02
Trước đây Bá Viễn từng nói, đối với nhóm bác sĩ này mà nói, nếu như bọn họ thật sự muốn họp mặt, chỉ cần thời gian cho phép, vậy thì những thứ khác đều là ngoài lề.
Sự thực cũng là như vậy. Đợi đến lúc Trương Gia Nguyên giao ban thay quần áo xong, đi theo định vị đến nhà hàng mà trước đấy Bá Viễn gửi cho cậu, những người trong phòng đã bắt đầu chơi high lên rồi.
Người tinh mắt vừa nhìn đã thấy Trương Gia Nguyên vừa bước vào cửa, giơ tay vẫy cậu về phía bên này: Gia Nguyên bên này——!
Động tác này ngay lập tức đã di rời sự chú ý của một số người, mấy đôi mắt nương theo tiếng gọi nhìn sang, mà một trong số đó là đôi mắt mà trước đấy không lâu đã cùng cậu đối diện trên tàu điện ngầm.
"Êi." Trương Gia Nguyên vẫy vẫy tay coi như đáp lại, thần sắc như thường đi đến. Bá Viễn vẫn giữ vị trí cho cậu như cũ, ca bệnh của khoa Cấp cứu đại đa số đều là bệnh chứng tạm thời, thời gian làm việc không hề quy luật, Trương Gia Nguyên từ trước đến nay đều là nhân vật thường xuyên đến muộn ở những buổi họp mặt thế này, mọi người sớm đã quen rồi.
Vị trí vẫn là ngồi bên cạnh Doãn Hạo Vũ, chỉ là lần này khi ngồi xuống, nhìn thấy người đối diện, động tác của Trương Gia Nguyên hơi khựng lại.
Tuy rằng ngày hôm đó sau khi chạm mặt ở trên tàu điện ngầm, Trương Gia Nguyên đã có dự cảm, nhưng vẫn không nghĩ rằng mọi chuyện thật sự trùng hợp như vậy, bác sĩ mới đến chính là Châu Kha Vũ. Doãn Hạo Vũ cũng là khoa Huyết học, lúc Châu Kha Vũ đến báo danh cậu ấy còn báo một tiếng trong nhóm nhỏ của bọn họ. Trương Gia Nguyên xong việc mới nhìn thấy dòng tin nhắn đó, mà lúc này cuộc trò chuyện trong nhóm đã chuyển thành một chủ đề khác, cậu cũng chưa thể phát biểu bất kì cảm nghĩ gì.
Càng huống hồ cậu vốn cũng không có cảm nghĩ gì.
Cấp cứu ở tầng một, Huyết học ở tầng sáu, bình thường chắc cơ hội gặp mặt cũng không nhiều, cho dù biết Châu Kha Vũ đã vào làm, nhưng trừ lần trên tàu điện ngầm, hôm nay coi như là lần đầu tiên gặp lại của bọn họ sau bao nhiêu năm, với thân phận là đồng nghiệp.
"Ờm, nếu như Gia Nguyên cũng đến rồi, vậy người cũng đến đủ rồi nhỉ." Bá Viễn đứng dậy rót nước dừa đầy ⅔ cốc thủy tinh rỗng, đưa cho người vừa đến: "Tuy rằng vừa nãy cũng nói rồi, nhưng vẫn cùng nhau làm lại một lần nữa đi."
"Một lần nữa, chào mừng Kha Vũ gia nhập Lục viện của chúng ta——"
Tiếng cốc thủy tinh chạm vào nhau kêu leng keng, không khí trên bàn tiệc lại được làm nóng lên. Lúc Trương Gia Nguyên uống nước có cảm nhận thấy Châu Kha Vũ nhìn về hướng mình.
Nhìn gì mà nhìn, cũng không thấy anh chào hỏi. Trương Gia Nguyên thầm nghĩ.
Kết quả Châu Kha Vũ giống như có thuật đọc tâm, đột nhiên nói: "Bây giờ em đang ở khoa Cấp cứu à?"
Trương Gia Nguyên không ngờ rằng anh sẽ chủ động nói chuyện với mình, ban đầu hơi khựng lại, sau đó tự nhiên "Ừm" một tiếng.
Doãn Hạo Vũ tò mò hỏi: "Hóa ra hai người quen nhau à?"
Quen chứ. Trương Gia Nguyên gắp một miếng bắp bò, phát hiện thái cũng khá mỏng. Cậu bình tĩnh nói: "Từ lúc anh ấy còn chưa phân biệt được phim CT và phim MR đã quen rồi."
Cậu vừa nói dứt lời trong nhóm người liền có người "Vãi" một tiếng, một cô bé có khuôn mặt baby cả mặt sầu khổ, nói Nguyên ca anh đúng là chuyện gì không nhắc lại nhắc chuyện này, em mấy hôm trước vừa bị phê bình xong.
Trương Gia Nguyên thấy cô có vẻ lạ, chớp chớp mắt: "Em cũng mới đến à?"
Em gái đó dõng dạc giới thiệu bản thân: "Em bác sĩ nội trú tập huấn năm cuối, tuần sau là được luân chuyển đến khoa Cấp cứu rồi!"
Bá Viễn nói: "Tiểu Kiều gần đây đang ở bên Huyết học, Patrick thấy cô ấy cũng chưa ăn cơm, nên đưa cô ấy đến đây luôn." Anh cười nhìn Châu Kha Vũ một cái, nói dù gì Kha Vũ cũng ở Huyết học mà.
Là như thế à. Trương Gia Nguyên đồng tình cho ý kiến giúp đỡ: "Cái gì nhỉ, tối nay cô ăn nhiều chút, bữa cơm đoạn đầu* trước khi đến Cấp cứu."
*Cơm đoạn đầu: Bữa ăn cuối cùng trước khi chết của tử tù.
Bác sĩ nội trú tên là Tiểu Kiều kia bị câu nói của cậu dọa, "Hả" một tiếng, nói Nguyên ca, thật sự khoa trương như thế à?
"Không thì sao khoa Mắt và khoa Ngoại đều sống chết không chịu đến Cấp cứu." Lưu Chương ở bên cạnh thêm dầu vào lửa, "Tiểu Kiều có suy nghĩ đến khoa Răng Hàm Mặt của bọn anh không, sạch sẽ dễ chịu còn ít việc."
Bá Viễn liếc anh một cái: "Bệnh viện nhà cậu có thể từ khoa Lâm sàng chuyển về khoa Răng Hàm Mặt à?"
Một nhóm người bọn họ đấu võ mồm nhạt nhẽo nửa ngày, em gái nội trú lại giữ bộ dạng như nghé con không sợ hổ, nói không sao, em không sợ vất vả.
Những ngày tháng làm bác sĩ nội trú Trương Gia Nguyên cũng từng được trải nghiệm, đi được đến năm cuối cũng mệt tim lắm. Nghe cô bé nói như vậy, Trương Gia Nguyên lại thật sự có chút tán thưởng, cũng có chút khâm phục, nhất là người ta tuần sau còn chuyển đến làm đồng nghiệp.
"Vậy thì cùng nhau cố lên nhé!" Trương Gia Nguyên chân thành nói.
Dù gì cũng là thời gian tan làm, sau đoạn tâm sự nhỏ này, Bá Viễn hô hoán rằng trên bàn tiệc không nói chuyện công việc, vì thế lại quay về không khí thoải mái như ban đầu.
Bất luận là nghề nghiệp nào, cơ bản đều là người trong ngành mới biết rõ, người ngoài chỉ xem náo nhiệt. Theo nghề bao nhiêu năm, Trương Gia Nguyên thấy một trong những hiểu nhầm lớn nhất của người bình thường đối với bác sĩ chính là tưởng rằng bọn họ từ đầu đến cuối đều là một người nghiêm túc.
Thế nhưng người hiểu chuyện trong ngành đều biết, sau khi cởi áo blouse, người nào cũng là linh hồn cô đơn bất an không yên giữa đêm khuya.
Lúc Bá Viễn nghe thấy câu nói này nhìn cậu một cái, nói Gia Nguyên câu nói này của cậu nghe hơi lạ nhé. Trương Gia Nguyên như người không liên quan cắm một miếng hoa quả, nói có liên quan gì đến em đâu, câu này là Lưu Chương nói mà.
Nói xong cậu còn không nhịn được nhìn thứ ở trong tay mình, con người ngày nay sao lại vô lại thế này rồi nhỉ, ăn táo còn cắt lát?
Lại là Lưu Chương. Bài lý luận cự tuyệt hôn nhân "Nếu như bạn là một bác sĩ" lần trước cũng nghe từ chỗ anh ta. Vậy nên khoa Răng Hàm Mặt thật sự vô cùng tự tại đúng không nào, Bá Viễn cũng bất lực rồi.
Nhưng lý luận quả thực là như vậy. Chữa bệnh, nhất là làm trong khoa Thần kinh, khoa Ngoại, khoa Tim mạch, khoa Nội, khoa Cấp cứu, người có năng lực tâm lý mạnh mẽ đương nhiên không thiếu, nhưng người chung quy không phải là động vật, càng không phải máy móc, những cảm xúc không có cách nào giải quyết cũng rất nhiều. Giữa sống và chết, có lúc những câu chuyện bát quái thế này lại là liều thuốc an thần hữu dụng nhất.
Giống như lúc này chủ đề loanh quanh lại quay về những vấn đề cũ kia.
Không biết có phải ai đó lén lút uống một chút, hoặc chỉ là ăn uống vui vẻ có chút hưng phấn, trong nhóm người đột nhiên có người nhảy ra một câu.
"Bác sĩ Châu đẹp trai thế này, có bạn gái chưa?"
Quần chúng đều giống nhau, trong ngàn vạn những chủ đề bát quái, khiến người ta hứng thú nhất quanh đi quẩn lại vẫn là chuyện nam nam nữ nữ.
Nhóm người bọn họ không phải là vào làm cùng năm, thì là giống như Trương Gia Nguyên Doãn Hạo Vũ và Bá Viễn, lúc chuyển khoa cùng sang, sau khi chính thức vào viện tự nhiên cũng thân với nhau hơn.
Nhóm người trẻ trung chủ đề nói chuyện chung khá nhiều, cho dù bệnh viện thỉnh thoảng có điều động nhân sự, rất nhanh đã có thể chơi thân với nhau. Bọn họ mở tiệc chào mừng cho Châu Kha Vũ, trừ việc bởi vì Patrick cũng là khoa Huyết học, sau phải thường xuyên làm việc chung, cũng một phần liên quan đến tính cách của nhóm bọn họ.
Có điều vừa đến ngày đầu tiên đã có người dám dò xét trên bàn tiệc, lần này là lần đầu tiên.Có lẽ là do thấy Châu Kha Vũ ít nói, dáng vẻ hôm nay lại khiến anh trông có vẻ gần gũi hơn, làm đám người này điên đảo rồi.
Đột nhiên bị gọi tên, Châu Kha Vũ vẫn có chút bối rối, hơi hoang mang "A" một tiếng, mấy giây sau mới hồi hồn.
"Không có."
Không biết là ai cảm khái một câu, nói aiya mẹ ơi, tâm lý lập tức cân bằng lại rồi, hóa ra đẹp trai mà làm nghề này cũng độc thân thôi.
"Cậu bây giờ mới cân bằng hả?" Có người cười thay Trương Gia Nguyên bất bình, "Không phải là lúc nhìn thấy Nguyên Nhi ca đã thấy cân bằng rồi à?"
Trương Gia Nguyên nhìn một cái, người nói câu này chính là cô gái tên Tiểu Kiều vừa nãy.Cậu đẹp trai, lại khá lanh lợi, quan trọng nhất là nhiệt tình quan tâm người khác, ở bệnh viện việc của khoa nào cậu cũng từng giúp một chút, bác sĩ y tá đều khá thích cậu, bị đùa cũng là chuyện bình thường.
Bởi vậy lúc này nằm cũng dính đạn, cậu cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ kêu này này hai tiếng cho có lệ, nói đừng ngộ thương người vô tội được không. Cũng quả thực có người bị cậu chọc cười.
Bá Viễn nói: "Không có cũng bình thường, dù gì chúng ta làm nghề này chủ trương tuổi trẻ kết hôn muộn."
"Dù sao y tá trường sẽ không bỏ qua bác sĩ Châu là chuyện có thể đoán trước rồi."
Hửm? Châu Kha Vũ không hiểu: "Y tá trưởng tại sao sẽ không bỏ qua tôi?"
Giới thiệu đối tượng thôi chứ sao. Lưu Chương giải thích cho anh: "Nói thế này đi, ở bệnh viện chúng ta từ bác sĩ chủ trị 38 tuổi, đến thực tập sinh mới 20 tuổi, đều trong phạm vi khống chế của y tá trưởng, chứ đừng nói dạng như cậu đây."
Ồ—— Hóa ra là thế. Châu Kha Vũ bày ra biểu cảm bây giờ mới hiểu.
Trương Gia Nguyên vốn đang ở bên cạnh vui vẻ xem náo nhiệt, cậu cũng không có suy nghĩ gì khác, chỉ là cảm thấy khung cảnh Châu Kha Vũ bị đám người này vây quanh tấn công khá là thú vị. Vậy mà nhìn thấy thần sắc và phản ứng này của Châu Kha Vũ, lại không nhịn được thầm chê bai trong lòng.
Người này sao lại ngố thế nhỉ...
Châu Kha Vũ đột nhiên quay đầu nhìn về phía cậu, giống như thật sự rất hứng thú.
"Vậy có trường hợp nào thành công không?"
Hỏi cậu làm gì. Nói không ra tại sao, Trương Gia Nguyên lại nhìn ra có chút ý tứ như muốn dẫn họa về đông*. Nhưng nghĩ lại, lại thấy có lẽ là mình nghĩ nhiều rồi, trong ấn tượng của cậu Châu Kha Vũ không thông minh đến thế.
*Dẫn họa về đông (祸水东引, họa thủy đông dẫn) phi thành ngữ. Xuất phát từ việc các nước Anh, Pháp ở phía tây đẩy mũi công kích của phát xích Đức về Liên Xô ở phía đông, mượn dao giết người.
"Cái này anh hỏi sai người rồi, bác sĩ Châu." Cậu rất thẳng thắn trả lời: "Ít nhất không phải tôi.""Tôi mà là trường hợp thành công, thì lúc này sẽ không ngồi ở đây đâu."
Tiệc chào mừng giống như bầu trời tĩnh lặng trước khi giông bão đến, mấy ngày sau có thể nói là bận đến không thể thoát thân. Đang đến thời kỳ giao mùa, các thể loại bệnh lớn bệnh nhỏ đều ùn ùn kéo đến, mấy ngày liên tiếp đều có bệnh nhân được đưa đến, bận đến nỗi mấy lần gặp mấy người Bá Viễn bọn họ cũng không rảnh để chào hỏi.
Đến đến lúc không dễ gì thở ra được một hơi, Tiểu Kiều đã đến khoa Cấp cứu báo danh rồi.Cũng không biết nên nói em gái quá may mắn hay là cậu quá đen đủi, đến sớm hai ngày có lẽ bản thân cũng không đến nỗi bận như chó. Trương Gia Nguyên nhìn lướt qua người cùng đi xuống đây, "aiyo" một tiếng: "Patrick cậu còn phụ trách hộ tống à?"
Doãn Hạo Vũ vẫn cười toe toét, Trương Gia Nguyên trước đây đã thấy dáng vẻ cậu thế này, hoặc là đưa đến khoa nhi dỗ trẻ con, hoặc là đưa đến ICU làm chút công việc nhân văn quan tâm bệnh nhân mới đúng, cuối cùng lại chọn khoa Huyết học.
Cậu ấy nói: "Không, em vừa hay phải xuống lấy bệnh án, thuận đường với cô ấy, liền cùng xuống thôi."
"Gần đây rất bận?"
Thật ra cách hỏi này cũng không đúng, ở bệnh viện thì không được nói bận hay không bận. Trương Gia Nguyên đoán là lúc Bá Viễn nói chuyện với cậu ấy nhắc đến việc gần đây nhìn thấy cậu, nhún nhún vai.
Cũng tạm thôi. Trương Gia Nguyên là dạng người chuyện đã qua rồi thì cảm xúc tiêu cực cũng cút theo luôn, trước đây lúc bận đến sứt đầu mẻ trán còn thỉnh thoảng than vãn một hai câu, bây giờ như người vô sự: "Không phải là vào thu rồi đấy thôi, mấy kiểu bệnh độc gì đấy, ở gần đây lại có nhiều trường học, phụ huynh không yên tâm đều đưa đến bệnh viện, năm nào cũng thế này cả."
Ý tứ chính là quen rồi.
Trương Gia Nguyên nhìn Tiểu Kiều đứng thẳng bên cạnh, đổi thành ngữ khí hài hước: "Tôi nói đồng chí, sao hôm nay em mới chuyển sang đây hả."
Doãn Hạo Vũ cười: "Êi anh biết không, cô ấy hôm qua còn nói với em là thật sự không nỡ Huyết học mà."
Ồ. Trương Gia Nguyên tùy ý bỏ bệnh án đã kiểm tra xong sang một bên, nói không lẽ là vì Châu Kha Vũ đấy chứ?
Bạn xem, bệnh viện chính là như vậy, một nơi chỉ rộng chút xíu như vậy, cho dù bạn bận đến nỗi không có thời gian ăn cơm, bát quái vẫn sẽ tự động truyền đến tai bạn. Tối mấy ngày hôm nay cậu cơ bản đều dựa vào đồ ăn vặt của mấy cô y tá nhỏ trạm y tá lúc trực đêm để cứu tế cái bụng rỗng, lúc ăn bánh kem chủ đề nói chuyện ở bên cạnh 10 lần thi có 8 lần liên quan đến Châu Kha Vũ, tai Trương Gia Nguyên sắp mọc chai đến nơi rồi.
Trương Gia Nguyên vừa nhai vừa lắc đầu, từ tận đáy lòng cảm thấy có đến mức đấy không? Quả thực, người trông khá được, nhưng vấn đề là ở bệnh viện bác sĩ đẹp trai cũng không chỉ một mình anh ta mà, kinh nghiệm phong phú hơn anh đầy ra đấy mà.
Y tá nhỏ rất giỏi nhìn sắc mặt người khác, uyển chuyển an ủi, nói aiya, chủ yếu là bởi vì anh ấy vừa mới đến, sự vật mới mẻ khó tránh khỏi bàn luận nhiều hơn mà.
Cô còn cho Trương Gia Nguyên thêm một miếng bánh sữa dẻo trái cây, cười hihi: "Bác sĩ Trương lúc anh vừa đến chúng tôi cũng thảo luận anh như thế mà."
Hứ hứ. Trương Gia Nguyên thấy cái bệnh viện này đúng là, một ổ nhân tinh!
Quả nhiên, Doãn Hạo Vũ gật gật đầu, nói gần đây người lên tầng sáu cũng tăng lên không ít."..."
Tâm thái của Trương Gia Nguyên thật sự có chút muốn sụp đổ, nói cả nửa ngày vẫn chỉ có khoa Cấp cứu không làm người à. Cậu càng nghĩ càng bức bối, nói bị gì vậy, mọi người nhận lương mà không làm việc à, sao không thấy có người đến khoa Cấp cứu của tôi giúp đỡ thế.
Chính vào lúc cậu "bóc phốt" nửa thật nửa giả, Tiểu Kiều đột nhiên hai mắt lấp lánh.
"Bác sĩ Châu!"
Lời Trương Gia Nguyên vừa nói được một nửa cũng theo đó hơi dừng lại, vừa quay đầu quả nhiên nhìn thấy Châu Kha Vũ bước ra từ thang máy.
Ban ngày thật sự không thể nói xấu người khác. Cậu nghĩ như vậy đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro