Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 | Nghe nói anh sắp đính hôn rồi?

Trương Gia Nguyên thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, nhìn đồng hồ bây giờ đã 1h chiều . Cậu lười nhác bước xuống giường, vẫn còn nhớ ngày hôm qua lý trí đã mách bảo là không được uống quá 2 ly nhưng càng uống lại càng muốn uống thêm.

Kết quả thì thấy rồi đấy, người thì say xỉn, đầu óc quay cuồng. Đúng là rượu vào hại thân.

Đi xuống bếp lấy trong tủ lạnh ra một số đồ cần thiết, tự nấu cho mình chén canh giải rượu. Ngay từ nhỏ bố mẹ vẫn luôn tập cho cậu phải biết sống tự lập, không được dựa dẫm vào ai. Vâng, chính là không-dựa-dẫm-vào-ai kể cả bố mẹ.

Ngồi xuống thưởng thức chén canh nóng giải rượu, mở bản kế hoạch lên bắt đầu làm việc. Được một lúc thì đột nhiên chuông cửa vang lên, chạy ra mở cửa thì bắt gặp ngay Mã Triết.

"Anh Triết, có chuyện gì thế?"

"Anh tới đón em đi ăn, không phải em say rồi quên mất chiều nay mình có hẹn với nhóm mấy đứa nó rồi đó chứ?"

Sự thật chỉ ra rằng, Trương Gia Nguyên đã quên hôm nay là cuối tuần, chỉ đành cười trừ đóng laptop lại, đáp "Em quên, anh đợi em ở đây em lên lầu thay bộ đồ rồi em xuống."

"Nếu e có ý định mặc đồ trắng thì bỏ đi nhé, hôm nay mấy đứa nó hẹn đi ăn lẩu đấy."

"OK em biết rồi, mà sao hôm nay nổi hứng đi ăn lẩu thế không biết bình thường toàn hẹn nhau đi ăn nhậu vỉa hè mà."

Đến trước của trung tâm thương mại, cũng phải lâu lắm rồi Trương Gia Nguyên không đến những nơi thế này. Nói không mua sắm cũng không phải, thời đại công nghệ rồi Tmall cái gì cũng có cộng thêm trời sinh cho dáng người như giá treo đồ đã rèn luyện cho cậu cái bệnh "nghiện mua sắm online".

Đến Haidilao, 2 người được dẫn vào một phòng VIP được đặt bàn sẵn.Về khoản ăn chơi thì Phó Tư Siêu số 2 không ai dám tranh số 1.

"A... Nguyên ca, nhớ cậu chết đi được" - Phó Tư Siêu thấy 2 người đi vào đã bay đu trên người Trương Gia Nguyên.

"Bao năm vậy mà mày vẫn không thể tiến hóa từ khỉ thành người được hả Siêu" - âm thanh quen thuộc kia chỉ có thể là Lưu Chương thôi.

Ngoài 2 thằng bạn nối khố từ năm cấp 3 tới bây giờ thì có thêm 2 người bạn cậu quen được từ hoạt động câu lạc bộ là Trương Đằng và Lâm Mặc, để nói về 2 người này chính là một người giống như "bố" còn một người chính là "người ngoài hành tinh".

"Nguyên nhi, đến đây ngồi với baba nào. Đến đông đủ rồi đúng không? Tao gọi món nhá..." - Trương Đằng vừa vẫy Trương Gia Nguyên lại ngồi gần mình vừa định bấm gọi món.

"Chưa, có một người chưa đến...." - Phó Tư Siêu đáp với nụ cười ngớ ngẩn thường thấy của nó.

Trương Gia Nguyên tò mò muốn biết là ai. Bình thường chỉ có mấy mống này đi với nhau, hôm nay lại thêm ai "gia nhập", cậu nhìn qua Mã Triết ngỏ ý muốn hỏi cũng chỉ nhận được cái lắc đầu.

"Tới rồi, đợi tao ra đón cậu ấy vào." - sau khi nghe xong cuộc gọi, Phó Tư Siêu chạy ngay ra ngoài. Mở cửa bước vào, người đứng đó khiến Trương Gia Nguyên đơ người, sao lại là anh ấy.

"Giới thiệu với mọi người, đây là bạn cấp 3 cũng là bạn cùng bàn cũ của Trương Gia Nguyên chúng ta, Châu Kha Vũ." Nói rồi Phó Tư Siêu kéo Châu Kha Vũ ngồi xuống đối diện, Mã Triết thấy cậu đứng ngẩn ra nhìn Châu Kha Vũ đành ghé vào tai cậu thì thầm một tiếng "Em có muốn ngồi gần cậu ấy không, anh nhường."

Như một phản xạ, Trương Gia Nguyên nhanh tay kéo Mã Triết lại như sợ răng chậm 1 giây cũng sẽ xảy ra chuyện "Không cần đâu, anh ngồi yên đó đi."

Không biết có phải do Trương Gia Nguyên nghĩ nhiều hay không nhưng trong suốt quá trình dù không ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện nhưng vẫn có một cảm giác bị một ánh mắt nhìn chằm chằm về phía mình.

Không thể tập trung, Trương Gia Nguyên thành công gắp trúng trái ớt bỏ vào miệng và với một đứa không ăn đượ cay như cậu thì đúng là cực hình.

Không thể chịu nỗi nữa, Trương Gia Nguyên đứng lên đi ra muốn giải thoát bản thân cái đã.

"Em đi vào nhà vệ sinh chút." - nói rồi cậu đứng dậy đi 1 mạch ra ngoài.

"Nguyên đợi tao" - Lâm Mặc cất lởi.

Vừa ra đến nhà vệ sinh, Trương Gia Nguyên liên tục tát nước khiến khuôn mặt trắng trẻo trở nên ửng hồng.

"Mày sao rồi em, ổn không?"

"Em ổn mà, hên là ăn có chút xíu ớt."

"Không, ý tao hỏi là mày có ổn không? Tao nghe tối quá có ai đó uống say không lết về được." - Lâm Mặc nhìn Trương Gia Nguyên khinh bỉ nói.

"Sao anh biết, không phải anh Triết kể hết với đám đó rồi chứ, ảnh sẽ chết chắc với em."

"Sáng nay tao có đi ngang qua công ty mày tính gọi rủ đi ăn trưa nhưng tới nơi đúng lúc thấy anh Triết đi ra khỏi công ty, hỏi mới biết, kết hợp chuyện Lưu Chương kể với tao thì tao đoán là do anh chàng Châu Kha Vũ kia đúng không?." - Lâm Mặc dựa vào tường cùng vẻ mặt không thể thiếu đánh hơn, bị nói trúng tim đen Trương Gia Nguyên có phần chột dạ.

"Không, chỉ là do em muốn uống thôi, dù sao cũng là cuối tuần." - Trương Gia Nguyên đâu ngu mà khai.

"Mày cứ cứng họng tiếp đi, thôi vào không tí thế nào Siêu nó cũng chạy ra tìm, mệt lắm."

Nhắc tào tháo thì tào tháo đến, "Nè, Sao bọn mày ở ngoài này lâu thế? Bọn mày có bí mật không cho tao biết đúng không?"

"Uhm đấy thì sao?" - Lâm Mặc khinh khỉnh nói với Phó Tư Siêu - "Rồi sao mày ra đây chỉ để gọi tụi tao à?"

Phó Tư Siêu như chợt nhớ ra lý do sao bản thân lại chạy ra đây, nói "À... anh Đằng nhắn lại với Nguyên là ảnh phải về quán có việc gấp, hình như có xảy ra ẩu đả gì đó, nghe có thằng cha say rượu đòi sàm sỡ cô nhân viên."

Trương Gia Nguyên nghiến răng nghiến lợi, gằn giọng nói - "Sao ảnh không mang tao theo? Tao sẽ tẩm hắn một trận cho thằng biến thái đó nhớ đời luôn...để tao gọi ảnh đợi..."

"Do ảnh sợ mày đấm chết người ta nên mới không cho mày theo đó"

Thế đấy, Trương Gia Nguyên á khẩu. Rồi cậu chợt nhận ra, ai sẽ chở mình về? Không lẽ đi taxi, trời ơi tốn tiền lắm, để tiền đó mua kem ăn là được vài hũ kem rồi.

"Thế rồi ai chở tao về?"

Câu nói sau đó của Phó Tư Siêu trực tiếp khiến cậu muốn gục ngã ngay tại chỗ -" À, Nãy anh Triết có nhờ tụi tao thế mà Châu Kha Vũ kêu sẽ đưa mày về đấy."

Không được thế là toang mất, trực tiếp quay qua cầu cứu Lâm Mặc - " Mặc Mặc, dù gì anh với Lưu Chương cũng tiện đường thôi thì anh đưa em về đi"

"Tôi cũng tiện đường." - Châu Kha Vũ không biết từ đâu xuất hiện sau lưng Trương Gia Nguyên, khoảng cách gần khiến cậu cảm nhận rõ hơi thở của người kia. Giống như nhận thấy được sự nguy hiểm, cậu lập tức né tránh.

"Tính là đi thêm tăng 2 thế mà vỡ kế hoạch mất, vậy Nguyên về với Vũ đi nha, 2 người cũng lâu rồi không nói chuyện với nhau mà." - Phó Tư Siêu phá tan bầu không khí gượng gạo -"Đi thôi, đứng ở cửa ra vào của người ta nãy giờ".

Thế là Trương Gia Nguyên không tình nguyện để người ta lừa lên xe như thế đấy.

Nói là bạn cũ lâu ngày không gặp nhưng đã 15 phút trôi qua, Trương Gia Nguyên cảm giác căng thẳng không khác gì bị "người lạ bắt cóc" là bao. Muốn thử bắt chuyện nhưng lời nói đến cổ họng liền bị ấn trở lại, bức bối chết cậu rồi.

"Cậu có vẻ thân với người tên Mã Triết đó nhỉ?", Châu Kha Vũ phá bỏ bầu không khí im lặng bằng một câu hỏi hơi khác thường.

"Hả... anh Triết ấy hả, cũng có thể xem làm vậy"- Trương Gia Nguyên không hiểu vì sao anh lại hỏi vậy nhưng với cái bộ não trống rỗng thì chẳng hơi đâu mà thắc mắc.

"Có thể xem là vậy?", Châu Kha Vũ nghi hoặc.

"Anh Triết là sếp của tôi, hồi học đại học có tham gia một câu lạc bộ âm nhạc và anh ấy là đội trưởng, vì 2 người cùng chơi guitar mộc nên cũng có thể xem là thân thiết.", Trương Gia Nguyên trả lời 1 mạch như đang trả bài.

Châu Kha Vũ vốn không nghĩ sẽ hỏi những điều này nhưng hình ảnh đêm qua cộng thêm việc tên Mã Triết ấy vẫn luôn kè kè bên cậu khiến anh khó chịu không thôi, đang định thay đổi chủ đề thì Trương Gia Nguyên đã nhanh miệng hỏi trước, "Lần này về nước anh tính về bao lâu?"

"Tôi không đi nữa, công ty trong nước đang cần người điều hành", Anh chậm rãi trả lời.

"À mà nghe Lưu Chương nói anh sắp đính hôn? Cũng đúng, kết hôn xong cũng nên ổn định mà", vừa nói vừa bấm vào móng tay, Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên còn đang cúi mặt, anh vẫn còn nhớ mỗi lần cậu căng thẳng thì đều sẽ có thói quen này.

"Không phải đính hôn, là xem mắt", dù sao đây cũng là chuyện được ông ngoại 2 bên ước hẹn từ trước, Châu Kha Vũ khó lòng mà từ chối. Anh tính nói thêm cái gì đó thì điện thoại Trương Gia Nguyên đã reo lên.

Châu Kha Vũ định nói thêm gì đó, điện thoai Trương Gia Nguyên liền reo lên.

"Alo bố mẹ về nhà rồi sao?.... À, Con đang bên ngoài nhưng cũng gần về đến rồi đây thưa mẫu hậu nương nương." - vửa cúp máy thì đã đến chung cư nhà cậu.

"Đến rồi anh dừng xe cổng ngoài là được rồi", Châu Kha Vũ cũng không thể làm gì khác chỉ đành đậu xe ngay đầu cổng, nhanh chân bước xuống xe Trương Gia Nguyên thầm cảm tạ trời đất, quay qua không quên nói, "cảm ơn anh đã đưa tôi về, cũng khuya rồi chúc anh ngủ ngon."

Nhìn bóng dáng Trương Gia Nguyên xa dần, Châu Kha Vũ mới phóng xe rời đi.

——————————————————————
Hả lấu a,
Tôi quay lại và tiếp tục lấp hố sau những ngày tháng lười biếng đây. Xin lỗi cả nhà vì đã mang con bỏ chở thời gian dài như thế, xin hứa sẽ cố gắng lấp đầy chiếc hố này 🥲

Mà thật ra tôi có lười biếng đâu, thật ra tôi vẫn viết tào lao ấy chứ nhưng chỉ là không đào ở đây thui. Thôi thì mỗi lần không có chap mới thì lên đây xem tôi lảm nhảm hay lâu lâu đọc một vài đoản nhỏ tôi viết =))))))

Tôi vẫn tào lao ở đây nè https://www.facebook.com/DearmyDearie/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro