, đã 3 năm rồi, tôi không còn tìm em nữa, thế nhưng lần này khi nghe thấy em ở nơi đây, đang ở chung một thành phố, chung một bầu khí quyển, lại còn chung một nơi, tôi thật sự không thể kiềm chế được trái tim đang đau âm ỉ mong được gặp lại em, tôi vội vàng hỏi hai người họ em đã đi bao lâu rồi và chạy ra bên ngoài.

Khoảnh khắc tôi chạy ra khỏi khu triển lãm tôi đã lặp lại lời cầu nguyện mong gặp được em biết bao nhiêu lần dù rằng tôi biết, giữa biển người mênh mông này, khả năng gặp lại gần như bằng con số 0 tròn trĩnh. Khi niềm hi vọng trong lòng tôi gần như dập tắt trong lúc nhìn xung quanh để tìm em, tôi bắt gặp một cô bé cầm trên tay một ly Haagen Dazs mát lạnh giữa mùa hè nóng rực, chẳng thể nghĩ nhiều hơn được nữa tôi hỏi em ấy về tiệm kem tựa như cái phao cuối cùng tôi với được giữa biển khơi. Ngay khi vừa rẽ sang phải ở ngã tư đường, tôi bắt gặp một thân ảnh không thể nào quen thuộc hơn nữa ở hiệu kem mà em yêu thích, tuy nhiên bởi vì rơi vào giờ cao điểm, đường phố trở nên đông đúc hơn rất nhiều, mãi đến khi tôi chạy đến nơi thì em đã rời đi tự bao giờ. Ôm nổi thất vọng vào lòng, lúc tôi quay lưng chuẩn bị bước đi, tôi nhìn thấy em đang đứng ở trạm xe buýt đường đối diện, em đang nhìn tôi mỉm cười, gật đầu nhẹ chào tôi, nụ cười của em như ánh nắng mùa hạ của nhiều năm về trước, khi em nhận lời tỏ tình của tôi, nụ cười mà tôi đã từng nghĩ cả đời này sẽ chẳng thể nhìn thấy lại, thế nhưng chẳng kịp để tôi đáp trả, em vội vàng lên chuyến xe buýt tiếp theo, rời đi chẳng để lại cho tôi thêm điều gì.

Tôi nhớ thuở mà chúng tôi vẫn là sinh viên nghèo, tôi và em hay cùng nhau hẹn hò trên xe buýt công cộng, mỗi lần lên xe, chúng tôi đều thi đua giải nghĩa những con số gặp đường trên đường, có khi là 520 (anh yêu em) hay là 1314 (trọn đời trọn kiếp) – khoảnh khắc em bước lên chiếc xe bus số 88 (tạm biệt) tựa như lời chào chính thức của em dành cho tôi. Giây phút đó, trái tim tôi một lần nữa muốn chạy đến em, thế nhưng lý trí cho tôi biết câu chuyện của chúng tôi thật sự đã kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yzl