Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 + 4

"Ăn ít thế à?" Bá Viễn nhìn khay đồ ăn của Trương Gia Nguyên, có chút kinh ngạc.

Cũng bình thường thôi. Trương Gia Nguyên bĩu bĩu môi: "Gần đây không thấy thèm ăn."

"Nhận ca bệnh lạ gì à?" Bá Viễn đoán như vậy là có nguyên nhân cả. Do nghề nghiệp đặc biệt, mỗi ngày bọn họ có thể gặp phải những chuyện vô cùng kỳ lạ, gặp phải những tình huống khiến người ta không mấy vui vẻ cũng là chuyện bình thường như cơm bữa. Không nói đến những việc khác, cứ lấy khoa ngoại tổng quát mà nói, những người mới đến phẫu thuật xong đến canteen nhìn thấy nội tạng mà buồn nôn, nhiều không đếm hết.

Bọn họ đương nhiên đã quen rồi, nhưng không loại trừ trường hợp gặp phải những tình huống kích thích thị giác cực mạnh. Bá Viễn nghe Trương Gia Nguyên nói không có cảm giác thèm ăn, phản ứng đầu tiên chính là cái này.

Trương Gia Nguyên phất phất tay, nói không đến nỗi, có lẽ là do gần đây mệt quá.

Bá Viễn nhìn ngắm cậu một lát, tán đồng gật đầu: "Anh thấy cũng phải, gầy đi nhiều rồi."

Nói đến cái này, Bá Viễn như nhớ ra chuyện gì đó, nói: "Mấy hôm trước anh gặp được chủ nhiệm ở trong khoa, lại nói với chú ấy một lần nữa, lần này hình như chú ấy không có ý kiến gì, nói tìm cơ hội hỏi giúp em xem sao."

"Đến lúc chuyện sang khoa Nội tim mạch, chắc chắn sẽ nhẹ nhàng hơn Cấp cứu một chút."

Không ngờ Trương Gia Nguyên nghe xong lại không hưng phấn như anh tưởng tượng, chỉ "ừm" một tiếng, ngoài ra không có phản ứng gì khác. Thấy vậy, Bá Viễn thấy có chút khó hiểu, thăm dò gọi cậu một tiếng, Gia Nguyên?

"Sao thế ạ?" Từ biểu cảm cũng không thấy có gì bất thường.

Lạ kỳ thật, tiểu tử này trước đây không phải còn nghĩ hết cách này đến cách khác để chuyển sang khoa Nội tim mạch cơ mà. Bình thường, bác sĩ sau khi ấn định khoa bệnh sẽ không có biến động gì nữa, vì thế lúc Trương Gia Nguyên nói với anh rằng cậu muốn thử xem, Bá Viễn ít nhiều cảm thấy bất ngờ. Bạn bè xung quanh phản ứng nhẹ nhất là Lâm Mặc, cậu và Trương Gia Nguyên tuy rằng không cùng vào bệnh viện, nhưng cũng coi như là chân trước chân sau, cộng thêm tuổi tác gần nhau, cho dù một người ở phòng bệnh án một người ở khoa Cấp cứu, bình thường xác suất gặp mặt rất thấp, nhưng giữa người với người có lẽ vẫn phải nói đến duyên phận, hai người họ quả thực nói chuyện rất hợp cạ.

"Quy tắc là chết, nhưng người là sống mà." Lúc Lâm Mặc nói câu này, thần thái vô cùng thoải mái, giống như quyết định của Trương Gia Nguyên không phải là chuyện gì quá to tát.

Thế nhưng sự thật là quyết định này không phải chuyện trẻ con. Tuy rằng Lâm Mặc nói không sai, chuyện sau khi ấn định khoa sẽ cố định không thay đổi coi như quy tắc ngầm, cũng không phải là khuôn vàng thước ngọc, nhưng dù gì cũng chưa có tiền lệ, hơn nữa, trước mắt số người ở khoa Tim vẫn đủ, trừ phi là có một vị trí trống không có ai đến bù lại, không thì không thể để Trương Gia Nguyên chuyển sang.

Cái này có gì đâu. Lần này lại là Lưu Chương không lưu tâm: "Phân tích lý trí này. Gia Nguyên bây giờ vẫn chưa qua 30, chưa có vị trí trống thì cứ dần dần mài dũa thôi. Còn về chưa có tiền lệ ấy à..." Lúc nói đến đây anh còn nhìn sang Lâm Mặc, đối phương chán chường xé móng rô trên ngón trỏ, chầm chậm nối tiếp nửa câu sau: "Không có tiền lệ, vậy thì làm người đầu tiên thôi."

Nói chung từ lúc đó trở đi Bá Viễn cũng để ý giúp Trương Gia Nguyên. Còn Trương Gia Nguyên người này có lẽ thật sự khá may mắn, vừa qua khoảng nửa năm, trong khoa có người nghe thấy thông tin hành lang, nói khoa Tim có bác sĩ có lẽ đến cuối năm sẽ nhảy việc sang bên Thượng Hải.

Cùng ở khoa Tim làm việc, Bá Viễn trước đây cũng nghe nói một chút. Nói đơn giản chính là người luôn hướng đến tầm cao, dòng nước luôn hướng về chốn thấp*, bên kia đãi ngộ tốt hơn một chút, nhà vợ của vị bác sĩ đó lại có chút nhân mạch, sắp xếp cũng không tốn sức, không thì việc điều động nhân sự giữa các bệnh viện với nhau còn khó khăn hơn việc này gấp mấy trăm lần.

*Người luôn hướng đến tầm cao, dòng nước luôn hướng về chốn thấp: Phải không ngừng tiến bước, mạnh bạo vươn đến tầm cao, làm nên những thành tựu lớn.

"Đợi có cơ hội anh nghe ngóng giúp cho, thuận tiện nói với chủ nhiệm tình hình của cậu." Bá Viễn vẫn còn nhớ chuyện của Trương Gia Nguyên.

Lần trước lúc nói đến vấn đề này, Bá Viễn có thể nhìn ra Trương Gia Nguyên khá vui, nhưng lúc này nhắc lại hình như lại không còn quá hứng thú. Bá Viễn không biết ở giữa đã xảy ra chuyện gì.

Aiya, Trương Gia Nguyên không nhìn được bộ dạng lo lắng của Bá Viễn, bèn khuấy động không khí, nói anh Viễn anh đừng chau mày nữa, học y vốn đã già nhanh, anh đừng...

"Cút nhanh." Bá Viễn nhìn cậu vẫn còn cạnh khóe anh được, mới yên tâm hơn chút.

Thật ra cũng không phải chuyện gì to tát, Trương Gia Nguyên gãi đầu, nói: "Thật ra......cảm giác Cấp cứu thực sự thiếu người, nhất là khoảng thời gian này nữa, chỗ bác sĩ Từ lại có chuyện, bận lên cảm giác thật sự không dễ dàng."

Làm gì có khoa Cấp cứu của bệnh viện nào không thiếu người. Nếu như nói bệnh viện là nơi chạy đua với thần chết, vậy thì Cấp cứu không còn nghi vấn gì chính là nơi phải chạy ở phía trên nhất, có thể giây trước vừa tuyên bố bệnh nhân này cấp cứu thất bại, giây sau liền đẩy vào một người đang hấp hối bên bờ vực. Sống chết chỉ ở một khắc này, thậm chí đến cảm giác khó chịu cũng không có thời gian chuẩn bị. Nhịp độ như vậy, người có tố chất tâm lý kém một chút đều không chịu nổi, lưu lượng bệnh nhân của Cấp cứu lại lớn, trong tình hình này, đừng nói đi mất một người, thêm mấy người nữa cũng vẫn thiếu.

Nỗi lo của Trương Gia Nguyên không phải là thừa thãi. Cậu bây giờ ở bên đó cũng được coi là lực lượng trung kiên, lúc này, cho dù cậu buông bỏ được, đồng ý đi, bệnh viện cũng chưa chắc thả người là đúng rồi.

Hơn nữa Bá Viễn hiểu Trương Gia Nguyên, từ trên xuống dưới đều là lòng trách nhiệm và mang nặng sứ mệnh, trước đây lúc cậu còn trong thời kỳ tập huấn bị chuyển đến khoa tiết niệu, lão chủ nhiệm bên đó thấy cậu không chê bẩn lại chịu được khổ, những lúc riêng tư, khen cậu không dứt lời, nói cái gì mà đây là tư chất làm bác sĩ, nhìn xem, đây chính là tư chất làm bác sĩ.

Trước mắt, câu hỏi này không có lời giải. Bá Viễn thở dài, cảm khái: "Ban đầu lúc cậu chọn khoa sao lại không chọn khoa Tim, nếu như cậu chọn, thì chuyện đã đơn giản rồi." Nhưng tuy nói như vậy, Bá Viễn cũng chưa chắc không biết đáp án. Nói đơn giản chính là, Trương Gia Nguyên bây giờ tại sao lại do dự, thật ra cũng giải thích tại sao ban đầu cậu lại kiên quyết dứt khoát chọn đến Cấp cứu.

"Xem xem đã." Cậu ăn xong, lấy giấy lau miệng, sau đó cầm cái đĩa đứng lên, cười toe toét: "Cấp cứu cũng có cái tốt của Cấp cứu mà."

Tốt cậu còn ngày đêm suy tính chuyển khoa? Bá Viễn thầm nghĩ. Anh mới phát hiện ra Trương Gia Nguyên mặc áo hoodie rộng rãi, bất giác đưa tay nhìn đồng hồ: "Cậu đừng nói với anh bây giờ lại là thời gian tan làm của cậu." Anh còn tưởng rằng Trương Gia Nguyên là đến canteen ăn trưa.

Hei, Trương Gia Nguyên dừng bước, giống như rất có ý kiến với cách nói này: "Sao em cứ cảm giác như em chính là VIP của viện dưỡng lão trong lời anh nói thế, đừng dùng từ lại nữa, ai bảo lần nào cũng đụng mặt anh vào đúng giờ em tan làm...Lần sau lúc em trực ban chắc chắn phải gửi tin nhắn bảo anh xuống đây chứng kiến tinh thần cống hiến của em."

Trương Gia Nguyên liên tưởng đến một câu chuyện cũ rích trên mạng, đại loại là làm bài tập một tiếng mẹ không vào xem, vừa mở game lên chuẩn bị nghỉ ngơi 10 phút là mẹ bạn đẩy cửa bước vào, Trương Gia Nguyên cảm thấy cậu sắp đồng cảm sâu sắc rồi.

Đương nhiên, Bá Viễn tuyệt đối sẽ không cằn nhằn cậu giống như các bà mẹ, chỉ giống như bây giờ không còn kiên nhẫn mà phất phất tay, bảo cậu đừng ở đây nữa, nên làm gì thì đi làm việc đấy đi.

"À, đúng rồi----"

Trương Gia Nguyên lại quay lại, nói: "Viễn ca, anh có phát hiện ra chuyện này không, anh hình như thường xuyên bảo em đi sau đó lại gọi em lại."

Thế à? Bá Viễn bản thân lại không hề nhận ra điều này, nhưng anh cũng không quá quan tâm, anh chỉ là vừa hay nghĩ tới một chuyện: "Anh nghe Patrick nói, cậu hình như không thích Châu Kha Vũ?"

Trương Gia Nguyên hoài nghi: "Patrick sẽ nói mấy lời thế này á? Em không tin."

"Được rồi, cậu ấy quả thực không nói trực tiếp như thế, đây là anh suy đoán từ lời của cậu ấy."

"Đâu có đâu, bình thường mà," Trương Gia Nguyên còn nhớ lại xem, nếu như là chỉ lần Châu Kha Vũ xuống tìm Doãn Hạo Vũ đi lên đi họp...được thôi. Trương Gia Nguyên nói: "Có lẽ là khoảng thời gian đấy bận quá, đâm ra nhìn anh ấy có chút không thuận mắt."

Lời này nói quá mức thẳng thắn, làm Bá Viễn hơi giật mình một chút. Anh nói: "May là câu này của cậu không để bệnh nhân nghe thấy, không thì mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân vốn không hài hòa của nước ta nay càng kinh khủng hơn..."

Không để bệnh nhân nghe thấy, quan hệ giữa bệnh nhân và bác sĩ ở khoa Cấp cứu bọn họ cũng chẳng tốt hơn ai. Hơn nữa Trương Gia Nguyên thấy thật sự nên để Bá Viễn nhìn thấy dáng vẻ nhàn nhã ngày hôm đó của Châu Kha Vũ, cũng không biết là vấn đề của ai, nói chung nhìn lâu thật sự thấy tức giận.

Ai bắt tự dưng đang yên đang lành cậu nhìn người ta kỹ thế làm gì? Bá Viễn không thèm nói tiếp với cậu. Có một điểm Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên rất giống nhau là luôn có thể lôi ra một đống lý luận cùn không biết ở đâu ra, phong cách còn không giống nhau, nhưng nghe rồi lại thấy giống nhau. Nói chung nói chuyện với bọn họ rất khó chiếm thế thượng phong, sau khi nhận ra điều này Bá Viễn đều thấy vừa đủ là dừng, chỉ không quên nhắc nhở một câu: "Đều cùng làm việc dưới một mái nhà, hòa bình vạn tuế nhé."

Vâng vâng, Trương Gia Nguyên rất phối hợp gật đầu: "Hòa bình vạn tuế, ồ yeah!"

Được rồi được rồi, Bá Viễn cảm thấy Trương Gia Nguyên ở đây thêm một lúc nữa tâm thái của anh không tốt nổi nữa, "Chỗ nào mát mẻ thì đến chỗ đó đi."

Thời tiết chuyển lạnh, vừa ra khỏi cửa bệnh viện liền cảm nhận được hơi lạnh. Mấy ngày trước xem dự báo thời tiết nói không lâu nữa sẽ hạ nhiệt độ, bây giờ xem ra là thật rồi.

Hôm nay giao ban đúng giờ, thời gian vẫn còn sớm, Trương Gia Nguyên cũng không vội về nhà. Dọc con đường này có không ít quán cafe, mọi người đều thấy thương gia khá giỏi bắt thời cơ làm ăn, dù gì tòa nhà này không sầu thiếu người thức đêm. Trương Gia Nguyên không quá kén chọn cà phê, cuối cùng bước vào một quán gần nhất.

Khoảnh khắc đẩy cửa bước vào hương thơm ngào ngạt tràn ra, đối với những tuyển thủ quanh năm làm bạn với cà phê như bọn họ, hương vị này cũng thật sự khiến người ta an tâm. Thời kỳ đổi mùa trong mắt bác sĩ chính là thời kỳ tàn phá kinh khủng nhất của bệnh độc, nhưng trong mắt ông chủ tiệm cafe chính là thời cơ tốt nhất để sản phẩm mới ra mắt. Hạt cafe trên tủ, những cốc cà phê còn được trang trí tinh tế được bày ngay ngắn, bên cạnh là poster ra mắt sản phẩm mới, cộng với ánh đèn vàng ấm áp bao trùm cả căn phòng, không khí ấm áp giống như có thể khiến người ta quên mất rằng bước ra khỏi cửa rẽ phải đi mất phút chính là bệnh viện.

Trương Gia Nguyên có lúc sẽ nhớ đến trường đại học của cậu. Gần cửa Bắc trường cậu cũng có một tiệm cafe, tầng một bán cà phê, tầng hai là sách, hình như vậy. Ký túc xá của khoa y bọn họ gần cửa Bắc, mùa đông máy sưởi ở thư viện rất kém, liền có học sinh ôm tài liệu chạy đến đó, gọi một cốc cà phê đọc sách, an lòng ké máy sưởi ở đó cả ngày.

Trương Gia Nguyên cũng đến đó một hai lần, trùng hợp là cả hai lần đều gặp Châu Kha Vũ. Có điều lúc đó Trương Gia Nguyên có một tật lạ, cứ ngửi thấy mùi cà phê là buồn ngủ, không vì lý do gì. Cũng vì điều này, sau này Trương Gia Nguyên vẫn là ngoan ngoãn dậy sớm đến thư viện, đồng thời cũng không gặp phải Châu Kha Vũ nữa. Lúc đó hai người đều học năm 4, đang trong giai đoạn bị việc thực tập và lịch học của trường quấn lấy, cũng coi như bận rộn.

Tốt nghiệp đại học cũng được mấy năm rồi, vậy mà khi Trương Gia Nguyên bước vào tiệm cafe, thỉnh thoảng vẫn sẽ nhớ đến khung cảnh lúc đó. Đáng lẽ ra, trong tháng thi cuối kỳ gặp được người quen ở gần trường là chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn, có lẽ là hai lần gặp mặt đó đều có chút kỳ diệu, đâm ra Trương Gia Nguyên ấn tượng khá sâu.

"Xin hỏi tiên sinh cần gì ạ?"

Ừm... Ánh mắt của Trương Gia Nguyên lướt trên menu treo trên tường một lúc lâu, giống như chứng khó lựa chọn lại xuất hiện. Phục vụ cũng là một người nhanh nhẹn, tiến hành chào hàng vô cùng đúng lúc: "Hoặc là tiên sinh có muốn thử sản phẩm mới của mùa thu của chúng tôi không? Ly thứ 2 giảm 50% đó."

Sao cô ấy không nghĩ đến việc mình đến đây một mình nhỉ? Trương Gia Nguyên có chút bất lực, nhưng vẫn tiếp nhận lời đề nghị: "Cái này đi, một cốc là được."

"Xin hỏi thanh toán thế nào ạ?"

"Wechat đi." Trương Gia Nguyên lôi điện thoại từ trong túi ra, thế nhưng lúc này tín hiệu hình như không được tốt, màn hình load nửa ngày mãi không xong.

Đứng đó kiên nhẫn đợi một lát, thoát ra mấy lần vẫn không tải được, lúc này Trương Gia Nguyên thật sự có chút ngại. Đúng lúc cậu đang nhanh chóng suy nghĩ giữa để phục vụ đợi sau đó cậu chạy ra ngoài load mã thanh toán, và xin lỗi nói thôi vậy mình không cần nữa quay đầu bỏ đi, hai lựa chọn cái nào đỡ ngại hơn, phía sau bỗng nhiên một giọng nói vang lên: "Tôi thanh toán cả hai đi."

Trương Gia Nguyên giật mình quay đầu, lần này là cậu không kìm chế được thật: "Sao lại là anh thế!"

Câu hỏi này của Trương Gia Nguyên hình như làm Châu Kha Vũ không biết trả lời thế nào, đối phương hoang mang chớp chớp mắt, chần chừ nói: "Hả? Anh thấy chỗ này gần bệnh viện thôi."

"....."

Lần này đến lượt Trương Gia Nguyên nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Châu Kha Vũ thấy cậu không nói gì, nghĩ nghĩ vẫn tiến lên một bước, nói với phục vụ: "Có lẽ phải phiền bạn mở lại một đơn khác, hai cốc thanh toán chung."

Vâng không vấn đề gì, phục vụ vẫn giữ nguyên nụ cười lịch sự: "Xin hỏi tiên sinh cần gì ạ?"

"Một cốc giống vậy đi."

Bọn họ ngồi ở một vị trí gần cửa sổ, nhìn ra phía ngoài cửa kính liền có thể nhìn thấy rõ dòng người đi lại tấp nập. Trương Gia Nguyên nhìn chữ "Châu" để phân biệt trên cốc cà phê, tự dưng có chút không thoải mái.

"Em chuyển tiền lại cho anh. Anh dùng cái gì tiện hơn, wechat hay là alipay?"

Wechat đi. Châu Kha Vũ đưa mã QR ra, sau đó đẩy điện thoại về phía đối diện: "Nhưng không phải không có tín hiệu sao?"

Trương Gia Nguyên thấy khó hiểu: "Bây giờ lại có rồi." Cậu thấy khó hiểu không phải vì điều gì khác, chủ yếu là trước đây Lâm Mặc từng chia sẻ cho cậu một bài viết douban đại loại như vậy, trong bài viết có người dùng chiêu theo đuổi người cũ rích này, Trương Gia Nguyên là liên tưởng đến cái này. Nhưng cậu cũng không rối rắm quá lâu, dù gì bản thân biết chuyện không phải như vậy, càng không có ý nghĩ như vậy.

Mã QR mà Châu Kha Vũ đưa không phải là mã chuyên dụng để chuyển tiền, là danh thiếp wechat cá nhân. Trương Gia Nguyên cũng không nói gì, thản nhiên quét mã, từ thêm bạn đến thông qua lời mời, cả quá trình đều vô cùng lưu loát.

Với tình huống lúc đó của bọn họ, khi còn học đại học đương nhiên có add wechat đối phương, nhưng sau đó không liên hệ gì nữa, Trương Gia Nguyên liền vào một lần đột nhiên hứng thú lọc danh sách bạn bè trên wechat, xóa hết Châu Kha Vũ và những người bạn ít liên hệ, mua sách secondhand, hoặc cả những người phụ trách câu lạc bộ vì công việc mà buộc phải thêm. Không ngờ loanh quanh luẩn quẩn, cuối cùng hai người lại trở thành đồng nghiệp ở cùng một bệnh viện, chỉ có thể nói là thế giới này nhỏ thật.

"Đây là vừa tan làm à?" Châu Kha Vũ để ý Trương Gia Nguyên đeo balo.

Trương Gia Nguyên "ừm" một tiếng. Vào giờ này, cậu nói: "Anh đây là chuẩn bị đi làm đúng không."

Đúng, Châu Kha Vũ cười nói: "Vừa hay đi qua, liền muốn mua một cốc cà phê tỉnh táo một chút."

Kết quả đụng phải thời khắc khó xử của Trương Gia Nguyên, đúng là biết chọn thời gian. Trương Gia Nguyên thầm nghĩ trong lòng, trên mặt lại giữ nguyên thần sắc, tự nhiên tiếp lời Châu Kha Vũ: "Gần đây tầng 6 vẫn ổn chứ? Có điều anh mới đến, việc quan trọng nhất thời cũng không đến tay anh."

Châu Kha Vũ hình như có chút ngoài ý muốn với sự thẳng thắn của Trương Gia Nguyên. Phải biết rằng nơi như bệnh viện này căn nguyên không nông, làm việc bên trong này 10 người thì phải có 8 9 người là người sắp thành tinh, Trương Gia Nguyên năm đó không học Thạc sĩ Tiến sĩ, chọn con đường thật thà, ngoan ngoãn làm bác sĩ nội trú 3 năm, sớm đã thoát ly trường học, thích ứng nhanh hơn người khác, chạm đến dáng vẻ chân thực của ngành này toàn diện hơn. Trong dự liệu của Châu Kha Vũ, những phương diện khôn khéo nhanh nhẹn, Trương Gia Nguyên ít nhiều cũng có mới đúng. Ai ngờ được người bây giờ ngồi ở trước mặt anh, thẳng thắn chỉ ra hoàn cảnh khó xử của người mới chuyển đến là anh đây.

Hiểu rõ năng lực và xây dựng lòng tin là con đường buộc phải đi của mỗi bác sĩ khi chuyển đến một môi trường mới, hai việc đều không tính là dễ dàng, nhưng lại có thể theo thời gian được giải quyết một cách tự nhiên. Trước khi Châu Kha Vũ đến đã được thông báo trước, đương nhiên biết việc này không vội vàng được, tâm thái vẫn không tồi.

Vì thế anh cũng không lòng vòng, thẳng thắn thừa nhận: "Ừm, trước mắt vẫn chưa thấy cảm giác quá mệt."

Không ngờ Trương Gia Nguyên vừa nghe thấy câu này, ánh mắt lập tức trở nên ai oán: "Châu Kha Vũ, anh đang khoe khoang đấy à?"

Hả, Châu Kha Vũ tắt ngúm nụ cười, nói: "Ầy, không có thật."

Có điều, Châu Kha Vũ chân thành nói: "Anh không ngờ rằng em sẽ chọn Cấp cứu."

Bọn họ đều học lâm sàng. Chỉ là khoa y của trường bọn họ là ngành học nổi tiếng nhất, chỉ riêng lâm sàng đã có 3 lớp, nội dung giảng dạy cơ bản đều theo các lớp, trừ phi là tham gia cùng câu lạc bộ hoặc hội sinh viên, không thì người giữa hai lớp không quen nhau, cũng là chuyện bình thường. Giống Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cũng là đến tận năm 4 mới biết tên của đối phương, càng không nói đến hiểu những phương diện khác.

Thời gian hai người bọn họ có liên hệ không dài, nhưng vừa hay là giai đoạn khá quan trọng trong 5 năm học lâm sàng. Dù gì là cùng chuyên ngành, chủ đề nói chuyện không tránh khỏi vẫn vòng về vấn đề này, Châu Kha Vũ nhớ Trương Gia Nguyên chưa từng nói cậu có hứng thú với Cấp cứu.

Mặc dù Châu Kha Vũ là học thẳng lên thạc sĩ, nhưng tình hình trong ngành vẫn hiểu được tương đối. Ban đầu bệnh viện không soi học lực nghiêm như bây giờ, chịu được khổ cố gắng một hai năm, tiền đồ đều không quá kém. Với trình độ nghiệp vụ và tố chất của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ tin rằng nếu như cậu muốn chọn những khoa như khoa ngoại thần kinh hay khoa tim nội, có lẽ đều không có vấn đề mới đúng.

Không phải vấn đề về năng lực, vậy thì chỉ có thể là do nguyện vọng bản thân rồi.

Trương Gia Nguyên dung ống hút giấy khuấy nước đá chưa quá ⅔ vạch chia độ trong cốc, lại uống hai hớp, quả thực không uống được gì, cậu mới giống như từ bỏ đấu tranh, đẩy cốc nước sang một bên, thần sắc còn có mấy phần ảo não---- Cậu vừa nãy quên mất để Châu Kha Vũ ghi chú bỏ ít đá, mà vấn đề lớn nhất của tiệm cafe này là bỏ rất nhiều đá.

"Chuyện anh không ngờ tới còn nhiều lắm." Trương Gia Nguyên nói, "Đến đâu chẳng là cứu người, thật ra cũng chẳng kém là bao."

Nghe thấy đáp án này, Châu Kha Vũ cười cười.

Cười gì mà cười, còn cười ngốc như thế...Thấy anh như vậy Trương Gia Nguyên không nhịn được thầm mắng trong lòng. Từ sau khi Châu Kha Vũ đến bệnh viện, hai người họ từng nói chuyện mấy lần, không biết có phải bởi vì lần gặp mắt trước đã là chuyện lâu quá rồi hay không, ký ức mơ hồ, hay là do mấy năm nay con người bắt đầu thay đổi, Trương Gia Nguyên cứ cảm giác Châu Kha Vũ bây giờ hơi khác so với anh trong ấn tượng của cậu.

Những ý nghĩ này đương nhiên sẽ không nói cho Châu Kha Vũ, mà Trương Gia Nguyên cũng chỉ là lúc này có cảm giác như vậy. Lúc này cậu hướng mắt nhìn ra ngoài cửa kính, "ây" một tiếng: "Đó có phải Tiểu Kiều không?"

Gì cơ? Châu Kha Vũ nghe thấy liền quay đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy bác sĩ nội trú vừa đi khỏi khoa Huyết học không lâu.

Tiểu Kiều hình như không để ý thấy bọn họ, gọi một cốc cà phê, gói xong, cầm cốc liền định rời đi. Trương Gia Nguyên bỗng nhiên lại nghĩ đến lời trước đây Doãn Hạo Vũ từng nói, dùng âm lượng không to không nhỏ gọi tiểu cô nương một tiếng.

Quay đầu nhìn thấy Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ngồi bàn bên cửa sổ, Tiểu Kiều rõ ràng rất bất ngờ, nhưng cũng không quên ngoan ngoãn chào hỏi: "Em chào bác sĩ Châu, em chào Nguyên ca ạ, trùng hợp thế, hai người cũng chuẩn bị đi làm ạ?"

"Cô nói đúng một nửa." Tâm tình Trương Gia Nguyên hình như không tồi: "Anh ấy đi làm, anh tan làm."

"....." Châu Kha Vũ để ý thấy lần này là Tiểu Kiều dồn ánh mắt oán hận thầm kín về phía Trương Gia Nguyên. Anh bỗng nhiên có chút muốn cười.

Này này cô đây là biểu cảm gì đấy, Trương Gia Nguyên lại khách sáo bày tỏ bất mãn.

Cậu nhìn Châu Kha Vũ ở bên cạnh, lại nhìn đồng hồ trên tường, mở miệng giục: "Được rồi vừa hay hai người cùng đi đi, lát nữa đến muộn lại bị phê bình, đừng nói tôi không nhắc nhở hai người."

Tiểu Kiều không nhịn được lẩm bẩm, nói nếu không phải Nguyên ca gọi em lại thì em đã điểm danh xong lâu rồi....

Trương Gia Nguyên giả vờ không nghe thấy. Đợi đến sau khi bọn họ chia đôi đường, Tiểu Kiều mới hậu tri hậu giác mới kinh ngạc nhắn những lời đại loại như "Nguyên ca Nguyên ca em hiểu rồi, anh vừa nãy là đang tạo cơ hội ở riêng cho em và bác sĩ Châu đúng không, hiểu như vậy đúng không", tiến hành khủng bố tin nhắn cậu, Trương Gia Nguyên cũng chỉ trả lời cô 4 chữ: Cảnh cáo bệnh án!

Đầu bên kia quả nhiên không nói gì nữa.

Vào lúc Trương Gia Nguyên hài lòng định nhét điện thoại vào túi, cậu mới nhớ ra mình còn chưa trả tiền cà phê cho Châu Kha Vũ. Vì thế cậu chỉ đành tìm người liên hệ 20 phút trước vừa thêm trong danh sách trò chuyện gần đây, chuyển 40 tệ sang không nói gì thêm.

Người ở đầu bên kia hình như cũng đang dùng wechat, phía trên khung chat hiển thị "đang nhập". Trương Gia Nguyên nhìn thời gian ở góc phải màn hình, thầm chẹp chẹp trong lòng, đây là thời gian làm việc cơ mà---

Giây sau tin nhắn mới đã đến rồi, không phải là dòng chữ, là thông báo chuyển khoản 10 tệ.

Trương Gia Nguyên gửi một dấu hỏi chấm.

Một lúc sau, vào lúc Trương Gia Nguyên hoài nghi đối phương có phải chơi điện thoại bị chủ nhiệm bắt quả tang hay không, màn hình cuối cùng cũng nhảy ra bong bóng màu xanh.

Daniel: Cốc thứ hai nửa giá, hahaha[/Yeah/]

Trương Gia Nguyên nhìn dòng tin nhắn này một lúc lâu, thầm nghĩ anh có biết đám người ở bệnh viện tạo hình tượng gì cho anh không, đoạn tin nhắn "hahaha" trông thở ra một chút ngốc nghếch này đều có thể trực tiếp làm bọn họ vỡ mộng. Vậy nên cái thế giới nhìn mặt này...Trương Gia Nguyên không ý thức được bản thân thực sự không có tư cách nói câu nói này, dù gì chính cậu cũng là nhan khống.

Sau khi chuyển tiền cho Châu Kha Vũ xong, hai người cũng không nói chuyện tiếp. Thật ra bỏ qua đoạn liên hệ kỳ diệu hồi đại học, với thân phận cùng viện không cùng khoa bây giờ của hai người bọn họ, chủ đề nói chuyện chung vốn đã không có quá nhiều. Nếu như không phải hôm nay Trương Gia Nguyên không thanh toán được, theo tình hình người mới vào các khoa như những lần trước, nói thật, có thể đến wechat nói không chừng cũng không thêm được.

Trương Gia Nguyên thỉnh thoảng cũng sẽ nghĩ, có phải những người làm nghề này cũng chẳng có ưu điểm gì, trừ việc không dễ để tâm bất kì chuyện gì. Những chuyện và con người ngoài kia, bọn họ thấy nhiều rồi, trên người ít nhiều có chút triết lý nhân sinh kiểu như trừ sống chết, tất cả đều là vết thương ngoài da. Cũng may là như vậy, không thì kiểu bao năm không gặp lại trùng phùng thành đồng nghiệp như cậu và Châu Kha Vũ, đổi thành một nghề khác có lẽ sẽ khá khó xử.

Lúc này, tàu điện ngầm vào ga, tuy rằng chưa dừng hẳn, nhưng đã có thể nhìn ra hôm nay số người ngồi tàu điện ngầm không nhiều. Trương Gia Nguyên tìm một vị trí sát phía ngoài, ngồi xuống, lúc lấy điện thoại ra lại có thêm mấy tin nhắn mới, sau khi trả lời từng cái một, cậu theo thói quen bấm vòng vòng bạn bè.   

Cậu thường xuyên là bận rộn đến thời gian chạm vào điện thoại cũng không có, lúc mở vòng bạn bè, ít nhất đều là những bài đăng đã tích từ một hai ngày trước, lướt từ đầu đến cuối sẽ có một khoái cảm kỳ lạ. Hai bài đăng đầu đều là người trong nhà đăng, cậu mới nhớ ra hai hôm trước lúc chị gái cậu gọi điện cho cậu, hình như từng nói bố mẹ đăng ký tham gia du lịch khuyến mãi hay là tour du lịch gì đó, cùng tour đều là những cô chú gần tuổi. Trương Gia Nguyên bấm like cho tấm ảnh phong cảnh của mẹ cậu, dựa theo câu văn án "phong cảnh ở đây thật đẹp" bình luận một câu "nhưng so với mẹ con vẫn kém một chút", cuối cùng nhảy sang khung chat wechat gửi cho mẹ một khoản tiền, nói mẹ và bố con ăn nhiều một chút, chơi sướng rồi hẵng về nhà nhé. Thời gian cậu ở nhà ít ỏi, chỉ có thể dùng cách này bù đắp, một chuỗi thao tác làm vô cùng thành thục.

Nói hai câu với mẹ cậu, sau đó bên đó nói phải xuất phát đi xem cái gì mà Phong Cốc thôn, liền không thèm để ý đến cậu nữa. Trương Gia Nguyên giả vờ kêu ca hai câu, cuối cùng dặn dò hai vị nhà cậu chú ý sức khỏe, xong rồi lại quay về vòng bạn bè lúc này chưa lướt hết.

Kết quả liền nhìn thấy ảnh Châu Kha Vũ đăng, trên bàn có hai cốc cafe giống y hệt nhau, phía sau là phong cảnh vô cùng quen thuộc, văn án cũng rất đơn giản: A fresh start~

"......" Anh ta chụp lúc nào vậy, sao mình hoàn toàn không phát hiện ra? Sau đó Trương Gia Nguyên lại xem thời gian đăng ảnh, tính toán một chút đại khái là lúc hai người họ chuyển tiền. Người này đi làm làm việc riêng có dám trắng trợn hơn nữa không hả!

Hơn nữa điều khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy bất ngờ là, dưới bài đăng này lại có thể nhìn thấy mấy cái like, nhìn lướt qua trừ khoa Huyết học, còn có cái gì mà Phụ sản, Tiết niệu, khoa Nhi, khoa Ngoại tổng quát cũng có, Trương Gia Nguyên còn thấy xấu hổ không bằng, Châu Kha Vũ không phải vừa đến Lục Viện mới được hơn 1 tuần thôi sao, người này tạo mối quan hệ nhanh quá rồi đấy??

Đáng ra Trương Gia Nguyên còn đang do dự không biết có nên bấm một like cho Châu Kha Vũ không, lúc này dưới bài đăng bỗng nhiên nhảy ra thông báo một bình luận mới, là của AK, được rồi, bây giờ đến người của khoa răng hàm mặt cũng nhảy vào đây rồi. Vậy mà đợi đến lúc Trương Gia Nguyên nhìn rõ nội dung bình luận của AK, biểu cảm đột nhiên trở nên phức tạp.  

AK nói, aiyo, hai cốc cơ đây.

Đổi thành người khác có lẽ sẽ không khiến người ta tức giận, nhưng lại từ Lưu Chương đăng lên, liền cho người ta một cảm giác rất muốn đấm. Trên thực tế, Trương Gia Nguyên cũng làm như vậy rồi, cậu đổi giao diện, trong danh bạ tìm thấy cái ảnh đại diện nào đó, vào thẳng vấn đề: Tháng trước ở canteen nợ em 13.8, trả ngay bây giờ.

Câu trả lời của Lưu Chương lập tức bay đến: ?

Tiếp sau đó là một câu: Cậu có bệnh à

Cuối cùng là thông báo chuyển khoản 14 tệ, ghi chú: 2 hào coi như tiền lãi, đừng làm phiền anh

Trương Gia Nguyên cũng không khách sáo với anh, nhận xong gửi cho anh một cái emoji ngón giữa, nghĩ nghĩ, gửi hồng bao 1 hào cho Châu Kha Vũ, ghi chú hai chữ: Chia lời.

Bên kia có lẽ đang bận, không trả lời, ngược lại Lâm Mặc gửi đến 2 tin nhắn, nói mình kết thúc nghỉ phép, có lẽ tuần sau sẽ về bệnh viện. Hai người lại tiếp tục nói chuyện thêm mấy câu, đến đến khi thoát ra, phát hiện khung chat phía dưới hiển thị vẫn là hồng bao chưa được nhận.

Thật ra Trương Gia Nguyên vốn không phải đang đợi câu trả lời của Châu Kha Vũ, vì thế sau khi xem xong hết những nội dung cần xem bèn cất điện thoại đi, chỉ còn tai nghe không dây vẫn tiếp tục làm việc, giọng nữ nhẹ nhàng ca hát quên mình bên tai.

...

Those were such happy times and not so long ago

how I wondered where they'd gone.

But they're back again just like a long lost friend

all the songs I love so well

...

Tàu điện ngầm đang lao vùn vụt như gió, mạch suy nghĩ của Trương Gia Nguyên trôi đến một nơi rất xa. Không bởi lý do gì, cậu bỗng nhiên đêm mùa hạ nào đó rất lâu rất lâu trước đây, bọn họ một nhóm thanh niên vừa qua 20 tuổi ở khu cắm trại, có người vây quanh lửa trại ca hát, có người thành đôi thành cặp chia đến những góc nhỏ khác nhau nói chuyện.

Lúc đó Châu Kha Vũ ngồi ở bên cạnh cậu, mấy tiếng trước bọn họ tình cờ quen nhau trên con đường lên núi tối đen, mấy tiếng sau bọn họ mỗi người cầm nửa quả thanh long ngồi bên ngoài nhóm người, nhìn những người ở phía không xa, ngũ âm bất toàn hắng giọng ca hát.

Chính là lúc này, Trương Gia Nguyên đột nhiên hỏi một câu hỏi: "Cậu cảm thấy, học y đều là những người như thế nào?"

Hả? Châu Kha Vũ nhìn cậu, sau đó giống như rất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Trương Gia Nguyên dùng khuỷu tay huých anh một phát, nói cậu đừng nghĩ, có phải là thi cuối kỳ đâu, nghiêm túc suy nghĩ thì mất hay rồi.

Thế à? Vào lúc Châu Kha Vũ định nói gì đó, đám người bên lửa trại hình như đã dùng hết kho âm nhạc, lại bắt đầu hát bài hát của khoa bọn họ.

Nhìn thấy khung cảnh này, Châu Kha Vũ cười: "Không suy nghĩ thì...vậy thì là người không bình thường thôi."

Trương Gia Nguyên cũng không nói rõ được tại sao trong đầu lại đột nhiên xuất hiện đoạn hồi ức này, có lẽ bởi vì vừa này số tiền Lưu Chương gửi sang có món nợ 2 hào tiền lãi, cậu gửi cho Châu Kha Vũ hồng bao 1 hào. Nhưng cũng có thể không hoàn toàn là như vậy, dù gì trong lúc nhắm mắt thiền, cậu còn nghĩ đến rất nhiều chuyện rất nhiều người, ví dụ như Bá Viễn thảo luận chuyện chuyển khoa với cậu, Lâm Mặc tuần sau quay về điểm danh.

Có điều Trương Gia Nguyên thả lỏng không duy trì quá lâu, tàu điện ngầm lại một lần chầm chậm dừng lại, cậu đến trạm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro