02.
Chớp mắt tôi đã ly hôn được nửa năm rồi, suốt nửa năm nay tôi không gặp Gia Nguyên, cũng không thấy em có hoạt động nào trong ngành giải trí, tôi nghĩ chắc là em muốn dành chút thời gian cho bản thân sau khi chia tay tôi. À, Cảnh Thanh và tôi cũng đã kết thúc không lâu sau khi tôi và Gia Nguyên ly hôn, cũng không có nguyên do gì đặc biệt, trong một hôm chúng tôi đang ôm nhau trong cơn khoái lạc, tôi bất giác gọi tên em – Nguyên. Chuyện này đã khiến cho tình cảm của chúng tôi có chút rạn nứt và rồi dần dần Cảnh Thanh biến mất khỏi cuộc đời tôi chẳng lời từ biệt, cũng không thể trách được ai, người mình yêu lại gọi tên người khác trong lúc đang "làm" với mình, chẳng phải quá kì quái hay sao ? Lần đầu tiên trong đời, tôi nghĩ đến việc mang nợ người khác, nợ Cảnh Thanh một lời xin lỗi.
Hiện tại tôi đang ở Los Angeles trên đường quay trở về khách sạn nghỉ ngơi sau khi bàn bạc được một hợp đồng béo bở cho công ty, tài xế taxi nhận ra tôi là người trung đồng hương liền hồ hởi giới thiệu đài radio tiếng trung mà ông thường hay bật để nghe, còn khen nhạc trung rất hay nữa, tâm trạng tôi lúc này cũng xem là tốt nên cũng trả lời với ông ấy vài câu. Bỗng dưng từ đài phát ra một giọng nói vô cùng quen thuộc, là em. Mất tích gần nửa năm, cuối cùng đã quay về rồi, thế nhưng cách thức lần này có chút kì lạ, quen biết em đã lâu, tôi lại chẳng hiểu em quá sao? Em luôn dành những điều tốt đẹp nhất đến cho người hâm mộ, mất tích gần nửa năm, bây giờ quay lại thì giấu mặt, thật không giống phong cách của em tí nào. Lần này em chỉ ra nhạc số, không quảng bá rình rang, không album, không fansign, là một bản nhạc ballad buồn do chính em sáng tác như thường lệ, tựa đề là 521.
Bài hát chẳng khác gì lời tự truyện của em về cuộc tình của chúng tôi, thật ra, trong lời bài hát chẳng có con số 521 nào, nhưng tôi hiểu rõ con số 521 này có ý nghĩa gì bên cạnh ba chữ "I love you" mà mọi người thường hay nghĩ đến. 21/5 – đó là ngày mà tôi đã thổ lộ tình cảm của mình đến với em từ nhiều năm trước, không phải là lời tỏ tình lãng mạn, không hoa, không nhẫn, bất giác trong một lúc khi nhìn thấy hình ảnh em quỳ xuống để thắt dây giày cho tôi, bỗng dưng tôi lại nói ra ba từ đó, ngày ấy tình yêu đồng giới vẫn còn nhiều cản trở chưa được công khai như hiện tại, chúng tôi chỉ có thể lén lút nắm tay nhau giữa chốn đông người. Vừa nghe nhạc vừa nhớ về chuyện lúc trước, trong chốc lát bài hát đã đi đến hồi kết rồi, cuộc trò chuyện sau đó giữa Host và Gia Nguyên cũng rất tốt, em ấy chia sẻ mọi thứ về âm nhạc với mọi người, thế nhưng khi nhắc với đời tư thì sẽ giả vờ khéo sang chuyện khác, chúng tôi chia tay nhau được nửa năm rồi, nhưng mà chưa lần nào công bố chuyện này ra ngoài, cơ bản người ngoài ai cũng biết chuyện chúng tôi, nhưng trên danh nghĩa báo chí, chúng tôi vẫn là một đôi. Mọi thứ khá là suôn sẻ, chỉ có lời thông báo giải nghệ khi kết thúc radio đã khiến xung quanh tôi gần như tối mờ đi.
Tôi không nhớ tôi đã trả tiền taxi bao giờ, hay đã lên phòng khách sạn bằng cách nào, khi tôi tỉnh táo lại thì tin "Trương Gia Nguyên giải nghệ" cũng đã leo lên hot search no.1 rồi. Sân khấu chính là sinh mệnh của em ấy, chẳng có lý do gì để em ấy có thể nói ra 2 từ giải nghệ 1 cách nhẹ nhàng đến thế. Vội vàng gọi 1 cuộc về Bắc Kinh, tìm người điều tra xem em ấy suốt 6 tháng nay đã ở đâu, làm gì.
Dù rằng đã kí được hợp đồng từ sớm, thế nhưng để không có vấn đề về sau tôi đã phải luôn theo dõi chặt chẽ mối làm ăn này, đợi đến khi có thể sắp xếp công việc ổn thõa quay trở về tìm em cũng là chuyện của gần hai tuần sau.
Tôi khi ấy đã biết em mắc bệnh bạch cầu trong người, tôi vô cùng ân hận, vì sao bản thân lại không nhìn ra cơ chứ, em ngày ngày bên cạnh dần yếu đi thế nhưng tôi chỉ quan tâm bao giờ là thời điểm thích hợp để rời xa em. Lúc tôi quay về đến chung cư cũ của đôi mình ngày trước, tôi mong muốn gặp em đến nhường nào nhưng lại cũng ko dám đối mặt với em và có lẽ em cũng thế, em đã bỏ đi rồi, em lạnh lùng rời khỏi không đợi tôi tìm em.
Thứ tôi nhận lại được sau cùng là chìa khóa căn hộ mà em nhờ người hàng xóm ở căn hộ đối diện đưa cho tôi, cửa vừa mở, mọi thứ trong kí ức như được khơi gợi lại, mọi thứ được em sắp xếp như trước, nếu có khác, chỉ là một lớp bụi mỏng được phủ lên khắp nơi. Kệ cửa sổ vẫn còn chậu hoa hướng dương như trước hai người cùng nhau trồng, rèm cửa vẫn màu xanh lam mà em yêu, tủ lạnh vẫn chi chít những tấm note xanh xanh đỏ đỏ mà ngày trước em dùng để nhắc nhở anh, bên trong vẫn chồng chất đầy những hộp kem mắc-ca mà em quý hay trên bàn ăn là những bản nhạc em viết dở dang. Nhưng, hoa héo hết cả rồi, những tấm note từng dùng để nhắc nhở anh giờ trở thành nhắc nhở chính bản thân em từ những điều đơn giản như tưới hoa, uống thuốc, tái khám hay xấp giấy trên bàn cũng không vẽ chi chít những khuôn nhạc hay lời bài hát như trước mà là nhật ký em ghi lại những gì mình làm mỗi ngày, lấp ló bên dưới là giấy khám bệnh của em, còn có cả, một lá thư "gửi đến Châu Kha Vũ"
"Kha Vũ, đã lâu không gặp. Gần đây, anh sống có tốt không? Khi em ngồi viết lá thư này, em cũng không chắc liệu nó có đến được tay anh hay không? Em chỉ linh cảm là anh sẽ đến tìm em, dù là tư cách người bạn hay là người yêu cũ.
Kha Vũ, em nghĩ rằng, nếu có thể đọc được lá thư này, có lẽ anh cũng biết chuyện gì đã xảy ra với em đúng không? Phải, em phát hiện ra bản thân bị mắc bệnh tầm 1 năm trước, khoảng thời gian mà em lưu diễn, thật ra là em chữa bệnh, nhưng vì không muốn anh lo lắng nên đã không nói anh biết. Công cuộc chiến đấu với bệnh tật của em không được khả quan cho lắm, thế nhưng khi em biết anh tìm được một người có thể chăm sóc anh trong khoảng thời gian đó, em rất vui.
Kha Vũ, em gặp Cảnh Thanh rồi, không biết Cảnh Thanh từng nói với anh chuyện này chưa, nhưng có một lần ở cửa hàng tiện lợi gần công ty của anh, tụi em đã cùng nhau chọn trúng hộp kem mắc ca cuối cùng ở cửa hiệu. Em đã nhường cho em ấy hộp kem đó, em ấy trông rất lanh lợi, hoạt bát, hòa đồng với mọi người. Cuộc gặp gỡ của chúng em không quá dài, nhưng em có thể nhận ra, em ấy là người tốt.
Kha Vũ, em từng nói với anh kem rất quan trọng đối với em, không ai có thể dành kem với em đúng không, nhưng mà em đã nhường kem cho Cảnh Thanh rồi.
Kha Vũ, anh cũng rất quan trọng với em, nếu anh thích Cảnh Thanh, em cũng sẽ nhường anh lại cho em ấy.
Kha Vũ, hiện tại cả bề ngoài hay bên trong em đều không tốt, em bắt đầu dần quên hết mọi thứ rồi, phải dán chi chít note ở khắp nơi, tóc em cũng rụng dần hết, lời hẹn cùng anh bạc mái đầu, xin lỗi Vũ, có lẽ em không chờ anh được rồi.
Kha Vũ, anh đừng tìm em nhé, em không muốn anh nhìn thấy em bây giờ, em chỉ muốn Kha Vũ lưu giữ hình ảnh khi em còn trẻ trung xinh đẹp mà thôi
Em xin lỗi.
Và Em nhớ anh."
Mỗi từ Kha Vũ xuất hiện, nó như một con dao đang từ từ cắt vào da thịt tôi. Châu Kha Vũ tôi đời này mắc nợ hai người, một người yêu tôi, và một người tôi yêu nhưng không biết trân trọng. Một kẻ khốn nạn như tôi không xứng với tình yêu của họ.
Nguyên nhi, Nguyên nhi, liệu em có thể tha lỗi cho anh không?
Bóng tối xung quanh bao trùm cả người tôi. Nhưng tôi biết thứ đang nuốt chửng tâm hồn tôi chính là sự hối hận và cô độc.
Nguyên nhi, đợi anh, Kha Vũ của em nguyện dùng kiếp này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa trả nợ cho em. Có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro