Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- 1 -

Châu Kha Vũ lê thân người mệt mỏi leo lên xe chuẩn bị trở về khách sạn, nếu tính luôn hôm nay thì đã là ngày thứ 3 hắn không được ngủ đủ giấc rồi. Hắn vừa nhận một bộ phim liên quan đến những câu chuyện tâm linh do đó hắn phải lặn lội từ Bắc Kinh đến một vùng núi hẻo lánh ở Đông Bắc để quay những phân cảnh trong núi tuyết.

Sự việc cũng không có gì ngoại trừ nơi mà hắn quay phim lại thật sự hoang sơ đến mức ngay cả dù chỉ là một cái nhà nghỉ tồi tàn nhất cũng không có. Lều của đoàn làm phim mấy ngày liên tục bị tuyết rơi đè nặng đến trùng cả xuống, vật dụng để giữ ấm đều đã bị tuyết thấm ướt, mặc vào chỉ càng khiến cho người ta khó chịu hơn. Máy quay và những món đồ điện tử khác lại càng không phải nói đến, bị thời tiết hung lạnh thành những cục nước đá khiến các nhân viên trong đoàn phim không biết phải làm sao.

Có lẽ vì vậy mà mới chỉ sau 3 ngày đến địa điểm quay Châu Kha Vũ liền nhận được thông tin tạm thời ngừng quay, trở về một thành phố nhỏ gần đó để sửa chữa các thiết bị cũng như mua thêm một vài thứ giúp bảo đảm thân nhiệt cho mọi người.

Châu Kha Vũ ngồi trên xe mắt nhắm nghiền, cả người mệt đến không còn sức hô hấp. Mấy ngày nay lịch quay dày đặc cộng thêm việc thời tiết nơi này quả thật vô cùng khắc nghiệt khiến cho một người sống ở thành phố từ nhỏ như hắn có chút không quen.

Đang lúc gần như sắp chìm vào giấc ngủ, bỗng nhiên cả người hắn bị một lực mạnh mẽ kéo ngã nhào về phía trước. Châu Kha Vũ bất mãn nhíu mi nhưng hắn biết mấy ngày nay quay phim mệt mỏi, quản lý của hắn cũng không khá hơn hắn là bao do đó hắn cũng không vì bị quấy rầy mà trở nên giận dữ mà chỉ từ tốn hỏi:

"Có chuyện gì xảy ra vậy anh Ngô?"

Quản lý Ngô lúc này mặt mày đã không còn chút máu, cả người như vừa trở về từ cõi âm, anh run rẩy đáp: "Hình như tôi vừa đụng phải một người."

Châu Kha Vũ nghe xong câu này liền ngay lập tức trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Hắn bảo quản lý Ngô ngồi yên trong xe vì hắn biết anh chắc hẳn vẫn còn đang hoảng loạn.

Châu Kha Vũ tuy rằng mệt mỏi nhưng anh vẫn ý thức được rằng nơi này là nơi nào, giữa một rừng thông hoang vu như vậy làm gì có ai lại đến sinh sống ở đây? Mà ví dụ như nếu quả thật có người muốn tự ngược mà đến đây sinh sống đi nữa thì ai lại ra đường vào một đêm lạnh cóng tuyết rơi nặng hạt như vậy?

Hắn đè nén lại tất cả hoài nghi trong lòng, xác nhận lại một lần nữa với quản lý Ngô sau đó mở cửa bước xuống xe. Châu Kha Vũ đi vòng lên phía trước để kiểm tra nhưng đúng như hắn nghĩ, không có ai bị tông xe cả. Hắn thở dài, có lẽ là do quản lý của hắn thức đêm vài ngày liên tục nên dẫn đến kiệt sức nên thấy ảo giác rồi, hắn cần cho anh nghỉ ngơi vài hôm thôi.

Châu Kha Vũ cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa trước đầu xe, xác nhận không có chuyện gì xảy ra mới quay người chuẩn bị trở lại trong xe. Đúng lúc này đột nhiên có một tiếng kêu yếu ớt phát ra khiến hắn phải dừng chân lại. Hắn im lặng lắng nghe, xác định được chính xác nơi tiếng kêu đó phát ra là phía dưới đầu xe.

Hắn quỳ một chân xuống nền đất, khom người nhìn xuống dưới đầu xe thì thấy có một con mèo rừng với bộ lông xám nâu đang thoi thóp. Có vẻ như thứ mà quản lý Ngô đụng phải là con mèo này đây chứ không phải là một thiếu niên với đôi mắt hổ phách mà anh ta nói.

Châu Kha Vũ bình tĩnh dùng hai tay kéo con mèo từ dưới gầm xe ra, vốn định ném qua một bên sau đó đi tiếp nhưng khi thấy được ánh mắt của nó hắn liền suy nghĩ lại. Con mèo này có một đôi mắt rất đẹp, đôi con ngươi hổ phách trong suốt đối diện phản chiếu hình ảnh hắn khiến Châu Kha Vũ cảm thấy như đang bị nó đang nhìn thấu tận tâm can.

Hắn nhìn nó một hồi sau đó quyết định sẽ mang nó về bệnh viện thú y trong thành phố chữa trị, đợi đến khi nó hoàn toàn khoẻ mạnh sẽ thả nó lại về rừng. Dù sao thì xe cũng là của hắn, đụng con người ta bị thương cũng không thể cứ bỏ mặc như vậy cho nên hắn đành phải ra tay cứu giúp con mèo đáng thương này thôi.

Châu Kha Vũ trao con mèo trong tay lại cho quản lý Ngô, bản thân hắn tự lái xe trở về thành phố. Từ lúc vào xe thì con mèo đó liền thiếp đi, hơi thở mỏng manh đến độ chỉ cần một tác động nhỏ cũng khiến nó mất mạng được. Hắn có chút lo lắng do đó lái xe cũng nhanh hơn khiến quản lý Ngô có chút sợ hãi.

Về đến thành phố thì điểm đến đầu tiên cũng không phải là khách sạn hay nhà hàng gì đấy mà lại là phòng khám thú y. Quản lý Ngô mở to mắt nhìn hắn quấn con mèo trong khăn choàng cổ rồi bồng đi đi lại lại làm đủ các thủ tục. Anh cũng không hiểu hôm nay hắn bị làm sao nữa, bình thường không phải là hắn ghét các động vật nhỏ lắm sao?

Sau một hồi khám đủ các kiểu, bác sĩ chuẩn đoán con mèo này bị xe tông quá nặng nhưng may là không bị xuất huyết chỗ nào nên tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là cần phải ở lại phòng khám để theo dõi và điều trị.

Châu Kha Vũ nghe xong liền dứt khoát lôi ra một xấp tiền đưa cho bác sĩ, còn không quên dặn dò bác sĩ điều trị thật tốt sau đó trả nó về rừng lại giúp hắn rồi liền lên xe trở về khách sạn.

Lúc Châu Kha Vũ và đoàn làm phim quay lại địa điểm quay đã là chuyện của một tuần sau. Rút kinh nghiệm từ lần trước nên lần này ai cũng trang bị thêm cho mình rất nhiều đồ giữ ấm. Tuy nhiên lúc này thì thời tiết đã không còn quá lạnh lẽo như mấy hôm trước nữa. Mặc dù tuyết vẫn còn rơi nhưng tần suất đã giảm đi rất nhiều khiến những cảnh quay được thực hiện rất thuận lợi, do đó mà năng suất cũng tăng lên đáng kể.

Châu Kha Vũ quay phim liên tục 1 tháng trời cũng đã gần xong hết tất cả các phân đoạn, chỉ còn một vài cảnh nhỏ nên có lẽ chỉ cần thêm một hai ngày để hoàn thành.

Dạo gần đây hắn cảm nhận được khá rõ việc có ai đó cứ luôn nhìn hắn. Châu Kha Vũ cảm nhận được có ánh mắt vẫn luôn dõi theo mình nhưng khi hắn quay lại thì tuyệt nhiên lại không thấy ai. Đồ đạc của hắn để trong lều cũng thường xuyên bị ai đó lục lọi, nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc làm bừa mọi thứ lên thôi chứ hoàn toàn không bị mất đi thứ gì. Hắn có chút lo lắng nói lại chuyện này với mọi người trong đoàn nhưng tất cả đều khẳng định là không có ai lạ mặt ra vào đoàn làm phim hết.

Cứ như vậy mà Châu Kha Vũ ôm nỗi âu lo trải qua hai ngày còn lại ở đoàn làm phim. Đến ngày cuối cùng hắn quyết định sẽ làm bẫy bắt cho bằng được cái thứ kì lạ kia.

Ngày cuối cùng trong đoàn làm phim, Châu Kha Vũ vẫn như mọi ngày, ra khỏi lều đến địa điểm quay phim để chuẩn bị cho cảnh quay cuối cùng. Đi được nửa đường hắn đổi hướng đi vào con đường mòn bên phía tay phải khu rừng thông, đây là con đường vòng để quay về phía sau lều. Hắn nhẹ nhàng từng bước một tiếp cận căn lều, đến khi nghe được tiếng đồ vật vang lên trong lều thì hắn dừng lại tập trung lắng nghe.

Châu Kha Vũ đứng đó một hồi đến khi tiếng động trong lều dừng lại hẳn thì hắn mới nhanh chóng sải hai bước dài đến rồi tốc mảnh vải che ở cửa lều ra. Nhưng lại một lần nữa hắn không thấy bất kì người nào khác lạ xuất hiện trong lều. Châu Kha Vũ chắc chắn rằng trước khi đi hắn đã kéo lều lại cẩn thận và tiếng động vừa nãy hắn nghe được cũng không phải là do hắn ảo giác.

Hắn bắt đầu quan sát xung quanh lều, lúc này tầm mắt hắn bỗng dưng đụng phải một cục lông vàng vàng thò ra từ trong va-li hắn để ở góc lều. Đây là va-li đựng đồ quay phim, hiện tại đang để trống. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đi lại gần sau đó kéo khoá mở va-li ra, bên trong là một con mèo rừng đang ôm đuôi nhìn hắn bằng ánh mắt ngỡ ngàng cùng khiếp sợ.

Châu Kha Vũ nhìn nó một hồi lúc này bỗng dưng lại bật cười, hắn bế con mèo từ trong va-li ra sau đó khẽ đánh mông mèo nhỏ.

"Bé hư hỏng, lần trước thì trốn nhà đi chơi đêm bị tai nạn, lần này lại trốn ba mẹ đến đây làm loạn. Bé con muốn gì đây hả?"

Bé mèo rừng nghe hắn nói xong dường như hiểu được lời của hắn mà dụi dụi đầu vào lồng ngực hắn ra sức lấy lòng làm nũng. Châu Kha Vũ đưa tay định ngăn lại hành động này thì bỗng nhiên tay của hắn lại bị liếm cho một cái khiến hắn cũng sững sờ luôn.

Châu Kha Vũ đứng hình một chút sau đó hắn lại cười lớn hơn, hắn cúi xuống thơm nhẹ vào đầu bé con rồi khẽ ghé vào tai bé thì thầm: "Bé con muốn ở cùng với anh đúng không? Được rồi, cưng nằm ngoan ở đây đợi anh hoàn thành nốt cảnh quay cuối sẽ mang cưng về nhà của chúng ta nhé."

Cứ như vậy mà Châu ảnh đế nhận được một bé mèo rừng về nhà làm của riêng. Thật ra trước đây hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình nuôi động vật nhỏ đâu nhưng mà bé mèo rừng này cũng thật sự là quá xinh đẹp đi. Bộ lông xù màu xám nâu điểm vài hoa văn sậm màu cùng đôi chân thon dài và ánh mắt lúc nào cũng long lanh ánh nước khiến hắn không thể nào cưỡng lại được vẻ đẹp đó.

Châu Kha Vũ tự thân lên mạng tra về cách nuôi mèo sau đó đặt mua một loạt những đồ dùng cần thiết gửi về tận nhà, nào là chậu cát, thức ăn cho mèo và ti tỉ thức khác nữa. Quản lý Ngô ngồi nhìn số đồ dùng cho thú cưng được cửa hàng ship đến mà chóng mặt luôn, ai biết được Châu ảnh đế uy danh lẫm liệt lại có một bộ mặt ân cần như vậy chứ.

Châu Kha Vũ quyết định sẽ gọi bé mèo là Tròn Tròn. Lý do cũng đơn giản thôi, vì mỗi lần bé đi ngủ sẽ ôm đuôi cuộn mình lại thành một cục tròn vo nằm trong ổ trông đáng yêu không tả được. Hắn rất thích dáng vẻ này của bé liền cứ như vậy mà lấy làm tên cho bé luôn.

Hắn cũng để ý được rằng cục cưng này có phần rất quấn người, khi hắn không có ở nhà thì không sao, bé con sẽ vô cùng ngoan ngoãn ngủ yên trong ổ đợi hắn về, nhưng khi hắn về đến nhà ăn uống tắm rửa xong lại phát hiện bé con này từ lúc nào đã chui vào ổ chăn của hắn. Châu Kha Vũ có chút bất đắc dĩ nhưng cũng không biết làm thế nào, vừa định đuổi xuống đã thấy ánh mắt tội nghiệp như bị ngược đãi của bé con thì ai mã nỡ cơ chứ.

Châu Kha Vũ vừa đóng máy một bộ phim do đó thời gian sắp tới sẽ rất rảnh rỗi, mỗi ngày ngoại trừ phải đến công ty vào buổi sáng thì hầu như lúc nào hắn cũng có mặt ở nhà. Châu Kha Vũ bắt đầu chú ý đến Tròn Tròn nhiều hơn, hắn để ý nhóc này rất lười biếng, cả ngày ngoại trừ ngủ chỉ có ngủ, không ngủ trong ổ thì ngủ trên ghế sofa, không ngủ trên ghế sofa lại ra ban công vừa phơi nắng vừa ngủ. Đôi lúc hắn không biết được bé con này ăn uống và đi vệ sinh vào lúc nào nữa.

Bé con này còn có một vài điểm rất kì lạ, chẳng hạn như mèo người ta bình thường sẽ rất sợ nước riêng Tròn Tròn lại cực kì thích nghịch nước, mỗi lần hắn kéo vòi nước ra ban công chuẩn bị tưới cây lại thấy bạn nhỏ này đang đứng dưới tán cây trông đợi. Những lúc như thế Châu Kha Vũ liền đưa vòi nước bắn lên cao để tạo ra một cơn mưa nhân tạo be bé cho em nhỏ tha hồ nghịch.

Một điểm kì lạ khác chính là bé con nhà hắn bị dị ứng hải sản, Châu Kha Vũ chưa từng nghĩ tới một con mèo bị dị ứng hải sản sẽ ra sao nhưng thật sự Tròn Tròn rất nhạy cảm với hải sản, vừa ngửi thấy mùi đã hắt xì, ăn vào một miếng thì liền gãi liên tục.

Tuy nhiên ngoài những điểm trên ra thì ngoài ý muốn, bé con này rất ngoan, vừa ngoan lại vừa biết làm nũng. Châu Kha Vũ ngồi đâu bé con sẽ ngay lập tức chui vô lòng hắn ngửa bụng lên cho hắn mặc sức vuốt ve, lúc hắn làm việc mệt mỏi chỉ cần kêu hai tiếng Tròn Tròn thì bé con ngay lập tức nhảy lên bàn dụi đầu vào tay hắn, đáng yêu đến trái tim của hắn cũng muốn tan ra luôn.

Cũng vì thế mà Châu Kha Vũ gần đây chăm chỉ phát bô hơn, nội dung hầu như đều là về bé con nhà hắn. Nào là Tròn Tròn phơi nắng thật đáng yêu, nào là Tròn Tròn ngủ thật ngoan, nào là mắt Tròn Tròn thật đẹp. Fan hâm mộ của hắn liền được một phen dậy sóng, Châu ảnh đế từ bao giờ bắt đầu có sở thích nuôi thú cưng lại còn cuồng đến mức mỗi ngày phải đăng một bài lên mạng xã hội để khoe mới chịu được vậy?

Tuy nhiên mặc kệ quần chúng ngoài kia có điên đảo đến thế nào đi nữa thì hắn vẫn hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi vì hắn đang bận ôm mèo con của hắn ngủ mất rồi.

...

Hình ảnh em mèo Tròn Tròn trong đêm tuyết gặp được Châu ảnh đế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro