Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Lấy xong phim, khi vào thang máy, Trương Gia Nguyên lại do dự không biết nên bấm tầng 1 hay tầng 6. Tuy nhiên, chưa kịp quyết định thì cửa thang máy mở lại, và có một người khác bước vào.

Trương Gia Nguyên hơi ngạc nhiên một chút, nhưng đối phương dường như không để ý, còn chủ động chào hỏi: "Bác sĩ Trương cũng đến lấy phim à?"

"À, đúng rồi." Trương Gia Nguyên lắc lắc cái phim trong tay, giọng điệu nhẹ nhàng và thoải mái: "Ban đầu là chụp CT, nhưng rồi nghe nói máy hỏng, thật phiền phức."

"Phải đó, nghe nói đã thông báo một số bệnh nhân khẩn cấp chuyển viện rồi." Vị bác sĩ gây mê này nói nhiều hơn Trương Gia Nguyên tưởng. "Hôm nay may mắn, vừa chụp xong phim cho bệnh nhân này trước khi máy hỏng."

"Wow, đúng là may thật... Ừm?" Trương Gia Nguyên như vừa nắm bắt được điều gì quan trọng, quay sang nhìn cô ấy và hỏi: "Cái cô đang cầm là phim CT à?"

"Hả?" Cô ấy không hiểu sao Trương Gia Nguyên lại hỏi như vậy, nhưng vẫn trả lời thật thà: "Phải, là phim của một bệnh nhân bên khoa huyết học, tôi tiện đường lấy giúp bác sĩ Châu."

Thang máy dừng lại ở một tầng, bác sĩ gây mê chuẩn bị bước ra, thấy anh không động đậy liền tò mò hỏi: "Bác sĩ Trương cũng lên tầng 6 à?"

"... Gì cơ?" Trương Gia Nguyên ngẩng lên, phát hiện đó là tầng khoa huyết học, rồi dừng lại một hai giây như vừa bừng tỉnh.

"Không." Trương Gia Nguyên đưa tay bấm nút tầng 1: "Có lẽ tôi quên bấm thang máy."

"Được rồi." Bác sĩ gây mê cười tươi: "Vậy gặp sau nhé."

"Tạm biệt." Trương Gia Nguyên cũng lịch sự cười đáp lại.

Vào cuối tháng 10, mẹ của Trương Gia Nguyên đến thăm, đến khi chuẩn bị lên máy bay bà mới nhớ ra phải báo cho con trai một tiếng, khiến Trương Gia Nguyên vội vàng đổi ca với đồng nghiệp, bắt taxi ra sân bay để đón.

Cậu hiếm khi có dịp đến sân bay. Một phần là do công việc này không thường xuyên đi công tác, phần khác là mấy năm nay cậu cũng ít về nhà, đi du lịch càng ít hơn. Những ngày tháng làm việc một mình xa nhà dần trở nên quen thuộc và tê liệt. Nhưng dù vậy, khi nhìn thấy mẹ mình bước ra từ đám đông với nụ cười rạng rỡ, Trương Gia Nguyên vẫn có một chút cảm xúc khó tả.

"Con trai mẹ lại cao hơn rồi đúng không?" Mẹ cậu ngay lập tức quan sát cậu: "Từ xa mẹ đã nhìn thấy con rồi!"

"Có phải là vừa cao vừa đẹp trai không?" Trương Gia Nguyên kéo vali của mẹ, tự nhiên nắm tay bà, than phiền: "Mẹ đúng là giỏi thật, sao mẹ không đợi đến khi hạ cánh rồi mới báo con, con chẳng kịp sắp xếp gì cả."

"Com khách sáo gì với mẹ gì chứ." Mẹ Trương Gia Nguyên bóp tay cậu, nhíu mày: "Mẹ cảm thấy con lại gầy đi, không ăn uống đàng hoàng à?"

"Có lẽ là mặc đồ đen nên trông gầy thôi." Trương Gia Nguyên nghiêm túc suy luận.

"Thôi đi." Mẹ cậu phỉ phui: "Lần này mẹ sang thăm một người bạn cũ, gia đình bà ấy có chút chuyện, trước đây hai nhà thân lắm, nghĩ đi nghĩ lại mẹ thấy không yên tâm nên qua xem sao, mãi sau mới nhớ ra chưa báo cho con."

"..." Trương Gia Nguyên bỗng thấy cạn lời: "Thế ra mẹ đến thăm con chỉ là tiện đường thôi à?"

Mẹ Trương Gia Nguyên liếc nhìn cậu, nói: "Không thì thế nào? Con cao lớn như thế này rồi, mẹ nhìn con gần ba mươi năm, có gì mà phải xem nữa. Con dẫn ai về ra mắt mẹ thì mẹ mới thích xem."

Trương Gia Nguyên bật cười: "Ồ, nên vẫn có yếu tố kiểm tra đột xuất đấy à."

"Vậy có không? Người nào hợp ý không?"

"Con nói rồi mà." Trương Gia Nguyên bình thản nói, "Thật sự là không có, nếu có thì con cũng không giấu mẹ làm gì."

Bố mẹ Trung Quốc rất thích giục cưới, tuổi của Trương Gia Nguyên là giai đoạn bị giục nhiều nhất. Thực ra, lập gia đình vào thời điểm này cũng khá phù hợp. Các bạn học cùng khóa trước khi cậu chuyển ngành hồi năm nhất, đã có mấy người đã đăng ảnh cưới lên mạng xã hội. Bên trường y thì ít hơn, nhưng cũng có nhiều người đã thoát khỏi cảnh độc thân, những người có mối quan hệ ổn định có lẽ cũng sẽ đăng ký kết hôn trong vài năm tới.

Gia đình Trương Gia Nguyên thuộc dạng giục không quá nhiều, có lẽ vì từ nhỏ không bị quản lý chặt, nên trong chuyện này cũng tôn trọng ý kiến của con cái. Chuyện mai mối cũng có nhắc đến vài lần, nhưng thấy cậu chẳng mấy hứng thú nên không nhắc đến nữa. Nửa năm gần đây lại có dấu hiệu giục, Trương Gia Nguyên đoán chắc mẹ cậu lại bị kích thích bởi con của một người bạn học hay họ hàng nào đó.

"Con không phải trước đây từng quen một cô gái à? Giờ còn liên lạc không?" Mẹ cậu vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

"Chuyện đó bao lâu rồi chứ, với lại mới quen nhau được hơn hai tháng đã chia tay rồi mà." Trương Gia Nguyên xoa trán. Đó là lúc cậu đi xem một lễ hội âm nhạc ở thành phố bên cạnh vào dịp 1/5, hai người ngồi ở hàng ghế sau trò chuyện đôi chút, phát hiện ra có chung ca sĩ yêu thích nên trao đổi WeChat, rồi dần dần quen nhau. Nhưng hai người ở hai thành phố khác nhau, Trương Gia Nguyên cũng không thể cuối tuần nào cũng chạy đi chạy lại, ngược lại, cô ấy đến thăm cậu nhiều hơn, khiến cậu thấy khá áy náy.

Họ duy trì kiểu quan hệ này một thời gian, đến sinh nhật cô ấy vào cuối tháng 7, Trương Gia Nguyên đi tàu cao tốc đến thành phố bên cạnh, ăn uống, tặng hoa, xem phim, lần đầu tiên sau hai tháng họ trải qua một ngày như một cặp đôi bình thường. Tuy nhiên, ngay khi phim vừa chiếu xong, cô gái chủ động đề nghị chia tay.

Đó có thể coi là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên bị "đá" trong suốt bao năm sống – lần của Châu Kha Vũ thì không tính, vì thật ra nếu có nói về chuyện chia tay thì rõ ràng cậu là người "đá" Châu Kha Vũ. Nói chung, cảm giác rất lạ. Buồn thì không hẳn, chỉ là thấy hơi tiếc, nhưng Trương Gia Nguyên hoàn toàn hiểu được, con gái thường cần người bên cạnh, nếu đặt mình vào vị trí của cô ấy, nghĩ lại cũng chẳng chịu nổi.

Sau khi chia tay trong hòa bình, họ thậm chí còn trở thành những người bạn tốt, hoặc có thể nói là bạn online. Đôi khi, cô gái còn nhờ Trương Gia Nguyên giúp mua vé cho buổi biểu diễn của ban nhạc ấy. Trương Gia Nguyên buồn bã nói: "Em không sợ anh mua vé xong sẽ tự đi xem à?"

Cô gái không hề khách sáo đáp lại: "Vấn đề là anh có thời gian không, bác sĩ Trương?"

Được rồi, quả thật là không có. Trương Gia Nguyên thở dài. Sau lần đó, cậu gần như không còn suy nghĩ đến chuyện yêu đương nữa, vì yêu cũng chẳng có thời gian để chăm sóc, thà không yêu còn hơn. Suy nghĩ này đã theo cậu từ khi còn là bác sĩ thực tập đến khi trở thành bác sĩ điều trị chính, từ đó cậu cũng chưa từng rung động trước ai.

"Không có thì cứ từ từ, còn dài mà." Mẹ cậu có lẽ cũng biết chuyện này không thể vội, xoa đầu cậu: "Con trai mẹ tốt như vậy, phải tìm người mình thực sự thích."

Đột nhiên, mũi của Trương Gia Nguyên cảm thấy cay cay, cậu nói: "Con biết rồi mà."

Như mẹ cậu đã nói, lần này bà sang đây gần như chẳng cần đến sự giúp đỡ của cậu. Ban đầu, Trương Gia Nguyên còn lo lắng: "Mẹ không ở nhà con thì con đặt khách sạn cho mẹ nhé." Không ngờ mẹ cậu lại rất thoải mái: "Mẹ đặt sẵn từ lâu rồi, con cứ lo công việc của mình đi." Thế là Trương Gia Nguyên đành mang hết đặc sản quê nhà về bệnh viện, tiếp tục làm việc cật lực.

Mẹ Trương Gia Nguyên biết con trai mình có vài người bạn thân trong bệnh viện, số lượng đặc sản cũng đã tính toán sẵn. Cậu chia thành vài phần, giữ lại chút ít cho mình, đưa cho Tiểu Kiều một phần, còn lại thì mang đi chia cho các khoa khác.

"Phần của Patrick em cũng để ở đây luôn nhé?" Trương Gia Nguyên lười không muốn leo lên một tầng nữa, đặt mấy túi đồ lên bàn của Bá Viễn.

Bá Viễn nhìn qua, lắc lắc hai cái túi, rồi liếc cậu một cái: "Ở đây có ba phần, một phần của anh, một phần của Patrick, vậy phần còn lại là của ai?"
...
"Thôi nào." Bá Viễn nhìn biểu cảm của cậu, mang mấy túi đặc sản để sang bên cạnh: "Anh không trêu em nữa đâu, đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó chứ."

"Nhưng anh vẫn phải hỏi, em với Châu Kha Vũ rốt cuộc làm sao vậy? Mấy lần ăn cơm ở nhà ăn, em vừa thấy cậu ấy là đã bỏ chạy rồi."

"Có sao? Ăn xong rồi thì em tất nhiên là đi thôi, chẳng lẽ ở lại rửa bát?" Trương Gia Nguyên cố ý lảng tránh.

Có điều Bá Viễn không dễ dàng bị lừa, anh ấy vẫn kiên nhẫn nhìn Trương Gia Nguyên. Nhìn một lúc, cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng đầu hàng, bĩu môi nói: "Không có gì, là vấn đề của em thôi." Sau đó, cậu kể lại chuyện gặp bác sĩ gây mê khi lấy phim MRI của bệnh nhân hôm trước.

Nghe xong, Bá Viễn cố gắng tổng kết lại: "Vậy tức là vì bệnh nhân của Châu Kha Vũ chen ngang, được chụp CT trước bệnh nhân của em, nên em tức giận?"

... Haizz, quả nhiên không nên nói ra! Nói ra thì lại cảm thấy mình thật vô lý. Trương Gia Nguyên xoa mặt, thầm nghĩ trong lòng, thực ra còn có lý do khác, nhưng những lý do đó lại khó mà nói ra được, nói ra chỉ càng thấy kỳ quặc hơn.

Trương Gia Nguyên vẫy tay: "Thôi bỏ qua đi. Anh Viễn, coi như em chưa nói gì nhé, quên đi ha."

"Anh đâu có cười em." Giọng Bá Viễn nhẹ nhàng hơn nhiều, như đang dỗ dành trẻ con: "Người bệnh dễ bị tổn thương tinh thần, lúc đó em quá mệt mỏi, điều đó là bình thường."

Nhưng Châu Kha Vũ dạo này chắc cũng không dễ dàng gì. Bá Viễn thở dài, nói: "Bệnh nhân mà cậu ấy phụ trách ghép tủy, gần đây lại tái phát rồi."

"Hả?" Trương Gia Nguyên nhất thời không phản ứng kịp: "Không phải mới ghép xong chưa lâu sao?"

Bá Viễn gật đầu: "Ừ, nhưng ba tháng đầu vốn là giai đoạn nguy hiểm, vận may không tốt lắm."

Trương Gia Nguyên vẫn cau mày, tất nhiên cậu hiểu rõ, nhưng thế này thì quá nhanh.

"Vậy nên áp lực của cậu ấy chắc cũng lớn lắm. Cậu ấy còn phải làm một ca khác sau đó." Nói xong, Bá Viễn vỗ vai cậu: "Được làm việc cùng nhau cũng là duyên phận."

"Em hiểu chuyện một chút, đừng giận dỗi nữa."

Dạo này nhiệt độ lại giảm, thời tiết không còn có thể gọi là mát mẻ được nữa, mà đã thực sự bước vào mùa đông.

Cùng với đợt rét đậm là một tin buồn. Hôm trực ban, Trương Gia Nguyên đột nhiên nhận được tin nhắn từ lớp trưởng thời đại học, nói rằng giáo sư dạy môn giải phẫu của họ trước đây vừa qua đời vì ung thư phổi. Lễ tang sẽ diễn ra vào tuần sau, hỏi cậu có tham dự không.

Lúc mới nghe tin, Trương Gia Nguyên rất sốc. Vị giáo sư này là người giáo viên mà cậu yêu quý nhất hồi đại học. Hồi đầu năm lớp họ còn đến chúc mừng sinh nhật cô, mừng thọ 70 tuổi, khi đó sắc mặt cô vẫn rất tốt, giờ đột nhiên nghe tin thế này, nhất thời cậu khó mà chấp nhận được.

Trong nhóm WeChat của các bạn cùng lớp, phần lớn mọi người vẫn giữ liên lạc. Lúc ấy, giáo sư dạy ba lớp lâm sàng cùng một lúc, nhóm lớp và nhóm chuyên ngành vốn yên ắng bấy lâu nay bỗng nhiên được khơi dậy. Trong vòng bạn bè cũng có nhiều người đăng bài tưởng niệm, đều là những kỷ niệm nhỏ nhặt khi còn là sinh viên, khiến người ta không khỏi bồi hồi xúc động.

Trương Gia Nguyên có hỏi riêng thêm vài câu, mới biết rằng khi phát hiện ra thì đã là giai đoạn ba, quá muộn để điều trị, tuổi tác của giáo sư lại đã cao, kết quả này cũng là điều mà gia đình cô đã lường trước.

Đang nói đến đây, bệnh viện lại đưa thêm mấy bệnh nhân vào, Trương Gia Nguyên đành tạm dừng cuộc trò chuyện với bạn học cũ. Khi xong việc, trời đã về khuya, đằng sau cậu là những máy thở 24 giờ không mệt mỏi cùng với sự sống và cái chết diễn ra không ngừng. Trương Gia Nguyên ngồi trên bậc thềm bên ngoài bệnh viện, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt. Không có sao, cũng chẳng có trăng, chỉ có màn đêm bất tận kéo dài đến rất xa.

Cậu chợt nhớ ra, Châu Kha Vũ từng học giải phẫu với vị giáo sư đó, vậy có lẽ anh cũng đã biết chuyện này.

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn ánh đèn hắt ra từ cửa sổ ở một tầng lầu nào đó.

Lễ tang được tổ chức vào thứ Năm, hôm đó Trương Gia Nguyên đúng ca nghỉ, cậu dậy sớm, bắt tàu cao tốc đi. Đến nơi, trời bắt đầu mưa rả rích, hôm nay không phải là một ngày đẹp trời.

Lúc đến nhà tang lễ, cậu phát hiện người đến còn đông hơn mình tưởng. Những người đến viếng phần lớn đều làm trong ngành y, không có ngày làm việc và ngày nghỉ cố định. Hôm nay, số người có thời gian tham dự lễ tang có khi còn nhiều hơn so với thứ Bảy, Chủ nhật. Nếu muốn bác sĩ có thể tham dự lễ tang của bạn, tốt nhất đừng chọn cuối tuần, đây là câu đùa cửa miệng của họ, chỉ là không ngờ lần đầu tiên thấu hiểu lại là trong tình huống này.

Toàn bộ lễ tang diễn ra trong không khí yên lặng. Có lẽ vì những người ở đây đều là những người thường xuyên đối mặt với cái chết, mọi thứ tương đối bình thản, không có những cảnh tượng đau đớn gào khóc như trên phim truyền hình. Ngay cả tiếng khóc của thân nhân cũng rất nhỏ. Trương Gia Nguyên đứng giữa đám đông, ánh mắt dừng lại trên một vòng hoa, trên đó viết "Cô ơi, chúng em mãi mãi nhớ ơn cô". Cậu không khỏi nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, Trương Gia Nguyên bất chợt nhìn thấy Châu Kha Vũ đứng giữa đám đông, có lẽ lúc nãy bị khuất tầm nhìn, còn bây giờ nhìn rõ ràng hơn.

Hôm đó, sau khi nói chuyện với Bá Viễn, Trương Gia Nguyên đã do dự không biết có nên tìm gặp Châu Kha Vũ không, chẳng ngờ khoảng thời gian đó công việc lại bận rộn đến lạ thường, phải làm việc ba ca luân phiên. Sau đấy, khi nhận được thông báo về lễ tang, chuyện này đã hoàn toàn bị cậu quên lãng.

Bây giờ nhìn thấy Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên mới nhận ra rằng mình đã lâu lắm rồi không nói chuyện với anh.

Lễ tang kết thúc khá sớm, quả thật khi con người đến ngày này, việc rời khỏi trần gian chỉ còn lại là một nắm đất vàng. Trương Gia Nguyên nhìn qua đồng hồ, vừa mở ứng dụng trên điện thoại để mua vé về vừa đi ra ngoài, thì giữa chừng nhận được một cuộc điện thoại. Đó là cuộc gọi từ chủ nhà, hỏi cậu khi nào có thời gian, vì trước đây nghe anh nói ban công bị dột nước, nên cần hẹn thợ đến sửa.

Trương Gia Nguyên gãi đầu nói: "Để lát nữa tôi xem lại lịch trực rồi nhắn tin trả lời chị nhé, tôi đang ở ngoài..." Sau khi đầu dây bên kia cúp máy, Trương Gia Nguyên cũng dừng bước, lặng lẽ nhìn người mặc áo sơ mi đen đang ngồi trên bậc thềm.

"Bên ngoài còn nhiều thầy cô, ngồi đây hút thuốc không sợ bị bắt à?"

Châu Kha Vũ nghe tiếng liền quay đầu lại, khi nhìn rõ người đến thì anh dường như hơi ngỡ ngàng.

Biểu cảm đó không qua khỏi mắt của Trương Gia Nguyên. Cậu nhướng mày, từ tốn bước tới: "Sao lại có phản ứng như vậy? Em cũng học cùng khóa với anh mà."

"Không sợ.." Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên ngồi xuống bậc thềm ngay dưới mình, im lặng một lúc rồi mới chậm rãi nói: "Đâu còn là sinh viên nữa, ai còn sợ thầy cô bắt hút thuốc chứ."

"Ai chột dạ mới sợ thôi." Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh, tay nghịch một ngọn cỏ đuôi chó.

Cả hai lại không nói gì nữa, chỉ còn nghe tiếng mưa rơi tí tách trên mặt đất. Không hiểu sao cơn mưa này kéo dài mãi mà chưa ngớt, như thể đắm chìm trong nỗi buồn vô tận của ngày hôm nay.

"Hồi đại học, cô Trâu đối xử với anh rất tốt." Qua một hồi im lặng, Châu Kha Vũ bỗng mở lời.

"Thật à?" Trương Gia Nguyên nghĩ ngợi. "Cô ấy thường xuyên mắng em, nhưng em vẫn rất quý cô."

"Mắng em chuyện gì?"

Trương Gia Nguyên liếc anh một cái: "Ai mà nhớ nổi, chắc toàn những chuyện tốt thôi, chứ như mấy người học giỏi các anh thì sao mà hiểu được."

Châu Kha Vũ như nhớ lại chuyện cũ, mỉm cười ngại ngùng: "Không đâu, năm đó anh suýt không qua được môn giải phẫu."

Thấy Trương Gia Nguyên không tin, Châu Kha Vũ bất đắc dĩ nói: "Thật mà, anh lừa em làm gì chứ."

"Hồi đó anh nhát gan lắm, lúc thực hành lúc nào cũng cảm thấy áp lực vô cớ."

Châu Kha Vũ mà cũng sợ chuyện này? Trương Gia Nguyên nhớ lại môn giải phẫu học là vào năm thứ mấy, đột nhiên cậu như hiểu ra điều gì, ngập ngừng một lát rồi hỏi: "Vậy lần anh nói về việc phân vân chọn chuyên khoa khi đi cắm trại, là vì chuyện này à?"

"Ừ." Châu Kha Vũ xoay chiếc đồng hồ trên tay, Trương Gia Nguyên quen thuộc với động tác này của anh, mỗi khi Châu Kha Vũ lơ đãng thì tay anh đều vô thức cầm thứ gì đó để nghịch. Một lát sau, Châu Kha Vũ lại nói: "Nhưng anh chọn ngành huyết học không phải vì chuyện này."

"Hả?" Trương Gia Nguyên nghiêng đầu nhìn anh.

Tuy nhiên, Châu Kha Vũ không nói tiếp mà chỉ bảo: "Anh không nói cho em biết đâu."

"..." Trương Gia Nguyên nhịn lắm mới không mắng anh, nói: "Không nói thì thôi, ai thèm nghe."

Không ngờ Châu Kha Vũ bỗng nhiên nở nụ cười, làm Trương Gia Nguyên thấy khó hiểu, hỏi: "Anh cười gì?"

"Không có gì." Châu Kha Vũ lắc đầu.

"Tro thuốc của anh sắp rơi rồi kìa."

Lần này, Trương Gia Nguyên lười không muốn nói chuyện với anh nữa, tiện miệng nhắc một câu rồi đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Vừa bước được hai bước, cậu phát hiện Châu Kha Vũ cũng đi theo sau.

"Anh cứ như bóng ma theo đuổi..." Lời này còn chưa nói hết thì Trương Gia Nguyên cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại, môi truyền đến một cảm giác mát lạnh, ẩm ướt. Châu Kha Vũ tiến lại gần, mang theo một cơn mưa vô hình, bao trùm lấy cả anh và một thứ cảm xúc xám xịt nào đó.

Từ xa vang lên tiếng người, có lẽ mọi người bắt đầu rời khỏi lễ tang, những chiếc ô nhiều màu sắc đi vào màn mưa, nhìn qua lớp sương mờ như là một thế giới khác, còn họ thì như ở trong một thế giới khác nữa.

"... Này, Châu Kha Vũ." Trương Gia Nguyên lùi lại một chút, nhỏ giọng nói: "Giở trò thế này còn nghiêm trọng hơn hút thuốc đấy."

"Ừ." Châu Kha Vũ khẽ nhắm mắt, lông mày vẫn nhíu lại, hiếm khi thấy anh mệt mỏi đến thế. Tiếp đấy, anh mở mắt ra, đôi mắt ướt át như một con thú nào đó, nhìn Trương Gia Nguyên và nói: "Dù gì thì cũng là làm chuyện xấu mà."

"Cô sẽ không trách anh chuyện nào xấu hơn đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro