Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.


Năm 16 tuổi, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên là cặp đôi vô cùng nổi tiếng ở trường cao trung Hải Nam. Năm 28 tuổi, Châu Kha Vũ trở thành doanh nhân trẻ nổi tiếng được Forbes vinh danh, Trương Gia Nguyên theo đuổi thành công con đường âm nhạc là ca sĩ solo trẻ tuổi với những bài tình ca nhẹ nhàng. Hai người đã ở cạnh nhau từ khi trong tay chẳng có gì đến khi bây giờ mỗi người đều có một vị trí đứng trong lĩnh vực mà mình hướng đến, câu chuyện của cả hai tưởng chừng như một bức tranh màu hồng, là một tấm gương mà nhiều cặp đôi ngưỡng mộ. Ấy thế mà, sau một khoảng thời gian kết hôn với nhau, Trương Gia Nguyên vẫn yêu Châu Kha Vũ như thuở ban đầu, nhưng Châu Kha Vũ thì không chắc về cảm xúc của mình.

-------

Trương Gia Nguyên đã quay trở về tổ ấm sau chuyến lưu diễn khắp nơi của mình được một tuần rồi, mọi thứ gần như quay trở về lúc trước, buổi sáng thức dậy sẽ chăm những bé hành ngoài vườn, đến trưa sẽ trong phòng làm việc để sáng tác nhạc, đến chiều thì vẽ vời linh tinh, nấu đủ thứ món chờ tôi trở về. Có điều, em trở về một tuần, tôi cũng đã không về nhà ăn cơm tối một tuần rồi. Dạo gần đây, tôi luôn cố về trễ rồi lại dậy sớm nhất có thể để tránh mặt em, có hôm tôi về lúc 2h sáng thấy em nằm co rúm ở ghế sofa đợi tôi về, có hôm tôi lại nghe thấy tiếng báo thức lúc 6h của em ấy, tôi hỏi vì sao lại dậy sớm thì em bảo do tôi cứ đi sớm về khuya, muốn dậy sớm một chút để có thể nhìn thấy tôi nhiều hơn. Nếu là ngày trước, có lẽ tôi sẽ thấy ấm áp lắm, thế nhưng ở hiện tại, tôi có chút đau lòng.

Nguyên nhân của câu chuyện này phải kể về vài tháng trước, từ khi Trương Gia Nguyên đạt được giải thưởng nghệ sĩ solo của một lễ trao giải nào đấy mà Châu Kha Vũ tôi chẳng nhớ tên, Gia Nguyên vô cùng bận rộn, xoay trong guồng lưu diễn khắp nơi chẳng màn gì đến tôi. Ở những ngày đầu vẫn còn chủ động gọi điện thoại về kể cho tôi nghe những chuyện mình đã gặp ở đất nước xa lạ, những cuộc gọi sau đó trở nên thưa thớt hơn vì theo em nói lịch trình bận rộn, lệch múi giờ. Tôi thường không phải là người sẽ chủ động gọi điện nói lời yêu thương, ấy thế mà dần dần thế chủ động lại rơi vào tay tôi, hằng ngày tôi đều gọi điện cho em, có những sẽ nghe em kể chuyện nhưng cũng có khi chỉ ngắm nhìn em ngủ, dạo tầm mộ tháng sau đó có vẻ như em rất bận, mỗi lần gọi đều là vẻ mặt mệt mỏi, có khi còn chẳng nghe máy, đỉnh điểm có lần 3 ngày liên tiếp không nghe máy, nhưng cũng không gọi lại, cứ như bốc hơi khỏi thế gian. Việc phải vùi đầu vào trong công việc ở công ty, mỗi ngày đều phải tiếp rượu, bàn hợp đồng với khách hàng, cộng thêm về nhà lại chẳng ai đợi cửa, nấu cơm, chăm sóc như trước, tôi dần trở nên cáu gắt hơn rất nhiều, căn nhà ấm áp của hai người cũng dần dần bao phủ đầy bóng tối.

Tôi còn nhớ, vào một buổi tối, vì để dành được hợp đồng béo bở cho công ty mà bản thân đã uống rất nhiều rượu, nhiều đến nổi chẳng thể tự về nhà, cuối cùng đành mướn phòng khách sạn thuộc chung tòa nhà với nhà hàng này. Rõ ràng lúc đấy tôi chỉ có một mình nhưng khi tỉnh dậy lại thành hai người và dĩ nhiên, người kia không phải là Trương Gia Nguyên. Mọi người cũng biết đấy, đều là những thanh niên tràn đầy sức sống, không cần nói thì cũng biết chuyện gì đã xảy ra.

Người kia là Cảnh Thanh năm nay 23 tuổi, chỉ là sinh viên mới ra trường, làm bán thời gian phục vụ tại nhà hàng hôm trước để bương chải cuộc sống mà thôi. Thuở ban đầu tôi thật lòng chỉ chu cấp tiền cho Cảnh Thanh đề bù đắp những chuyện đã xảy ra, cậu ấy cũng không đòi hỏi gì thêm ngoài việc đó, ấy vậy mà có một lần khi nhìn thấy cậu ấy ăn kem vị mắc ca chân đung đưa theo điệu nhạc trong cửa hàng tiện lợi gần công ty để đợi tôi tan làm, hình ảnh của em ngày trước khi còn là thiếu niên trung học đã xẹt ngang trong đầu tôi. Khi ở cạnh Cảnh Thanh, tôi lại như quay trở về ngày trước, tôi cũng không rõ, là tôi thích cậu ấy, hay chỉ vì tôi đang nhớ em mà thôi. Nhưng mà Cảnh Thanh không để tôi suy xét quá nhiều, đó là vào một ngày cuối xuân khi chúng tôi cùng nhau đi ngắm hoa nở, cậu ấy chủ động nắm tay và nói thích tôi, mối quan hệ của tôi và cậu ấy đã tiến triển thêm một bước như thế.

Trong suốt khoảng thời gian 1 tuần Gia Nguyên trở về, tôi đã cố gắng để dung hòa được cả 3 thứ: công việc – Gia Nguyên – Cảnh Thanh. Tôi nghĩ Gia Nguyên đã biết chuyện rồi, cả hai đều là người nổi tiếng, một người ở trong giới kinh doanh, một người trong giới giải trí, khi chúng tôi công khai tình cảm, giới báo chí vô cùng săn đón, chuyện này khi nổ ra cũng không dễ gì tránh khỏi bọn họ. Hôm tôi đưa đơn ly hôn cho em, nhìn nụ cười đó của em, tôi biết em ấy đã rõ chuyện từ lâu rồi. Em ấy vậy mà từ lúc trở về cho đến khi tôi đưa đơn thế nhưng lại chẳng hỏi tôi điều gì, cũng chẳng tỏ thái độ, hằng ngày vẫn nấu cơm tôi rồi nằm đợi tôi ở ghế sofa có khi đến ngủ quên tôi phải bế về phòng.

Em từ hôm trở về sức khỏe có vẻ không tốt lắm, cứ cảm sốt suốt, tôi nhiều lần hỏi em có cần đến bệnh viện không em đều bảo là cảm mạo thông thường, ngủ một chút sẽ không sao. Ngày tôi đưa em đơn ly hôn, tôi đã đắn đo rất nhiều, lựa chọn cẩn thận một ngày trông em tỉnh táo mới gửi đến, còn em chỉ đọc sơ qua một lượt, tưởng chừng đã chờ đợi điều này từ lâu, nhanh chóng cầm bút lên kí vào giấy, mọi hành động diễn ra trong chớp mắt khiến tôi đứng đờ ra đấy không kịp phản ứng lại khi em trả đơn ly hôn về cho tôi. Em nở một nụ cười thật tươi tít cả mắt hướng đến tối khi trả lại, tôi bối rối không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi mắt long lanh những vì sao mà tôi đã từng rất yêu thích. Trước khi rời đi, tôi có bảo em hãy ở đây đi, tôi đã bảo luật sư chia tài sản cả hai rồi, căn nhà này tôi để lại cho em, thế nhưng em lại từ chối, em bảo, em thích căn hộ cũ hơn, là căn hộ cũ gần trường đại học của cả hai ngày xưa, là nơi mà chúng tôi sống với nhau trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp. Sau này, dù chúng tôi đủ sức để dọn đến một nơi mới tốt hơn, em vẫn thích nơi đấy, vậy nên tôi đã mua căn hộ đó lại, về sau mỗi khi đến lễ kỉ niệm quen nhau, yêu nhau, ngày cưới đều cùng nhau ở đó, nơi đó giống như là căn cứ bí mật riêng của hai chúng tôi mà thôi. Thật ra, tôi có chút đau lòng khi nghe em nói em muốn quay về đó, thế nhưng nhìn ánh mắt của em, tôi biết tôi không thể từ chối được. Vậy đấy, tôi đã rời xa em vào một ngày tháng 5 nắng gắt, mãi về sau tôi mới nhận ra ngày hôm tôi đưa em giấy ly hôn, là kỉ niệm ngày yêu nhau của hai người, 21/5. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yzl