Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.


Lại thêm một mùa đông ở Bắc Kinh mà không có em bên cạnh, Gia Nguyên sinh nhật vui vẻ, chúc em một đời bình an!

Ngồi trong văn phòng, tôi ngắm nhìn hình ảnh của em được đặt trên bàn làm việc, tự mình hát lên ca khúc chúc mừng sinh nhật nhưng lại sầu não nề. Đã hai năm kể từ ngày em rời đi, tôi rất nhớ em. Gia Nguyên sau khi rời khỏi tôi đã trốn đi thật xa, đến tận nửa bán cầu còn lại của Trái Đất, em ấy đến nước Mỹ xa xôi và cũng là nơi có ngành y học tiên tiến để chữa căn bệnh của mình. Bởi vì tôn trọng mong muốn của em, tôi chưa từng bao giờ đến tìm em trong suốt khoảng thời gian đấy, tuy nhiên, ngày ngày tôi vẫn nhờ người dõi và bảo hộ cho em.

May mắn thay, nhờ vào việc phát hiện ra bệnh sớm, hơn nữa vẫn thường xuyên điều trị bằng thuốc, bệnh tình của Nguyên không phát triển quá tệ nếu so với những bệnh nhân khác. Tuy nhiên để có thể chữa hoàn toàn triệt để cũng cần phải có một số tiền lớn, quen biết em bấy lâu tôi hiểu rõ nếu như tôi ra mặt em nhất định sẽ từ chối, tôi âm thầm hỗ trợ một nửa chi phí giúp em dưới danh nghĩa là một quỹ tài trợ của bệnh viện, trùng hợp là căn bệnh bạch cầu em mắc phải. Sau 1 năm đấu tranh chống lại với căn bệnh quái quỷ, tình trạng em đã chuyển biến rất tốt, em không còn phải xem giường bệnh là nhà nữa. Tôi âm thầm mua một căn hộ theo đúng sở thích của em rồi lại nhờ người đứng ra đại diện cho em thuê lại với một giá tốt. Dạo gần đây có thể nói em đã hồi phục hoàn toàn rồi, thời gian đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe không còn thường xuyên như thuở vừa xuất viện, từ 2 ngày/ tuần còn 1 lần mỗi tuần, rồi nửa tháng, hiện tại 3 tháng mới cần quay lại tái khám. Em cũng bắt đầu tìm kiếm việc để làm, ban đầu chỉ là làm nhân viên bán hàng của siêu thị gần nhà nhưng có vẻ vẫn còn buồn chán, chỉ sau một tháng em lại nhận thêm công việc nhân viên của một tiệm bánh ngọt giữa lòng thành phố vào buổi chiều. Tôi có thông qua bác sĩ hỏi về cuộc sống em dạo gần đây cũng như khuyên nhủ em nên nghĩ ngơi nhiều hơn, nhưng nhìn em hòa đồng với những người đồng nghiệp ở chỗ làm tôi cũng không nỡ để em lủi thủi một mình ở nhà suốt.

--------

Suốt nửa tháng nay, tôi có chút bận rộn vì công việc gặp khó khăn, đã lâu rồi tôi không xem tin tức về em. Hôm nay lại là một ngày dài ký hợp đồng, tiếp rượu với đối tác đến tận khuya. Thời tiết ở Bắc Kinh dạo gần đây khá tốt, cũng phải thôi, mùa xuân đã bắt đầu đến rồi, không còn những trận gió lạnh giữa đêm buốt đến nứt da, khi tôi ra khỏi nhà hàng cũng đã gần nửa đêm, thế nhưng đường phỗ vẫn còn đông đúc những cặp đôi cùng nhau đi dạo giữa gió xuân, ngẫm nghĩ một chút tôi cũng quyết định đi dạo một mình để ngắm nhìn hoa đào nở và tỉnh rượu hơn một chút. Bất giác thơ thẩn đi dạo dưới hàng anh đào thân thuộc, tôi lại nhớ đến mỗi lần xuân về Nguyên lại vòi vĩnh cùng nhau đi dạo, thật ra tôi lúc nào cũng nhớ về em, ở khắp ngõ ngách Bắc Kinh này, nơi nào cũng để lại dấu ấn về em, tôi nghĩ em cũng thế, dù chưa từng nói ra nhưng tôi có thể cảm nhận được em đang yêu nước Mỹ xa xôi đó rồi, và có lẽ sẽ không có ý định quay về nơi đau thương này.

Bỗng dưng, trong lúc đi dạo, tôi bắt gặp một dáng người quen thuộc, là Cảnh Thanh. Đã ba năm kể từ ngày ấy, Cảnh Thanh đã trở nên trưởng thành hơn rất nhiều, nét xinh đẹp vẫn còn ở đó thế nhưng nét non nớt đã vơi dần đi, tính đến thời điểm hiện tại, có lẽ em ấy đã tốt nghiệp, tìm được một việc làm tốt rồi cũng nên, hơn nữa, Cảnh Thanh không đi một mình, bên cạnh còn một chàng trai tuy ngoại hình không quá xuất sắc, nhưng ánh mắt thâm tình khi nhìn nhau đó đã cho tôi biết hai người hiện giờ rất hạnh phúc. Cảnh Thanh - em ấy thấy tôi rồi. Chúng tôi hướng đến nhau, xã giao vài đôi câu, em ấy giới thiệu cho tôi về người bạn của mình, cả hai bên nhau chỉ được vài tháng thôi, là đang trong giai đoạn say đắm của tình yêu. Bỗng chốc, có tiếng của xe kem thả dạo vang lên ở gần chúng tôi, Cảnh Thanh chẳng nói lời nào, việc em ấy làm chỉ có nhìn sang người bên cạnh, chàng trai ấy ngay lập tức hiểu ý, xoa đầu yêu chiều rồi chạy đến xe kem, trước khi đi còn lịch sự hỏi tôi có muốn ăn cùng hay không. Cậu ta đi rồi, để lại hai người tôi đối mặt với nhau, tôi biết đây là một cơ hội tốt để gửi đến lời xin lỗi mà mình còn nợ năm ấy, trong khi tôi còn chưa biết phải mở lời như nào, Cảnh Thanh đã mở lời trước:

- Em đã từng nghĩ anh là tình yêu của đời mình, thế nhưng cuối cùng lại không phải. Chuyện ngày đó, em thật sự rất giận, nhưng mà sau khi nghĩ kĩ, thật ra vốn dĩ từ đầu người sai là em thế nên mới quyết định rời đi. Xin lỗi anh vì em đã không để lại cho anh lời từ biệt nào.

- Không phải đâu Cảnh Thanh, người xin lỗi phải là tôi.

- Không cần đâu Vũ à, mọi thứ chẳng còn quan trọng nữa, em đã tìm được hạnh phúc của đời mình rồi, anh cũng mau chóng tìm về đi nhé.

Trong lòng tôi thật ra còn nhiều điều muốn nói, nhưng nhìn bóng dáng em chạy về phía người bạn trai đang cầm trên tay 2 ly kem nhìn em ấy với ánh mắt chảy ra mật đấy, tôi biết tản đá Cảnh Thanh trong lòng tôi nên buông xuống được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yzl