Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Trời tạnh mưa ngay khi Trương Gia Nguyên vừa bước chân ra cổng bệnh viện, cậu đang thầm cảm thán bản thân mình may mắn thì bỗng nghe thấy tiếng ai đó gọi cậu.

"Nay tan làm đúng giờ hả?" Bá Viễn tiến đến chào cậu một câu.

"Đúng vậy" Trương Gia Nguyên cuộn gọn chiếc ô chuẩn bị mở ra từ trước bỏ lại vào cặp sách. Đột nhiên cậu quay lại phản bác Bá Viễn:

" Cái này không phải, sao lại "Tan làm đúng giờ" vậy anh? Khoa Cấp cứu nào có quyền thảnh thơi tan đúng giờ."

Vốn dĩ Bá Viễn đang muốn chọc cậu, cười đáp lại: "Thế lần này cái giá phải trả là gì ?"

Trương Gia Nguyên bẻ khớp tay: " Hơn ba mươi tiếng, chiều em tiếp nhận ca cấp cứu khẩn, cơm còn chưa ăn được vài miếng đã vội chạy đi rồi..."

Hôm nay còn bán thảm cơ à, trông không giống phong cách thường ngày của cậu, xem ra mệt đến điên luôn rồi. Bá Viễn vỗ vai cậu: "Được rồi đừng than nữa, về nhà ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi đi."

Trương Gia Nguyên cười haha hai tiếng rồi chỉnh lại khẩu trang, làm lộ ra hình hoàng tử bé được in trên khẩu trang. Cậu nói dù gì ý thức phòng dịch của mọi người rất cao nên chẳng mấy ai quan tâm đến chi tiết nhỏ này.

Bá Viễn cũng lười so đo với cậu, phất tay ra hiệu cho cậu mau tan làm.

Cậu chưa đi được vài bước thì Bá Viễn đằng sau như vừa nhớ ra điều gì đó, gọi cậu lại: "Đừng quên tiệc chiêu đãi vào thứ sáu tuần này nhé."

Tiệc chiêu đãi gì cơ? Xoay người lại, não cậu vẫn chưa theo kịp vấn đề. Trương Gia Nguyên đứng đó chớp chớp mắt, khuôn mặt có chút mông lung. Bá Viễn vừa nhìn biểu hiện của cậu là biết cậu thật sự quên rồi. Anh thở dài một tiếng rồi nhắc nhở cậu có một bác sĩ khoa Huyết học mới chuyển đến.

"Ồ..." Hình như đúng là có chuyện này thật. Chẳng qua lúc trước nghe xong cậu không hiểu, khoa huyết học có thêm người thì liên quan gì đến khoa Cấp cứu của cậu chứ.

Bá Viễn nói có gì mà không ổn, cậu xem xem có bữa liên hoan nào có liên quan đến khoa của cậu đâu, bọn họ chẳng qua là muốn tìm một lý do để ăn cơm thôi. Lúc đó, Lưu Chương đang ăn nốt chiếc bánh táo tàu bên cạnh cũng mơ hồ đồng ý: " Đúng vậy, tôi cũng không thuộc khoa Huyết học mà."

Nói một hồi Trương Gia Nguyên cũng thấy có lý, khoa Cấp cứu bọn họ không phải hận một ngày chỉ có làm việc ăn cơm rồi đi ngủ sao?

Trương Gia Nguyên gật đầu, nói cậu hiểu rồi, lúc đó giữ cho cậu một chỗ.

Loay hoay ở ngã tư nửa phút, cuối cùng Trương Gia Nguyên quyết định đi về hướng ga tàu điện ngầm. Bây giờ là giờ cao điểm, bắt taxi là điều bất khả thi, có muốn bắt chắc phải đợi đến sang năm xe mới đến mất. Tàu điện ngầm dù chen lấn xô đẩy nhưng ít nhất vẫn có thể leo lên được.

Tuy nhiên, sự thật chứng minh cậu đã đánh giá thấp dòng người ở ga tàu điện ngầm gần bệnh viện. Giờ mới là 5 giờ chiều, thời điểm mới tan tầm thôi mà trên tàu hầu như không còn chỗ. Trương Gia Nguyên đứng đợi một lát, chật vật lắm mới có thể tìm được một chỗ đứng liền tìm tai nghe trong túi chuẩn bị nghe nhạc.

Còi báo tàu sắp chạy vang lên, đúng lúc cửa tàu chuẩn bị đó thì một học sinh bỗng dưng xông vào, khiến những người xung quanh cũng bị đẩy theo.

"Cẩn thận!" Trương Gia Nguyên kêu lên, tay kịp khéo người đàn ông sắp bị dòng người chen lấn nghẹt thở, sau khi người kia đứng vững lại cửa tàu cũng đã đóng.

"Cám ơn..." Người đàn ông kia vừa quay người liền sững người lại.

Trương Gia Nguyên cũng hơi ngạc nhiên. Mặc dù cả hai đều đeo khẩu trang nhưng đều khá chắc  rằng đối phương đã nhận ra mình.

Cuộc hội ngộ quá đột ngột, lượng thông tin đột nhiên trở nên quá tải. Trương Gia Nguyên đảo mắt hai lần, cậu đang nghĩ xem mình có nên chào hỏi người ta một tiếng không thì dòng người một lần nữa trở nên hỗn loạn. Trạm tiếp theo là trạm ngắn, cách trạm trước không quá xa vậy nên chỉ có thêm người lên tàu chứ không có ai xuống. Chỗ Châu Kha Vũ đứng vừa hay là điểm giao giữa hai toa tàu, anh bị dòng người trực tiếp đẩy sang toa khác.

Cứ như vậy đi, không cần phải nghĩ nhiều vì hai người đã ở hai toa khác biệt rồi. Nhưng với chiều cao nổi trội ấy, Trương Gia Nguyên chỉ cần thoáng liếc mắt đã nhìn thấy Châu Kha Vũ giữa biển người tấp nập. Anh dường như không có kinh nghiệm chen lấn trên tàu điện ngầm giờ cao điểm, cuối cùng cũng tìm được chỗ đứng giữa nhóm nhân viên văn phòng vừa tan sở, chỉ là dáng đứng vịn tay vào lan can có chút kỳ lạ.

Trương Gia Nguyên nghĩ một hồi mới tự nhận thấy bản thân có chút đáng thương.

Bên kia như nhận ra điều gì đó, mắt nhìn về phía bên này để rồi hai ánh mắt chạm nhau. Trương Gia Nguyên chớp mắt không hề né tránh. Thật ra, hôm nay cậu không đeo kính nên không thể nhìn thấy rõ, chỉ cảm nhận được Châu Kha Vũ cũng đang nhìn mình.

Hai người chạm mắt nhau không lâu, Trương Gia Nguyên tự nhiên lặng lẽ nhìn sang chỗ khác, đeo tai nghe, chọn một bài hát yêu thích trong list nhạc trên máy rồi nhắm mắt dựa người vào tấm kính phía sau, từ từ bình tĩnh lại.

Đi tàu điện ngầm đã lâu nên giác quan của cậu không tệ, hơn nữa Trương Gia Nguyên đã đi chuyến này cả trăm lần nên dù có nhắm mắt cậu cũng biết trạm tiếp theo là gì. Điểm dừng tiếp theo là trạm trung chuyển tương đối lớn, ở đây có nhiều chuyến đi qua nên thường người xuống tàu sẽ đông hơn, tàu dừng lại cũng lâu hơn. Giọng hát của nam ca sĩ vẫn còn vang bên tai cậu, Trương Gia Nguyên cảm nhận được những người xung quanh đang đi xuống tàu và dường như vẫn còn một ánh mắt vương lại chỗ cậu trước khi cửa tàu đóng.

Chuông đóng cửa tàu vang lên, sau vài giây, chuyến tàu lại tiếp tục lộ trình. Trương Gia Nguyên mở mắt, đúng như cậu dự đoán, Châu Kha Vũ đã xuống rồi.

Thời gian còn lại trên tàu trôi qua nhanh một cách đặc biệt. Vừa về đến nhà, cậu đã vội thay đồ vào phòng tắm, tắm xong trời cũng đã tối hẳn. Gần đây thời tiết chuyển mùa, số ca cấp cứu vào ban đêm nhiều hơn bình thường, khoa cấp cứu từ trên xuống dưới từ trưởng khoa đến thực tập đều bận tối mặt tối mũi. Nhà của Trương Gia Nguyên cũng không tính quá xa cũng không gọi là quá gần bệnh viện nhưng nhiều lúc cậu quá lười đi lại giữa hai nơi. Thường cậu sẽ chọn trực liền một mạch hai ngày rồi ngủ lại bệnh viện luôn.

Dạo này, công việc bận rộn hơn cậu càng ít khi về nhà chứ không nói gì đến việc trong tủ lạnh có đầy đủ nguyên liệu nấu ăn. Trương Gia Nguyên ngẩn người trước tủ lạnh một hồi rồi quyết định lấy gói mỳ ống cùng với vài nguyên liệu còn ăn được sót lại trong tủ lạnh. Tay nghề nấu ăn của cậu vốn rất cao nên dù chỉ làm đại ăn qua bữa mùi vị cũng không tồi.

Ăn xong bát mỳ nóng hổi năng lượng của cậu lần nữa nạp đầy, thấy thời gian không còn sớm, cậu liền cầm điện thoại gọi điện về nhà.

Phương pháp giáo dục con cái nhà cậu là nuôi thả, từ nhỏ đến lúc điền vào nguyện vọng thi đại học gia đình cậu đều để cậu có quyền làm chủ. Nhưng việc đổi chuyên ngành ban đầu thành nguyện vọng vào đại học Y, gia đình cậu lại tác động khuyên nhủ cậu rất nhiều để cậu thay đổi suy nghĩ.

Đương nhiên người lo lắng về quyết định của cậu nhất vẫn là mẹ cậu, mẹ nói học y có gì tốt, làm bác sĩ mệt mỏi như thế, mẹ xem mấy người trên mạng nói gì mà khuyên người khác học y chắc chắn sẽ bị trời đánh, con nhà này thì giỏi rồi tự phơi thây cho trời đánh luôn.

Trương Gia Nguyên dở khóc dở cười: "Mẹ, xem tư vấn y khoa trên mạng mới chính là khởi đầu căn bệnh ung thư đó. Hơn nữa vài năm nay không phải mẹ vẫn luôn đau đầu sao?"

Cuối cùng vẫn là gia đình chịu khuất phục, lâu dần họ cũng đành chấp nhận trong nhà có thêm một bác sĩ. Chấp nhận thì chấp nhận nhưng thấy thời gian sinh hoạt của con trai bị đảo lộn, bận đến không có thời gian ăn ngủ đàng hoàng, xót con là điều không tránh khỏi. Vì vậy khi nhận được điện thoại từ Trương Gia Nguyên họ đương nhiên vừa vui mừng vừa ngạc nhiên.

Nội dung cuộc điện thoại cũng chỉ xoay quanh lời dặn dò của ba mẹ, dặn cậu phải ăn uống đầy đủ, ăn nhiều hoa quả uống nhiều nước, đừng thức quá khuya, nhất định phải ngủ nghỉ đầy đủ. Trương Gia Nguyên lúc nào cũng vâng dạ đáp ứng nhưng họ biết rằng cậu chắc chắn sẽ không thể làm theo lời họ.

"Đúng rồi" Mẹ đột nhiên chặn lời cậu.

"Sao vậy mẹ?"

Giọng mẹ bên kia có chút thay đổi, mơ hồ nói: "Con còn nhớ đứa cháu họ của anh rể con không..."

Trương Gia Nguyên không cần nghe câu tiếp theo của mẹ đã hiểu ra mẹ cậu muốn nói gì. Cậu vừa ngắt lời mẹ vừa bóp xà phòng trên miếng bọt rửa bát: "Mẹ, mẹ đã từng nghe câu nói này chưa?"

"Sao, câu gì?"

"Là thế này." Trương Gia Nguyên hắng giọng nói: "Nếu bạn là một bác sĩ tìm đối phương khác ngành để kết hôn thì đối phương sẽ giống như một con chó đơn độc đi trên mảnh chỉ đỏ."

Mẹ cậu thấy keo này không được liền bày keo khác: "Vậy thì tìm đối tượng là bác sĩ đi, bệnh viện to như vậy chẳng lẽ con không thể tìm thấy một người ư?"

"Mẹ, thật ra con chưa nói xong vế sau. Nếu bạn kiếm một người cùng bệnh viện thì cuộc sống hôn nhân của bạn không khác nào cuộc hội thảo y khoa 24/7"

"Vậy thì tìm người cùng khoa xem?"

"Ồ, nếu thế thì cuộc sống sau này của con trai mẹ sẽ ở bệnh viện suốt đời."

"Con chỉ biết chọc giận mẹ con là giỏi" Mẹ cậu bên kia bắt đầu cằn nhằn.

"Nào có." Trương Gia Nguyên vui vẻ đáp lại: "Con không kết hôn thì thời gian bên mẹ không phải nhiều hơn sao"

"Mẹ không cần con bỏ thời gian nhiều bên cạnh mẹ" Mẹ cậu thở dài một tiếng. "Mẹ chỉ mong rằng có một người ở bên cạnh con chăm sóc cho con, để mẹ không phải lo lắng chuyện này chuyện kia xảy ra với con..."

Nghe thấy tiếng thở dài của mẹ, Trương Gia Nguyên liền mềm lòng một chút: "Con nghe câu này của mẹ quen lắm rồi, mẹ đừng lo lắng cho con, nhiều năm rồi con vẫn một mình có sao đâu"

"Còn giảo biện hả? Con một mình bao nhiêu năm mẹ lo lắng theo bấy nhiêu năm!"

Vâng vâng vâng. Trương Gia Nguyên biết mình lúc này nên chuyển sang chế độ dỗ ngọt mẹ, nói cậu sẽ suy nghĩ lời của mẹ. Mẹ cậu dở khóc dở cười, con trai bà sao bà không biết thằng nhỏ lần nữa lừa bà. Suy nghĩ đến vấn đề thời gian đã muộn không tiện dạy dỗ thằng bé liền bảo cậu cúp máy nghỉ ngơi sớm,

Cho đến lúc sắp kết thúc cuộc gọi, mẹ Trương Gia Nguyên vẫn không cam lòng: "Thật sự không tìm thấy cô gái nào trong bệnh viện sao?"

"Thật sự không có." Trương Gia Nguyên kiên nhẫn trả lời: "Nếu có sao con có thể giấu mẹ được chứ"

Biết đâu đấy là bí mật của con thì sao... Mẹ cậu lẩm nhẩm rồi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó: "Không phải con gái..."

"Chẳng nhẽ là con trai sao?"

_____

"Khụ, khụ, khụ" Lưu Chương cố gắng lắm mới có thể khống chế bản thân không phun kẹo cao su vị bạc hà ra khỏi miệng. Nhưng hắn đã phải trả cái giá rất đắt, khuôn mặt đỏ bừng cùng với tiếng ho như sắp bị sặc đến nghẹn.

Trương Gia Nguyên không thể nhìn nổi nữa, đưa cho hắn chai nước khoáng: "Vẫn còn trong bệnh viện, chú ý đến hình tượng của anh chút đi."

Lưu Chương khó khăn lắm mới nuốt được miếng nước, không thể trách hắn được vì đâu phải tại hắn muốn vậy.

Đúng là thế, Trương Gia Nguyên công bằng mà nói: "Phản ứng của em lúc đấy giống hệt anh lúc này vậy."

"Này, Trương Gia Nguyên mẹ chú cũng cởi mở phết nhỉ"

"Mẹ em chỉ thuận miệng nói thôi, chẳng qua là muốn chặn lời em." Trương Gia Nguyên không đồng tình nói: "Mẹ em chỉ luôn nghĩ ngày những người làm nhạc như chúng ta rồi sẽ có ngày làm ra chuyện kinh thiên động địa gì đó."

"Chỉ có chú mày vẫn chìm đắm vào âm nhạc thôi" Lưu Chương kinh thường nói.

"Làm nhạc chính là điều cứu rỗi tâm hồn con người" Trương Gia Nguyên liếc mắt nhìn hắn. "Cứu người chính là làm nhạc, sao anh có ý kiến gì?"

"Nào dám nào dám." Lưu Chương dùng giọng điệu đặc biệt lấy lệ đáp, dù sao lâu ngày cũng quen rồi. Đúng lúc này, y tá trong phòng thí nghiệm đưa bản xét nghiệm mới đến, cuộc nói chuyện của họ cũng dừng ở đó.

Trương Gia Nguyên và Bá Viễn lần nữa chạm mặt nhau. Trong lúc đợi thang máy, cậu thắc mắc có phải mùa thu đang đến, con người trở nên cô đơn nên nhiều gia đình luôn thúc giục yêu đương kết hôn không.

"Ồ? Còn ai nữa vậy?" Bá Viễn đáp lời.

Trương Gia Nguyên không thể trả lời nói đại: "Không phải là anh sao? Hôm trước em thấy y tá trưởng nói muốn giới thiệu em họ của cô ấy với anh đó."

Bá Viễn cười nói: "Bác sĩ cô ấy muốn làm mối còn ít sao? Chẳng qua em bận cả ngày chạy ngược xuôi nên cô ấy không bắt được em thôi."

Trương Gia Nguyên lè lưỡi: "Xem ra sau này mỗi lần đi ngang qua chỗ cô ấy em phải chạy thật nhanh mới được."

"Về sau mỗi lần muốn trở về phòng trực em đều phải đi qua chỗ cô ấy thôi, ngày nào cũng gặp được nha." Bá Viễn không nể tình cười phá lên.

"Không sao đâu, nghe nói bác sĩ mới khoa huyết học là một chàng trai độc thân cao ráo đẹp trai. Y tá trưởng chắc chắn không bỏ qua cho bác sĩ mới, cậu có thể yên ổn một thời gian rồi."

Lần trước Lưu Chương cũng nói với cậu bác sĩ mới là một đại soái ca. Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào con số hiển thị trên thang máy, khi số trên thang máy sắp đến tầng họ đang đứng, cậu lắc đầu nói: "Mấy tin đồn đó ai muốn tin thì tin chứ em phải tận mắt kiểm chứng mới tin được."

Trương Gia Nguyên thuận miệng hỏi: " Anh có biết bác sĩ mới khoa huyết học tên gì không?"

"Trước đây Patrick từng nói rồi" Bá Viễn nhớ lại một lúc. "Anh nhớ không nhầm bác sĩ đó họ Châu."

Con số hiện thị trên thang máy đã hiện lên số tầng của họ, cửa thang máy mở ra cùng với tiếng dinh dong. Mí mắt Trương Gia Nguyên đột nhiên nháy lên một cái.

"Hình như tên là Châu Kha Vũ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro