Chap 4 | Trở về.
1h sáng tại 778MZ, Mã Triết đi vào trong quán, lúc này có một con sâu rượu đang ngồi ngẩn người tại quầy bar.
"Em mà là trợ lý của tôi cái gì, em là tiểu tổ tông thiên đế phái xuống hành hạ tôi thì có...ai đời có trợ lý quát sếp của mình rồi gọi sếp đến làm tài xế như em không?" - Mã Triết thở dài nhìn cậu em say sỉn không nói nên lời.
"A.. anh Triết...đến rồi" - Trương Gia Nguyên mơ hồ véo má cái người đang đỡ lấy cậu.
"Cậu ấy uống bao nhiêu rồi?" - Mã Triết hỏi,
"Ly này là ly thứ 10 rồi" - anh nhân viên pha chế đáp lại.
"Kiểu này mai trợ lý nhỏ mà đi làm được anh làm con em luôn" - Mã Triết gõ nhẹ lên trán Trương Gia Nguyên đang không còn biết trời trăng là gì.
"Ư...cõng em" - "Thôi được rồi nhóc con, anh đây hôm nay đặc cách cho cậu được "đè đầu cưỡi cổ" anh vậy.." - nói rồi Mã Triết đỡ Trương Gia Nguyên lên vai cõng ra khỏi quán.
Vừa hay, toàn bộ cảnh "ân ái" hồi nãy đều được Châu Kha Vũ thu hết vào tầm mắt.
7H sáng
Đặt chân xuống sân bay, liền có trợ lý đưa Châu Kha Vũ đến thẳng trụ sở. Gia Hành là một tập đoàn lớn đa quốc gia, sau vài năm lăn lộn trên thương trường cùng anh trai, hiện tại anh trai đang điều hành trụ sở chính còn Châu Kha Vũ chọn quay về nước để phát triển sự nghiệp.
Ngày đầu nhận chức giám đốc điều hành, mọi người đã chuẩn bị buổi tiệc chào đón anh về nước. Vốn là người không thích chốn xô bồ nên khi đến đây Châu Kha Vũ có chút ngạc nhiên, không ngờ ở thành phố toàn những quán bar náo nhiệt lại tồn tại một nơi có thể nói là yên tĩnh thế này.
Ngồi lâu cảm giác nhàm chán, Châu Kha Vũ đứng dậy đi một vòng thì nghe được tiếng xì xào của nhân viên về trợ lý Trương nào đó đang say bí tỉ gọi ông chủ đến đón về.
"Nãy cô có nghe thấy gì không?"
"Nghe thấy gì?"
"Nãy tôi đi ngang qua nghe ông chủ gọi trợ lý Trương là tiểu tổ tông của anh, ôi trời ngọt chết tôi rồi"
Không tránh được mà dời lực chú ý qua quầy bar nơi đang có náo nhiệt, Châu Kha Vũ bắt gặp một thân ảnh quen thuộc đang ngồi ở đó - "nhóc phiền phức" Trương Gia Nguyên.
Cậu vẫn như thế, Trương Gia Nguyên năm 23 tuổi, vẫn là dáng người cao gầy, vẫn là đôi mắt to tròn ấy cùng nụ cười rạng rỡ như ánh dương nhưng không còn khoác bộ đồng phục học sinh mà thay vào đó là bộ vest đen thanh lịch của người trưởng thành. Ngay lúc này, Cậu đang cười với một chàng trai khác còn cả cử chỉ trông vô cùng thân mật.
Một cảm giác khó chịu bao trùm lấy anh, anh tò mò muốn biết người kia sẽ đưa Nguyên nhi của anh đi đâu. Theo 2 thân ảnh ra khỏi quán, Châu Kha Vũ bắt taxi chậm chậm phía sau rồi nhắn tin cho trợ lý báo anh đã rời khỏi, nói cậu tự mình sắp xếp với mọi người.
Chạy đến con đường quen thuộc, dừng xe ở một nơi không ai để ý lặng nhìn người kia ôm lấy Trương Gia Nguyên đang say xỉn vào khu chung cư.
"Thân thiết đến mức say xỉn có thể gọi người ta đến đón về lại còn biết cả mật mã. Trương Gia Nguyên mấy năm qua em thật sự sống rất được ..." - Châu Kha Vũ nhàn nhạt nói, bàn tay đang nắm chặt cũng dần buông lỏng.
"Bác tài, về thôi"
Mã Triết cõng Trương Gia Nguyên vào trong xe , hỏi mãi mới tra được mật mã Nhà.
Bố mẹ Trương từ sau khi Trương Gia Nguyên đi làm liền một mạch bỏ rơi con trai, một năm chắc chỉ ở nhà đc vài ba hôm thì lại đi, nào là đi du lịch, đi về quê thăm họ hàng, vân vân mây mây và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Đêm đó, Trương Gia Nguyên mơ một giấc mơ rất đẹp, giấc mơ của 4-5 năm trước ngày cậu được Châu Kha Vũ cõng về. Lý do là gì hả? Là vì cậu không thể thấy chết mà không cứu, gây hấn với đám du côn khi bắt gặp tụi nó trêu chọc một nữ sinh yếu đuối.
"Ê... thằng kia, một đám con trai ức hiếp một đứa con gái không thấy nhục à"
"Mẹ nó, Mày là ai mà dám ở đây lên mặt dạy đời tao, biến đi trước khi tao bẻ cổ mày."
"Đúng là thằng rác rưởi"
"Mày chửi cái gì đó thằng chó"
"Tao nói, sao tự dưng ngửi thấy mùi thối ở đâu đây, thì ra mùi từ trên người mày ra, thằng - rác - rưởi."
"DCM, mày chán sống rồi à? Đập nó đi tụi mày"
Thân là một người đai đen karate, nhưng 1 mình đánh nhau vs 3 tên côn đồ thế này cũng vô cùng tốn sức. Vừa nãy thì hay rồi, bị một tên chơi xấu đánh một gậy vào lưng đau điếng, ít nhất cậu vẫn thắng. Cảnh sát ập tới đem đám du côn lên phường còn cậu sau khi nữ sinh kia giải thích với bên cảnh sát thì được thả về.
Châu Kha Vũ đi tìm Trương Gia Nguyên thì thấy cậu một thân bị thương, vẻ mặt tối sầm lại.
"Trương Gia Nguyên, cậu làm sao thế?"
"Xin lỗi, là do tôi.. cậu ấy cứu tôi mà bị thương" - Nữ sinh kia bỗng dưng òa khóc.
Bây giờ Trương Gia Nguyên mới nhớ ra hôm nay cậu có hẹn với Châu Kha Vũ.
"Aida, tôi không sao, chỉ là nãy bị đánh lén nên giờ đau quá không đứng lên được thôi, cậu dọa con gái nhà người ta khóc rồi kìa." - Trương Gia Nguyên nhìn vẻ mặt muốn đánh người của Châu Kha Vũ vừa nói vừa cười - "Cậu theo các chú cảnh sát về đi, có bạn tôi ở đây rồi, lần sau nhớ cẩn thận"
"Cậu còn cười, cậu bị đánh đến ngốc rồi à"
"Haha, Nguyên ca đây làm sao bị đánh ngốc được, tôi đánh còn thắng đấy"
"Điện thoại của cậu đâu?" - Châu Kha Vũ đợi không thấy Trương Gia Nguyên đến, gọi điện không bắt máy, gọi hỏi bọn Lưu Chương thì tụi nó kêu Cậu đã offline từ 30 phút trước rồi.
"Haizz, leo lên lưng tôi, tôi cõng cậu về"
"Hả?"
Mặc kệ Trương Gia Nguyên đang ngồi ngốc ra đó Châu Kha Vũ thuận tay kéo Trương Gia Nguyên lên vai mình.
Thành phố về đêm vốn rất lạnh nay lại đặc biệt ấm áp. Trương Gia Nguyên nằm trên lưng Châu Kha Vũ không còn cảm giác đau đớn mà ngủ ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro