5 + 6
"Bác sĩ Châu, anh đợi một chút."
Lúc đi qua trạm y tá, Châu Kha Vũ đang chuẩn bị tan làm thì bị gọi lại, y tá nhét một túi đồ màu đỏ vào lòng anh: "Đây là phần của anh."
Anh đến đây đã được một khoảng thời gian rồi, cũng dần dần quen với việc cứ thỉnh thoảng lại được nhét cho đồ ăn vặt. Ban đầu còn hơi ngại, sau này phát hiện cứ thoải mái nhận lấy lại đỡ phiền phức nhất.
Lưu Chương nói anh còn không khách khí, cậu khách khí với bọn họ làm gì, từ chối mới là không để mặt mũi cho người ta, đặc biệt là các cậu còn làm lâm sàng...
Nghe thì giống như tạo mối quan hệ, nhưng dần dà, Châu Kha Vũ vẫn có thể cảm nhận được đây không toàn chỉ là tạo quan hệ, không bằng nói là thiện ý từ bản năng. Dù gì một miếng bò khô có thể bán được tình người lớn bao nhiêu cơ chứ.
"Lại có ai đi công tác mới về ạ?" Châu Kha Vũ tùy ý hỏi.
Nghe thấy anh hỏi vậy, hai y tá đầu tiên là nhìn nhau, sau đó cười ầm lên. Châu Kha Vũ vẫn đứng đó hoang mang, Doãn Hạo Vũ đi đến đưa bệnh án cho một trong hai y tá, mắt cười cong cong: "Daniel, anh hiểu nhầm rồi, là bác sĩ La sắp kết hôn rồi."
Bác sĩ La nào cơ? Châu Kha Vũ nhất thời không nhớ ra.
Y tá nhắc: "Bác sĩ La của khoa ngoại tổng quát đó."
Khoa ngoại tổng quát ở tầng 5, tầng trên tầng dưới thường xuyên gặp mặt. Châu Kha Vũ nhớ lại, không chắc chắn hỏi: "Là bác sĩ tóc ngắn đúng không?"
Đúng rồi, Doãn Hạo Vũ chỉ chỉ má phải của mình: "Cô ấy cười lên, ở đây có một lúm đồng tiền."
Nhớ ra rồi. Hôm qua Châu Kha Vũ vừa mới gặp được cô trong thang máy, hai người còn chào hỏi, hôm nay liền nghe thấy tin kết hôn, cũng khá là bất ngờ.
Châu Kha Vũ để ý thấy hai hình người chibi trên túi kẹo hỉ, kinh ngạc: "Nửa kia của bác sĩ La cũng là bác sĩ?"
"Là y tá." Y tá trông có vẻ rất hiểu tình hình: "Có điều là của khoa nội. Nghe nói hai người học chung một trường đại học, lại vào cùng một bệnh viện. Bác sĩ nữ, y tá nam, lãng mạn chết đi được——"
Châu Kha Vũ cười cười nhìn về phía Doãn Hạo Vũ, chỉ chỉ y tá đang lên cơn mê trai: "Always?"
Doãn Hạo Vũ cũng cười, gật đầu: "Always."
Nhưng có thể cùng nhau đi đến bây giờ quả thực không dễ dàng. Châu Kha Vũ nhận kẹo hỉ, nói cảm ơn với mấy cô y tá.
"Phải về rồi à?"
"Ừm." Châu Kha Vũ hỏi, "cậu thì sao, chưa đi à?"
"Lát nữa còn phải làm một ca rút tủy." Doãn Hạo Vũ mếu máo. Huyết học gần đây cũng bận đến quay vòng vòng, thực tập sinh mới chưa đến, lúc thiếu người cái gì mà kiểm tra nồng độ insulin hay đo đường huyết, bọn họ đều phải làm hết. Thật ra Châu Kha Vũ cũng không rảnh rỗi hơn là bao, buổi chiều anh phải làm liên tục 4 ca rút tủy, vừa nãy mới kết thúc công việc trong tay.
Haizz, Doãn Hạo Vũ thở dài, nói anh đi đi, sắp tắc đường rồi đấy.
Châu Kha Vũ đã nếm trải khung cảnh hùng vĩ của giờ cao điểm ở đây rồi, cũng không ở lại thêm nữa, vỗ vai Doãn Hạo Vũ, coi như động viên cậu.
Tan làm ở bệnh viện sẽ có một cảm giác kỳ diệu. Bạn đi ra ngoài cửa, nhưng người bước vào lúc nào cũng nhiều hơn. Buồn rầu, lo âu, hoang mang, tê dại, tất cả đều thể hiện trên một khuôn mặt, con người rất khó có được tâm trạng hoàn toàn thoải mái.
"Tránh ra tránh ra——"
Vừa xuống đến tầng một, liền nghe thấy một loạt âm thanh âm ĩ hỗn loạn, trong đó còn có cả tiếng hô hoán, giây sau dòng người đã bị tách ra một đoạn đường. Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn, liền thấy Trương Gia Nguyên đi ở ngay phía trước đẩy giường cấp cứu, vừa bước từng bước lớn vừa nhanh chóng dặn dò gì đó với y tá bên cạnh, hơi nhíu mày, nhưng thần sắc vẫn vô cùng bình tĩnh. Khoảnh khắc cậu vội vã lướt qua trước mắt, dường như mang theo cả một cơn gió nhẹ.
Đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ nhìn thấy Trương Gia Nguyên như thế này.
Số người đứng đợi phụ huynh ở trước cổng trường đã giảm hơn nửa, Châu Kha Vũ cũng dựa theo chỉ dẫn mà anh trai anh gửi cho trên wechat, thuận lợi đón được người.
"I'm sorry." Châu Kha Vũ đeo balo Elsa của cháu gái nhỏ lên tay trái, tay còn lại nắm lấy tay cô bé: "Có phải chú đến muộn rồi không?"
Tối hôm qua anh trai anh gọi điện đến, nói là hai vợ chồng có chút việc gấp phải đi, không kịp đón con gái tan học. Tuần trước vừa đổi người giúp việc, để người mới đến đón lại không yên tâm, hỏi Châu Kha Vũ có tiện giúp anh chị không. Mối quan hệ của Châu Kha Vũ và gia đình anh trai chị dâu từ trước đến giờ vẫn tốt, cũng rất cưng chiều cô cháu gái nhỏ này, nhìn qua lịch trực ban, thấy thời gian vẫn ổn liền đồng ý.
Tuy rằng đã nói trước với anh trai, là việc của bệnh viện không nói trước được, có lẽ sẽ đến trường muộn một chút, nhưng nói trước với người lớn không có nghĩa là trẻ con sẽ hiểu cho. Châu Kha Vũ ngồi xuống trước mặt cháu gái, chênh lệch chiều cao giữa hai người thu nhỏ lại hơn nửa: "Muốn ăn bánh gato không?"
No. Không ngờ bạn nhỏ trực tiếp lắc đầu từ chối ý kiến này: "Con bị sâu răng rồi, mẹ bảo mấy ngày này sẽ không được ăn đồ ngọt đâu."
Sâu răng à? Thế thì đúng là không được ăn thì tốt hơn. Anh hỏi: "Đã đi bệnh viện khám chưa?"
Lần này nhận được cái gật đầu: "Đi khám bác sĩ xong mới biết là bị sâu răng đó ạ."
Được rồi. Ngữ khí của Châu Kha Vũ tràn ngập sự tiếc nuối: "Đáng tiếc thật, vậy chúng ta chỉ có thể sau này hẵng ăn vậy."
Có lẽ là lời xin lỗi và cách bù đắp của Châu Kha Vũ xét trên mọi phương diện đều không còn gì để bắt bẻ, lại có thể là cháu gái nhỏ không nỡ trách chú, nói chung tiểu cô nương không những không có bất kỳ bất mãn gì với Châu Kha Vũ, dọc đường còn vô cùng vui vẻ chia sẻ những chuyện thú vị gần đây ở trường. Từ tiết tiếng anh kể đến tiết thể dục, từ tiết thủ công đến tiết mĩ thuật, kể đến khô miệng, Châu Kha Vũ giữa đường không thể không dừng lại đôi lần, lấy bình nước cho cô bé uống nước.
"Dan, người kia đang chơi đàn kìa." Sau khi uống nước xong, cháu gái bỗng nhiên nhìn thấy người đang đứng gần công viên, còn giơ tay chỉ cho Châu Kha Vũ nhìn.
Gì cơ? Châu Kha Vũ nhìn theo hướng cô bé chỉ, hóa ra có người đang chơi guitar, bên cạnh còn nối một chiếc loa nhỏ.
Cháu gái tò mò nhìn một lúc lâu, sau đó nói: "Con từng nhìn thấy cái đàn này ở cửa hàng bán đàn, nhưng không phải màu này."
"Ừm, cái này gọi là guitar." Châu Kha Vũ dắt tay cô bé đi lại gần hơn một chút. Người kia đang đàn một bài hát, có lẽ là bài hát thịnh hành nào đó, nghe rất quen tai, Châu Kha Vũ còn có thể thỉnh thoảng ngân nga mấy câu trong lòng, chỉ là nhất thời không nói nổi tên. Người chơi đàn là một chàng trai trẻ tuổi, tóc nhuộm màu nâu nhạt, cúi đầu chơi đàn rất chuyên tâm, một góc độ nào đó nhìn lâu khiến người ta ngẩn ngơ.
Ca khúc không dài, rất nhanh đã kết thúc, cháu gái có lẽ thấy người đó đàn hay, rất nể mặt dùng đôi tay nhỏ vỗ tay cổ vũ. Sau đó cô bé kéo kéo tay áo Châu Kha Vũ, ngẩng đầu: "Dan, con cũng muốn học guitar."
Học sinh tiểu học mỗi ngày đều có những thứ muốn học, Châu Kha Vũ rất rõ điều này, nhưng anh cũng vẫn đồng ý giống như cách anh đồng ý với những thỉnh cầu khác của cô bé, gật đầu nói được, chúng ta về nhà hỏi ý kiến bố mẹ, còn cháu gái nhỏ có lẽ sẽ quên luôn chuyện này, vì thế vấn đề thông thường cứ thế được giải quyết mà thần không biết quỷ không hay.
Đúng như những gì Châu Kha Vũ nghĩ, sau khi về đến nhà nhìn thấy các thể loại sách báo, cháu gái nhỏ liền không nhắc đến chuyện học guitar nữa. Cô nhóc nhỏ tuổi, nhưng lại rất hiểu chuyện, bảo Châu Kha Vũ chơi cùng một lúc, sau đó ngoan ngoãn lôi bài tập từ trong cặp sách ra, chạy sang một bên nghiêm túc làm bài, Châu Kha Vũ cũng thuận tiện đi xử lý công việc của mình.
Trước đấy anh trai và chị dâu có nói sẽ cố gắng về nhà ăn cơm, quả nhiên còn chưa đến 7 giờ cửa nhà đã mở ra, Châu Kha Vũ đương nhiên cũng sẽ ở lại ăn cơm. Trong bữa cơm anh trai còn không quên quan tâm anh, hỏi anh dạo này thấy thế nào, đã thích ứng với công việc ở bệnh viện chưa.
"Khá ổn ạ." Châu Kha Vũ thành thực trả lời: "Đồng nghiệp đều rất hòa đồng."
Vậy thì tốt. Nghe anh nói như vậy, anh trai cũng cảm thấy yên tâm hơn. Huynh đệ hai người họ từ nhỏ đến lớn đều ở cạnh nhau, từ trước đến nay mọi kế hoạch quan trọng trong đời Châu Kha Vũ đều sẽ thương lượng với anh trai. Về phương diện nghề nghiệp của anh, trước đây anh trai anh mong muốn anh làm việc ở bệnh viện nước ngoài, môi trường sẽ tốt hơn một chút, áp lực lại cũng ngang ngửa như trong nước. Nhưng sau một khoảng thời gian suy nghĩ, Châu Kha Vũ vẫn không tiếp thu lời đề nghị này của anh.
Đánh giá của rất nhiều họ hàng bạn bè về Châu Kha Vũ đều là tính cách tốt, dễ mềm lòng, dễ nói chuyện, chỉ có anh trai anh là giữ nguyên ý kiến: "Đấy là bọn họ chưa thấy lúc em bướng."
Châu Kha Vũ đương nhiên nghe hiểu anh đang nói gì. Anh cắn đũa, bỗng nhiên nhớ đến một câu nói mà trước đây Trương Gia Nguyên từng nói—— Đến đâu mà chẳng là cứu người, thật ra cũng không khác là bao. Cuối cùng Châu Kha Vũ vẫn lựa chọn giả chết, gắp cho một nhà ba người bọn họ mỗi người một miếng cánh gà.
Sắp 30 tuổi rồi, già đầu rồi, anh trai Châu Kha Vũ biết trong lòng anh có tự có tính toán, cũng không nói gì thêm. Sau bữa tối, cháu gái nhỏ mời Châu Kha Vũ đi xem tác phẩm mà cô bé vừa hoàn thành trong tiết thủ công, sau đó lại kể cho cô bé hai câu chuyện, sắc trời tối hẳn, chị dâu đến gõ cửa phòng, hỏi: "Tối nay ở lại đây không?"
Thôi ạ. Châu Kha Vũ đứng dậy, thật ra cũng là lúc phải đi rồi: "Ngày mai còn phải đi làm."
Lúc sang bên này hỏi, bọn họ đã đoán được Châu Kha Vũ sẽ không ở lại, cũng không giữ thêm, dù gì cũng đều ở cùng một thành phố, bình thường gặp mặt cũng tiện. Lúc Châu Kha Vũ chuẩn bị rời đi, cháu gái lon ton chạy ra, nói Dan, can you kiss me goodnight?
"Sure." Châu Kha Vũ cúi người, nhè nhẹ hôn lên trán cháu gái nhỏ.
Chị dâu ở phía sau trộm cười khung cảnh này, nói: "Kha Vũ, cậu thật sự nên suy nghĩ đến việc lập gia đình đi."
Châu Kha Vũ lấy lời trước đây Bá Viễn từng nói làm bia đỡ đạn: "Tiền bối của bác sĩ bọn em từng nói, làm nghề này đều không thịnh hành trẻ tuổi kết hôn."
"Nhưng nếu như cảm thấy duyên phận đến rồi, vẫn có thể thử một chút." Chị dâu và anh tuổi tác ngang nhau, tuy rằng ý tứ giống nhau, nhưng những lời này nói ra lại khác với những gì phụ huynh như bố mẹ nói.
Được rồi, chuẩn bị đi được rồi đấy, chị không quên nhắc nhở Châu Kha Vũ, bảo anh nhớ đem túi hoa quả trên tủ về nhà.
Sau khi qua tiết thu phân, trời hình như tối càng ngày càng nhanh, lúc Châu Kha Vũ bước ra từ trong tiểu khu, đèn đường đã sáng hết lên, người trong công viên cũng tản đi, nhưng anh kinh ngạc phát hiện người vừa nãy đàn guitar vẫn đang ở đây.
Mãi không thấy có xe taxi, Châu Kha Vũ chỉ đành đứng ở bên đường kiên nhẫn chờ đợi. Có lẽ là thấy anh đứng mãi ở đó, người kia lại chủ động bắt chuyện với anh: "Anh có muốn chọn bài không? Chỗ tôi có thể chọn bài, anh vừa nghe vừa đợi."
Lòng nhiệt tình của anh ta làm Châu Kha Vũ có chút bất ngờ: "Hả? Được thôi, anh biết hát bài gì?"
Anh cứ nói tên bài hát là tôi sẽ biết là tôi biết hát hay không, người đó nói: "Không kén người nghe quá thì có lẽ đều có thể."
Anh lại không có bài hát nào rất muốn nghe, vì thế suy nghĩ một lát, nói: "Vậy anh tự do phát huy đi, tôi nghe bài gì cũng được."
Châu Kha Vũ nói: "Bao nhiêu tiền?"
"Nếu như anh thấy hay thì chuyển cho tôi 8.88 là được, không hay thì miễn phí."
Châu Kha Vũ không có khái niệm gì với ngành này, vì thế cũng không rõ cái giá này có hợp lý hay không, nhưng anh thấy khá thú vị: "Tại sao lại là 8.88?"
Không biết nữa, người kia trông có vẻ không quan tâm lắm, nói có lẽ nghe có vẻ may mắn.
Khu dân cư sống về đêm xe cộ đi lại vốn đã không nhiều, sau khi trời trở lạnh thì người cũng ít hơn, người kia cúi đầu đàn hai hợp âm, sau đó bắt đầu chơi một bài ost của phim Hàn, lúc intro vừa vang lên Châu Kha Vũ hơi sững lại, hơn nữa cũng vừa đúng lúc anh đứng ở vị trí này, nhìn sang đúng góc độ đó. Có điều rất nhanh anh lại trở lại trạng thái bình thường, bởi vì nghiêng đầu xuống một chút nữa sẽ nhận ra thật ra cũng không giống lắm. Tiếng đàn vang lên trên con phố vắng, trừ những chú chim nhỏ đang lấp ló trên lùm cây, Châu Kha Vũ có lẽ là khán giả duy nhất ở đây.
Lúc sắp hết bài, Châu Kha Vũ nhìn thấy có một chiếc taxi đang đi từ xa đến. Anh lôi điện thoại từ trong túi ra, quét mã QR treo trên loa, trả số tiền nghe biểu diễn của mình, sau đó nói cảm ơn, tôi thấy đàn rất hay, nhưng xe của tôi đến rồi.
Người kia đến đầu cũng không ngẩng lên, không quá để ý chỉ gật gật đầu, dường như người vừa nãy chủ động để Châu Kha Vũ chọn bài không phải là mình.
Chỉ có điều vào đúng lúc Châu Kha Vũ bước lên xe, còn chưa kịp thắt dây an toàn, thanh niên kia lại vội vàng chạy đến, khua khua điện thoại của anh ta, "Này, anh trả thừa rồi, anh gửi tận 88.88."
"Thế à?" Bản thân Châu Kha Vũ cũng không để ý.
Woa, anh cũng hào phóng thật đấy... Người kia nói: "Anh cho tôi mã chuyển khoản đi, tôi gửi lại tiền thừa cho anh."
Không cần đâu. Châu Kha Vũ nói: "Tôi đang vội về nhà, coi như cảm ơn anh đợi xe cùng tôi."
Tôi có đợi xe cùng với anh đâu, tôi chưa tan làm mà, người kia lầm bầm. Nhưng Châu Kha Vũ cuối cùng vẫn không chịu đưa mã chuyển khoản, cũng không còn cách nào, chỉ đành bất lực nói: "Vậy được thôi, tôi còn nợ anh 9 bài nữa, tôi nhận ra anh rồi, lần sau muốn nghe nhạc cứ nói là được, trừ thứ 3, bình thường từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối tôi đều ở đây."
Hóa ra lại còn có cả thời gian đi làm và ngày nghỉ cụ thể, Châu Kha Vũ thấy điều này còn thần kỳ hơn trong tưởng tượng của mình một chút.
"OK, được thôi." Châu Kha Vũ cười nói.
Quyển lịch lại được lật thêm mấy trang, thời gian vẫn cứ trôi đi giữa những việc bình thường và không bình thường mỗi ngày.
Buổi chiều trước khi vào làm, gặp được đám người Lưu Chương Bá Viễn bọn họ đang túm năm tụm ba nói gì đó, có người tinh mắt nhìn thấy anh, âm lượng cũng tăng lên: "Vậy bác sĩ Châu cũng phải đi chứ?"
Đi đâu cơ? Châu Kha Vũ bước đến, gật đầu với bọn họ coi như chào hỏi.
"Woa, hóa ra cậu không biết thật này." Lưu Chương nói, bệnh viện chuẩn bị tổ chức tiệc giao lưu.
Hóa ra thật sự có hoạt động kiểu này à. Trước đây Châu Kha Vũ từng nghe bạn bè nói, còn tưởng chỉ là đùa thôi. Đang định mở miệng nói chuyện, phía sau đã truyền đến một giọng nói khác đánh gãy lời anh: "Có bút không, có bút không?!"
"Đây cho em." Lúc Châu Kha Vũ đưa bút sang, động tác của Trương Gia Nguyên hơi khựng lại một chút, lí nhí nói một câu "cảm ơn", sau đó ké nửa chỗ ngồi của Doãn Hạo Vũ, nhanh chóng viết gì đó trên giấy. Lưu Chương ở bên cạnh nhìn, lắc đầu: "Trương Gia Nguyên, anh đề nghị cậu tốt nhất nhanh chóng giải quyết việc mỗi lần cậu xuất hiện động tĩnh đều cực kỳ lớn này đi, bệnh nhân nhìn thấy đều có thể bị cậu dọa chết."
Cút sang một bên. Trương Gia Nguyên không hề khách khí đáp lại: "Anh tưởng là ai cũng giống anh à, từ sáng đến tối chỉ tản bộ ở bệnh viện."
May là hai người này không cùng một khoa, không thì có thể cãi nhau banh cả bệnh viện mất. Tất cả mọi người có mặt ở đây đã quá quen, vì thế Doãn Hạo Vũ bắt đúng thời cơ chuyển chủ đề, hỏi Trương Gia Nguyên: "Gia Nguyên, vậy cậu đi không?"
Đi đâu cơ? Trương Gia Nguyên hoang mang ngẩng đầu, giống hệt Châu Kha Vũ 2 phút trước.
Hay thật, lần này lại cho Lưu Chương cơ hội phát huy. Anh dùng tay trái vỗ vỗ vai Châu Kha Vũ, nói: "Vị này là người Bắc Kinh." Sau đó dùng tay còn lại vỗ vỗ Trương Gia Nguyên, nhưng anh không dám dùng lực quá mạnh—— Kể từ lần trước anh làm như vậy sau đó bị Trương Gia Nguyên trả lại gấp ba lần, anh nhớ đời rồi, nói: "Vị này cũng là người Bắc Kinh."
Trương Gia Nguyên lập tức hất tay anh ra: "Cút, em người Dinh Khẩu."
Đừng hiểu nhầm nhé. Lưu Chương rất vô tội nói: "Ý anh là người Bắc Kinh ở Chu Khẩu Điểm, người nguyên thủy thông tin tụt hậu."
Thấy hai người lại chuẩn bị cãi nhau, Bá Viễn cũng đúng lúc chạy đến hòa hoãn, ở phương diện này anh cũng là dân lành nghề rồi, lần này anh chuyển chủ đề lên người Châu Kha Vũ. Anh rất nhiệt tình giải thích cho Châu Kha Vũ: "Tiệc giao lưu 2 năm sẽ tổ chức 1 lần, thường sẽ sắp xếp vào Thất Tịch." Chỉ là năm nay trước Thất Tịch hai tuần, tình hình dịch bệnh trong thành phố đột nhiên lại trở nên nghiêm trọng, suy nghĩ đến việc mọi người đã bận đến đầu bù tóc rối rồi, hơn nữa tụ tập đông người cũng không thích hợp, thế là hoãn đến tận mùa thu.
"Theo em, còn không bằng trực tiếp hủy luôn." Trương Gia Nguyên gấp tờ đơn vừa viết xong bỏ vào trong túi, lại sờ thấy một thanh Snickers, quên mất là bị ai nhét cho rồi. Cậu tùy ý bóc vỏ, chỉ ra một sự thật tàn khốc: "Cho dù tình hình dịch bệnh ổn định, chúng ta không phải vẫn bận chết đấy thôi."
Bá Viễn cười nói: "Chẳng còn cách nào, lãnh đạo có vẻ vẫn rất quan tâm những linh hồn cô đơn như chúng ta đấy." Theo như thông báo trong nhóm chat, thì đây phải gọi là tích cực quan tâm vấn đề hôn nhân của thanh niên tại chức, nói thẳng ra chính là muốn những người còn độc thân như bọn họ sớm ngày có thể thành gia ổn định, tốt nhất là thành đôi luôn trong bệnh viện, có lợi cho việc duy trì sự ổn định.
"Nếu như có thời gian vẫn có thể đến tham gia, ít nhất vẫn đáng tin hơn y tá trưởng giới thiệu." Vừa nhìn là biết, Bá Viễn có lẽ lại bị cấp trên "chào hỏi" rồi, trong nhóm người này anh rất được mọi người tín phục, rất nhiều chuyện không chính thức trong bệnh viện, để anh đi khuyên nhiều khi còn có tác dụng hơn trực tiếp ra lệnh.
Trương Gia Nguyên không tán đồng: "Còn không bằng để y tá trưởng giới thiệu, ít nhất không cần ngày nào cũng gặp nhau, tiêu hóa nội bộ gì đấy đều là cúi đầu không gặp ngẩng đầu gặp, nghĩ thôi em cũng thấy ngại."
Cậu nói chuyện phải cẩn thận chút. Bá Viễn vỗ vai cậu: "Đừng quên, cậu là đối tượng quan tâm đặc biệt."
Bá Viễn nói không sai, tuy rằng khi công việc mọi người đều là dáng vẻ khẩu trang đeo lên ai cũng không yêu, nhưng khi thật sự phải yêu đương, phản ứng đầu tiên của mọi người chắc chắn vẫn là phải nhìn mặt trước. Hơn nữa Trương Gia Nguyên còn trẻ, thu nhập của khoa Cấp cứu bọn họ cũng không tệ, chủ yếu là tính cách hòa đồng lại chịu khó, được lãnh đạo yêu thích, nếu không có việc gì bất chắc thì sẽ được thăng chức, tuyệt đối có thể coi là tinh anh trong giới độc thân.
y, đừng đừng, Trương Gia Nguyên lấy Doãn Hạo Vũ bên cạnh làm bia đỡ đạn: "Xin hãy chú ý, bây giờ em đã hết thời rồi, Patrick mới đang hot. Người ta cũng đâu có ngu, ai lại tìm người trong khoa Cấp cứu yêu đương cơ chứ." Nói xong cậu nhìn Châu Kha Vũ đang đứng bên cạnh, bắt đầu thầm nghĩ rằng không phải còn một người mới dâng tận cửa nữa đây sao, khuôn mặt này, quần chúng chịu bỏ qua anh mới là lạ, sau đó lại không nhịn được tò mò lưng của người này sao lúc nào cũng thẳng thế nhỉ, không đến khoa Xương khớp đúng là phí phạm.
Số lượng cẩu độc thân ở khoa Cấp cứu là nhiều nhất, tiếp đến là khoa Nhi nổi tiếng với chữ nghèo. Khoa ngoại tuy rằng bình thường đua xe không kịp phanh, nhưng cũng không ngăn được filter được xây dựng từ việc cầm dao phẫu thuật, khoa Nội càng không phải nói, ít nhất ổn định, đến cả phía Hành chính xa xôi kia cũng từng có trường hợp ghép đôi thành công với bên này, chỉ có khoa Cấp cứu bọn họ, nói nhiều nữa cũng toàn là nước mắt.
Nói đến vấn đề này, Bá Viễn chợt nhớ đến Lâm Mặc - người sắp quay lại: "Nếu như Lâm Mặc mà biết được, nói không chừng không về báo danh nữa luôn."
Lưu Chương và Trương Gia Nguyên đều quá quen, nói anh Viễn anh vẫn xem thường cậu ấy quá rồi, cậu ấy tự tại nhất. Trong chuyện này hai người hiếm khi có quan điểm thống nhất.
Để ý thấy khuôn mặt Châu Kha Vũ có một chút hoang mang, Lưu Chương giải thích cho anh: "Một đồng nghiệp ở phòng bệnh án, cậu ấy thần kỳ lắm, mọi người có lẽ đều quen."
Trương Gia Nguyên nhai xong miếng socola cuối cùng, nhìn thời gian, sắp đến giờ phải quay lại bên Cấp cứu rồi. Đúng lúc đang định rời đi, Châu Kha Vũ gọi cậu: "Nguyên Nhi."
Danh xưng này làm Trương Gia Nguyên giật mình: "Anh muốn làm gì."
Không có gì, Châu Kha Vũ bất lực chỉ chỉ túi trước ngực Trương Gia Nguyên: "Bút của anh."
Hả? À. Trương Gia Nguyên mới nhận ra mình vô ý cầm luôn bút, nhưng cái này có thể trách cậu sao, bút trong bệnh viện phải được liệt vào phạm vi dùng chung cái này không phải ai cũng nghĩ thế à? Trương Gia Nguyên thầm lẩm bẩm như thế trong lòng, đợi đến lúc Châu Kha Vũ chuẩn bị nhận lại bút, cậu lại vội vàng rụt về.
Đợi chút! Trương Gia Nguyên giơ hai ngón tay: "Hai việc."
"Thứ nhất," cậu bất giác nhìn xung quanh, phát hiện mọi người không quá chú ý đến bọn họ, mới nói tiếp: "Ở bệnh viện không được phép gọi em như thế." Vừa nói xong cậu lại cảm thấy có gì không đúng lắm, bổ sung thêm, "không đúng, ở bên ngoài bệnh viện cũng không được gọi em như thế, kỳ lạ lắm."
Thứ hai. Trương Gia Nguyên bày ra dáng vẻ vô cùng đau lòng, nói anh keo kiệt quá đấy Châu Kha Vũ, lấy một cái bút của anh thì làm sao, anh không biết Cấp cứu bọn em một năm giúp Huyết học bao nhiêu việc...
Nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, Châu Kha Vũ thật sự có chút buồn cười. Anh nói: "Chuyện đầu tiên không vấn đề gì, nhất thời anh không kịp sửa, còn về chuyện thứ hai."
"Anh vừa đến, Patrick cũng quả thực không nói với anh là Cấp cứu từng giúp Huyết học rất nhiều việc." Châu Kha Vũ nói: "Cái bút này em cứ giữ mà dùng, nếu như em muốn lấy thêm, lát nữa anh lên tầng lấy cho em thêm hai hộp nữa."
"?" Lần này đúng lúc Doãn Hạo Vũ nghe thấy, cậu ngơ ngác: "Châu Kha Vũ, bút không được cho." Cậu bình thường đều gọi Daniel, lúc này gấp đến mức gọi cả tên tiếng Trung rồi.
Lưu Chương sắp chết cười, nói này Hạo Vũ, xem ra người làm táng gia bại sản của khoa Huyết học các cậu đến rồi đấy.
Trương Gia Nguyên không quan tâm nhiều đến thế, dù gì lời của Châu Kha Vũ cậu nghe thấy rồi, lời hứa đầu môi cùng là lời hứa. Cậu cười toe toét: "Gì nhỉ, mấy người cứ từ từ thương thảo nhé, hai hộp bút kia tôi thay mặt huynh đệ tỷ muội của Cấp cứu cảm ơn nhé."
Không có gì. Châu Kha Vũ tiện tay kéo khẩu trang y tế lên, câu nói tiếp theo của anh trực tiếp làm Lưu Chương cười không nổi: "Là trước đây tiện tay lấy ở khoa Răng hàm mặt đấy."
"Đây có coi là chia lời không?" Châu Kha Vũ nhìn về phía Trương Gia Nguyên.
Trong đôi mắt lộ ra phía trên khẩu trang còn có một chút ý cười giảo hoạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro